Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39.3

-Em nghĩ muốn đi là có thể đi sao?

TaeHyung quay lại nhìn hắn

-Vậy anh nghĩ mình có tư cách cản trở tôi?-Giọng nói của cậu như mang chút cười mỉa.

-TaeHyung, anh muốn em sống vui vẻ không có nghĩa em có thể coi nơi đây là phòng trọ mà tuỳ tiện đi đi về về!- JungKook càng siết chặt tay cậu hơn.

Cậu nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Cái tên quái gở này đang muốn làm cái gì đây chứ?

-Phải rồi!-TaeHyung hít một hơi rồi cậu đè lên người hắn-Tôi phải thoã mãn nhu cầu của anh chứ nhỉ?-Cậu chiếm trọn môi hắn khi hắn chưa kịp nói gì. Cậu chống hai tay hai bên đầu hắn, chân quỳ bên hông hắn, nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn. JungKook hơi bất ngờ, hắn nghĩ khoảng thời gian này cậu có lẽ sẽ cự tuyệt hắn nhưng không ngờ cậu lại bạo đến thế. Dù sao thì hắn cũng phải nhẫn nhịn, nếu cứ vậy mà ăn cậu, sẽ bị cậu nghĩ là quá tầm thường đi.

Hắn chuyển mình nằm đè lên cậu, rồi buông ra khỏi nụ hôn đó.

-Em đừng suy nghĩ như vậy nữa! Em còn muốn anh nói câu đó đến khi nào?-JungKook nắm nhẹ lấy cằm cậu.

-Câu gì chứ?-Cậu khó hiểu nhìn hắn.

-Anh yêu em!-Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên trán cậu.

TaeHyung cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt cậu trở nên hồng hào. Cậu có chút xiêu lòng trước sưj ôn nhu của hắn.

-Anh nói câu đó...có quá muộn không ?-Cậu nhếch mép.

-Đối với em thôi, nhưng đối với anh yêu em chưa bao giờ là muộn!

Cậu nhìn sâu vào mắt hắn và hắn cũng vậy, từng hơi thở ôn nhu nam tính của hắn phả vào mặt cậu làm cậu có chút thất lạc. Nhưng không!

Cậu lạnh lùng đẩy hắn ra.

-Đừng nói những câu yêu thương như thế với tôi, nó không còn tác dụng gì nữa đâu, việc tôi ở lại bên cạnh anh chẳng qua là kì tích mà thôi!-Cậu tính xoay lưng rời đi.

-Nếu kì tích có thể xảy ra một lần nữa thì tốt biết mấy!-Câu nói đó khiến cậu dừng chân.

JungKook đối diện với tấm lưng thanh mảnh của cậu, trong lòng bồi hồi chờ câu trả lời nơi cậu. TaeHyung không nói, cậu tiếp tục bỏ đi...

JungKook thở dài...

----------------------------------

YoonGi ngồi ở quán cafe gần Jang thị chờ đợi một ai đó. Hắn gác một chân lên chân còn lại, nhàn nhã thưởng thức li trà thơm trên bàn mặc kệ xung quanh nữ nhân hết trầm trồ rồi lại xì xầm về hắn.

-Xin lỗi đã bắt anh đợi lâu!-TaeHyung ngồi xuống bàn.

-Không sao, tôi cũng mới đến thôi! Mau kêu đồ uống đi!-YoonGi mỉm cười nhìn cậu. Sau khi cậu kêu nước rồi quay sang nhìn hắn, thấy hắn cứ mỉm cười nhìn mình.

-Sao vậy?

-Không gì, chỉ là...tôi không ngờ cậu có thể ra gặp tôi dễ dàng thế!-YoonGi giễu cợt.

-Rất tiếc! Tình huống đã thay đổi rồi!-Cậu cũng mỉm cười-Nhìn thấy tôi thay đổi như thế này, có lẽ anh không quá ngạc nhiên?

-Tôi làm sao lại không ngạc nhiên, miếng ăn chưa ăn được đã vội biến mất!

-Haha...Thôi được rồi! Anh muốn gặp tôi vì điều gì?-TaeHyung bật cười rồi lấy li cafe của mình.

-Tôi cũng không nói vòng vo làm gì...

-Có phải là anh muốn tìm Won Hannah?

-Làm sao....-YoonGi hơi bất ngờ, nhưng lại nghiêm mặt nhìn cậu-Cậu biết gì về cô ấy?

-Tại sao tôi phải cho anh biết?-Cậu nở nụ cười xảo quyệt nhìn hắn.

-Được rồi, cậu muốn gì?-Hắn ngã lưng ra sau ghế.

-Quả nhiên không hổ danh chủ tịch Agust D ! Thôi được rồi, tôi cũng không muốn gì nhiều!-Cậu dừng lại một chút, ngước lên nhin hắn-Tôi biết Agust đang hợp tác với BTS, tôi cần thông tin về cuộc hợp tác của hai người!

YoonGi khó hiểu, cậu lấy thứ đó để làm gì? Không lẽ là mang về cho tên tàu khựa Park JiMin? Dù gì cậu vẫn còn là người của cậu ta còn gì. Thắc mắc nhưng YoonGi lại không hỏi, hắn gật đầu nhẹ

-Đổi lại cậu cũng nên cho tôi biết những gì tôi cần biết!

-Được thôi, thoả thuận thành công!-TaeHyung đưa tay lên trước mặt hắn. Hắn nhìn rồi cũng nhẹ bắt lấy. TaeHyung thầm nghĩ, tên này cũng là quá vô lương tâm, cũng chỉ vì một cô gái mà bán đứng bạn bè?

Từ Agust trở về, cậu đang bước trên cầu thang trước cửa, liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra, đúng lúc cậu lại đang đói bụng. Ăn xong bữa cơm rồi lại tiếp tục đi ngủ, cậu cần phải nghỉ ngơi, thời gian rãnh như thế cậu cũng nên hưởng thụ một chút cho bản thân hơn nữa cậu cứ tiêu xài phung phí tiền của của hắn cho đến khi hắn tán gia bại sản đó cũng là một cách trả thù.

Ngạc nhiên khi cậu bước vào đó là JungKook đang lay hoay gì đó trên bàn bếp. Sao hắn lại xuống bếp như thế? Người hầu đâu?

Cậu bước lại gần hơn nữa. Hắn dường như ca,r nhận được sự có mặt của cậu nên quay lại

-Tae Tae! Em về rồi sao?- JungKook mỉm cười kéo tay cậu -Mau vào đây đi!

Lại gần hơn chút nữa, đó là một bàn thức ăn thịnh soạn đang đợi cậu. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế rồi mình cũng ngồi kế bên.

-Em ăn nhiều vào! Anh biết em sẽ rất đói vì qua giờ em đã không ăn gì rồi!- JungKook ôm eo cậu rồi gắp thức ăn cho cậu.

TaeHyung chẹp môi một cái, nếu ăn lúc này, có phải là quá mất mặt không? Đang chần chừ, một miếng thịt béo ngậy thơm ngon đã nằm trọn trong miệng cậu.

-Mau ăn đi!-Hắn gắp và cho vào miệng cậu. Mùi thơm của thịt khiến cậu không thể cưỡng lại và cậu bắt đầu nhai. Miếng thiệt giòn tan trong miệng cậu làm cậu không kiềm được mà ăn thêm miếng nữa.

JungKook nhìn bộ dáng đáng yêu cậu cậu không khỏi mỉm cười... cứ không không ăn vậy mà ngồi nhìn cậu. Lâu rồi mới có thể cảm nhận được cảm giác có cậu bên cạnh như thế này...nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm đến tên dở hơi này...

Sau đó hắn bật hỏi

-Anh có thể biết lúc nãy em đi đâu không?

-Anh cần biết làm quái gì chứ?

-Em là người của anh, anh phải biết em đi đâu làm gì chứ?

Cậu ngừng việc nhai mớ thức ăn trong miệng lại, trừng mắt quay sang nhìn hắn. Đối diện với khuôn mặt đáng sợ của cậu hắn chỉ mỉm cười

-Được rồi, được rồi anh không hỏi nữa là được chứ gì?-Hắn xoa xoa đầu cậu, " Cậu nhóc này..."

-Anh bắt đầu nói nhiều lên từ khi nào thế?

-Sau này sẽ còn hơn thế nữa, em không muốn nghe cũng phải nghe!

-Đến lúc đó tôi sẽ vặn họng anh!-Cậu nghiến răng nghiến lợi nói rồi lại cấm đầu ăn tiếp.

Hắn bật cười. Kim TaeHyung hay V cũng đều là con nít, cũng chỉ là một cậu bé và hắn nhận ra thực tế TaeHyung và V không phải là hai người khác nhau, TaeHyung chính là một phần con người cậu bị cậu phủ nhận vì tư thù của mình, người hắn yêu trước sau vẫn chỉ là cậu, mỗi cậu mà thôi...

Đang suy nghĩ, điện thoại của hắn reo lên

-Em ăn đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút!

TaeHyung nhìn theo bóng lưng hắn, thời cơ thuận tiện nghe lén là đây.

JungKook bước ra ban công của phòng bếp và nghe điện thoại.

-Tên khốn nhà cậu gọi thật đúng lúc!- JungKook trách móc người trong điện thoại.

-Sao vậy? Cậu đang "bận việc" với người đẹp nào sao?-Từ trong điện thoại một giọng nói nam tính giễu cợt phát ra.

-Thôi được rồi, có việc gì mà cậu lại gọi cho tôi vậy?

-Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là thứ lúc trước cậu nhờ tôi làm cậu có thể mang qua đây để tôi kiểm tra lại?

-Sao vậy? Chủ tịch Alien à lại làm ăn cẩu thả thế sao?-JungKook móc từ trong túi quần của hắn ra một sợi dây chuyền.

-Không phải là nghiêm trọng... cậu biết đấy giống như là kiểm tra định kì vậy thôi!

-Được rồi! À JunHyung à, cậu cũng nên cẩn thận một chút đi, thứ này không đùa được đâu!-JungKook siết chặt sợi dây trong tay. Hắn đang tính tắt điện thoại nhưng lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn núp sau cửa. Hắn mỉm cười.Hắn tắt điện thoại nhưng rồi lại giả vờ để lên tai.

-À, tôi còn phát hiện ra một chuyện nữa!

Nghe giọng điệu có vẻ nghiêm trọng, TaeHyung chồm người lên hơn nữa.

-Đó là có một người...Đang nghe lén tôi...-JungKook nắm cánh cửa kéo ra khiến cậu ngã nhào vào người hắn-Seobie của tôi!-Hắn ôm chặt cậu trong lòng.

-Buông ra!-Cậu đỏ mặt vùng ra khỏi người hắn, rồi chạy tọt vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae