Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Mợ ghen hở?

Chiều hôm đó, nhà họ Lạp rộn ràng hẳn lên khi có khách quý từ xa đến. Anh ba và chị dâu của Lệ Sa dắt theo con gái nhỏ về quê chơi ít bữa. Vừa bước xuống xe, bé gái chừng mười hai tuổi đã lon ton chạy vào nhà, miệng gọi lớn:

— "Cô út ơi! Cô út đâu rồi! Con nhớ cô quá trời luôn á!"

Lệ Sa từ trong nhà bước ra, thấy cháu gái là vui mừng hết biết. Cô cúi người dang tay ôm lấy nó, giọng cười trong veo:

— "Tuệ Anh! Lâu quá không gặp con,nhớ con quá"

Hai cô cháu tay nắm tay đi vào trong nhà, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả như đã lâu lắm không gặp. Tuệ Anh thì cứ ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè ở thành, còn Lệ Sa thì chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại xoa đầu khen giỏi.

Mợ hai Thái Anh vừa bưng mâm trái cây từ bếp ra thì đứng khựng lại giữa sân. Ánh mắt vô thức dõi theo người thiếu nữ lạ mặt vừa mới tới, thấy nàng ấy nắm tay Lệ Sa, lại còn gọi "Cô út" thân thiết lắm, trong lòng tự nhiên dậy lên một cảm giác kỳ kỳ.

—"Ai mà kêu cô út ngọt sớt dị trời,bực mình"

Tự dưng trong lòng bứt rứt, bước chân cũng chẳng muốn nhấc lên nữa. Thái Anh đứng đó, tay siết nhẹ mâm trái cây mà không hay, môi mím lại, mắt không rời Lệ Sa.

Ngay lúc đó, một người hầu đi ngang, lễ phép cúi đầu chào nàng. Thái Anh giật mình, suýt đánh rơi cái mâm. Nàng vội quay người, lầm bầm trong cổ họng.

— "Thân lắm hay gì mà cười hoài.Hứ,mắc ghét"

Nàng không biết mình đang giận ai, chỉ biết là không muốn thấy cái cảnh đó nữa. Nhưng chân thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt thì vẫn nhìn về phía ấy...

Bữa cơm tối hôm ấy, trong gian nhà chính rộng rãi, cả gia đình họ Lạp quây quần bên mâm cơm, tiếng nói cười vang rộn cả một góc quê yên bình. Lão gia và lão phu nhân ngồi đầu bàn, anh ba và chị dâu ngồi một bên, còn cô út thì ngồi giữa, tay gắp cho cháu gái món này món nọ, mặt mũi rạng rỡ.

Tuệ Anh vừa ăn vừa kể chuyện dưới phố, làm ai nấy cũng cười rộ lên. Lão gia gật gù, rót rượu cho con rể, giọng vui vẻ:

— Con nít bây giờ lanh lẹ, cái miệng còn duyên hơn người lớn. Nhìn con bé Tuệ Anh vậy mà khéo!

Lão phu nhân cười cười, nhưng ánh mắt có chút lo âu khi liếc nhìn Thái Anh nãy giờ cứ mơ màng.

Giữa tiếng cười nói, Thái Anh chỉ lặng thinh. Tay nàng cầm đũa nhưng cứ gắp hoài một món, lòng lại lặng lẽ rối rắm. Mỗi lần nhìn thấy Lệ Sa cười đùa thân thiết với con bé Tuệ Anh là trong lòng nàng lại nhói một cái.

"Nhỏ kia là ai? còn cô út nữa,bộ thích lắm hả gì?"

Nàng chưa kịp nghĩ tiếp thì giọng anh ba vang lên:

— "Mợ hai là người nhà họ Phác phải không? Sao hồi đó chịu cưới thằng Tuấn dị?"

Lão gia nghe vậy, cười trừ một cái, ánh mắt phức tạp:

— "Thằng Tuấn nó chẳng nên thân, cưới hỏi cũng không lo. Cũng may là con bé Sa nó chịu ra mặt thay anh, chứ không thì... mất hết mặt mũi. Mà cũng lạ, từ bữa đó tới giờ, Thái Anh nó chịu ở lại, sống ngoan hiền, tử tế với nhà này... Ta thấy quý cái tình nghĩa đó vô cùng."

