Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gần thêm một bước


Chương 2: Gần thêm một bước

Sáng hôm sau, mưa rơi lất phất.

Trường đại học Thanh Dương chìm trong màn sương mỏng, không khí âm ẩm khiến mọi thứ như chậm lại. Cao Đồ bước vào lớp học, tay cầm ô vẫn còn đọng nước, sống mũi ửng đỏ vì lạnh.

Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, quàng khăn lông mỏng, dáng vẻ vẫn như mọi khi — yên tĩnh, nhã nhặn, tựa như một vệt sáng dịu dàng giữa tiết trời u ám.

Thế nhưng hôm nay, ánh mắt ai đó không buông tha cậu suốt từ đầu đến cuối buổi họp.

Thẩm Văn Lang ngồi ở dãy bàn đối diện, tay xoay cây bút kim loại, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy biển lặng, nhưng bên trong là sóng ngầm không ngừng dâng trào.

Anh vẫn nhớ cảm giác da thịt chạm vào tối qua — mạch đập nhanh, nhiệt độ bất thường, và cả thứ pheromone bị ức chế đến mức gần như không thể phát hiện. Nhưng với một Alpha cấp S như anh, đó là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn.

Cao Đồ là Omega. Không sai được.

Nhưng anh không nói ra. Ít nhất là chưa.

"Giáo sư Cao, bản thiết kế phối cảnh tôi gửi cậu đã nhận được chưa?"

Sau buổi họp, Thẩm Văn Lang đuổi theo khi thấy Cao Đồ chuẩn bị rời khỏi phòng hội thảo.

"À, tôi nhận được rồi. Bản đó… tôi thấy hoàn hảo. Không cần chỉnh gì cả." Cậu đáp, giọng đều đều, lịch sự.

"Nhưng tôi muốn nghe ý kiến của cậu." Thẩm Văn Lang dừng lại bên cạnh, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ý kiến của tôi không quan trọng." Cao Đồ mỉm cười nhạt.

Thẩm Văn Lang chợt cau mày. Anh ghét nhất cái kiểu nói chuyện giữ khoảng cách này. Càng như vậy, anh càng muốn kéo cậu lại gần hơn.

"Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để phác họa từng chi tiết công trình như cậu. Tôi không nghĩ một Beta bình thường có thể tinh tế như vậy."

Cao Đồ khựng lại một chút. Ánh mắt sắc bén kia như lưỡi dao lột từng lớp vỏ ngụy trang cậu xây nên bấy lâu.

"Giáo sư Thẩm… anh đang ám chỉ gì?"

"Không ám chỉ. Chỉ là cảm nhận." Anh nhìn cậu, thản nhiên, như thể nói một sự thật hiển nhiên.

Một giây im lặng nặng nề trôi qua. Cao Đồ chợt cười nhẹ.

"Vậy thì tôi cũng cảm nhận được rằng… anh rất tò mò."

Thẩm Văn Lang nhếch môi, nửa như cười nửa như thừa nhận. Anh không phủ nhận. Quả thật là rất tò mò — không chỉ tò mò về thân phận thật sự, mà còn là cảm giác đặc biệt khi ở gần cậu.

Bất chợt, điện thoại trong túi áo Cao Đồ rung lên. Cậu thoáng nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp."

Không đợi phản ứng từ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã xoay người rời đi. Cậu bước rất nhanh, gần như chạy khỏi hành lang.

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng ấy, mắt nheo lại.

Anh chưa từng gặp ai khiến mình cảm thấy bị thách thức đến thế. Càng bị đẩy ra xa, anh lại càng muốn bước gần hơn.

Trong căn hộ nhỏ, Cao Đồ đóng sầm cửa, thở dốc.

Thuốc ức chế vừa hết tác dụng.

Pheromone trong người bắt đầu trỗi dậy như ngọn lửa bị kìm nén lâu ngày, sẵn sàng thiêu rụi lý trí. Cậu nghiến chặt răng, mở ngăn kéo lấy ống tiêm — nhưng bàn tay run rẩy làm ống rơi xuống sàn.

"Khốn kiếp…!" Cậu siết chặt tay, dựa vào tường, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn.

Không được. Nếu tiếp tục thế này, nhất định sẽ bị phát hiện.

Cậu không thể để Thẩm Văn Lang — hoặc bất kỳ ai — thấy được bộ dạng này.

Đây là lý do cậu chọn sống như một Beta. Không phát tình, không cần bạn đời, không bị ràng buộc bởi bản năng hay định mệnh.

Cậu đã sống bình lặng như vậy suốt 6 năm, đâu thể vì một ánh mắt của một Alpha mà sụp đổ.

Nhưng cậu không biết rằng, ngay dưới tầng hầm khu nhà ấy, chiếc xe màu đen quen thuộc đang lặng lẽ dừng lại.

Thẩm Văn Lang không phải người dễ bỏ qua linh cảm. Anh đã theo dõi — hoặc nói chính xác hơn, là lo lắng.

Không phải vì nghi ngờ nữa.

Mà vì lo cho cậu.

Tối muộn hôm đó, một tin nhắn được gửi tới điện thoại Cao Đồ.

-Thẩm Văn Lang:"Nếu mệt, có thể dựa vào tôi một chút."

Cao Đồ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Không được…

Cậu lặp lại trong đầu.

Không được dựa vào ai cả.

Nhưng trái tim, lại không nghe theo lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo