Phù Miên đã ngủ rồi.
Có lẽ do cả ngày chạy qua chạy lại để lo liệu món quà bất ngờ ấy cho Lý Liên Hoa, mà bản thân còn chưa nghe lời khen ngợi nào đã ngủ gục mất, rồi cứ thế trở về Thiên Cơ sơn trang cùng mọi người.
Lý Liên Hoa nhìn Phù Miên đã thay sang thanh y đang dựa vào vai y ngủ chẳng biết gì thì chỉ cười nhẹ một tiếng, khẽ giọng nói: “Nếu hôm nay không nhìn thấy bộ kiếm pháp ấy, có lẽ từ giờ đến mãi sau này, ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết Phù Miên chính là Tiểu Bồ Đề ngày trước.”
Khoảnh khắc gặp mặt ngày đó ở bến thuyền, hóa ra sự quen thuộc kia không phải là giả. Chẳng qua là… y không để tâm đến mà thôi.
Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đã nghe hết câu chuyện Lý Liên Hoa kể về khi xưa cũng trầm mặc ngôi cạnh nhau.
Một lát sau, Địch Phi Thanh mới lên tiếng: “Ta cũng không nghĩ tiểu tử này cái đuôi phiền phức ngày đó.”
“Địch minh chủ, cẩn thận ngôn hành.”, Lý Liên Hoa nhìn hắn, chậc một tiếng.
“Với ngươi ta còn phải cẩn trọng hay sao?”, Địch Phi Thanh tự nhiên đáp lại.
Mà Phương Đa Bệnh rất đúng lúc nói về một vấn đề… không ai để ý tới: “Theo chuyện huynh kể, vậy chẳng phải nếu ta bái huynh là sư phụ, Phù Miên sẽ là tiểu sư thúc của ta sao?”
“Thông minh.”, Lý Liên Hoa ngâm ngâm cười. Phương Đa Bệnh vỗ ngực thở phào một hơi: “Cũng may cũng may, lễ này ta còn chưa bái.”
Rồi hắn cười nói: “Huynh là sư phụ duy nhất trong lòng ta là được rồi! Mấy cái xưng hô này, vẫn là bỏ qua đi.”
Địch Phi Thanh chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhấp một ngụm trà ấm. Lý Liên Hoa thì chỉ chỉ tay về phía Phương Đa Bệnh đang vênh mặt không sợ trời không sợ đất ở phía đối diện, ra ý cảnh cáo hắn không biết lớn nhỏ.
Một đêm Trừ Tịch cứ thế qua đi, rực rỡ như pháo hoa.
.
Trên giang hồ, thứ không thiếu nhất chính là sự lưu thông của tin tức, hay nói một cách trực quan hơn chính là sự lan truyền của lời đồn.
Chính vì thế, đến tận khi gần kề tết Nguyên Tiêu, Lý Liên Hoa đã được chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của Phù Miên khi nghe gia nhân của Thiên Cơ đường báo lại tin tức giang hồ gần đây.
“Sơn Ngoại Cẩm Thượng Kinh Hồng Kiếm là cái gì vậy? Còn có, đoạt lấy nụ cười mỹ nhân lại là thế nào nữa?”, Phù Miên hai tay ôm bát mỳ, hoang mang quay sang hỏi Lý Liên Hoa, “Tiên sinh, tại sao ta nghe hiểu tất cả mà khi ghép lại thì không hiểu gì cả vậy?”
Lý Liên Hoa châm một chén trà, nhìn vẻ mặt muốn cười lại không thể cười lớn của già trẻ nhà họ Phương mà bất lực vô cùng: “Tin đồn giang hồ thôi, quản cái bát mỳ của đệ đi. Nó sắp trương rồi kìa!”
“Dạ!”, Phù Miên lại quay lại với công cuộc húp mỳ của bản thân, coi những gì vừa nghe được từ Hà đường chủ là hoa cỏ phù du.
Hà Hiểu Phượng cười nói: “Nói đi vẫn phải nói lại, ta quả thực không ngờ Phù công tử còn có một mặt như hôm đó. Rất có phong thái của bậc anh xưa!”
