Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Trí Tú-Trân Ni

...

Lệ Sa thụi vào vai Trí Tú làm người ta muốn sụi cái vai.

"Đau nha,mạnh gì mạnh dữ dị"

"Thôi thôi,cho xin lỗi"

"Thôi mợ ra đây đi,đi chung với tui luôn cho vui"-Lệ Sa nhẹ giọng gọi Thái Anh

"He he,cảm ơn cô út"-Thái Anh vui vẻ,chạy đến khoác tay Lệ Sa.

Trí Tú nhìn bằng con mắt kì thị "Dữ rồi đó hen,vợ anh giờ như thành vợ..."

Chưa kịp nói xong là bị Lệ Sa chưởng thêm 1 cái vô lưng,muốn té nhào xuống đất.

"Đã nói nhẹ lại rồi,đánh hoài đi"

"Hứ,mày nhìn yếu xìu cỡ này rồi sao cua được cô Ni đây"-3 người vừa đi vừa nói

"Thì tui về đây là để tìm cách đây nè,mà giờ có biết cổ ở đâu đâu"

"Ni?Là cô Kim Trân Ni con ông tá điền á hả?"-Thái Anh cất tiếng hỏi.

"Ủa sao cô biết?"

"Mày khờ vừa thôi Tú,cô Ni là chị họ của Thái Anh mà"

"Tui lên Sài Thành cũng lâu rồi,sao mà nhớ được"

"Chịu luôn,chỉ cũng lên Sài Thành lâu rồi,có còn ở thôn này đâu"-Thái Anh thở dài lên tiếng.

"Ủa sao tui không biết hết dị chèn,dị nào ẻm mới về"

"Đúng là Tú khờ,mày ở trên trển không biết thì sao tụi này biết"

"Thì..thì"

"Thôi tụi tui đi về,trưa nắng thấy bà,muốn gì chiều tới nhà tao đi rồi nói"-Lệ Sa khoác vai Thái Anh đi về.

"Ể?Kêu ra đây nói chuyện mà tị nhiên về là sao?Ê con kia!!"

"Hứ,dẫn 'chị dâu' ra đi phát cẩu lương rồi đi về dị đó,lộn cái bàn thiệt chớ"

Buổi chiều hôm ấy, gió từ đồng xa thổi về mang theo hương lúa mới. Cô út đang ngồi ngoài hiên hóng gió còn mợ hai đang ăn xoài thì thấy Trí Tú từ cổng lớn bước vào, mặt mày rạng rỡ lạ thường.

"Lệ Sa! Có chuyện hay lắm!" – Trí Tú hớn hở.

"Chuyện gì mà mặt mày như trúng số vậy Tú?" – Lệ Sa bật cười.

Thái Anh cũng ngẩng đầu nhìn bạn của cô út, lòng hơi tò mò.

"Là Trân Ni về lại quê! Tui mới nghe tin nè. Mấy lần trước toàn bị người nhà canh chừng, hổng dám lại gần."

Thái Anh gật đầu, rồi hiểu ngay câu chuyện. Cô cười khúc khích:

"Vậy là cô hai nhà họ Kim đây... thương chị họ tui hả?"

Trí Tú đỏ mặt, tay vò vạt áo.

 "Tui thương Ni từ nhỏ, mà ba má sợ điều tiếng nên hổng cho gặp nhau. Tui tưởng Ni ở lại Sài Thành luôn rồi..."

Lệ Sa liếc Thái Anh, hai người nhìn nhau một cái rồi cười đầy ẩn ý. Chuyện này có chút gay go, nhưng cũng có chút thú vị.

"Vậy để tui với mợ tính giúp một tay cho. Mình hẹn gặp nhau ở sân sau đình làng, chỗ cũ đó. Để tui viết thư cho Ni, còn mày nhớ đem bánh trái ra dụ nha." – Lệ Sa nói nhỏ, tay đã nhanh nhẹn lấy giấy bút.

Chiều hôm đó, sau giờ cơm, Thái Anh viện cớ muốn đi dạo, rủ Lệ Sa cùng ra đình làng hóng gió. Hai người mang theo một giỏ đựng trà và bánh, bên trong là một bức thư nhỏ xíu xiu, thơm mùi hoa nhài, gửi cho Kim Trân Ni.

Khi cả ba đã có mặt ở đình, Trí Tú đứng nép sau gốc bồ đề, tay run run ôm gói bánh đậu xanh. Trân Ni đến, mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cả hai đứng nhìn nhau một hồi như quên mất trời đất.

Lệ Sa kéo tay Thái Anh lùi lại, đứng xa xa ngó trộm, miệng thì thầm:
"Cô hai nhà Kim mà đứng kế chị Trân Ni... nhìn cũng đẹp đôi ghê hén mợ."

Thái Anh cười khẽ.

"Đúng thiệt,mà hổng biết hai người nói gì ta"

"Tú nó khờ hơn gì nữa,không biết có nên cơm cháo gì không"

Đột nhiên Trân Ni quay người đi một mạch về nhà,hai người đứng ngoài góc cây ngạc nhiên chạy ra hỏi chuyện.

"Ê Tú,sao rồi?"

"Sao chỉ đi về luôn rồi,cô hai có nói gì không?"

"Tui lỡ làm ẻm giận nên...nên ẻm bỏ về rồi.."

"Haizz,đúng là Tú khờ,mày làm gì cũng không thành,đến cua gái cũng không xong"

"Ủa mà cô hai nói gì mà chị Ni bỏ đi dị"

"Tui có nói gì sai đâu hà,chỉ hỏi dạo này trên Sài Thành ra sao rồi đưa ẻm túi kẹo dừa,ẻm hổng nhận xong giận luôn"

"Ủa cô hai không biết chỉ ghét kẹo dừa hả?"-Thái Anh ngạc nhiên hỏi Tú khờ.

"Hả??"-Trí Tú bất ngờ,cái mặt ngơ ngơ ra.

"Chịu luôn,giúp tới cỡ đó rồi mà còn hỏng nữa"-Lệ Sa đập trán nhìn đứa bạn mình 1 cách bất lực.

"Dị giờ sao,ẻm giận tui òi kìaaaaa"

"Nín! Mày khoải,người ta giận thì đi mà dỗ,ai rảnh giúp nữa"

"Thôi mò,giúp tui đi bạn yêu dấu"

"oẹ oẹ,mắc ói quá"

"Đi!đi!đi!...."

"Được rồi má ơi,người ta giận thì cũng phải từ từ mới dỗ được chứ,nôn nóng hồi người ta giận thêm nữa giờ"

"Chứ giờ sao"

"Thì chờ đi,tao về đây"

"Ơ.."

Lệ Sa cùng Thái Anh về , Lạp lão gia và phu nhân đều đã đi công chiện,chỉ còn đám gia nô với con Lốp ở nhà. 

"Nhà gì mà vắng hoe dị chèn"-Lệ Sa đi vào phòng khách còn Thái Anh thì đi kiếm xoài ăn tiếp.

"Thằng Tí đâu?ra đây tao biểu xíu"

"Dạ,cô út kêu con"

"Mày đi hỏi mợ hai địa chỉ nhà cô Trân Ni rồi sang đó nói là cô út Lệ Sa với mợ hai Thái Anh mời cổ qua nhà chơi"

"Dạ,con đi liền"

Một lúc sau,Kim Trân Ni đến nhà,xách theo 1 giỏ trái cây.

"Thái Anh ơi!Lệ Sa ơi! Tui tới rồi nè"

"Ra liền,ra liền"

"Mời cô Ni vào"-Lệ Sa niềm nở chào hỏi.

"Thái Anh đâu rồi?Lâu quá hỏng gặp nó,nhớ nó quá à"

"Em đây nè"-Thái Anh đem dĩa xoài đang ăn dở lên nhà trước.

"Rồi hai người kêu tui qua đây chi đây"

"Thì lâu lâu cô mới về thôn chơi nên kêu qua nói chuyện chơi thôi"

"Đang bực gần chớt,nói gì nói đi"-Trân Ni chóng cằm nhìn con Lốp đang ngủ ngoài sân.

"Bực bội chuyện cô hai Trí Tú phải không?"

"Ủa Tú kể em nghe hả Thái Anh?"

"Xời,tui bạn của Tú khờ mà,chuyện gì của nó mà tui không biết"

"Thiệt tình,tưởng hẹn ra nói lời yêu thương ai ngờ tặng kẹo dừa,hết muốn gặp"-Trân Ni bực bội,cứ chề chề cái mỏ nhỏ xinh ra.

"Tại nó thương bà nên mới tặng ai ngờ bà không thích,nãy nó khóc lóc nhờ tui giúp đây nè"

"Hứ,kệ"

"Chị thích thì chị nói đại đi,ở đó còn làm giá"

"Em có phải em chị không dị Thái Anh?"

"Em chị nên mới nói dị đó,có không giữ mất còn cái nịt"

"Chị giận em luôn giờ"

"Cho chị giận"

"Em...À thôi,chuyển qua chuyện của em đi,sao lại về nhà Lạp làm dâu,rồi chồng em là ai?"

"Ủa hổng ai nói với chị hả,do cái hôn ước gì đó mà cha mẹ gả em cho cậu hai nhà này nè"

"Thì ra là cậu hai Khải Tuấn,rồi nó đâu"

"Đi từ hôm qua rồi,ngày thành thân còn không có mặt,tui phải lấy thân mình cử hành giúp nè"-Lệ Sa uống hớp trà ngao ngán.

"Ủa dị là mợ hai hay mợ út đây"

"Cô đừng có nghĩ bậy...tức nhiên là mợ hai rồi"-Lệ Sa muốn sặc nước trước câu hỏi của Trân Ni còn Thái Anh thì cứ e thẹn quay mặt đi.

"Cứ xem là dị đi"

Nói chuyện một hồi,Trân Ni đứng dậy, xin phép về.

"Tui đi về đó nhen,sắp tới giờ cơm rồi"

"Vậy thôi,cô về ,nào rảnh cứ qua chơi"

"Ờ,tui dề"

Lệ Sa nhìn Thái Anh,cả hai đều cười khẽ.

"Có cách giúp Trí Tú rồi"

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com