Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Vẫn là mợ,vẫn là tôi

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng lớn nhà họ Lạp. Mái ngói đỏ au dưới ánh chiều, giàn hoa giấy buông lơi vắt qua bờ tường như một tấm rèm tím mỏng manh, khẽ lay theo gió.

Thái Anh ngồi bên cạnh, lòng vừa bình tĩnh, vừa hoang mang. Cảm giác bước chân vào lại nơi từng là "nhà chồng" thật sự khó diễn tả, nhất là khi vai trò giữa cô và Khải Tuấn chưa được cởi gỡ một cách rõ ràng.

Bên cạnh nàng, Lệ Sa nắm nhẹ lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhưng ấm áp.

"Có tôi đây. Mợ đừng lo gì cả."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng như có ai đó đặt một bầu trời bình yên lên vai Thái Anh.

Cổng mở ra. Người hầu cúi đầu chào, không ai dám hỏi han gì nhiều. Mấy hôm trước, Lệ Sa đã xin phép cha mẹ cho mình ra ngoài ít ngày, không nói rõ đi đâu — nhưng Lạp lão gia không ngốc, ông hiểu.

Và khi thấy cả hai người họ cùng về — một người là con gái út mình yêu thương, một người là con dâu, dù... tình hình đã chẳng như trước — ông chỉ im lặng, gật đầu.

"Vào đi hai đứa"

Buổi chiều trôi qua trong những cử chỉ dịu dàng.

Lệ Sa sắp xếp lại phòng cũ của Thái Anh, vẫn giữ nguyên như lần nàng rời đi. Chiếc bàn con, gối lụa xanh, lọ hoa khô... tất cả đều còn nguyên vẹn.

"Phòng này... vẫn còn?"

Thái Anh khẽ hỏi.

Lệ Sa đáp, giọng nhẹ như cơn gió:

"Vẫn luôn ở đây. Chờ mợ về."

Nàng ngẩn người, môi khẽ mím lại để nén thứ cảm xúc đang trào lên.

"Nhưng nếu mợ muốn,mợ vẫn có thể sang ngủ với tôi"-Lệ Sa cất tiếng.

Thái Anh cười mỉm,chồm đến ôm lấy Lệ Sa.

"Vâng!..cô út"

Tối đến, Lạp phu nhân trở về. Bà có hơi bất ngờ khi thấy Thái Anh, nhưng không tỏ ra lạnh nhạt. Ngược lại, bà chỉ dặn người dọn thêm bữa, rồi kéo Lệ Sa vào phòng bếp, giả vờ rầy:

"Con nhỏ này... tính đem người ta về là đem liền vậy đó hả?"

Lệ Sa cười nhẹ:

"Mẹ, con không làm gì sai. Chỉ là... không muốn để mợ ấy cô đơn nữa."

Lạp phu nhân thở dài, rồi xoa đầu con:

"Mẹ biết. Chỉ là... con còn nhỏ, mẹ sợ con khổ."

"Không, mẹ. Con lớn rồi. Và con biết mình đang làm gì."

Đêm hôm ấy, trời trong, gió nhẹ. Thái Anh đã yên giấc trong chăn còn Lệ Sa vẫn thức,cô ngồi kế cửa sổ ngắm trăng,trong lòng vẫn vang lên những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

/Mình và Thái Anh sẽ như thế nào đây.../

...

Buổi sáng đầu tiên sau ngày trở về.

Lệ Sa thức giấc khi những tia nắng lười biếng rọi qua khe cửa sổ. Căn phòng vẫn vậy – vẫn là hương gỗ trầm thoảng trong không khí, vẫn là chiếc giường gụ thân thuộc cô từng nằm suốt tuổi thơ. Nhưng giờ đây, có thêm một sự hiện diện lặng lẽ khiến tim cô dịu lại: Thái Anh đang ngủ yên bên cạnh, mái tóc rũ nhẹ xuống gối, hơi thở đều đều như bản nhạc ru thanh bình.

Lệ Sa ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, lặng lẽ ra hiên. Gió sáng sớm man mác mang theo hương hoa nhài ngoài vườn sau, thoảng đâu đó tiếng chim chích chòe hót ríu rít bên giàn mướp. Mọi thứ yên lành đến lạ.

Một lát sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Là Thái Anh. Nàng khoác một lớp áo choàng mỏng, tay còn vương hơi ấm từ giường. Thấy Lệ Sa đang đứng nhìn mây trời, nàng khẽ gọi:

"Cô út... dậy sớm vậy?"

Lệ Sa quay sang, ánh mắt như nắng mai:

"Tui quen rồi. Nhà này... mỗi sáng đều có thói quen dậy sớm xem trời, coi ngày."

Thái Anh mỉm cười, bước tới đứng cạnh cô, vai kề vai.

"Em còn tưởng sáng nay cô sẽ mắng em dậy trễ cơ." Nàng khẽ trêu.

"Về nhà rồi, mợ có thể thoải mái. Tui không phải bà chủ đâu." – Lệ Sa đáp, nhưng giọng dịu đến mức như đang dỗ dành.

