16.Nơi nào có nhau,nơi đó là nhà
Vài hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi lũy tre, một người làm hớt hải chạy vào đưa thư từ nhà họ Lạp. Lá thư thơm mùi giấy cũ, dấu niêm mực đỏ còn mới. Lệ Sa ngồi lặng trước thềm, tay mở ra từng dòng chữ:
"Cha con giờ sức yếu, không còn quán xuyến nổi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Mọi người đều mong con sớm trở về giúp đỡ, sắp tới lại có lễ cúng giỗ tổ tiên, chẳng ai thay con đứng ra lo liệu..."
Đọc đến đó, lòng cô như se lại.
Mấy tháng sống ở quê Phác, tưởng chừng như được thảnh thơi, được thương, được sống đúng là mình. Nhưng giờ đây, trách nhiệm như sợi dây không thể đứt – máu mủ vẫn là điều níu người ta trở về.
Thái Anh bước tới, thấy cô ngồi lặng im, tay cầm lá thư đã nhàu nát. Cô hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì sao, cô út?"
Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng vừa mềm mại vừa khẽ buồn.
"Tôi... phải về. Ở nhà viết thư gọi, nói cha tôi sức khỏe yếu quá rồi. Mọi chuyện trong nhà rối beng, không còn ai gánh vác..."
Thái Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong tim nàng, như có gì đó nhói lên.
Lệ Sa bỗng quay sang, giọng chậm rãi:
"Nếu tôi nói... tôi muốn mợ về cùng tôi, liệu mợ có chịu không?"
Câu nói ấy khiến lòng Thái Anh rung lên, như cơn gió lướt ngang mặt nước yên. Nàng mím môi, không biết nên nói gì. Cô út... muốn nàng về cùng?
"Cô cho tôi... chút thời gian suy nghĩ được không?" – Nàng đáp nhỏ, như sợ câu nói kia là quá ích kỷ
Đêm đó, Thái Anh ngồi trong phòng, mắt nhìn ánh đèn leo lét trên bàn. Nàng nghĩ về cha mẹ, nghĩ về Lệ Sa, nghĩ về chính mình. Từ trước đến nay, nàng luôn sống vì trách nhiệm, vì bổn phận, vì ánh mắt người khác. Nhưng còn trái tim mình thì sao?
Nàng bước đến phòng mẹ, nhẹ giọng:
"Mẹ à... nếu con muốn đi cùng cô út, về nhà họ Lạp, mẹ nghĩ sao?"
Phác phu nhân đang chải tóc, khựng tay một chút rồi mỉm cười dịu dàng:
"Con gái à... có những người, khi đi qua đời con, sẽ khiến con không thể quay về như trước. Nếu con cảm thấy ở bên cô ấy là điều khiến con sống thật với lòng mình, thì mẹ không cản.
Cha con và mẹ đều già rồi, thứ tụi ta mong nhất không phải là con ở gần – mà là con được hạnh phúc."
Thái Anh lặng đi, mắt đỏ hoe.
"Mẹ... không trách con sao?"
"Ngốc à, con là máu thịt mẹ sinh ra. Mẹ thương con, thương cả những gì con chọn."
Ánh nắng ban trưa đổ dài xuống khoảng sân nhỏ trước cổng nhà họ Phác. Cỗ xe song mã nhà họ Lạp đã chuẩn bị sẵn, người hầu đứng thành hàng chờ lệnh xuất phát. Lệ Sa mặc y phục chỉnh tề, tay ôm một bọc đồ nhỏ, ánh mắt vô định nhìn ra con đường trước mặt.
Trái tim cô như bị chia làm đôi — một nửa hướng về gia đình, nơi có cha mẹ già đang trông ngóng từng ngày. Một nửa vẫn còn đằm sâu trong gian nhà quen thuộc này... nơi có một người mà cô không nỡ rời xa.
Nhưng Thái Anh vẫn chưa xuất hiện.
Cô đã chờ.
Đợi từ sáng sớm cho đến lúc người hầu nói "phu nhân đang bận trong nhà", đợi đến khi bánh xe bắt đầu lăn chầm chậm trên nền đá cũ. Cô không trách. Cô hiểu — Thái Anh vẫn đang đấu tranh với chính mình. Dẫu sao, đâu phải cứ muốn là đi được.
