Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Cho cậu thì cậu cầm, lằng nhằng cái gì?
--

Ấn tượng của Thẩm Văn Lang đối với Cao Đồ luôn là cảm thấy cậu bạn này thật ngốc, nhút nha nhút nhát như con thỏ nhỏ, hôm nay lúc tan học hắn đang thong thả bước trên hành lang, con mắt đảo đông ngó tây thì chợt thấy Cao Đồ đang đi ở tầng dưới, tính xấu của vị thiếu gia này trỗi dậy, nổi tâm trêu chọc phóng cái máy bay giấy xuống đầu người ta, Cao Đồ bị vật lạ "tấn công" thì ngơ ngác, vẻ mặt mông lung vô tình chọc trúng sợi dây thần kinh nào đó của Thẩm Văn Lang khiến hắn ngẩn người, thấy Cao Đồ đã nhìn thấy mình thì hắng giọng.

"Ngẩng ra đó làm gì, còn không mau nhặt lên đem lại đây."

Cao Đồ thấy là Thẩm Văn Lang thì cười hiền đáp lại rồi lon ton chạy bước nhỏ lên chỗ hắn đang đứng, mắt thấy cậu đã bước lên tầng thì chân Thẩm Văn Lang cũng bất giác hướng phía cậu mà bước tới.

"Đồ ngốc, đi từ từ thôi ai bảo cậu chạy."

"Tớ chạy chậm thôi mà."

Cao Đồ thỏ thẻ đáp, vóc dáng Cao Đồ không hề mảnh dẻ, thậm chí có chút đô con, nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Văn Lang lại cứ thấy ở cậu toát ra vẻ mềm mại, khiến hắn dù cáu bẳn cũng vô thức mà dịu lại, ừm không tệ, giống như thuốc an thần của hắn vậy.

"Lát nữa đến nhà tớ phụ đạo đi, có mấy môn tớ chưa chép, cậu chép bài giúp tớ, tớ trả tiền cho cậu, gấp bốn lần chỗ cậu làm thêm được không?"

Thật ra Thẩm Văn Lang không quan tâm chuyện bài vở, hắn giàu nứt vách đổ tường, đầu óc lại vượt trội, vài ba cái bài tập này sao làm khó được hắn. Chỉ là dạo trước hắn vô tình biết được hoàn cảnh của Cao Đồ không tốt lắm nếu không muốn nói là quá tệ, rất nhiều lần hắn bắt gặp Cao Đồ đi làm thuê, lúc thì làm trong cửa hàng tiện lợi, lúc thì bưng bê phục vụ trong quán ăn, thậm chí có lần hắn còn thấy cậu đang vác gạch ở công trường, hắn chạy đến hỏi cậu cũng chỉ ngượng ngùng nói là được người ta gọi nên đến kiếm thêm, đùa gì vậy, hắn nhớ là đã tài trợ học bổng hết cho cậu rồi mà vẫn không đủ sao, sao phải liều mạng vậy. Hắn lén lút hỏi thăm mới biết được nhà Cao Đồ là gia đình đơn thân, mẹ cậu ly dị là do cha cậu cờ bạc đốt sạch tiền vào sòng bài với rượu chè, không ít lần đem nợ về nhà báo hại vợ con, lại còn giở thói vũ phu, dưới cậu còn có một em gái ốm yếu bệnh tật, mắc một căn bệnh hiếm gặp, chi phí chạy chữa đắt đỏ khiến nhà cậu vốn đã nghèo lại càng túng quẫn, Cao Đồ còn đi học đã phải điên cuồng kiếm tiền để phụ mẹ gồng gánh gia đình. Chẳng trách khung xương cậu trông nhỏ vậy mà tay chân lại thô ráp, da dẻ phơi nắng phơi sương thành màu nâu mật như cái bánh nếp nướng.
Thiếu gia giàu có như Thẩm Văn Lang làm sao có thể chấp nhận được việc nhìn người mà mình chấm lao lực vì đồng tiền được, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền có được không? Nhưng dù vậy hắn biết Cao Đồ là một người có tự trọng cao, vô duyên vô cớ đập tiền vào người cậu khả năng cao là cậu sẽ bỏ chạy chứ không phải cảm kích, hắn phải tìm cách nào đó tinh tế hơn, giúp Cao Đồ vừa có tiền, vừa không đả kích lòng tự trọng của cậu, đúng vậy, còn gì tuyệt vời hơn việc bạn học giúp đỡ nhau học tập nữa, Thẩm Văn Lang tự vỗ tay cho cái cớ rất thuyết phục của mình, tự bơm bong bóng khen mình đến phồng hết cả mũi.

"Xin lỗi Văn Lang, hôm nay tớ có lịch làm thêm ở cửa hàng rồi, không phụ đạo cho cậu được."

Bong bóng trong lòng Thẩm Văn Lang nổ cái bụp, lập tức chất vấn.

"Tại sao chứ? Làm ở cái cửa hàng rách nát đó thì được bao nhiêu hả Cao Đồ, tiền tớ trả cho cậu không nhiều ư?"

"Chính là vì quá nhiều đó Văn Lang." Cao Đồ khẽ cúi đầu nói. "Cậu trả cho tớ nhiều quá, tớ biết là cậu muốn giúp tớ, nhưng cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi, tớ không thể nhận thêm được nữa đâu."

Lần đầu Thẩm Văn Lang mời cậu phụ đạo cho hắn cậu rất vui vẻ đồng ý, cho tới lúc về hắn nhét vào tay cậu một cục tiền dày như cục gạch và nói đó là tiền công phụ đạo khiến Cao Đồ hóa đá, hoảng hồn vội thảy lại cho hắn, Thẩm Văn Lang tất nhiên không chịu, đẩy qua đẩy lại một hồi cuối cùng cậu phải rút ra một sấp nhỏ hắn mới miễn cưỡng thả cho cậu về.
Thẩm Văn Lang chửi tục trong lòng một tiếng, khéo quá hóa vụng rồi.

"Bớt phí lời đi, ông đây thiếu chút tiền đó sao, cho cậu thì cậu cầm, lằng nhằng cái gì?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết."

"Thẩm Văn Lang."

Nghe Cao Đồ gọi đầy đủ họ tên mình, con sói to sững lại, ánh mắt không đồng tình nhìn chằm chằm thỏ nhỏ.

"Văn Lang à, tớ đã nhận công việc này rồi cũng đâu thể ngay ngày đầu tiên đã xin nghỉ, còn chuyện phụ đạo, tớ cũng muốn giúp đỡ cậu, không cần phải đưa tiền cho tớ đâu."

Thẩm Văn Lang cao hơn Cao Đồ nên khi cậu nói chuyện phải ngước lên nhìn hắn, từ góc độ của hắn nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt tròn xoe long lanh đang tập trung vào mình, đầu óc Thẩm Văn Lang lại bay rồi, trái tim bất giác nảy lên những nhịp đập lạ, con thỏ ngốc này ai cần cậu giúp đỡ chứ, bình thường bộc trực quê mùa, sao đột nhiên lại làm nũng vậy, khó chịu thật.

"Văn Lang? Văn Lang..."

Tiếng kêu của Cao Đồ gọi hắn hoàn hồn, hắn chớp mắt mấy cái, mày nhăn lại, nghĩ lại lời của Cao Đồ, tức là không thể thẳng mặt mà vung tiền cho cậu, vậy hắn vung âm thầm, có gì khó đâu, hắn đã muốn thì thiếu gì cách.

"Biết rồi, phụ đạo không lấy tiền thì không lấy, nhưng chép bài hộ, cái này thì lấy được chứ? Không cho phép từ chối nữa!"

Cao Đồ hơi cau mày nhìn hắn, nói đến vậy rồi nếu cậu còn từ chối thì Thẩm Văn Lang sẽ tức giận mất, cậu nhấp nhẹ môi. "Nhưng không thể lấy quá nhiều."

"Được rồi được rồi, cậu muốn lấy bao nhiêu thì lấy, thật là, có ai ngốc như cậu không chứ."

Nghe Thẩm Văn Lang lèm bèm Cao Đồ chỉ cúi đầu cười nhẹ.

"Vậy tớ đi làm thêm nhé, tạm biệt Văn Lang."

"Tớ đưa cậu đi, vừa hay tiện đường."

"Tớ nhớ nhà cậu phải đi hướng khác mà."

"Nói nhiều quá, đi thôi."

--
Mây: Mọi người đọc truyện vui vẻ nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com