Hai người im lặng một lúc. Trước mặt họ, khu vườn sau bao nhiêu ngày bỏ bê giờ đã rậm rạp cỏ dại. Thái Anh chợt lên tiếng:

"Lệ Sa nè... mình bắt đầu lại từ đâu?"

Câu hỏi không gấp gáp. Nó chạm vào những điều cả hai vẫn chưa dám nói thẳng. Lệ Sa hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

"Từ khu vườn này cũng được." – Cô khẽ nói.

**

Những ngày sau đó, cả hai sống chậm lại – như để bù đắp cho chuỗi tháng ngày từng hoảng loạn, đau lòng và chia ly.

Lệ Sa trở lại guồng công việc trong nhà, đứng ra giúp cha lo sổ sách, sắp xếp người làm, chuẩn bị cho lễ cúng tổ sắp tới. Dù đôi lúc mệt mỏi, nhưng cô luôn dành chút thời gian vào chiều muộn – để cùng Thái Anh ra vườn.

Thái Anh thì dần quen lại nếp sống cũ, nhưng lần này, nàng không còn là "mợ hai của cậu Tuấn" nữa – mà là người đồng hành bên cạnh Lệ Sa. Nàng sửa sang lại căn bếp, học cách nấu vài món mà Lệ Sa thích ăn, lau bụi trên những kệ sách cũ, và mỗi chiều đều cẩn thận cắt tỉa hoa trong vườn.

Có hôm, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Hai người đang lúi húi nhổ cỏ ngoài sân thì phải chạy vào hiên trú. Áo cả hai đều ướt, tóc rối, nhưng lại cười như hai đứa trẻ.

Thái Anh vừa quấn khăn lau tóc, vừa nhìn Lệ Sa, nửa đùa nửa thật:

"Nếu đời này cứ như vậy hoài, chắc em cũng không cần gì thêm nữa."

Lệ Sa nhìn nàng – đôi mắt nàng lúc ấy không có vết đau, chỉ còn trong vắt như buổi chiều không mây. Cô khẽ nói:

"Không cần gì thêm... nhưng mợ không được rời xa tôi nữa."

Thái Anh bật cười:

"Thế là bắt người ta ở lại suốt đời rồi đó."

"Ừ. Từ giờ, tôi là người giữ chân mợ lại."

Nàng không đáp, chỉ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai cô. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng cả hai đều đã nắng.

**

Dù không ai nói ra, nhưng người trong nhà họ Lạp cũng dần hiểu mọi chuyện. Dì Tư người hầu cũ từng thầm hỏi Lệ Sa rằng, sao cô lại mang mợ hai về cùng. Lệ Sa chỉ mỉm cười:

"Mợ ấy... giờ là người của tôi rồi."

Dì Tư không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ, bà cũng đã nhìn ra – từ ánh mắt hai người, từ cách Thái Anh khéo léo chăm chút từng góc nhà, từ những buổi chiều cả hai cùng nhau pha trà dưới hiên.

Nhưng vẫn còn mối lo ngại chính là Khải Tuấn.

Dù hiện tại y đã bỏ đi biệt xứ, không ai rõ sống chết thế nào, nhưng mối dây hôn nhân trên danh nghĩa vẫn là điều khiến mọi chuyện không trọn vẹn. Thái Anh đôi khi vẫn trầm tư, không vì sợ người đời dị nghị, mà chỉ sợ bản thân làm Lệ Sa chịu thiệt thòi.

Một hôm, nàng nói với cô:

"Lệ Sa... em vẫn còn là vợ người ta trên giấy tờ. Cô không thấy khổ sao?"

Lệ Sa cười khẽ:

"Tôi không thương cái danh mợ hai. Tôi thương Thái Anh. Người ta có thể gọi mợ là gì cũng được, miễn mợ chọn ở lại."

Nàng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu thật thấp. Và lần đầu tiên, chính nàng là người đưa tay nắm lấy tay Lệ Sa trước.

**

Đêm ấy, trăng lên cao, sáng vằng vặc như trải lụa trên mái ngói. Cả nhà đã ngủ yên, chỉ còn hai người ngồi bên khung cửa mở rộng, gió đêm mát lạnh len vào vạt áo.

Thái Anh tựa vào vai Lệ Sa, giọng nhỏ như thì thầm mộng mị:

"Cô út..."

"Ừ?"

"Nếu một ngày, em muốn danh chính ngôn thuận bên cô... thì liệu có ngày đó không?"

Lệ Sa siết nhẹ tay nàng, nói chậm rãi:

"Ngày đó sẽ tới. Tôi hứa."

**

Gió đêm lùa qua vườn hoa nhài, hương thơm nhè nhẹ. Bên hiên nhà cũ, hai bóng người vẫn ngồi sát bên nhau – lặng yên, không cần nhiều lời. Họ đã đi qua những ngày khổ đau, những giằng xé. Giờ đây, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay... là đủ cho trái tim bình yên.

Và giữa những tháng ngày yên ả, tình cảm ấy cứ lớn dần – như một mầm cây đã từng vùi sâu trong đất, nay dám ngẩng đầu nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com