“Chỉ là chút da lông học tập mà thôi! Hà tam đường chủ quá khen rồi!”, Phù Miên hai mắt cong cong, lúng búng đáp.
“Ăn không nói chuyện.”, Lý Liên Hoa rót cho cậu một chén trà và nhắc.
“Có thể học tập ra ba phần ai đó năm xưa, cũng coi như có chút thành tựu đi!”, Triển Vân Phi ngồi ở phía đối diện trêu chọc Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa còn muốn nói gì đó thì Phương Đa Bệnh và Phương Tắc sĩ đã từ bên ngoài đi vào. Trên tay hai người là bốn năm bái thiếp đỏ rực chẳng rõ là gì. Nhưng y vừa liếc mắt một cái đã cảm thấy quen đến không thể quen hơn, đến mức vô thức cảm thấy bất lực không thể tả được.
Hà Hiểu Huệ đặt tín báo trong tay xuống, tò mò nhìn phu quân và con trai của mình: “Hai người đây là?”
“Là bái thiếp và chiến thư.”, Phương Tắc Sĩ đáp, “Đến từ đủ môn đủ phái, ta và Tiểu Bảo đều mang tới cho nàng xem.”
Phương Đa Bệnh thì cười híp mắt nhìn Phù Miên vẫn đang húp mỳ sùm sụp: “Phù Miên, lần này ngươi khó thoát thân rồi! Hiện tại cả thiên hạ đều biết ngươi đang làm khách ở Thiên Cơ sơn trang. Bái thiếp thách đấu với chiến thư gửi tới muốn chật là cả bàn phân loại thư báo phủ ta rồi!”
Phù Miên đặt bát mỳ đã hết nhẵn trên tay xuống, mãn nguyện vô cùng mà thở ra một tiếng nho nhỏ vì no, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không rảnh, ta không tiếp.”
“Ngươi nói không tiếp liền không tiếp là được sao? Bọn họ sẽ làm phiền ngươi tới chết.”, Phương Đa Bệnh hù dọa.
Phù Miên quay ngoắt sang nhìn Lý Liên Hoa: “Thật ạ?”
“Lời này hoàn toàn là sự thật.”, Lý Liên Hoa cực kỳ chân thành mà gật đầu, “Lý Tương Di đã bị Địch Phi Thanh của Kim Uyên Minh làm phiền bằng cách này trong thời gian dài dẫn tới ám ảnh đó!”
“Chà, tội nghiệp ghê!”, Phù Miên chậc một tiếng, chẳng biết nói là tội nghiệp ai.
Lý Liên Hoa: “…”
Địch Phi Thanh đi vào cửa vừa kịp lúc nghe những lời này: “…”
Phù Miên tiến lại chỗ Phương Tắc Sĩ và Phương Đa Bệnh, nhìn một loạt hơn ba mươi bái thiếp với chiến thư đỏ rực khác biệt mỗi chữ viết, nhìn trái ngó phải, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Ta không nhận lời ai đâu.”
Nói xong thì mỉm cười nói với mọi người: “Ngày mai ta có chuyện quan trọng phải lên đường một chuyến. Đã làm phiền mọi người quãng thời gian qua rồi!”
Hà Hiểu Huệ ngạc nhiên: “Phù công tử đây là có chuyện gì khẩn cấp sao mà phải lên đường vội vã vậy?”
“Là đi gặp người quen thôi, Hà đường chủ và mọi người xin cứ yên tâm.”, Phù Miên mỉm cười, “Ta nhất định sẽ quay lại đây đón tiên sinh mà.”
Phương Đa Bệnh còn muốn nói gì đó đã bị cậu cho một ánh nhìn.
Phù Miên quay đầu nhìn Lý Liên Hoa ngâm ngâm cười.
Lý Liên Hoa nhìn cậu một lúc lâu mới nói: “Đường xá xa xôi, thực sự không cần người đi cùng sao?”
“Huynh muốn đi cùng ta sao?”, Phù Miên nghiêng nghiêng đầu đáp lại.
Lý Liên Hoa vậy mà chỉ nhìn cậu thật sâu rồi cười nhẹ mà nhấp một ngụm trà.
.
