Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WINGS 10

Chapter 10:

Khi Taehyung đến nơi, trước mắt cậu là hình ảnh Jungkook đang nằm đè lên người Kim Seokjin một cách ám muội trên giường

Không chần chừ cậu bước đến gần họ và kéo Jungkook ra. Cậu nhận ra có điểm bất thường khi cả người Jungkook mềm nhũng không có lấy chút sức lực nào

- Tránh ra! - cậu đẩy Kim Seokjin ra và đặt Jungkook nằm xuống giường

- Hứ! Anh là anh trai em đó - anh ta ủy khuất nói

Cậu không để tâm lời anh trai mình nói mà lo lắng xem xét tình trạng của Jungkook

Sau khi thấy Jungkook không có bất kì tổn thương nào cậu mới thu hồi bộ dáng vợ hiền mà bắt đầu quay ra xử lý anh trai mình

- Này, đừng có nhìn anh như thế. Chẳng phải đã kiểm tra rồi sao, cậu ta đâu có bị gì đâu - Kim Seokjin đẹp trai nguy hiểm lúc nãy giờ đã biến thành một người vô tội và hiền lành trước cái nhìn đầy sát khí của Taehuyng

- Ừ thì, anh có xài chút thuốc, chỉ một chút thôi - anh ta lấy tay minh họa - Thôi được, anh thừa nhận có sờ sờ em rể một chút, được chứ - Jin thành thật khai báo trước cậu

- Thật là, người ta là anh trai em mà - anh ta trưng ra bộ mặt mếu máo vì bị em trai mình ức hiếp

- Là ông bảo anh đến? - sau một lúc im lặng Taehyung chợt lên tiếng

- Cũng không hẳn - anh ta bỗng chốc trở lại bộ dáng bí ẩn ban đầu

Taehyung khẽ thở dài rồi mới lên tiếng

- Anh về đi. Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy

- Này, phòng này anh mướn đó - anh ta chu mỏ nói

- Được rồi, anh đi là được chứ gì - Kim Seokjin ấm ức nhìn thằng em còn đáng sợ hơn ông nội ngang nhiên chiếm phòng do anh mướn

- Taehyung, hãy cẩn thận - trước khi đi anh ta không quên dặn dò cậu

*****

Khi Jungkook tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, hắn nhanh chóng ngồi dậy và cố nhớ lại mọi chuyện. Những kí ức mơ hồ về cuộc gặp mặt rồi cảm giác chóng mặt sau khi nhận lấy ly rượu từ tên Kim Seokjin và cả hình ảnh của Taehyung, hắn cố đan xen các sự việc với nhau nhưng kết quả thật đáng thất vọng

- Anh tỉnh rồi - hắn ngẩn đầu nhìn thấy Taehyung đi đến gần

- Taehyung? - cổ họng hắn khô rát đến khàn giọng

- Nước đây - cậu đưa nước cho hắn

Sau khi thấy hắn uống xong cậu mới lên tiếng

- Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Em đã biết? - hắn hỏi cậu

- Ừm - cậu gật đầu trả lời - Xin lỗi anh, Jungkook. Anh trai em không nên làm như thế với anh

- Anh trai? - hắn ngạc nhiên khi nghe cậu nói - Kim Seokjin là anh trai em?

- Phải - cậu buồn bã thừa nhận

Taehyung không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, ngày cậu thừa nhận với Jeon Jungkook về một con người khác của cậu.

- Jungkook! Em.... - cậu khó khăn khi mở lời với hắn - xin anh đừng ghét bỏ em được không? - mắt cậu bắt đầu ướt đi vì sự chua xót này

- Em khờ quá! Tại sao lại có thể nói vậy - hắn tiến gần đến cậu hơn

- Không... em không phải như anh nghĩ đâu - cậu lắc đầu nói trong nước mắt

- Em... em... đã không còn là Taehyung của anh nữa

Taehyung đau khổ thừa nhận, cậu biết cậu đã không còn là một Taehyung lương thiện, thanh thuần mà Jeon Jungkook yêu, cậu giờ đây mang trên vai đôi cánh của bóng tối.

- Vậy giờ em là ai? - hắn lên tiếng hỏi

- Em là ác quỷ - khuôn mặt đẫm lệ của cậu không thể giấu đi sự đau đớn khi nhìn nhận bản chất của mình

- Cho dù em có là ác quỷ thì tôi cũng sẽ tự biến mình thành ác ma để ở cạnh em - hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn như lời hứa của hắn

- Jungkook! - cậu ra sức ôm chặt lấy hắn

- Chúng ta về nhà nào - hắn dịu dàng dỗ dành cậu

- Ừm... - cậu ngoan ngoãn đứng dậy và theo hắn về nhà

*****

Tại một không gian khác, Kim Seokjin như đang điện thoại cho ai đó

- Được, tôi biết rồi. Cậu mau đến đây đi - nói rồi anh ta cúp máy và khẽ thở dài.

"Cốc! Cốc!" tiếng gõ cửa chợt vang lên

- Vào đi! - anh ta lên tiếng

Từng bước chân dứt khoát bước đến chỗ Kim Seokjin đang đứng

- Giờ mới đến? - anh ta tỏ ra hờn dỗi với người vừa đến

- Xin lỗi! - một giọng nam trầm vang lên

- Hứ! - anh ta đi đến chiếc giường lớn và ngồi xuống

- Tôi đang chán, làm gì đó thú vị đi, anh trợ lý - anh ta chống tay ngã người ra sau để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh

"Anh trợ lý" mà anh ta nhắc đến không ai khác chính là Namjoon, trợ lý thân cận của Jeon Jungkook

- Tôi không nghĩ với cương vị trợ lý của mình tôi còn có nhiệm vụ đó, thưa ngài Kim - hắn nghiêm nghị đáp

- Haha! Xem ra chỉ mới cho anh ra ngoài một chút mà anh đã quên đi thân phận thật sự của mình rồi - Kim Seokjin liếc hắn một cái

- Tôi không nhớ ngoài chức vị trợ lý của chủ tịch Jeon thì mình còn có thân phận khác đó - hắn lạnh lùng đáp

- Kim Namjoon! - anh ta chợt tức giận hét lớn tên của anh trợ lý - Anh dám quên thân phận của mình sao? - khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận

- Vậy anh có thể giúp tôi nhớ chứ, ngài Kim? - Namjoon vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng mà không có lấy tí khác biệt gì khi đối mặt với một người khó đoán đang bị chọc tức như Kim Seokjin

- Ai cho phép anh gọi tôi là ngài Kim gì đó? - anh ta tức giận đứng dậy

- Sao anh không nói gì? - anh ta càng khó chịu hơn khi Namjoon chỉ im lặng khoanh tay đứng nhìn

- Vậy ngài muốn nghe gì từ tôi? - sau một lúc anh ta mới lên tiếng

- Sao anh không tự động não nhỉ? - anh ta đến gần Namjoon và nở nụ cười bí ẩn

- Á! Buông ra, tên quái vật này - anh ta chợt kêu lên khi Namjoon đột ngột xoay người anh ta lại và nhanh chóng khóa chặt tay anh ta

- Xem ra đã lâu rồi anh không được dạy dỗ nhỉ? - giọng Namjoon trở nên vô cùng nguy hiểm

- Hứ! Đừng nói nhiều! - Kim Seokjin ương bướng cãi lại

Namjoon buông tay anh ta ra rồi nói

- Lên giường và chổng mông lên

Seokjin mau chóng làm theo, anh ta tự cởi sạch quần áo trên người và leo lên giường

- Đứng đó làm gì, còn không mau đến - anh ta lên tiếng hối thúc khi nãy giờ tên Namjoon chỉ lo nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn kia mà chẳng chịu mò đến và chiếm đoạt anh ta như mọi khi

Namjoon không nói gì chỉ lẳng lặng cởi áo khoát và thắt lưng ra

- Ai cho cử động? - hắn đột ngột nói khi thấy Seokjin chống tay định ngồi dậy

Seokjin ngồi dậy hờn dỗi nói

- Cứ đứng đó luôn đi!

Namjoon khẽ bật cười trước con người trẻ con này, hắn đi đến giường và ngồi xuống cạnh Seokjin

- Thôi nào! Đừng giận anh mà - hắn đem Seokjin ôm vào lòng

- Chẳng phải anh cũng chịu ủy khuất khi ở công ty đó sao - hắn tiếp tục nói khi thấy người trong lòng im lặng

- Người ta là diễn viên chuyên nghiệp, phải diễn như vậy mới thuyết phục được người xem chứ - Seokjin cãi lại

- Được, được, bà xã đại nhân làm cái gì cũng nhất - một Namjoon siêu cấp thê nô ra sức dỗ dành người trong lòng

- Hứ, chỉ giỏi nịnh nọt - Seokjin khẽ bật cười

- Vậy giờ chúng ta tiếp tục vở diễn lúc nãy chứ? - hắn lên tiếng hỏi

- Đáng ghét! - Seokjin đánh vào ngực Namjoon rồi sau đó rời khỏi vòng tay anh và nằm lại tư thế vừa nãy

Namjoon khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng và bắt đầu đến gần cặp mông trước mắt rồi hôn lên đó một cái thật kêu, sau đó là một vở kịch đầy tình thú của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com