Chap 8
Trong một căn phòng vắng, ánh sáng tràn vào từ khe cửa sổ. Nhìn như là một nơi đen tối lan lổi một chút ánh sáng mặt trời. Người con trai lấy tay kéo rèm cửa để chút ánh sáng cuối cùng đó không thể lan vào đc nữa.
-Hắn ta thật rất cường tráng và phong độ lại còn giàu có nữa! huỷ hoại một người như vậy chẳng phải là rất uổng phí hay sao?
JiMin lên tiếng, ngồi xoay xoay chiếc ghế trong phòng làm việc u tối của mình. Cũng từ đó một giọng nam phát ra từ trong bóng tối
-Ngài muốn thế nào?
JiMin ngừng xoay ghế, hướng ánh nhìn đến nơi phát ra giọng nói
-Cậu biết tôi muốn gì mà! Điều này cậu phải rõ hơn ai khác, làm người của tôi bao nhiêu năm trời...hm...cậu phá người ,còn gia sản cứ để đó cho tôi!
JiMin châm điếu thuốc, hít một hơi rồi mỉm cười. Park JiMin luôn mang một vẻ đẹp huyền bí và trên người toát ra uy quyền, cậu chỉ cần muốn đều có thể thực hiện được, thủ đoạn cao cường, tàn khốc và tuyệt tình đều có cả! Một con người đáng sợ.
-Hợp đồng giữa chúng ta xong chuyện này xem như kết thúc!-Giọng nam lại tiếp tục vang lên.
JiMin cười thầm.
-Chưa gì mà cậu nghĩ đến chuyện ra đi rồi sao? Thôi được, nhớ giữ lấy những gì cậu đã nói, tôi chỉ làm việc có lợi cho mình! Nên nhớ đấy!
-Ngài cũng không được tiết lộ thân phận của tôi! Như thế thì hỏng chuyện hết!
-Tôi biết chuyện đó!
-Đừng cho người theo dõi nữa! Tôi bảo đảm sẽ chẳng có gì xảy ra đâu!
JiMin im lặng hồi lâu, suy nghĩ gì đó rồi quyết định
-Được thôi! tôi không muốn chuyện ngoài ý muốn diễn ra! Như vậy là được!
-------------------------------------
Ngày hôm nay vẫn như vậy, có đều tối đó hắn ôm cậu tong lòng mà ngủ, không bỏ đi như mọi khi.
Thân ảnh to lớn của hắn nằm trên giường, cảm giác trống trãi kỉ lạ. Hắn đưa tay sờ khắp giường. Trống không!
Hắn bừng tỉnh. Cậu đâu mất rồi!
Hắn đứng dậy chạy lại phòng tắm. Không có. Chết tiệt! Không phải cậu bỏ trốn rồi chứ! Hắn chạy thoạt ra cửa, nhìn khắp nhà rồi kêu người lại đi kiếm cậu nhưng rồi...
Từ ngoài vườn thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bước vào. Nhìn thấy cậu hắn thở phào nhẹ nhõm. Đem cậu nhét vào lòng mà ôm.
-Vật nhỏ mới sáng sớm mà đi đâu!
-Tôi..tôi đi ra vườn chơi...không được sao?
Cậu hơi vùng người muốn thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng bị hắn ôm chặt.
-Không phải là không được...đi đâu cũng phải nói cho tôi biết, hiểu chưa!
-Anh là cha tôi sao?
-Này! Lúc đầu còn biết sợ hãi, xem ra càng ngày em càng được nước làm tới đấy! Còn sức chửi mắng tôi vậy đi vào trong phòng mà vận sức!
-Cái gì...tôi không muốn...
-Vậy thì phải làm sao?
-Tôi xin lỗi!
-Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời có biết chưa?
Cậu im lặng không lên tiếng, hắn bóp cằm cậu quay mặt về phía mình
-Sao?
Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Nhìn thấy đôi mắt đó hắn lại xiu lòng đem cậu ôm chặt. Sáng sớm không nhìn thấy cậu khiến tâm hắn hỗn loạn. Hắn sợ cậu biến mất khỏi hắn, hắn sợ cậu tránh xa khỏi hắn, hay nói đúng hơn là sợ mất cậu. Hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao? Chỉ cần không nhìn thấy cậu thì hắn không thể chịu nổi.
-Anh có thể cho tôi ra ngoài không?
Trong bữa ăn thịnh soạn giữa hắn và cậu, cậu liên tục nhìn hắn ngập ngừng, giờ thì mới dám mở miệng xin hắn vì nhìn thấy hắn có lẽ ôn nhu hơn trước.
Hắn đang dùng bữa, quả nhiên sau khi nghe cậu nói động tác dừng hẳn. Hắn ngước lên nhìn cậu, đanh mặt. Vứt đĩa muỗng sang một bên, hắn đừng dậy bước đi.
-Khoan đã!- Cậu chạy theo-Anh vẫn chưa trả lời tôi mà, tôi muốn ra ngoài!!
Cậu chạy theo sau hắn nhưng rồi hắn dừng lại khiến mặt cậu đập vào lưng hắn.
-Ui da..-Cậu suýt xoa- Ya!!! Anh không nghe tôi nói gì sao??
1 giây sau đó cậu thấy mình bị áp sát vào tường, khuôn mặt của hắn áp sát mặt cậu, hơi thở bao vây cậu hừng hực lửa giận.
-Muốn ra ngoài lắm sao? Cậu muốn đi ra ngoài tâm tình với tên Min YoonGi đó sao??
-Anh...anh nói gì vậy?? Tôi không có tôi chỉ muốn ra ngoài thôi mà!
-Ai cho phép cậu ra ngoài?? Ngoan ngoãn ở yên đây là được!
Lúc này cậu tỏ ra tức giận, cậu đẩy hắn ra và hét
-Tôi có quyền tự do của tôi, anh chẳng có quyền gì bắt ép tôi ở đây hết. Tôi muốn được tự do, anh đã cưỡng bức tôi chỉ vì làm đổ một li nước vào quần của anh! Không thấy mình quá đáng lắm sao? Tôi sẽ rời khỏi đây!
Nói rồi cậu chạy vọt ra ngoài. Vừa chạy ra đã bị hắn ghì lại kéo vào phòng. Đẩy cậu ngã xuống giường hắn nắm chặt tóc của cậu
-Vừa nãy gật đầu bảo là sẽ ngoan ngoãn nghe lời vậy mà bây giờ...hm... em vẫn chưa thấy sợ tôi thì phải!
-Argh...~~
Hắn cuối đầu cắn mạnh vào cổ cậu rồi mút mát, tay luồng xuống quần của cậu bóp chặt lấy cậu bé của TaeHyung.
Hắn không ngừng trên cuồng dã trên cơ thể cậu, chẳng hề nhẹ nhàng, hắn hung hăng cắn mút bầm tím khắp cơ thể cậu. Sau một hồi điên loạn hắn nắm chặt lấy vai cậu mặt đối mặt với cậu.
-Đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ thoát ra khỏi đây một khi tôi chưa chán em! Tốt nhất là nên nghe lời nếu như không muốn tôi làm tổn thương em!
-Anh...hức...sao lại như vậy...hức...tôi đã làm gì sai?? Làm ơn buông tha cho tôi đi...-Hai mắt cậu đẫm lệ, khẩn thiết ôm lấy chân hắn cầu xin. Nhìn cậu thảm thiết như vậy trong lòng hắn nhói một chút. Hắn ngồi xuống, lấy tau lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mịn màng của cậu.
-Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho tất cả những gì em muốn, có hiểu không?-Giọng hắn hạ thấp, mang theo chút ôn nhu.
Cậu cắn chặt môi gần như sắp ứa máu, nắm lấy tay hắn bằng hai tay của mình.
-Ngoài đó có người xinh đẹp hơn tôi, anh chắc chắn không cần đến tôi đúng chứ? Vậy làm ơn thả tôi ra...làm ơn...
-Trong mắt tôi bây giờ em là xinh đẹp nhất! Em sẽ sung sướng nếu ở bên cạnh tôi, em không muốn sao?-Hắn sờ lên má cậu
Cậu lắc đầu ngoày ngoạy
-Không muốn! Không muốn chút nào!
-Không muốn cũng phải muốn! Ở nhà ngoan,ăn hết bữa sáng rồi vào phòng nằm nghỉ ! Nghe chưa!
Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi không quên dặn vệ sĩ canh chừng cậu cẩn thận. Cậu vẫn quỳ ở đó, ánh mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm, giờ phút này chỉ có trời mới biết cậu nghĩ gì.
_____________________
Hôm nay trời đổ mưa, trời mưa vào buổi tối khiến mọi thứ trở nên lạnh giá, đường xá vắng vẻ, mang theo chút gì đó âm u thất thường. Lúc này trong một phòng trà sang trọng. Những bản nhạc jazz êm ả vang lên.
YoonGi trầm ngâm suy nghĩ gì đó, tay vuốt vòng miệng li rượu.
Kím TaeHyung ! Một món đồ ngon mà hiện giờ trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ đến hay còn gọi là say mê. Nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn xinh xắn đó khiến hắn cảm thấy say như là rượu vậy. Tên JungKook lạnh lùng đó quả nhiên là chụp được may mắn dù làm gì thì YoonGi này cũng phải cướp cậu về bên cạnh.
Nghĩ đến đó hắn cười lạnh, nâng tay uống sạch rượu.Bỗng dưng bên tai truyền đến một giọng nữ.
-Tôi có thể ngồi đây chứ?
Một cô gái tóc đen dài xoăn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng mang theo phần lạnh lùng tột độ, đôi mắt kẻ đen sắc bén, thân hình thì vô cùng bốc lửa.
YoonGi đảo mắt nhìn một lượt, lưỡi liếm khắp khóe miệng. Nhìn qua thì biết không phải loại con gái ngoan hiền
-Được chứ! Cứ tự nhiên!
Cô gái mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ ngón tay với bartender. Bản nhạc jazz sau lắng lại tiếp tục vang lên.
-Cô em đến đây để tìm nguồn cảm hứng gì sao? Hay là muốn tìm ai đó vui vẻ?
Hắn không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng mà nhìn cô gái này thì chỉ có một trong hai lí do đó thôi.
-Cả hai!
Cô gái đáp gọn nhưng không xoay mặt nhìn hắn. YoonGi cười nhạt, quả nhiên, đêm nay cũng không có việc gì làm ngày mai hắn sẽ đi cướp Kim TaeHyung mang về đêm nay vui vẻ một chút cũng chả sao.
-Vậy cô em tên gì?
-Hannah . Won Hannah !
-Tôi là YoonGi. Min YoonGi !
Cô gái mỉm cười, đưa cho anh một tờ danh thiếp rồi đứng dậy bước ra ngoài. YoonGi nhíu mày. " Gì đây, không lẽ cô ta biết mình?"
-Chỉ vậy rồi bỏ đi sao?- YoonGi ngao ngán. Cứ tưởng đâu là vớt được món ngon.
Reng....reng...
-Gì đấy Jeon Kookie?
"Đang ở đâu đấy?"
-Đi vòng vòng chơi thôi! Có gì không?
"Có việc cần cậu giúp!"
-Haha...có việc nhờ mới kêu tới YoonGi này sao?
"Giúp hay không là tuỳ cậu!"
-Được rồi! Đến liền!
YoonGi cầm lấy tấm danh rồi đi ra ngoài.
--------------------------------
-Hai tên tiểu yêu các cậu có lúc cũng phải nhờ giúp đỡ của tôi sao?
YoonGi cười đùa. JungKook và HoSeok đang ngồi trong phòng làm việc của HoSeok. Ánh mắt của HoSeok nheo lại khi đang đọc thông tin về Park JiMin.
-Chuyện này hơi điên rồ một chút nhưng bọn này cần cậu cua gái dùm đấy!
JungKook vắt chéo chân, nhìn YoonGi lạnh lùng.
-Cái gì chứ....haha...các cậu như vậy mà nhờ mình đi cua gái dùm sao? Sao vậy? Mắc cỡ à?
YoonGi phá ra cười to. JungKook có vẻ mất kiên nhẫn lấy chân đạp mạnh vào người YoonGi
-Ui da...
-Bên đó đã biết mặt bọn này rồi! Chỉ có cậu mới giúp được thôi, tụi này cũng định sai vệ sĩ đi thay nhưng tình hình cho thấy cô gái đó không hề tầm thường.
-Thôi được! Trả công gì đây? Jeon JungKook nếu chuyện này thành công cậu phải đưa Kim TaeHyung cho mình đấy!
YoonGi nói như một lời tuyên chiến. Nghe nhắc đến TaeHyung mặt JungKook trở nên lạnh lùng kèm một chút giận dữ
-Chuyện đó e là không thể!
JungKook hờ hững nói.
-Dù làm gì thì cậu cũng xem đó là đồ bỏ rồi, mình sẽ giựt lấy cho bằng được!
-Được thì cứ giựt!
HoSeok ngồi đó chầm ngâm suy nghĩ nghe cuộc đối thoại của hai tên si tình kia cũng vội vàng lên tiếng
-Thôi đi, còn có việc để làm đó! Đây chính là cô gái mà chúng ta cần đối đầu, cô ta rất khôn ngoan cậu phải cẩn thận-HoSeok đưa ra tấm hình của một cô gái.
-A?- YoonGi kêu lên-Cô ta là Won Hannah!
-Cậu biết cô ta?- HoSeok nhíu mày.
-Lúc nãy mới gặp!-Nghĩ rồi YoonGi lấy trong bóp tờ danh thiếp lúc nãy.
HoSeok giựt danh thiếp trên tay YoonGi vẻ mặt đâm chiêu nhưng rồi lại bị JungKook giựt lại
-Không ngờ! Bên hắn ta đã ra tay với chúng ta trước! Cậu và cô ta có làm gì không đó?- JungKook dò xét danh thiếp rồi nhìn YoonGi .
-Không! Cậu nghĩ mình là loại người tuỳ tiện vậy sao?
-Vậy cô ta nói gì với cậu?-HoSeok lên tiếng.
-Cô ta chỉ nói cô ta tên Won Hannah và đưa cái này, thế thôi!-YoonGi tỉnh bơ đáp.
JungKook và HoSeok nhìn nhau, cả hai đồng loạt thở dài.
- Min YoonGi ! Hay là cậu cứ đến đó đi!-JungKook góp ý.
-Đến? Đến đâu?-YoonGi ngạc nhiên hỏi.
-Đến nơi trong danh thiếp, tối nay gọi điện thoại cho cô ta và chủ động hẹn!-JungKook đáp gọn. Chỉ cần YoonGi khôn khéo một chút là có thể hạ được Won Hannah.
-Tại sao mình phải làm như vậy?
-Vì cậu đã hứa giúp bọn mình!-JungKook nhíu mày, không lẽ cậu ta định nuốt lời?
-Khoan đã JungKook không lẽ cậu muốn YoonGi đến tận đó lấy tài liệu mật?-HoSeok nãy giờ nằm trường ra sofa bỗng nhiên bật dậy.
-Đúng! Mình hoàn toàn tin tưởng cậu ta làm được!-JungKook chắc chắn.
-Ô hô hô! Cậu tự tin quá đấy Kookie à, ngay cả mình còn không dám chắc là mình làm được!-YoonGi cười giễu.
-Chẳng phải đó là sở trường của cậu sao? Làm không được nữa thì đi chết đi!-JungKook lạnh lùng.
-Hey ! Rõ ràng là đang nhờ vả người khác mà cậu ăn nói như vậy sao?
-Hai cậu thôi đi! Bây giờ giải quyết vấn đề này đi!-HoSeok nhanh chóng dập tắt cuộc bàn luận.
- Cứ tính như vậy đi! Mình đi trước!-JungKook đứng dậy bỏ đi. Còn YoonGi gật gù đồng ý, cậu ta cũng hi vọng là làm được nên ở lại bàn chuyện với HoSeok.
JungKook bước xuống gara xe. Bất ngờ một cái ôm từ phía sau
-Kookie à...
-Anna?-Hắn khẽ kêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com