Phòng của Địch Phi Thanh…
“Ngươi có chuyện gì mà thần thần bí bí hẹn chúng ta vào lúc này vậy?”, Phương Đa Bệnh mở cửa cho Phù Miên rồi cằn nhằn một câu.
“Nếu là chuyện không quan trọng ta nào có làm phiền hai người.”, Phù Miên nhẹ giọng nói. Vẫn là cái nụ cười ngâm ngâm, dáng vẻ ngây ngây ngô ngô như mọi khi nhưng ánh mắt của cậu lại đặc biệt khác thường.
Cậu nhìn Địch Phi Thanh đang ngồi đả tọa ở bên, nói với Phương Đa Bệnh: “Huynh có mang theo cái túi gấm ta tặng đêm qua không?”
“Nó đây.”, Phương Đa Bệnh lấy từ trong ngực áo ra. Cái túi này của hắn thật kỳ lạ, không phải hương liệu chống muỗi, cũng chẳng phải túi thơm gì. Bên trong chỉ toàn chai với lọ, ước chừng có tới ba bốn lọ như vậy.
Phù Miên lấy từ trong tay áo ra một phong thư rồi đặt lên mặt bàn: “Ta phải đi xa một chuyến, vẫn luôn không yên tâm tiên sinh nên đã viết lại thời gian uống thuốc và dùng thuốc mắt của huynh ấy vào đây. Trong này còn có cách sử dụng các loại thuốc trong túi gấm, đều là cho tiên sinh cả.”
“Còn có chuyện quan trọng nữa. Tuy độc Bích Trà đã được giải hoàn toàn nhưng hàn độc ăn sâu vào kinh mạch của huynh ấy vẫn có khả năng bộc phát bất cứ lúc nào. Đó là lí do vì sao huynh ấy có năm thành nội lực nhưng không được sử dụng lung tung.”
“Nhớ kỹ lời ta, nếu có chuyện, hai người chỉ được cho huynh ấy sử dụng nội lực nhiều nhất là hai lần trong một ngày. Nếu như dùng nhiều hơn, nội lực tán loạn, kinh mạch đau nhức vì hàn độc phát tác.”
Phương Đa Bệnh nghe những lời này liền vô thức siết chặt túi gấm trong tay: “Ta đã biết. Bọn ta nhất định sẽ không để huynh ấy dùng nội lực lung tung.”
“Được.”, Phù Miên nói xong thì trở về phòng mình.
“Ngươi đi sớm về sớm một chút.”, Địch Phi Thanh đang đả tọa bất ngờ lên tiếng, “Đừng để Lý Liên Hoa lo lắng cho ngươi.”
“Ta sẽ cố gắng. Phi đại ca yên tâm.”, Phù Miên mỉm cười, sau đó mới tiêu sái rời đi.
Phương Đa Bệnh nhận mệnh giữ lấy lá thư dặn dò kia, nói một câu ngươi nghỉ oswms đi với Địch Phi Thanh rồi cũng trở lại phòng của mình.
Lúc bấy giờ Địch Phi Thanh mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn hạ tầm nhìn xuống chiếc túi gấm dùng chỉ đỏ thêu hình một khóm trúc dài dưới hoàng hôn sau đó trở tay ném nó vào cái tay nải mở dở dang trên cái bàn con gần đó.
Lí do duy nhất hắn không vứt cái túi đó đi là vì bên trong có pháo hiệu liên lạc Phù Miên chuẩn bị cho tình huống liên quan đến Lý Liên Hoa. Hắn không muốn y gặp nguy hiểm. Chỉ vậy thôi.
.
Sáng hôm sau, Phù Miên lên đường.
Một người, một ngựa, một tay nải nhỏ, bộ dáng cực kỳ thong dong.
Lý Liên Hoa nhìn dáng vẻ vui vẻ háo hức của cậu cũng khẽ cười, cảm giác không sai biệt lắm mà xoa xoa đầu Phù Miên: “Đi đường cẩn thận. Khi nào tới nơi, nhớ tìm cách báo về cho ta biết.”
“Được, đến lúc đó ta sẽ để Tang Điền báo tin cho huynh.”, Phù Miên đáp, rồi cậu ló đầu nhìn ra đằng sau Lý Liên Hoa: “Và cả mọi người nữa ạ!”