Lão phu nhân tiếp lời:

— "Thôi thì cũng là duyên số. Nhà mình giờ có thêm con dâu ngoan, lại còn được cái Sa chăm sóc kề bên, cũng yên lòng."

Câu nói tưởng như bình thường mà Thái Anh nghe sao nghèn nghẹn. Nàng cúi mặt, gắp vội miếng rau mà lòng rối nùi.

Bỗng, một cánh tay đưa tới, gắp nhẹ một miếng cá bỏ vào chén nàng:

— "Mợ hai ăn nhiều vô, cá má tôi kho đó. "— Giọng Lệ Sa dịu dàng vang lên bên tai.

"...." Thái Anh không đáp mà gắp trả lại miếng cá.

Lệ Sa thấy vậy cũng thấy lạ lạ,cảm giác bất an. /Nãy giờ cứ liếc mình hoài,cá cũng hổng ăn...không lẽ bị bệnh/

Tối hôm ấy, trời trở gió, sương lạnh giăng ngoài mái hiên. Lệ Sa vừa tắm xong thì Tuệ Anh đã tung chăn nằm chễm chệ trên giường cô, tay ôm cái gối bông quen thuộc, miệng nũng nịu:

— Cô út cho con ngủ với nghen, hồi nhỏ con hay ngủ chung với cô, nhớ quá à.

Lệ Sa bật cười, lấy khăn lau tóc rồi ngồi xuống mép giường:

— Ừ, nay cho ngủ ké bữa. Mai về là nhớ dài dài cho coi.

Ngoài cửa, Thái Anh đang định vào đưa chén trà gừng thì nghe thấy tiếng hai cô cháu cười nói, tim nàng chùng xuống. Nàng đứng lặng một hồi rồi xoay lưng đi, chậm rãi bước về phòng khách trống bên cạnh.

Người hầu đi ngang thấy mợ hai ôm chăn gối, tò mò hỏi:

— Dạ, mợ hai qua phòng này ngủ ạ?

Thái Anh không đáp, chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ. Nàng không biết vì sao tim mình cứ bực bội như bị ai cấu. Rõ ràng người nằm kế Lệ Sa mỗi đêm là nàng,giờ lại cho người khác nằm... nàng lại không chịu được.

Thái Anh nằm co mình trong căn phòng khách lạnh lẽo, chăn mỏng quá nên chẳng thể nào ấm nổi. Cái giường lạ, mùi chăn chiếu xa lạ, cả tiếng thở quen thuộc ở bên tai cũng không còn. Nàng ôm gối, tay cứ rút lại trong vô thức như cố giữ chút hơi ấm.

Dù đã mệt, mắt díp lại, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn... Trong mơ hồ, có giọt nước mắt khẽ tràn ra nơi khóe mắt, đọng lại lấp lánh dưới ánh trăng ngoài song cửa. Không rõ là vì lạnh hay vì lòng thấy thiếu mất điều gì đó...

Thái Anh rút người lại thêm chút nữa, khẽ run lên một cái, rồi thiếp đi trong lặng lẽ.

Chẳng ai hay, mợ hai của nhà họ Lạp – người vốn được gả về chỉ như một cái tên trong hôn ước – lại đang lặng lẽ rơi nước mắt vì một người.

Khoảng canh hai, cửa phòng khẽ mở. Lệ Sa bước vào, tay ôm chiếc chăn mỏng, ánh mắt dừng lại nơi người đang nằm cong mình, cả lưng co lại thành hình cánh cung nhỏ, trông vừa tội nghiệp vừa khiến tim cô thắt lại.

Nàng nhẹ nhàng bước tới, khẽ đắp lại chăn cho Thái Anh, tay khựng lại một nhịp khi thấy vệt nước còn in nơi gò má người kia. Im lặng một hồi lâu, Lệ Sa mới từ tốn nằm xuống, xoay người về phía lưng Thái Anh,trong lòng lại vang lên câu hỏi /Sao lại khóc rồi,hong lẽ mình làm gì sai.../

Không ai lên tiếng.

Chỉ có hơi thở mỏng như khói, từng chút từng chút xích lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com