4.Cô út và Mợ hai thật đẹp đôi
Nắng chiều xuyên qua tấm liếp tre, rọi lên mái tóc còn ẩm của mợ hai Phác Thái Anh. Mùi bồ kết còn vương, thơm dìu dịu, quấn lấy từng sợi tóc đen óng. Cô út Lệ Sa ngồi kế bên, tay cẩn thận mở nắp hũ thuốc mỡ, nghiêng người lại gần.
"Mợ ngồi yên để tui sức thuốc" giọng cô út khẽ khàng.
Mợ hai gật đầu, nghiêng vai cho Lệ Sa thoa thuốc. Vết thương đỏ bầm nơi bả vai vẫn còn sưng, dấu tích từ bữa té ngã lúc đi thăm ruộng sau nhà. Tay Lệ Sa nhẹ như gió, chấm thuốc rồi thoa đều, tránh động mạnh. Cô cúi mặt, mắt không dám nhìn lâu.
"Có đau hông?" – cô út hỏi
"Không đau,em đỡ rồi," Thái Anh đáp, ánh mắt vẫn nhìn vu vơ ra cửa sổ, không rõ là để tránh hay để giấu gì đó.
Lệ Sa im lặng. Một lát sau, khi thoa xong, cô lấy khăn lau tay rồi xếp lại mấy thứ thuốc vào rổ.
Phía dưới nhà, tiếng lão phu nhân vọng lên:
"Sa ơi, Thái Anh tắm xong chưa con? Dắt xuống ăn cơm đi kẻo nguội!"
Cô út đứng lên,gọi Thái Anh
"Mợ hai xuống ăn cơm đi, má chờ."
Mâm cơm dọn sẵn ở bộ phản gỗ trong gian bếp. Món cá kho nồi đất, canh rau dền nấu tôm, thêm dưa mắm và ít rau luộc. Mợ hai ngồi bên Lão gia, còn cô út thì ngồi đối diện, lặng lẽ bới cơm.
Vừa ăn, má Lạp vừa nói như gợi chuyện:
"Con Sa năm nay cũng lớn rồi, ta với cha con tính kiếm chồng cho con. Có nhà ông Hội bên xóm trên, thằng út ổng mới đi lính về, cũng lanh lẹ đàng hoàng."
Lệ Sa đặt đũa xuống chén, chậm rãi nói:
"Con chưa tính tới chuyện đó đâu,mẹ ơi!"
"Sao không chịu? Mẹ lo cho con có chỗ nương thân chớ bộ không mừng?" – lão phu nhân hỏi, nửa trách nửa thương.
"Con còn muốn ở nhà mần ăn... với lại... mợ hai còn chưa lành hẳn. Con lấy chồng rồi mợ ai lo."
Lão gia bật cười:
"Con nhỏ này... mợ hai có mẹ lo, có bọn gia nhân nữa, chớ phải mình con đâu."
Lệ Sa cúi mặt, không nói thêm. Cô lặng lẽ gắp cá để vào chén Thái Anh.
"Mợ ăn đi"
Thái Anh nhìn cô một lát, rồi chỉ đáp khẽ:
"Cảm ơn cô út"
...
Đến xế chiều, Lệ Sa ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách cũ. Ánh sáng cuối ngày in bóng mấy dòng chữ mờ nhòe trên trang giấy. Cô út chăm chú đọc, mái tóc cột gọn.
Cửa phòng khẽ kêu két một tiếng.
Thái Anh bước vào, tay bưng dĩa bánh đúc chan nước cốt dừa. Hơi còn ấm, bốc nhẹ khói thơm béo ngậy.
"Mẹ kêu đem bánh vô cho cô út" Thái Anh nói, đặt dĩa bánh lên bàn gỗ.
Lệ Sa ngước lên, giật mình chút đỉnh rồi gật đầu nhẹ.
"Ờ, mợ để đó đi."
Thái Anh không đi liền mà ngồi xuống cạnh cô út, tay chống cằm nhìn ra sân. Gió lùa vào phòng mát rượi. Hai người ngồi đó, chẳng ai nói gì một hồi.
Một lát sau, Thái Anh hỏi nhỏ:
"Sa... lúc đọc sách vậy, có thấy buồn không?"
Cô út lật trang sách, đáp khẽ:
"Tui quen rồi. Mùa nào rảnh rảnh là tui lấy ra coi. Buồn thì cũng có, mà đỡ hơn nghĩ linh tinh."
"Linh tinh là... nghĩ gì?" – giọng Thái Anh nhỏ như gió.
Lệ Sa im. Cô không trả lời ngay. Rồi một lúc, mới nói:
"Thì... chuyện gả cưới. Mỗi lần nhắc tới, tui thấy lòng mình cứ... rối rối."
Thái Anh múc muỗng bánh, đưa cho cô:
"Ăn thử đi, má dạy em làm hồi trưa."
Lệ Sa đón lấy, chậm rãi ăn. Vị ngọt béo lan trên đầu lưỡi. Cô gật đầu nhẹ:
"Bánh mợ làm... ngon."
Thái Anh cười, nụ cười dịu như chiều tà:
"Cô út nói xạo,nãy giờ nhiều người ăn cũng có ai khen đâu"
Lệ Sa nhìn người chị dâu của mình mà cười khẽ
"Tui thấy ngon không được sao"
"Được chứ,cô út khen là tui vui ời"-Thái Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng,nhìn như thiên thần khiến bao người say đấm.
Gió thổi vào phòng, lùa tấm rèm vải bay nhè nhẹ. Trời dần sập tối. Ánh nắng cuối cùng rút khỏi bậu cửa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai người ngồi bên nhau, rì rầm những chuyện không đầu không cuối. Cứ như thế mà đến tận tối khuya...
Trời tối hẳn. Ánh đèn dầu le lói chiếu một góc phòng. Cô út xếp cuốn sách lại, thổi tắt ngọn đèn bên cửa rồi quay vô giường.
Mợ hai đã nằm trước, quay mặt vào vách. Tấm mền bông ấm áp trải ra giường tre mát rượi. Cô út rón rén nằm xuống bên cạnh, cách mợ một khoảng nhỏ. Không khí trong phòng im như tờ.
"Mợ ngủ chưa?" – Lệ Sa hỏi, giọng thì thào.
"Chưa..." Thái Anh đáp, vẫn không quay lại.
Cô út quay mặt nhìn trần nhà, tay gối đầu. Gió đêm rít nhẹ qua khe cửa, mang theo tiếng dế kêu ngoài bụi chuối. Cô nghe tim mình đập rõ mồn một, không biết vì gì.
"Mợ... có lạnh hông?" – cô út hỏi sau một hồi im lặng.
"Em không lạnh lắm..Sa đừng lo."
Lệ Sa khựng lại. Một câu đơn giản, mà nghe lòng cô như có gì đó vừa rơi xuống.
Thái Anh xoay người, quay mặt về phía cô út. Mắt chạm mắt trong bóng lờ mờ.
"Sa nè..." – Thái Anh nói nhỏ.
"Dạ?"
"Nếu mai mốt mẹ ép cô út lấy chồng... cô có chịu hông?"
Cô út tròn mắt, ngơ ngác.
"Tui... chưa nghĩ tới. Mà... chắc hông chịu đâu."
"Vậy... nếu có người khác thương cô,nhưng không phải đàn ông...thì sao?"
Lệ Sa mở lớn mắt. Trái tim đập nhanh bất thường. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt Thái Anh. Không trả lời.
Một lúc sau,Lệ Sa mới cất tiếng.
"Thôi ngủ đi"
"Dạ"
...
Đêm khuya, sương xuống lạnh se sắt. Ngoài sân, giọt nước lăn dài trên tàu lá chuối, rơi tí tách.
Trong phòng, Thái Anh trở mình, kéo mền cao lên ngực. Cái lạnh thấm qua lớp vải khiến nàng rùng mình. Một thoáng ngập ngừng, rồi nàng quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy Lệ Sa từ phía sau.
Lệ Sa đang ngủ, nhưng như có linh cảm, cô khẽ xoay người lại, tay quàng lên eo nàng trong vô thức. Hơi thở đều đều, nhịp tim cũng dần dịu lại theo hơi ấm của nhau.
Cửa mở khe khẽ.
Người hầu bước vào, tay ôm chiếc mền bông. Vừa định đắp thêm cho hai cô thì sững lại một giây. Ánh đèn dầu nhạt nhòa chiếu lên cảnh tượng dịu dàng trước mắt. Cô út và mợ hai, nằm sát bên nhau, tay ôm tay, mắt nhắm yên bình.
Người hầu mỉm cười, bước nhẹ như sợ phá mất khoảnh khắc ấy. Trong đầu thầm nghĩ:
/Cô út với mợ hai... đẹp đôi ghê./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com