Lệ Sa cúi đầu, siết chặt bọc đồ trong tay, giọng khẽ bảo phu xe:
"Chạy chậm thôi."
Cô chưa muốn rời đi... nếu còn một tia hy vọng.
Và rồi — tiếng bước chân vang lên phía sau. Dồn dập, vội vã, như xé gió mà đến. Lệ Sa quay đầu.
Thái Anh.
Nàng mặc áo lụa trắng, gương mặt đỏ bừng vì chạy vội, đôi mắt đong đầy cảm xúc khó tả. Cả người như bị ánh nắng cuối xuân ôm trọn lấy, mồ hôi còn vương bên trán nhưng nàng không để tâm. Nàng chỉ nhìn thẳng vào Lệ Sa — bằng ánh mắt mà bao ngày qua nàng vẫn cố tránh né.
"Cô út..."
Giọng nàng run nhẹ, như chạm vào mép nỗi đau.
"Chờ tôi với."
Lệ Sa đứng sững, cả người khựng lại. Đến khi Thái Anh bước tới gần, nàng mới lặng lẽ cất lời:
"Cô út...em đi với cô."
Một câu nói, nhưng như khiến cả trời đất ngừng lại trong giây lát. Người hầu xung quanh sững người, không ai dám lên tiếng. Gió thổi qua, làm bay nhẹ vạt áo mỏng nơi vai nàng.
Lệ Sa mở miệng, nhưng lời không thốt ra nổi. Thái Anh cười nhẹ, đưa tay lên ngực như trấn an chính mình, rồi nói tiếp:
"Ban đầu, em chần chừ vì sợ rằng nếu mình đi thì cha mẹ sẽ ra sao một phần sợ rằng khi về đó...em sẽ lại phải sống trong cô đơn."
Nàng cúi đầu một chút, giọng chậm rãi nhưng đầy đau đáu.
"Nhưng rồi em nghĩ lại... Nếu lần này,em không đi thì cả đời này em cũng chẳng còn cơ hội nào nữa"
Lệ Sa cười mỉm,nhìn cô gái trước mặt,giọng khẽ vang lên dịu dàng.
"Mợ đâu có cô đơn,mợ có tui mà"
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hoa nhài đâu đó quanh sân nhà. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc dường như lắng lại — chỉ còn tiếng tim đập của hai người con gái đang nhìn nhau.
Thái Anh ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Lệ Sa,cô thấy sự chân thành ở đó.
"Lệ Sa..."
Nàng khẽ gọi, nhưng lòng như cuộn trào. Bao nhiêu ngày qua, nàng đã tưởng mình phải lặng lẽ từ chối và phải sống tiếp cuộc đời không có bóng hình cô. Nhưng giờ đây — Lệ Sa đứng trước mặt nàng,chưa bao giờ buông tay.
Thái Anh cười nhẹ, nụ cười hơi run nhưng ánh mắt lại vững chãi:
"Em không giỏi ăn nói. Em không biết nên dùng từ ngữ nào cho thật hay. Nhưng có một điều em biết rất rõ..."
Nàng bước lại gần, chỉ còn một bước nữa là chạm vào Lệ Sa.
"Là em thương cô."
Câu nói ấy — không hoa mỹ, không ẩn dụ — nhưng lại như thắp sáng tất cả những khoảng tối trong lòng Lệ Sa.
Lệ Sa khẽ nghiêng người, siết chặt tay nàng, thì thầm:
"Em muốn đi với tôi? "
"Vâng"
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
Giữa ánh nắng chói chang, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt hòa chung một nhịp thở. Những gì đè nặng trong lòng đều tan biến, chỉ còn lại sự chân thành, dũng cảm, và tình cảm chớm nở đã bấy lâu nay.
Người hầu lặng lẽ dọn chỗ, phu xe không hỏi gì thêm. Cỗ xe khẽ nghiêng mình đón hai người con gái — một lần nữa, cùng nhau bước lên con đường mới.
Lần này, không ai phải đơn độc.
Ngày hôm đó, dân làng nhìn thấy một cỗ xe ngựa đi qua – trên xe có hai người con gái. Ánh mắt hai người nhìn nhau qua cửa sổ xe, trong veo như giếng làng sau mưa.
Không ai biết họ sẽ về đâu. Nhưng người trong xe biết – nơi nào có nhau, nơi đó là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com