“Phù công tử đi đường cẩn thận.”, Hà Hiểu Huệ, Phương Tắc Sĩ, Hà Hiểu Phượng và Triển Vân Phi mỉm cười dặn dò.
“Phù đại ca đi sớm về sớm nha!”, Phương Di Quân và Triển Ngọc Hạ cũng vẫy tay chào.
Phù Miên cũng mỉm cười mà vẫy tay đáp lại: “Nhất định a!”
Sau đó tung người lên ngựa, hiên ngang mà đi.
“Cuối cùng ta cũng hiểu được cảm nhận của sư phụ sư nương ngày đó mỗi lần thấy ta rời đi.”, Lý Liên Hoa kéo cái áo choàng trên người sâu hơn một chút, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
“Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là Phù Miên đi gặp sư phụ của cậu ấy đúng không?”, Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa, “Sao cậu ấy còn muốn huynh đi cùng làm gì?”
“Năm nay bọn họ gặp nhau ở Vân Ẩn sơn.”, Lý Liên Hoa nói thẳng, “Nhưng ngươi đừng lo, A Miên ấy à, xác định phương hướng rất tệ, hẳn là phải ba bốn ngày sau mới tới được nơi hẹn. Ta không muốn giày vò như vậy, vẫn là đi sau đi.”
“Huynh quyết định trở lại gặp Cầm Bà tiền bối rồi?”, Phương Đa Bệnh ngạc nhiên.
“Không phải năm nào ngươi cũng sẽ đi thăm sư nương của ta sao? Cái dáng vẻ này là sao? Không muốn cho ta đi nhờ à?”, Lý Liên Hoa khó hiểu nói.
“Chỉ là… ta có chút không quen thôi.”, Phương Đa Bệnh nhỏ giọng đáp lại.
“Bao giờ ngươi muốn khởi hành?”, Địch Phi Thanh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Lý Liên Hoa nhìn hắn, xoa xoa cằm, không biết nghĩ đến chuyện gì mà cười nhẹ một tiếng: “Không cần vội. Qua hai ngày nữa xuất phát cũng không sao.”
Y ấy à, ngoại trừ làm sư nương phiền lòng, còn chưa có làm thêm được chuyện gì có ích. Vẫn là nên biết sợ mà chuẩn bị một chút trước khi trở về đi.
.
Vẫn nói không ai hiểu con bằng cha mẹ. Phù Miên thì không chỉ người nhà hiểu cậu, Lý Liên Hoa cũng rất hiểu cậu nha- mới rời khỏi Thiên Cơ sơn trang nửa ngày đường mà cậu đã đi lạc rồi! Ài, cũng không thể trách cậu mù đường nghiêm trọng như vậy được.
Còn không phải do tiểu sư phụ nuôi thả cậu ở hoang sơn chỗ nào cũng y hệt nhau, còn có thêm kỳ môn độn giáp chuyên để bẫy người đó hay sao. Cậu có thể đi lạc được ba vạn tám nghìn dặm như này, hoàn toàn là nhờ công ơn tiểu sư phụ dưỡng thành đó!
Nhưng đi lạc nhiều thì sẽ quen, sẽ biết thêm không ít địa điểm mới, còn nghe được rất nhiều bát quái nữa!
Phù Miên dắt ngựa, đầu đội đấu lạp, đi lung tung trên con đường mòn tầm nửa canh giờ thì đến được một thành trấn. Cậu đứng ngoài cổng thành, lật mạng che lên thì thấy tòa thành này tên là Thủy thành.
“Quả là một cái tên phù hợp với khung cảnh nơi đây.”, Phù Miên khẽ nói. Ngoại trừ con đường độc đạo băng qua khu rừng kia dẫn thẳng vào thành thì bao quanh Thủy thành là một con sông rất rộng, bên kia bờ sông là non xanh lớp lớp. Non nước hữu tình có lẽ cùng chỉ đến thế này là cùng.
Cũng giống như Ngưng thành nhưng với diện tích rộng lớn hơn, Thủy thành có rất nhiều đường ngang ngõ nhỏ, phố chính thì tấp nập cửa hàng cửa hiệu với người qua kẻ lại, phía đông thành thì có hẳn một tiểu khu để làm thành chợ. Nghe nói ở Thủy thành, người có tiếng nói nhất là Bạc thành chủ Bạc Du Nhiên của Thủy Liên sơn trang- một trong những mỹ nhân giang hồ, nắm trong tay hàng loạt mỏ bạc và của hiệu kinh doanh vàng.
Phù Miên ôm theo tâm trạng tiến vào trong thành.
Cậu đi dạo một vòng, sau đó chọn một trà lâu có vẻ tương đối quang khách để vào nghỉ chân. Hỏa kế ở sau quầy vội vàng tiến lên đón tiếp: “Khách quan đi một mình sao? Có muốn lên lầu ngồi để vừa vãn cảnh vừa yên tĩnh không?”
“Vậy ngươi cho ta một bàn trên lầu.”, Phù Miên khoác cái hộp thuốc trên vai, “Nhớ chăm sóc ngựa cho ta, có thể ta sẽ đi ngay trong ngày.”
“Ta đã biết. Mời khách quan theo ta.”, hỏa kế ra hiệu cho một tiểu nhị gần cửa dắt ngựa của Phù Miên ra sân sau rồi đưa người lên lầu.
Phù Miên chọn vài món ăn đơn giản cùng với một bình trà rồi ngồi chờ món lên.
Bên dưới tầng, vừa đúng lúc có rất nhiều khách tới. Sau đó, trên đài biểu diễn, một ông lão ăn vận đĩnh bạc xuất hiện. Ông lão bày bày trải trải một hồi, sau đó gõ thước một tiếng rất lớn. Tất cả mọi người vừa rồi còn chưa ổn định chỗ ngồi chốc lát đã im lặng.
“Buổi hôm trước đã có duyên kể xong sự tích anh hùng của môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di, sự xảo quyệt của Địch Phi Thanh và bè phái Kim Uyên Minh. Vậy hôm nay lão thân xin phép được kể về một câu chuyện mới nhưng cũng không mới trong giang hồ.”
Tiếng thước gỗ lại vang lên, “Chuyện về Sơn ngoại Cẩm Thượng Kinh hồng kiếm vũ Ngưng thành Trừ Tịch dạ.”
Phù Miên giật nảy người, sao cái tên này nghe quen vậy?
Sau đó Phù Miên càng nghe càng hoang mang hoảng sợ. Vì sao món quà cậu dành tặng cho tiên sinh nhà cậu đã trở thành món quà tặng mỹ nhân để làm đẹp ý cười cho người thương rồi???
Thôi được rồi, tiên sinh nhà cậu đẹp, cậu biết rõ điều đó! Nhưng mà tại sao cứ múa kiếm trên mái lầu là muốn tạo ấn tượng với người thương chứ? Tiên sinh nhà cậu còn không phải là…
Phù Miên nghĩ đến đây chỉ có thể thở dài, buông cái mạng che của đấu lạp xuống. Mặt trời lên cao, bóng dài thì ắt người chạy không thoát. Cậu nhìn một bàn toàn đồ ăn bốn món của mình tự nhiên cảm thấy nghe kể chuyện hết cả đói là có thật, định bụng gắp thêm mấy đũa cho đỡ lãng phí rồi sẽ thanh toán rồi rời đi.
Đúng lúc đó, tiểu nhị chạy lại chỗ Phù Miên, khẽ giọng thương lượng: “Khách quan, không biết có thể phiền ngài ghép bàn cùng một vị khác không?”
“Được chứ!”, Phù Miên gật đầu, “Cứ tự nhiên.”
Sau đó, cậu thấy một thiếu niên vận gấm phục màu xanh lam ngồi xuống ở phía đối diện, theo sau còn có một nam một nữ.
Thiếu niên nọ áo gấm chỉnh tề, giầy thêu trắng bóc, gương mặt ánh tuấn, hai mắt sáng ngời, cả người đều viết rõ “ta đây có tiền nên ta có quyền kiêu ngạo”, hông đeo ngọc bội chạm phượng vờn mây cùng một tấm mộc bài thếp vàng ba chữ “Bách Xuyên viện”. Bên cạnh thiếu niên là một nam một nữ vận áo lụa màu thiên thanh, một người cầm kiếm một người cầm tay nải, nhìn rất thông minh lanh lợi, nói một tiếng cảm tạ với Phù Miên mới ngồi xuống cùng thiếu niên kia.
Phù Miên vẫn đưa đũa liên tục nhưng tầm nhìn thì lại dừng ở tấm mộc bài của Bách Xuyên Viện kia, hơi buồn cười nhìn vị “Kỷ Hán Phật” trẻ măng này. Đầy người toàn sơ hở thế này cũng làm hình thám được. Bách Xuyên viện rốt cuộc là khao khát lứa trẻ đến mức nào vậy?
Thiếu niên nói với tiểu nhị: “Quán các ngươi có món gi đặc biệt không?”
“Đều là một vài hương vị dân dã thôi ạ.”, tiểu nhị đáp.
“Vậy thì ăn đơn giản một chút vậy.”, thiếu niên suy nghĩ, “Mỗi món lên một phần đi.”
Phù Miên nhìn bốn món chay của mình: “…”
Thế là đơn giản dữ rồi đó hả?!
Cậu nghĩ vậy nhưng không nói ra. Lúc này, thiếu niên kia lên tiếng: “Ta là Tô Yên Cảnh, hình thám Bách Xuyên viện. Không biết huynh đài là…”
Ra là nhị thiếu gia Tô gia ở Giang Nam, một trong những thế gia cạnh tranh trực tiếp với Ngọc gia của Ngọc thành trong chuyện khai thác và buôn bán đá quý.
“Chỉ là một du y vô danh tiểu tốt mà thôi.”, Phù Miên uống một ngụm nước cho sạch miệng rồi đáp, “Tại hạ họ Bộ, tên Liên Sinh.”
“Bộ huynh, hân hạnh.”, Tô Yên Cảnh mỉm cười thi lễ.
Tiểu nhị dọn bàn vừa đi thì những món Tô Yên Cảnh gọi được lên, cũng đúng lúc đó, dưới sảnh chính, thuyết thư tiên sinh đã kể đến đoạn cuối về việc Phù Miên múa kiếm đêm Trừ Tịch.
Tô Yên Cảnh nghe đến khi tiếng thước gỗ gõ lên đánh cách một tiếng ra hiệu kết thúc câu chuyện thì mới chậc một tiếng cảm thán: “Ngày đó ta cũng có mặt ở Ngưng thành. Kiếm vũ của vị tiền bối đó quả thực là nhân gian kinh hồng phách, mạnh mẽ lại uyển chuyển. Nếu ta là người thương của vị tiền bối này, ta nhất định đêm ngủ cũng có thể cười tỉnh.”
Phù Miên: “…”
Cậu không thể ở đây thêm nữa, còn ở lại, không chừng lại chọc ra phiền phức gì cũng nên. Vì thế, Phù Miên đứng dậy, cáo từ với chủ tớ Tô Yên Cảnh rồi ra đằng sau trà quán, đem ngựa rời đi.
.
Quán trọ ở Thủy thành hầu hết đều tập trung ở khu phố rộng phía Tây thành, trùng hợp làm sao, kế bên đó lại là khu phố đèn đỏ sầm uất có tiếng của Thủy thành. Thế nên khi Phù Miên đặt phòng xong, tắm rửa xong, nghe bát quái về chuyện trong thành xong, ngẩn người xong, chuẩn bị đi dạo chờ đêm thì lại bị ông chủ trọ chạy tới khóc la làm phiền.
Nam nhân đã qua ngũ tuần nước mắt vòng quanh nói với Phù Miên: “Du y đại nhân, xin ngài cứu lấy con trai ta. Nó không xong rồi!”
“Có chuyện gì vậy? Ông chủ, ngài nói chậm chút.”, Phù Miên thất kinh suýt chút nữa rơi cái hộp gỗ trên vai xuống đất.
“Con trai ta… Thằng con trai trời đánh của ta theo bạn bè đi uống hoa tửu ở Cẩm Tú phường, không biết làm sao mà hiện tại nôn ói sau đó ngất xỉu bên đó rồi. Đưa về mới mời đại phu ở bên khu Đông có khi chết người mất. Du y đại nhân, xin ngài giúp ta với.”
