Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

TaeHyung ngồi ở phòng khách trong nhà.

Cậu đang suy nghĩ xem phải đối phó thế nào.Hiện tại cậu đang vô cùng bối rối. TaeHyung nhận ra bản thân mình từ lâu đã không còn bài xích JungKook và cậu cũng không thể phủ nhận là mình đã có tình cảm với hắn. Và sắp tới đây cậu còn không biết mình sẽ phải trả qua những gì...

TaeHyung chán nản ôm đầu.

Như là báo ứng. Điện thoại của cậu vừa run lên.

TaeHyung cầm lên xem. Là một tin nhắn có đính kèm tệp.

Là một bức ảnh...

TaeHyung đánh rớt điện thoại, vội vã cầm áo khoác chạy ra ngoài....

Trong điện thoại hiện lên hình ảnh NamJoon đang ngồi cùng JiMin với dòng chữ.

"Nếu không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp thì mau đến đây... MỘT MÌNH!"

Chiếc điện thoại nằm trỏng trơ dưới nền thảm không lâu sau nhấp nháy không ngừng.

JungKook lo lắng gọi cho cậu xem ở nhà thế nào những mãi cũng không thấy cậu bắt máy liền vô cùng lo lắng.

Hắn đang do dự, cậu ở nhà một mình có ổn không, hay là đang bận làm gì đó nên không thể bắt máy.

Lúc nãy Jung HoSeok đã hỏi hắn về chuyện của SoYeon, hắn thật tâm không hiểu vì sao HoSeok lại muốn tìm hiểu về SoYeon như thế?

Chẳng lẽ vẫn còn khúc mắc gì trong chuyện này sao?

JungKook thở dài. Mọi chuyện quá phức tạp, nhưng hầu như không có câu giải đáp ngay lúc này khiến cho hắn cữ mắc kẹt mãi trong vòng lẩn quẩn.

--------------

HoSeok dừng xe trước một khu nằm ngoài thành phố. Nơi này là một nghĩa trang lớn.

Chỗ này không phải chỗ nào xa lạ, chính là nơi chôn cất Oh SoYeon. HoSeok bước xuống xe, hắn bước vào bên trong, dù gì cũng đã tới, hắn mang theo một bó hoa để viếng.

Từ đằng xa, HoSeok thoáng thấy một người phụ nữ đang dọn dẹp ngôi mộ của SoYeon. Đến khi đến gần hơn, hắn có thể thấy rõ đó là mẹ của cô.

-Chào bác!- HoSeok cất tiếng chào hỏi. Người phụ nữ ho khan vài tiếng rồi quay lại, trong bà có vẻ rất già yếu.

-Là JungKook ?- Bà ấy nheo mắt nhìn người con trai trước mắt mình.

-Không! Cháu không phải là JungKook , cháu là bạn của cậu ấy!- HoSeok lễ phép trả lời. Hắn cũng không phải dạng thô lỗ gì.

-Vậy ra cậu cũng quen biết với SoYeon nên mới đến đây thăm nó?- Bà ấy lại tiếp tục việc dọn dẹp.

-Vâng!

HoSeok đáp rồi đi đến đặt bó hoa lên ngôi mộ.

-Cháu biết từ khi SoYeon mất bác rất thường hay đến đây, cháu thăm SoYeon nhưng cũng muốn gặp bác!

-Cậu muốn gặp tôi? Để làm gì?- Bà ấy chấp tay sau lưng.

Mẹ của SoYeon có vẻ rất già yếu. Chắc có lẽ là không ai quan tâm lo lắng cho bà khi con gái của bà đã mất chăng.

-Cái chết của SoYeon thật ra vẫn còn nhiều bí ẩn lắm thưa bác, cháu muốn làm rõ việc này, hơn nữa cũng đã có rất nhiều người bị vướn vào rắc rối sau sự việc đó!

-Sao? Ý cậu là việc con gái tôi chết đem đến phiền phức cho các người sao? Nó chết rồi các người vẫn chưa hài lòng à?

Bà ấy bỗng dưng tức giận lên. Gắt gao nhìn HoSeok.

-Ý cháu là, SoYeon đơn giản không chỉ là tự sát, có kẻ đã hãm hại cô ấy, và cháu muốn làm rõ việc này!- HoSeok biết ông MinHyuk cha của TaeHyung không hề làm việc này. Ông tuy trốn tránh trách nhiệm nhưng không tàn nhẫn đến nổi đi giết người.

-Cậu nói sao?

.
.
.
.
.
.
.
HoSeok nhận lấy tách trà mà bà vừa mới rót.

Hắn đang ở nhà của Oh SoYeon. Ngôi nhà cũ kĩ và thô sơ, chỉ có mỗi mẹ SoYeon sinh sống

-Căn nhà quá cũ kĩ phải không? Tôi cũng không muốn sửa sang vì tôi không còn sống được bao nhiêu lâu nữa!

HoSeok ngậm ngùi nhìn tách trà đã bị nứt một ít trên miệng tách.

-Cháu muốn biết về việc học hành và làm việc của SoYeon lúc trước, lúc trước cô ấy đã làm việc rất nhiều chỗ có đúng không ạ?

-Phải! SoYeon đã thay đổi nơi làm việc nhưng không phải nhiều mà là chỉ hai công ti thôi!

-Bác kể cụ thể cho cháu nghe đi ạ!

