12.Nhà thì gần mà lòng thì xa
Gió thổi nhẹ qua hàng cau trước cổng nhà họ Phác. Chiếc xe vừa dừng lại, Thái Anh bước xuống, tay nắm chặt vạt áo như cố giấu đi sự mỏi mệt trên gương mặt. Cổng gỗ khẽ mở, người làm trong nhà sửng sốt khi thấy tiểu thư về mà không báo trước. Tin nàng trở lại nhanh chóng lan khắp nhà, và chẳng bao lâu sau, cả ông bà Phác đều đã ra tới phòng khách.
Phác phu nhân bước tới, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng: "Con về rồi? Sao không cho người báo trước? Đi đường có mệt không, hử con?"
Thái Anh gật nhẹ, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn: "Con xin lỗi... vì về đột ngột."
Phác lão gia từ sau bước ra, nhìn con gái thật kỹ. Ông là người xưa nay nghiêm nghị, nhưng lúc này lại im lặng thật lâu rồi mới hỏi:
"Ở bên nhà họ Lạp... sống có ổn không?"
Thái Anh ngước lên, mắt chạm ánh nhìn đầy ưu tư của cha. Nàng biết, ông không phải không hiểu.
Một hồi sau, nàng đáp khẽ: "Ổn... ạ. Nhưng con mệt."
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến cả hai ông bà đều lặng người. Phác phu nhân vội nắm tay con gái, giọng run run:
"Thật lòng mẹ không muốn gả con đi như vậy. Nhưng ngày đó... nhà họ Lạp mang sính lễ đến sớm, lại nhắc chuyện hôn ước năm xưa. Con còn nhớ không? Lúc đó con còn học, cha mẹ cũng không muốn phá ước hẹn, lại sợ người ta dị nghị..."
Thái Anh nhìn mẹ, khẽ mím môi. Bà tiếp lời, giờ đã nghẹn ngào:
"Con gái... mẹ biết Tuấn nó không phải người tốt lành gì. Ngay đêm tân hôn về mà nó còn bỏ mặc con... mẹ có nằm cũng không yên. Nhưng nhà người ta danh tiếng, lại ép sát rạt, cha mẹ... không còn đường lui."
Lão gia ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài, ánh mắt đầy nặng nề: "Lỗi là ở ta. Là ta đã không bảo vệ được con."
Không ai trách móc. Nhưng chính cái không trách ấy lại khiến tim Thái Anh đau hơn gấp bội. Hóa ra không chỉ nàng chịu đựng, mà cha mẹ nàng cũng mang trong lòng một vết thương âm thầm, suốt bao ngày qua.
Nàng rưng rưng nhìn cha, rồi mẹ: "Con biết... con chưa từng trách cha mẹ. Nhưng giờ... con không biết nên ở đâu cho yên nữa."
Phác phu nhân ôm lấy con, bàn tay run run vuốt tóc nàng như khi còn nhỏ:
"Ở đâu không yên thì về đây... nhà mình mà, lúc nào cũng đợi con về."
Thái Anh rúc vào vai mẹ, đôi vai mảnh khảnh run lên khe khẽ. Nàng đã cố gắng mạnh mẽ suốt bao tháng ngày, đã im lặng chịu đựng để không làm phiền lòng ai... nhưng giờ đây, giữa vòng tay mẹ, tất cả lớp vỏ cứng cỏi đều tan rã.
Một lát sau, khi nước mắt đã thôi rơi, nàng ngẩng lên, ánh mắt vẫn ngân ngấn:
"Mẹ... con không quá mệt vì hôn sự. Mà vì... vì người con thương không thể thuộc về con."
Phác phu nhân thoáng khựng lại. Bà nhìn con gái, dường như vừa nhận ra điều gì đó — điều mà bà đã từng cảm thấy thoáng qua trong ánh mắt Thái Anh khi nhắc đến Lệ Sa, nhưng luôn cho là mình đã nghĩ quá nhiều.
"Cô út nhà họ Lạp... phải không?" – bà hỏi nhẹ, gần như thì thầm.
Thái Anh sững người.
"Lúc con về, gương mặt con trắng bệch như có ai vừa cắt mất tim mình. Mẹ là mẹ con, mẹ nhìn là biết... con chưa từng đau như vậy vì ai cả."
Im lặng là lời thừa nhận duy nhất mà nàng có thể trao ra lúc này.
Phác lão gia vẫn ngồi im, không cắt lời. Một lúc sau, ông chỉ khẽ nói:
"Con yêu ai... không có gì phải xấu hổ. Chỉ là, đời này nhiều thứ không thể muốn là được. Con... chuẩn bị tinh thần, nếu phải sống với điều không thể."
Thái Anh mím môi. Nàng hiểu, cha không trách nàng — nhưng cũng không thể bảo vệ tình cảm này cho nàng được. Như bao lần khác, ông chỉ có thể dạy nàng cách chịu đựng trong im lặng.
Phác phu nhân thì nắm tay con thật chặt, mắt rưng rưng:
"Nếu không quên được, thì cũng đừng ép mình. Cứ ở nhà một thời gian... cô út sẽ không bỏ con đâu. Nhưng mà... nếu có một ngày con hối hận vì không nói, thì... mẹ mong con đừng để quá muộn."
Ở phủ họ Lạp bây giờ
Trưa hè, nắng len qua từng kẽ lá, đổ bóng chênh vênh lên sân nhà họ Lạp. Trong căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, Lệ Sa vẫn ngồi đó — bên cửa sổ, tay lật nhẹ trang sách nhưng mắt lại không đọc lấy một chữ nào.
Từ hôm Thái Anh rời đi, không khí trong nhà như thiếu hẳn một điều gì đó quen thuộc. Không còn tiếng bước chân vội vã mỗi sáng sớm, không còn cái liếc nhẹ đầy ý nhị mỗi bữa ăn, cũng không còn ai... âm thầm nhìn nàng mỗi lần nàng mệt mỏi.
Lệ Sa nhớ. Nhớ đến phát điên. Nhưng cô chỉ có thể nuốt những cảm xúc ấy vào lòng, làm như không có gì xảy ra.
Cô không dám đi tìm Thái Anh. Phần vì sợ nếu đến, cô sẽ khiến Thái Anh đau lòng thêm. Phần còn lại... là nỗi sợ lớn hơn — sợ người khác nhìn ra, sợ ánh mắt cha mẹ, sợ lời đồn lan xa hơn những gì cô có thể kiểm soát.
Giữa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã khẽ mở, Trân Ni và Trí Tú bước vào, mỗi người tay ôm một giỏ trái cây.
"Lâu rồi không gặp cô út,tui đem mấy trái xoài tới nè" Trân Ni cười nhẹ, nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Lệ Sa, ánh lên chút lo lắng.
"Nhìn em thế này, trái cây này chắc không cứu nổi đâu ha?"
Lệ Sa nở nụ cười nhạt, lắc đầu.
"Em vẫn khỏe..."
"Khỏe mà như cái xác không hồn vậy đó hả?" – Trí Tú ngồi xuống đối diện nàng, chống tay nhìn chăm chú.
"Từ lúc mợ Thái Anh đi, mày trầm luôn. Muốn giả vờ bình thường cũng đừng giả dở vậy."
Lệ Sa khựng lại. Tên người ấy vừa được nhắc lên đã khiến tim nàng nhói một nhịp.
Trân Ni đưa trái đào cho nàng, giọng chậm lại:
"Tui nghe nói em ấy về nhà mẹ ruột. Mà không phải về chơi đâu, là về trong tâm trạng không vui chút nào."
Lệ Sa im lặng, chỉ siết nhẹ viền áo. Trân Ni nhìn nàng, rồi dịu giọng:
"Người ta đau lòng, cô cũng không vui vẻ gì. Thế thì tại sao... hai người không ngồi xuống mà nói cho rõ?"
"Không thể..." – Lệ Sa lắc đầu, đôi mắt cụp xuống. "Nếu tui đi tìm mợ ấy, cha mẹ tui sẽ nghi. Mợ ấy cũng sẽ khó xử. Tui không muốn đẩy mợ ấy vào thêm áp lực."
Trí Tú hừ nhẹ, khoanh tay:
"Vậy mày định làm gì? Ngồi đây cả ngày rồi tự hy vọng người ta quay lại gõ cửa à?"
Lệ Sa ngước mắt lên, trong đôi đồng tử là hàng vạn nỗi bối rối không lời.
"Tui chỉ... muốn để mợ ấy yên một thời gian. Nếu mợ ấy muốn tui, mợ ấy sẽ về..."
Trân Ni ngồi gần lại, ánh nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để quay lại tìm người mình yêu đâu, Lệ Sa. Nhất là khi người đó mang theo một trái tim đã đầy vết cắt."
"Cô không cần chạy tới. Nhưng nếu cô thật lòng, ít nhất... đừng để người ấy nghĩ cô đã bỏ cuộc."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Lệ Sa nhìn ra ngoài khung cửa — nơi vòm cây vẫn xào xạc, nơi nắng vẫn đang chiếu lên vườn hoa mà Thái Anh từng chăm. Một cánh hoa nhỏ vừa rụng xuống, bay theo gió.
Và nàng thầm nghĩ... liệu cánh hoa ấy, có bay đến chỗ người kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com