Chap 9.2
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên mặt cậu, lúc này cậu đang say giấc trong lòng của hắn. Tối hôm qua hắn và cậu hết trong nhà kho rồi lại trên giường cứ thế mà ân ân ái ái suốt một đêm.
Nhìn lại người con trai nhỏ nhắn trong lòng, những vết thâm tím do hắn đánh dấu làm nổi bật làn da trắng và nhợt nhạt của cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn rút sâu bên ngực hắn, lông mi dài và cong vuốt khẽ run rẫy, cánh môi đỏ mấp mấy sợ sệt. Nhìn cậu quả nhiên chỉ cần chạm nhẹ đều có thể vỡ tan như bong bóng. Hắn ôm chặt cậu trong lòng, hắn biết rõ cậu muốn rời khỏi đây, hắn biết rõ cậu muốn rời xa hắn, hắn biết cậu sợ hãi hắn nhưng mà đối với hắn từ bao giờ mà vật nhỏ này trở nên không thể thiếu.
Hôn nhẹ lên trán cậu hắn đứng dậy bước vào phòng tắm...
YoonGi khoác trên mình một bộ complete đắt tiền cùng mùi hương nước hoa sang trọng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình. Đêm nay hắn chính thức đi trinh phục Won Hannah.
Bước xuống gara xe, hắn leo vào chiếc lambo màu đen của mình và phóng đi. Những ngày gần đây hắn đã tìm hiểu hồ sơ của TaeHyung , hắn không có ý định để yên cậu cho JungKook , trong cậu quá ngon miệng. Hắn khẽ cười, cầm trên tay hồ sơ của cậu.
Tên: Kim TaeHyung
Giới tính: Nam
Tuổi: 19 tuổi
Nhóm máu: B
Đại học Seoul năm thứ hai. Ngành quản trị kinh doanh quốc tế.
Quốc tịch: Hàn Quốc - Trung Quốc
Công việc: Nhân viên nhà hàng ( bán thời gian )
Không có cha cũng không có mẹ. Mồ côi từ nhỏ.
YoonGi châu mày,cậu nhóc này là con lai sao? Quả nhiên tên JungKook này đã gặp cậu ở một nhà hàng hoàng gia nào đó và thế là cậu vô tình làm đổ li nước trên người hắn đây mà. Cái tên đầu bò đó ăn cái gì mà hên thế không biết. Hắn thở dài một hơi.
Chiếc xe của hắn dừng trước cổng của một khách sạn sang trọng.
Kế hoạch của cả ba là khi hắn gặp Won Hannah sẽ dùng mỹ nam kế để dụ ả lấy tập hồ sơ bí mật bên Park JiMin,như vậy thì có thể tiến hành kế hoạch làm ăn một cách dễ dàng mà không cần phải chia đều.
Hắn quăng chìa khoá cho tên bảo vệ rồi nghênh ngang bước vào trong. Tiến bước vào quầy tiếp tân hắn chưa kịp mở miệng thì cô tiếp tân đã nhanh mồm:
-Anh là Min YoonGi có đúng không ạ?
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên
-Làm sao cô biết tôi?
Cô tiếp tân thẹn thùng nhìn hắn cười
-Ai mà không biết một doanh nhân nổi tiếng như Min thiếu gia đây chứ còn có cả Jeon JungKook và Jung HoSeok nữa mà!
Hắn mỉm cười, nụ cười hút hồn khiến cô tiếp tân trao đảo
-Vậy có chuyện gì chứ?-YoonGi cười
-Vâng, trên phòng 2046 có một người con gái đang đợi anh, cô ấy bảo với tôi là khi nào anh đến thì cứ đi đến đó !
-Được rồi cám ơn cô!-YoonGi nháy mắt một cái rồi bước lên lầu.
Cô tiếp tân đứng đây vẫn chưa hoàn hồn:
-Người gì mà đẹp trai quá !!!!
.
.
.
.
Hắn đẩy cửa phòng 2046, bên trong ánh đèn mờ ảo và một mùi hương sang trọng hoà quyện trong không khí. Gần cửa sổ, Hannah đang đứng gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên tay lắc lư li rượu.
YoonGi gõ gõ vào cửa cho cô biết sự hiện diện của mình.
-Anh vào đi-Một giọng nữ quyến rũ vang lên.
Hắn không nói gì, im lặng bước vào.
Hannah ngồi bên mép giường lấy tay đổ rượu vào một cái li mới cho hắn, sau khi rót rượu Hannah lắc đều đưa sang cho hắn.
-Chúng ta bắt đầu chứ?-Hắn đẩy cô xuống giường rồi nhanh chóng trèo lên.
-Khoan đã!- Hannah yêu kiều lấy tay chặn trước ngực hắn-Tôi biết anh đến đây nhầm mục đích gì mà Min YoonGi!
-Cô biết sao?
-Phải!
-Làm sao cô biết được?-YoonGi nhíu mày
-Kinh nghiệm-Hannah nhún vai- Tôi cũng như anh thôi , nhiệm vụ đến đây là phải lấy bằng được tài liệu mật, không phải sao?