Bà ấy thở dài nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

-SoYeon của tôi là một người rất xinh đẹp lại còn học hành giỏi giang. Nhưng vì nhà quá nghèo nên tôi và chồng tôi không thể chu cấp cho con bé được đầy đủ. Khi con bé lên đến đại học phải dựa vào học bổng để tiếp tục học vì vợ chồng tôi đã không còn sức để làm lụng nữa, cha con bé không lâu sau liền bị bệnh nặng nhưng không có tiền chửa trị, khiến nó phải vừa học vừa làm thêm, lòng tôi vô cùng xót xa và trách mình đã để cho con phải cực nhọc như vậy. Khi nó ra trường nó đã xin được một công việc trong SNS!

HoSeok mở to mắt. Vậy là đúng rồi, những gì mà hắn điều tra là không sai.

-Chúng tôi rất vui mừng vì con bé có được một chỗ làm tốt, lương lại cao như thế sẽ không còn vất vả nữa. Lâu sau đó, có một người đàn ông đến nhà gặp nó, tôi nghe nói đó là chủ tịch của SNS, nó và ông ta đã nói gì đó với nhau. Nhưng sau khi người đàn ông đó về, nét mặt của nó không được vui mà trở nên thất thần. Tôi đã lo lắng đã hỏi xem chuyện gì nhưng nó không trả lời tôi. Tôi nghĩ chắc là con bé bị người đàn ông đó trách mắng về công việc. Vài ngày sau đó, con bé bàn với tôi về việc phẫu thuật cho cha nó, tôi đã rất bất ngờ vì tiền chi trả cho việc phẫu thuật rất cao nhưng con bé nói là do tiền thưởng của công ty nên tôi cũng không hỏi nhiều.

-Vậy sau này chuyển sang công ty mới là vì lí do gì ạ? Cô ấy có nói rõ với bác không?

-Không! Nó chỉ nói là quá áp lực nên chuyển công ti làm việc. Ở bên đó nó gặp được JungKook , tôi đã cho rằng cậu ta muốn chơi đùa con gái tôi nhưng tôi đã sai, cậu ta thật sự là người tốt, sau này SoYeon ra ở riêng tôi cũng không có ý kiến vì tôi biết đã có JungKook che chở cho nó!

HoSeok gật gù. Giờ thì hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện.

-Xin lỗi bác cháu có việc phải đi rồi, gặp lại bác sau!- HoSeok vội đứng dậy.

-Nhưng cậu chưa nói cho tôi biết là ai đã hãm hại con gái tôi!- Bà nắm lấy tay áo HoSeok. Hắn mỉm cười rồi vỗ vào tai bà.

-Bác yên tâm, cháu sẽ tìm ra sự thật, cháu sẽ không để SoYeon chết oan uổng!

Nói xong hắn rời khỏi nhà.

--------------

TaeHyung thắng gấp. Chiếc xe của cậu dừng ngay trước nhà JiMin. Cậu hung hăng bước vào trong nhưng bị bọn vệ sĩ ngăn lại.

Không quá khó khăn để TaeHyung hạ hết bọn chúng rồi vào trong.

-Park JiMin!

Cậu hét lên làm cho tiếng vọng khắp ngôi nhà.

-Mới đến đã gây ồn ào như vậy sao?- JiMin từ trên lầu đi xuống.

-Park JiMin! Tôi thật sự đã nhịn đủ, ngài muốn cái gì cứ đến tìm tôi! Tại sao nhất thiết phải chạm đến những người xung quanh tôi?

TaeHying nắm lấy cổ áo JiMin.

-Chuyện của ngươi từ lâu ta đã không quản! Bây giờ ngươi hãy tự giải quyết vấn đề của mình đi!- JiMin giựt tay cậu ra khỏi áo mình.

-Vậy tại sao lại giam giữ NamJoon? Anh ấy đang ở đâu ngài mau nói!

-Nếu ngươi muốn cứu tên đó, thì hãy tự mình đến cứu đi!

-Ngài đùa sao? Chính các người gửi hình cho tôi, giờ lại nói như thế?? Mẹ nó, tưởng tôi là trò chơi à?

JiMin nhìn cậu, mỉm cười cái nhẹ.

-Jayden, mau khai sáng cho cậu ta đi!

Nói rồi JiMin rời đi, Jayden xuất hiện từ phía sau đặt tay lên vai cậu.

-Đi thôi!

TaeHyung nhíu mày. Kế hoạch của bọn chúng rốt cuộc là gì đây. Cậu theo hắn ra xe, khi đã lên xe, cậu hỏi.

-Có thật là ngươi sẽ mang ta đến chỗ NamJoon?

-Ta thấy ngươi thật đáng thương V ạ!

-Ngươi đang lảm nhảm cái gì?

-Số phận của ngươi... lần đầu tiên ta cảm thấy thương xót cho ai đó!

TaeHyung im lặng

-Ta cứ nghĩ tất cả chúng ta, ta ngươi và những người khác đều gánh chịu sự bạc đãi của ông trời như nhau nhưng có lẽ ngươi chính là kẻ đã thảm thương nhất!

-Ta không cần ngươi thương xót, ngươi đưa ta đến chỗ NamJoon dù có chết ta cũng không còn quan tâm đến nữa!

-Tại sao ngươi lại cam tâm vì tên cảnh sát này, còn Jeon JungKook , chẳng phải hắn ta yêu ngươi lắm sao?

-Đó là chuyện của ta, ngươi đừng can thiệp!- TaeHyung khó chịu khi bị Jayden đánh vào tim đen.

Hắn ta cười nhạt rồi dừng xe trước một nhà máy cũ.

TaeHyung trớ trêu nhìn nơi này, cậu còn phải đối mặt với những nơi như thế này bao lâu đây?

-NamJoon của ngươi ở trong đó!

TaeHyung không nói thêm nhiều lời xuống xe chạy vuột vào trong đó.

Jayden ở đây nắm chặt vô lăng.

-Vĩnh biệt V!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae