11.Đừng im lặng để rồi mất nhau
Vài ngày sau chuyện chiếc lắc bạc, không khí trong nhà họ Lạp vẫn bình lặng. Nhưng rồi một buổi tối, trong lúc Lệ Sa và Thái Anh đang trò chuyện ngoài hiên, một người hầu chạy hớt hải tới, báo .Tin đính hôn đến như một cơn gió mùa hạ khô khốc, chẳng báo trước nhưng khiến lòng người chao đảo. Lệ Sa ngồi lặng trong thư phòng, tờ giấy mời viết tay còn thơm mùi mực tàu đặt ngay ngắn trước mặt.
"Con trai của ông Cả Thẩm, gia đình nền nếp, buôn bán với nhà ta bao đời. Mẹ thấy tuổi hợp, người cũng được, chuyện này coi như mẹ định thay con." – Lạp phu nhân nói, giọng nhẹ như đang bàn chuyện làm bếp.
Lệ Sa chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tay mình lạnh toát. Nàng chưa từng nghĩ sẽ bị đặt vào tình huống này, chưa từng nghĩ mình sẽ bị... gả đi một cách đột ngột như vậy.
"Con... không muốn lấy người đó." – Lệ Sa khẽ cất tiếng, mắt nhìn thẳng vào mẹ.
Lạp phu nhân sững lại một chút, rồi thở dài, bước đến nắm tay con gái út:
"Mẹ biết... mẹ biết con không để lòng ở mấy chuyện hôn nhân dàn xếp. Nhưng cha con quyết rồi. Mà ông Cả Thẩm lại vừa gửi lễ đến. Chuyện này... không phải nói dừng là dừng được, con hiểu không?"
Thái Anh nghe được tin từ người hầu, lúc ấy đang đứng trước cửa phòng, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Lòng bàn tay siết lại đến trắng bệch.
Nàng không trách Lệ Sa. Làm sao trách được, khi chính mình cũng chưa từng dám bước đến gần thêm một bước? Chưa từng dám nói rõ lòng mình?
Tối hôm đó, Thái Anh ngồi lặng nơi hiên sau, ánh trăng không đủ làm dịu đi ngổn ngang trong lòng. Lệ Sa bước ra, im lặng một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Mợ... có nghe rồi đúng không?" – Giọng nàng như tiếng gió khẽ lướt qua mặt hồ.
Thái Anh khẽ gật đầu.
"Mợ nghĩ gì?" – Lệ Sa hỏi, dù không mong một câu trả lời nào cụ thể.
"Không nghĩ gì." – Thái Anh đáp, nhưng giọng nàng lạc đi. "Cưới người hợp, gia đình môn đăng hộ đối. Cô út cũng nên lập gia đình rồi."
"Nhưng tui không thương người đó." – Lệ Sa nói nhanh hơn một nhịp, như thể nếu chậm lại thì sẽ không dám nói ra.
Thái Anh im lặng. Một hồi sau, nàng khẽ đứng dậy, quay đi:
"Có đôi khi, người mình không thương lại là người phải sống cả đời. Còn người mình muốn ở bên... mãi mãi không gọi được bằng tên."
Sáng hôm sau, nàng vào gặp Lạp phu nhân, nhỏ nhẹ hỏi về chuyện hôn sự của Lệ Sa. Phu nhân hiền hòa đáp:
"Con đừng nghĩ nhiều, hôn nhân là chuyện cả đời, cô út cũng tới tuổi rồi, tụi ta chỉ muốn nó yên ổn. Người ta cũng tử tế, học hành đàng hoàng, tính tình nho nhã. Chứ cô út cứ mải ở vậy hoài cũng không được, hiểu hông con?"
Không ai có ý làm tổn thương nàng. Nhưng những lời dịu dàng đó lại như lưỡi dao giấu trong nhung lụa. Làm sao nàng nói được... rằng lòng nàng chẳng thể yên nếu Lệ Sa trở thành của người khác?
Nàng bước ra khỏi phòng, tay lạnh ngắt, bước chân loạng choạng như vừa đi qua một cơn mộng dài.
Chiều hôm đó, Thái Anh gói ghém đồ đạc, nói với phu nhân rằng muốn về thăm mẹ một thời gian. Phu nhân hơi bất ngờ nhưng không nghi ngờ gì, còn dặn người chuẩn bị xe, dặn dò nàng giữ sức khỏe.
Lệ Sa thì không kịp gặp. Khi nghe tin, nàng chỉ thấy căn phòng vốn luôn có hơi thở dịu dàng ấy nay lạnh ngắt — Thái Anh đi rồi, không nói một lời với cô, chỉ để lại 1 bức thư nhỏ.
"Em xin lỗi vì không gặp cô lần cuối...không biết còn gặp lại không nữa.Lễ cưới của cô,em xin phép không thể đến dự...một lần nữa,xin lỗi cô rất nhiều.Thái Anh"
Căn phòng trống trải như bị rút hết hơi thở. Lệ Sa cầm tờ thư trong tay, đọc đi đọc lại từng chữ như không tin vào mắt mình. Dòng chữ nghiêng nghiêng, nét mực còn chưa khô hẳn, như chính trái tim người viết cũng run rẩy mà buông lời từ biệt.
"Em xin lỗi... không biết còn gặp lại không nữa..."
Lệ Sa không khóc. Cô chỉ ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh nhưng lòng thì như có ai cào xé. Cô không hiểu—không, có lẽ là không muốn hiểu—tại sao Thái Anh lại bỏ đi, không một lời giải thích, không một cái nhìn sau cùng. Chỉ một bức thư, mỏng manh và lạnh lẽo như đêm mùa đông không trăng.
Cô ôm bức thư vào ngực, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, vòm cau vẫn đong đưa theo gió, hoa nhài vẫn nở thơm trong sân, nhưng người từng ngồi cạnh cô đêm đó... đã đi rồi.
Mấy hôm sau, nhà họ Lạp bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn. Lệ Sa làm mọi việc như cái máy—gật đầu, cười nhẹ, nhận lời mời. Nhưng ai cũng thấy ánh mắt cô trống rỗng lạ thường, nụ cười như một bông hoa giấy: đẹp nhưng vô hồn.
Cho đến một đêm, cô lén xuống bếp, ngồi một mình bên bàn trà mà Thái Anh từng hay pha. Trăng lên cao, rọi xuống chiếc lắc bạc cô từng tặng. Cô siết nó trong lòng bàn tay, ánh bạc in hằn thành vết nơi da thịt. Vết thương không chảy máu, nhưng đau đến muốn ngạt thở.
"Lẽ ra... mợ đừng đi," cô thì thầm, "lẽ ra tui phải giữ mợ lại..."
Nhưng tất cả những gì còn lại là im lặng.
Đêm đó, Lệ Sa không ngủ. Nàng ngồi suốt bên bàn trà, ánh trăng dần nhạt rồi khuất sau dãy núi phía xa. Bình minh lên, gió sớm mát rượi thổi qua kẽ lá, cuốn theo một thoáng mùi hoa nhài nhưng chẳng làm dịu được lòng người đang rối như tơ vò.
Hôm sau, nhà trên rộn ràng tiếng người ra vào, khách khứa bàn chuyện hôn sự, mời thầy chọn ngày lành. Lệ Sa vẫn gật đầu như thường, vẫn ngồi nghe những lời dặn dò của mẹ, của bà vú, nhưng chẳng ai biết mỗi khi quay lưng, mắt cô đều đỏ hoe.
Đêm hôm ấy, khi mọi người đã yên giấc, cô lặng lẽ mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ đựng đồ cũ—bên trong là những mảnh khăn tay do Thái Anh thêu, vài trang giấy viết dang dở, và một sợi chỉ bạc còn thừa lại từ chiếc lắc ngày nào.
Lệ Sa vuốt nhẹ mép khăn, khẽ cười mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cô đứng dậy, đi ra hiên sau—nơi hai người từng ngồi dưới trăng nói chuyện. Gió vẫn thổi, nhưng người thì chẳng còn. Cô ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt rưng rưng.
"Thái Anh... Nếu mợ muốn đi, tui không níu. Nhưng nếu mợ đi chỉ vì không chịu nổi chuyện này... thì tui không thể im lặng."
Sáng hôm sau, Lệ Sa đến tìm cha.
"Con muốn hoãn hôn sự," cô nói thẳng, giọng kiên định.
Ông Lạp nhìn con gái út, hơi nhíu mày:
"Sao lại đột ngột vậy? Chuyện này đâu phải trò đùa. Nhà họ Thẩm gửi sính lễ rồi, con có biết..."
"Con biết. Nhưng con không thể gả đi chỉ vì hợp tuổi, hợp môn. Cha luôn dạy tụi con phải sống ngay lòng, không ép dạ theo người,với cả cha cũng vì hôn ước mà lấy Thái Anh về cho Khải Tuấn rồi kết quả là bị đánh đến gần như ngất xỉu,mất mấy tháng mới khỏi thì cha nghĩ mình đã làm đúng chưa ạ.Từ đó tới giờ,con luôn nghe theo lời cha mẹ dặn nhưng đây là chuyện cả đời của con,con không thể làm lơ.Hôm nay, con xin cha một điều—chỉ một điều trong đời thôi—hãy để con tự quyết."
Ánh mắt ông Lạp nghiêm lại, nhưng rồi dịu đi khi nhìn gương mặt rắn rỏi mà mỏi mệt của con gái. Một lát sau, ông thở ra thật nhẹ.
"Vậy con nói đi. Người mà con muốn giữ... có đáng không?"
Lệ Sa im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Đáng lắm, cha à. Còn hơn cả đời này."
...
Tin Lạp lão gia chủ động xin hoãn hôn sự lan ra trong phủ như ngọn gió mùa thu thổi qua cánh đồng khô. Người hầu bàn tán xôn xao, kẻ đoán người nghi, chẳng ai rõ lý do thực sự là gì. Chỉ biết rằng, giấy mời cưới vừa gửi đi chưa lâu thì lại có người tới nhà họ Thẩm xin lỗi, nói rằng bên nhà gái "có việc gia đình" cần xem lại.
Lệ Sa nghe được tin từ miệng phụ thân mình, mà không dám tin vào tai.
"Cha... cha nói sao ạ?"
Lạp lão gia ngồi bên bàn trà, vẻ mặt trầm ngâm hơn thường ngày:
"Cha biết con không muốn gả đi... Cũng biết con út của cha xưa giờ ít khi cầu xin ai điều gì. Mà lần này, ánh mắt con nhìn cha... cha không thể làm lơ được."
Lệ Sa cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, nàng cảm thấy một tia ấm áp từ sự thấu hiểu lặng lẽ ấy. Nhưng kèm theo đó là nỗi băn khoăn khác, len lén dâng lên trong lòng.
Cùng lúc đó, ở nhà họ Kim, Trân Ni và Trí Tú đang cùng ngồi trong phòng nhỏ, bên bàn cờ đang chơi dở.
"Chuyện hôn sự bên nhà Lệ Sa bị hoãn rồi đó." – Trân Ni vừa nhón một miếng mứt gừng, vừa nói, ánh mắt lướt nhìn bạn mình.
Trí Tú đặt quân cờ xuống, khựng lại:
"Hoãn? Sao lại hoãn? Bộ cô út đổi ý?"
Trân Ni gác chân, tựa người vào ghế, cười nửa miệng:
"Không phải Lệ Sa, mà là ông Lạp đổi. Nói là chuyện riêng trong nhà, nhưng em đoán có liên quan tới Thái Anh."
Trí Tú nhíu mày, lòng như có tiếng chuông vang lên khe khẽ:
"Em nghĩ... cổ bỏ về nhà mẹ là vì chuyện này hả?"
Trân Ni gật đầu chậm rãi, ánh mắt không rời quân cờ:
"Không phải em nghĩ... mà là em biết chắc. Thái Anh xưa giờ không phải kiểu dễ khóc dễ giận, càng không phải người bốc đồng. Nếu không có gì làm cổ đau lòng đến tận tim, thì sao lại lặng lẽ bỏ về như vậy? Không từ biệt, không một lời..."
Trí Tú im lặng một hồi, rồi khẽ buông một câu:
"Cổ thương Lệ Sa. Nhưng lại chọn cách im lặng..."
Trân Ni chống cằm, lẩm bẩm:
"Người im lặng thường đau nhất, Tú à. Mà người ấy... thì lại hay bỏ đi trong đau đớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com