-Cô thông minh lắm!-YoonGi cười nửa miệng, quả nhiên không tầm thường-Nhưng tiếc cho cô là tôi không mang gì theo hết!
-Không sao! Tôi có mang chúng theo!
-Cô có đưa cho tôi?
-Xì ! Làm ơn đi, anh cho tôi được gì? Có được hơn những gì ông chủ tôi cho tôi không?- Hannah nói giọng giễu cợt.
-Ông chủ cô cho cô những gì?-YoonGi cười nhẹ rồi bước lại giường xoa tóc của cô.
-Ông ta cho tôi cả tương lai!- Hannah cười nữa miệng hất tay hắn ra.
-Cái đó tôi cũng có thể cho cô!
-Trong bao lâu?
-Sao?
-Loại đàn ông như các anh thì được trong bao lâu? 1 năm 2 năm hay là 3 năm??
YoonGi im lặng, cô ta nói đúng, trước giờ những hắn chơi chưa có bao giờ quá lâu và cô gái này cũng vậy thôi
- Vậy mục đích cô đến đây là gì? Lại còn nói mang theo thứ đó?
- Tôi đến để xem anh mang đến thứ gì hay ho cho tôi và khiến tôi đổi ý!
- Cô phải biết rõ bản thân cô muốn gì chứ!
-Một đêm với anh cũng không tồi nhưng như vậy thì ít quá!
YoonGi mỉm cười uống một ngụm rồi đặt li rượu xuống bàn tiến đến đè cô ra sau giường.
-Một đêm không đủ vậy bao nhiêu mới đủ?
-Anh có dám chắc là sẽ đáp ứng hết không?- Hannah vuốt ve cánh tay của hắn ra vẻ uỹ mị.
Hắn nhếch môi rồi lao vào cô.
Đêm hôm đó kịch liệt và nóng bỏng.
Tuy là hắn nói như vậy nhưng tập hồ sơ bí mật của HoSeok hắn có mang theo. Tính là sẽ dùng để nhử Hannah mang tập hồ sơ kia ra để dành lấy.
——————
TaeHyung ngồi bật dậy, cơ thể cậu được che đậy bởi chiếc chăn to chứ cậu hoàn toàn không mặc gì cả.
Đêm hôm qua bị hắn hành hạ khiến cậu đau nhức cả người, cậu đứng dậy nhặt quần áo của mình và bước vào phòng tắm.
"Jeon JungKook " cậu khẽ gọi tên hắn, giọng nói có chút kiều mị xen lẫn bất mãn.
Cậu nheo mày nhìn mình trong phòng tắm. Cơ thể này lại một lần nữa bị hắn chiếm lấy. Nhất định cậu sẽ đạt được điều mình muốn...
"Crack!!!!"
Tiếng gương vỡ vang lên trên phòng tắm. Bàn tay cậu đấm mạnh vào chiếc gương kia ứa máu.
———————
JungKook ngồi trong phòng làm việc của mình. Hắn mới vừa nhận được cuộc gọi điện của YoonGi . Thất bại hoàn toàn!
Nghĩ đến đây hắn liền vò lấy mái đầu mình.
Won Hannah đó quả nhiên không tầm thường. Còn cái tên YoonGi đó hắn ta làm sao mà để cho tập tài liệu quan trọng đó bị lấy đi?
Vụ việc lần này khó hơn hắn tưởng tượng.
"Rầm!"
HoSeok bước vào, trên mặt hầm hầm sát khí.
-JungKook ! Cậu bảo là tin tưởng hắn ta! Cậu xem bây giờ tập tài liệu quan trọng nhất đã bị lấy đi mất rồi!
-Seokie cậu bình tĩnh đi, chuyện này cũng không thể trách YoonGi được, ả Hannah đó không phải là loại dễ đối phó đâu!- JungKook cau có đóng tập hồ sơ trên bàn lại.
-Mình không cần biết! Lần này không cần dùng kế gì nữa hết, mình sẽ tự tay huỷ diệt hắn!
-HoSeok cậu bình tĩnh đi chúng ta tìm cách khác được mà!- JungKook bước đến lay vai HoSeok, không thể để cho HoSeok manh động được.
-Không ! Mình không nhịn nữa, mình sẽ dùng tính mạng của mình để đối đầu với hắn!
Nói rồi HoSeok móc sau lưng quần của mình một khẩu M1911 nạp đạn vào rồi hầm hầm bước ra ngoài.
-Khoan đã HoSeok!-JungKook gọi với theo nhưng hắn ta đã đi một đoạn xa-Chết tiệt!- JungKook lập tức đuổi theo.
Hắn chạy xuống đến cổng thì HoSeok đã leo lên xe đi mất hút.
-Không được!-Hắn lẩm nhẩm, giờ mà để HoSeok đi đến đó thì chẳng khác nào chui vào hang cọp, một mình hắn ta làm sao mà đồi chọi được?
Tít tít...
- Min YoonGi , cậu mau mau đến công ti của tôi, HoSeok gặp chuyện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com