Chap 43
JungKook ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn lướt các trang wed, bỗng hắn nhìn thấy một khu vui chơi rất rộng và rất đẹp, còn có những đứa trẻ đang chơi đùa trông rất vui nhộn...
Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi lướt qua nó....
---------------------
TaeHyung nằm trên giường, hai tay gác trên đầu.
Cậu cảm thấy có uẩn khuất gì đó. Đa số những kẻ thù của cậu đâu hề biết việc cậu từng ở đó hoặc về quá khứ gia đình cậu. Có khi nào là tên Jung HoSeok làm?
Hắn làm như thế để làm gì chứ?
Càng nghĩ lại càng rối, TaeHyung vò chặt mái tóc mình.
-Em giống y như là con nít!- Đang bực bội thì một giọng nói giễu cợt vang lên.
-Anh bị điên rồi sao?-TaeHyung nghiến răng nhìn hắn.
-Cứ cho là vậy đi!-JungKook tiến vào nằm lên giường kế cậu.
-Hôm nay anh không được ngủ ở đây!- Cậu đẩy hắn.
-Nhưng đây là nhà của anh!-JungKook cười cười nhìn cậu.
TaeHyung tức, sau chuyện ở nhà hàng mà hắn còn thể cười với cậu như thế, hắn bị điên thật rồi sao?
- Được, anh không đi thì tôi đi!-TaeHyung đứng dậy đi qua phòng khác nhưng chưa kịp đã bị hắn ghị lại ôm chặt không cho cử động. JungKook dùng điều khiển từ xa để tắt đèn.
-Ya! CON M* NÓ, anh buông tôi ra mau!
-Em mau nằm im đi nếu không muốn bị ăn thịt!
-Gì chứ! Anh mà không thả tôi ra thì đừng trách sao biển xanh lại mặn nha!
-Em nằm yên đi thì anh sẽ thả em ra!
TaeHyung tưởng thật, cậu thôi phản kháng. Hắn thấy vậy liền chuyển thế đè lên người cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu.
Khỏi cần nói cũng biết TaeHyung tức đến xì khói.
-Ya!!! Tên khốn này...
-shhhhh....
-Gì chứ?
JungKook ra dấu hiệu im lặng.
-Anh xin lỗi!
-Ai cần anh xin lỗi! Mau tránh ra!!
-Việc về thi thể ba mẹ em! Anh hứa sẽ giúp em và mang họ về bên cạnh em! Chỉ cần chờ anh vài ngày nữa thôi!
-...
TaeHyung mộng. Ánh mắt kêu ngạo thường ngày bây giờ chỉ còn lại sự chân thành, mà người nhận được nó không ai khác chính là cậu. TaeHyung hơi xao xuyến một chút nhưng sau đó lại bừng tỉnh.
-Anh nói được thì phải làm được!- TaeHyung đẩy hắn ra, xoay lưng lại phía hắn đắp chăn lên và ngủ.
JungKook làm sao mà không nhìn ra vẻ xao xuyến của cậu chứ. Tâm tình cậu, hắn cũng hiểu mà. Hắn cũng nằm xuống cùng cậu cho đến sáng.
Hôm sau.
Cậu sau khi thay đồ xong liền xuống xe chờ hắn. Còn hắn thì đang loay hoay gì đó với dì Lee.
-Dì Lee, dì đưa cho tôi mấy tờ tiền lẻ đi!
-Thiếu gia! Cậu làm sao vậy, lấy tiền lẻ để làm gì?
JungKook không nói nhìu hắn móc trong bóp ra một tờ tiền có giá trị lớn đưa cho dì Lee.
-Dì đưa tôi tiền lẻ tôi sẽ đưa dì tờ này, mau lên !-JungKook thúc.
Dì Lee dù không hiểu gì nhưng vẫn đưa số tiền mà mình có cho hắn.
Sau khi xong việc hắn bước vào trong xe.
-Anh không mang gì theo sao?-TaeHyung ngạc nhiên.
-Hôm nay thì không cần!- Hắn nhẹ giọng rồi sau đó lái xe rời đi.
Trên đường đi cả hai không nói với ai tiếng nào. TaeHyung nhắm mắt lại ngã vào ghế. Cậu không ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt thế thôi...
Sau một hồi lâu. TaeHyung mở mắt. Đường đi đến công ti đâu có lâu như vậy?
-Anh chở tôi đi đâu vậy?
-Tới nơi em sẽ biết!-JungKook chỉ chú tâm lái xe.
-Anh mau dừng xe!!!-TaeHyung quát.
JungKook không trả lời, chỉ tiếp tục lái. Cậu đã nghi từ lúc sáng, mọi bữa đi làm luôn mang theo tài liệu. Hôm nay không mang gì còn tự tay lái xe... cũng do cậu quá chủ quan.
-Tôi nói mau anh mau dừng xe!!- TaeHyung hét lên lần nữa. Lần này xe dừng lại thật.
TaeHyung hầm hầm bước ra khỏi đó và đập vào mắt cậu là một khu vui chơi lớn. JungKook cũng bước xuống xe đến bên cạnh cậu.
-Đã lâu rồi em không còn đến đây có đúng không?
TaeHyung im lặng. Cậu nhìn khu vui chơi một hồi lâu rồi lặng lẽ quay đi. JungKook nắm lấy tay cậu kéo vào trong.
-Anh buông tôi ra!! Jeon JungKook !!!
-Đã đến rồi thì phải vào thôi!!
Đó là cậu nó vậy thôi, nhưng khi vào trong rồi nhìn một lượt nơi này, cậu không khỏi sinh ra hứng thú. JungKook dùng tiền lẻ đã đổi với dì Lee ban nãy mua vé các trò chơi. Lúc đầu TaeHyung còn miễn cưỡng chơi nhưng vì thú vui của một cậu bé 19 tuổi đã lâu không còn cảm giác này trổi lên trong cậu mãnh liệt.
-Này này, chơi trò này đi, trông rất hấp dẫn đó!!!!- TaeHyung kéo kéo góc áo hắn.
- Được rồi được rồi!!-JungKook cười khổ, hắn chơi một hai trò thì được nhưng mà cái con người không biết mệt kia cứ đòi chơi mãi không ngừng.
Sau một hồi lăn lộn cùng cậu, hắn ngồi phịch trên chiếc ghế ở công viên. Dù sao hắn cũng 30 rồi, lại phải quay về chơi những trò này, chỉ có Kim TaeHyung mới khiến hắn như thế. Hắn buồn cười chính bản thân mình.
Nhìn về phía TaeHyung đang mua kem ở đằng xa. Cậu mỉm cười với những đứa trẻ ở đó và mua cho chúng vài que kem.
Lúc đó, hắn cảm thấy nụ cười của cậu dành cho chúng còn hơn cả thiên thần. TaeHyung bản chất cậu từ khi sinh ra đã quá hiền lành và tốt bụng. Nhưng chính hắn, hắn đã khiến bàn tay của cậu vấy máu. Hắn cũng rất hận bản thân mình nên cho dù là cậu đối xử với hắn thế nào hắn cũng có thể chịu đựng được. Suy nghĩ bâng quơ, hắn không phát hiện cậu đã mang kem đến chỗ hắn từ lúc nào.
-Sao thừ người ra vậy?-TaeHyung đưa cho hắn que kem.
Hắn mỉm cười nhận lấy.
-Hôm nay trông em rất vui! Có vẻ việc làm của tôi hôm nay là không sai!
-Anh đừng có tưởng bở!-TaeHyung chề môi.
Hắn cười nhẹ. Trời tối, hắn và cậu ngồi ở đu quay. Vì cậu không chịu ở chung buồng với hắn nên mỗi người một buồng.
Cậu đứng giữa buồng nhìn ra cảnh toàn thành phố bày ra trước mắt. Cậu không biết bản thân nghĩ gì, nhưng cậu dần dần cảm thấy hắn không còn quá đáng ghét, và vì hắn hôm nay cậu còn quay về tuổi thơ đã bị quên lãng. Thật tiếc vì cậu đã rời xa NamJoon quá sớm nếu không anh và cậu cũng có thể có những hồi ức tốt đẹp thế này. Ngược với TaeHyung, JungKook ngồi trong buồng, ánh mắt không rời khỏi người con trai ở buồng bên cạnh. Chỉ cần dùng tấm chân tình này hắn tin cậu sẽ tha thứ cho hắn...
------------------------
NamJoom rời đồn cảnh sát sau khi xong việc. Liền nhìn thấy Ivy đứng trước cổng đợi mình.
-Sao cô không về?
-Tôi... có việc muốn nói với anh!
-....
Tại quán trà nhỏ gần đồn cảnh sát.
-Tôi xin lỗi vì trước đây đã quá khắc khe với cô!
-Không sao! Anh không cần phải nói như thế!
-Vậy cô có chuyện gì muốn nói với tôi?
-Chuyện là...
Ivy ấp úp không biết nói thế nào...
-Tôi...
-Cô làm sao?-NamJoon gặng hỏi.
-Tôi muốn biết một vài việc! Anh và chàng trai trong tấm ảnh ở phòng làm việc của anh có mối quan hệ thế nào?
-Tại sao cô lại hỏi chuyện đó?
-Không... Không phải tôi nhiều chuyện gì đâu, chỉ là tôi muốn xác thực một vài việc thôi!
-Cậu ấy là người yêu của tôi ,cô muốn xác thực điều gì?-NamJoon thẳng thắng.
Nhói... nhưng Ivy vẫn gượng cười.
-Thật ra tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy, tôi biết là anh dạo gần đây tâm trạng của anh không được ổn là vì cậu ấy, tôi đoán được mối quan hệ đó nên mới cho anh biết.
-Cô thấy cậu ấy?
-Phải! Có lần tôi vào một nhà hàng 5 sao để gặp đối tác điều tra vài vụ án, tôi có nhìn thấy cậu ấy ngồi với một người mà chắc anh cũng biết!
-Người đó là ai?
-Jeon JungKook chủ tịch tập đoàn BTS!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com