Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phần 3

—---------------------------

Khi Cao Đồ mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng diên vĩ rộng bát ngát, những cánh hoa tím biếc khẽ nghiêng mình theo chiều gió, mùi hương thanh mát lan tỏa trong không gian, khiến Cao Đồ bình tĩnh lạ thường. Ánh nắng phủ một lớp vàng mỏng lên cả cánh đồng, tạo một khung cảnh bình yên đến lạ.

Cao Đồ khẽ chạm vào một bông hoa diên vĩ dưới chân, mỉm cười, khẽ nói: "Là anh sao? Anh đến đón em à?"

Rồi Cao Đồ lại rụt tay về, giận dỗi quay mặt đi, lẩm bẩm: "Không cần anh đón đâu, em không thích anh nữa, anh không chịu thăm em gì cả."

Đến tận bây giờ, hắn cũng chỉ biết về thăm anh với hình hài này thôi hay sao? Cao Đồ thở dài, bất lực nhìn xung quanh.

Nơi đây chỉ là một cánh đồng dài bất tận, không thấy điểm dừng. Ngoại trừ những cánh hoa diên vĩ đang nở rộ, Cao Đồ không thể nhìn thấy thứ gì khác.

Đứng thêm một lúc rồi Cao Đồ bắt đầu bước đi vô định, cứ mỗi khi mùi hương thanh mát của diên vĩ len lỏi vào khứu giác, Cao Đồ lại nhớ đến những kỷ niệm giữa mình và Thẩm Văn Lang. Nỗi nhớ dai dẳng suốt 30 năm lại tràn về, lấp đầy cả trí óc, chiếm trọn từng nhịp thở của Cao Đồ.

Dù rằng đã chia xa rất lâu rất lâu, nhưng Cao Đồ vẫn trân trọng và khắc ghi từng phút giây được ở bên nhau.

Cao Đồ nhìn lên bầu trời xanh, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt.

Nếu thật sự có thần linh, nếu đức phật có tồn tại, có thể ban cho con một cơ hội được không?

Một cơ hội được gặp anh ấy, được ở bên anh ấy, được yêu anh ấy, được hòa làm một với anh ấy.

Suốt cuộc đời, con chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ có mỗi một điều này là năm nào con cũng nguyện ước, con chỉ muốn được gặp lại người con yêu, dù chỉ một lần con cũng thỏa lòng.

Bỗng, một tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt Cao Đồ, khiến anh vội vã nhắm mắt lại.

Khi ánh sáng đó biến mất, anh mới mở mắt ra lần nữa.

"Gầy gò xấu chết đi được, để tiền lại mà mua thịt ăn đi."

Cánh đồng diên vĩ dài bất tận được thay thế bởi những kệ hàng đầy ắp thức ăn và nước uống.

Không gian yên tĩnh dưới bầu trời xanh lại có thêm tiếng ai đó đang càu nhàu.

Gương mặt mà anh nhung nhớ suốt 30 năm hiện ra trước mặt một cách đầy chân thực, Cao Đồ đã không thể nghe thấy Thẩm Văn Lang đang lẩm bẩm điều gì, trong đầu anh chỉ còn lại nỗi nhớ và tình yêu đã vượt qua biết bao không gian và thời gian.

Dù đã sống cả một đời người, nhưng ngay tại khoảnh khắc bắt gặp gương mặt vừa thân quen nhưng cũng thật xa lạ ấy, Cao Đồ vẫn không chịu được mà bật khóc nức nở, nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt anh.

Nhìn thấy nước mắt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào.

Quái lạ, bình thường nói nặng hơn cậu ta cũng chẳng nói gì, sao tự dưng lại bật khóc vào lúc này? Chỉ đang bảo dành tiền mua đồ ăn cho bản thân thôi mà?

Thẩm Văn Lang đặt chai nước xuống quầy thanh toán, khẽ chạm vai Cao Đồ rồi lắc lắc.

"Này, sao cậu lại khóc? Lúc nãy......lúc nãy ý tôi là cậu gầy gò ốm yếu quá, để tiền mua đồ ăn cho bản thân đi, không phải chê cậu xấu."

Cao Đồ cúi đầu ôm mặt, đôi vai run rẩy không ngừng, anh đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa.

Lúc này Thẩm Văn Lang mới thật sự hoảng, vội nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu, cậu đừng khóc."

Cao Đồ lắc đầu, nức nở: "Không phải lỗi của cậu, Thẩm Văn Lang."

Anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe để nhìn Thẩm Văn Lang, khẽ nói: "Tôi có thể ôm cậu một lát không?"

"Hả?" - Thẩm Văn Lang ngơ ngác một lúc rồi cũng gật đầu, "Ờ được thôi, miễn là cậu nín khóc."

Cao Đồ vội đi ra khỏi quầy thanh toán, lao vào lòng Thẩm Văn Lang và ôm hắn thật chặt, như thể chỉ buông tay một chút thôi, hình bóng này sẽ lại biến mất mãi mãi.

Thẩm Văn Lang cứng đờ người, lần đầu tiên bị người khác ôm chặt đến thế, hắn cũng không biết phải để tay ở đâu cho phải. Nghe thấy tiếng thút thít của Cao Đồ lại nhớ đến việc chỉ trong một ngày mà anh đã phải làm thêm ở bốn chỗ khác nhau, Thẩm Văn Lang bèn nghĩ có lẽ Cao Đồ chỉ đang quá áp lực mà thôi. Thế là hắn vươn một tay ra sau lưng Cao Đồ rồi vỗ nhẹ lưng anh.

Nhưng càng vỗ, Cao Đồ lại càng khóc lớn hơn, cái ôm cũng càng chặt hơn.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, dù đã dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn không đẩy Cao Đồ ra, hắn cáu kỉnh, nói: "Này, cậu bị sao thế? Vì đi làm nhiều quá à? Cũng phải thôi, cậu chỉ là một beta, sức đâu mà làm bốn chỗ trong vòng một ngày cơ chứ."

Mất một lúc sau thì Cao Đồ mới ngừng khóc, chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn Thẩm Văn Lang.

Phải rồi nhỉ, Thẩm Văn Lang đã gặp anh bốn lần ở bốn nơi khác nhau trong một ngày cơ mà.

Kiếp trước, vì quá tự ti và mặc cảm trước Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã không nhận ra điều khác thường, tại sao Thẩm Văn Lang lại bắt gặp anh ở bốn nơi làm thêm khác nhau? Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Tại sao Thẩm Văn Lang lại biết đống đồ ăn đó là của anh trong khi hằng ngày có rất nhiều người tặng quà cho hắn?

Tại sao Thẩm Văn Lang lại luôn giải quyết rắc rối cho anh? Chỉ vì tốt bụng thôi hay sao?

Anh chưa từng hỏi tại sao vì sự tự ti và mặc cảm của anh đã nhấn chìm tất cả những hành động đầy yêu thương mà Thẩm Văn Lang đã vô thức dành cho anh.

Cao Đồ buột miệng hỏi: "Cậu theo dõi tôi à?"

Thẩm Văn Lang nghe vậy thì nhảy dựng lên: "Theo dõi gì chứ? Ai thèm theo dõi cậu, cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ là tình cờ thôi, tình cờ thôi cậu hiểu không? Ai thèm theo dõi một tên beta nhạt nhẽo như cậu chứ!"

Cao Đồ bật cười, lau vội nước mắt rồi nói: "Tôi chỉ đùa thôi, xin lỗi cậu, dạo gần đây sức khỏe em gái không tốt nên tôi hơi lo, cảm ơn cậu đã an ủi tôi."

Thẩm Văn Lang lùi lại hai bước, lấy chai nước trên quầy thanh toán rồi nói: "Không còn gì nữa thì tôi đi đây, phiền chết đi được."

Nói rồi hắn quay lưng, rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cao Đồ nhìn theo bóng lưng của Thẩm Văn Lang cho đến khi nó khuất bóng, anh quay lại vào trong quầy thanh toán, cầm chai nước hắc mai biển lên.

Thật sự có thần linh sao?

Cao Đồ mỉm cười, lần này, dù là mơ hay thật, anh cũng sẽ không để mọi chuyện tiến triển tệ hại như lúc trước.

.

Sang ngày hôm sau, việc đầu tiên Cao Đồ làm là đến bệnh viện khám. Anh phải đảm bảo về sức khỏe của mình mới có thể tiếp tục những kế hoạch tiếp theo.

Kết quả kiểm tra cho thấy, triệu chứng rối loạn pheromone đang ở mức độ nhẹ. Ngoài ra còn các vấn đề khác liên quan đến dinh dưỡng và dạ dày, nhìn chung thì cũng coi như là tạm ổn.

Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước, trước khi chết, Thẩm Văn Lang đã chiết xuất một lượng lớn pheromone trực tiếp từ tuyến thể, ban đầu Cao Đồ cũng ra sức ngăn cản, nhưng Thẩm Văn Lang lại nói: "Anh sợ lỡ anh xảy ra chuyện thì việc điều trị của em sẽ gặp gián đoạn, anh không thể yên tâm được."

Ai ngờ rằng lời nói khi ấy lại trở thành sự thật.

Một mặt là Cao Đồ không muốn bệnh tình của mình ảnh hưởng đến Thẩm Văn Lang, mặt khác là vì chính bản thân anh.

Việc mang thai trong lúc mắc phải chứng bệnh rối loạn pheromone nghiêm trọng gần như đã tước đoạt mạng sống của anh, hơn nữa Lạc Lạc sinh ra cũng không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Kiếp này, anh phải giữ cho bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. Ngoài ra, trước khi mang thai, anh phải được đánh dấu hoàn toàn, có như thế thì mới bảo đảm cho cả gia đình họ.

Trong 30 năm sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, tất cả những gì anh từng muốn làm đều đã làm được, duy chỉ có Thẩm Văn Lang, cái gai duy nhất trong lòng anh, một nỗi đau âm ỉ kéo dài suốt cả cuộc đời anh.

Kiếp này, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn sắp xảy đến, anh cũng phải có được Thẩm Văn Lang.

Dù sao thì hiện tại Thẩm Văn Lang chỉ mới 18 tuổi, còn anh thì đã sống qua một đời người, anh không tin mình không thể đưa con sói đó vào tròng.

Cao Đồ âm thầm hạ quyết tâm, cầm kết quả khám bệnh đi về nhà.

Mà ở gần đó, lại có một đôi mắt đang dõi theo anh.

—---------------------------

Từ khúc sống lại là 1 chap ngắn thoi hehe, tại nhiều thứ muốn viết lắm, viết cùng lúc thì không có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com