“Ông dẫn đường, chúng ta cùng sang đó!”
“Được được, mời đi lối này.”
.
“Sức khỏe bao tử của công tử, còn ăn phải đồ không hợp gây dị ứng nghiêm trọng mới dẫn đến hiện tượng nôn mửa và hôn mê.”
Phù Miên rút ra cây ngân châm cuối cùng ra, nhẹ chân nhẹ tay đắp lại chăn cho vị công tử đang nằm trên giường: “Hiện tại đã không sao nữa rồi! Ta sẽ kê cho hắn mấy thang thuốc, trong khoảng thời gian này cần hạn chế uống rượu, tránh ăn các loại thức ăn liên quan đến hải sản. Công tử nhà ngài bị dị ứng hải sản rất nặng đó, ông chủ.”
Ông chủ đứng một bên liên tục nói đã biết với cảm tạ Phù Miên. Sau khi nhận lấy đơn thuốc liền bảo sai vặt đi theo lấy thuốc về nhà, bản thân thì ở lại với con trai. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu của vị công tử kia đã sớm sợ đến mức ngồi im re ở một góc phòng. Sau khi nghe những lời Phù Miên nói mới đồng loạt thở phảo nhẹ nhõm tiến lên hỏi han bạn mình.
Phù Miên nhìn mà buồn cười, im lặng thu xếp đồ đạc xong thì xách theo hộp thuốc trở ra khỏi phòng. Cậu nhìn qua mạng che cái nơi được gọi là đệ nhất yên lâu của Thủy thành này không khỏi cảm thán đúng là nơi không dành cho những kẻ như cậu. Mặc dù hôm nay là tới khám bệnh cứu người, cậu cũng không dám nói cho ai biết mất, nếu không nhất định sẽ bị đánh gãy chân a! Lục thân nhà cậu… quả là đáng sợ mà!
Đáng tiếc, còn chưa tới được cầu thang đi xuống lầu, Phù Miên đã nghe được một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa từ nơi gần đó xông tới. Ngay sau đó, từ một căn phòng đang mở cửa không xa cầu thang lắm, một vị cô nương áo hồng mặt đầy nước mắt lao ra, va thẳng vào Phù Miên. Cả hai lảo đảo rồi ngã xuống sàn hành lang. Nhưng thay vì chờ Phù Miên kịp hiểu chuyện gì, cô nương kia đã thất thanh hét lên lần nữa: “Có người chết rồi! Cứu mạng!”
Bởi vì nội dung câu nói quá mức kinh động lòng người, không chỉ Phù Mien mà những người có mặt ở hành lang và cả cầu thang đều ngẩn ra, sau đó thì nháo nhào hết cả lên đòi gọi người tới giải quyết. Có kẻ kêu tìm quan phủ, có kẻ kêu tìm Bạc thành chủ tới đây!
Phù Miên lồm cồm ôm lấy cái hộp thuốc dậy, muốn chuồn khỏi rắc rối thì từ cái căn phòng lúc nãy cô nương kia chạy ra có một người cũng lao ra ngoài. Mà người này vừa ra đến ngoài đã gọi: “A, Tuyết huynh!”
Phù Miên: “…”
Cậu có nên coi như không quen Hạ Hoài Sơ không?
Phù Miên quyết đoán quay đầu muốn chạy thì một giọng nói trung khí mười phần vang lên, một câu đã ổn định lại tình hình hỗn loạn: “Bách Xuyên viện tra án, ai cũng không được làm náo loạn!”
Sau đó Tô Yên Cảnh còn rất tinh mắt mà chào hỏi: “Ô, Bộ huynh, lại gặp rồi!”
Phù Miên: “…”
Mẹ nó, quả nhiên bát tự không hợp làm gì cũng xui xẻo mà!
///
P/s: Tui đăng trước 1 chương nha, tại tui thi đến tuần mới xong lận nên chưa thêm được chương nữa. Xin lỗi cả nhà yêu nha!!!
P/s: À tui đang bị bạn lôi kéo làm việc với nó nên tui muốn biết cách hành văn và giọng văn của tui có oke không, có chỗ nào cần sửa đổi để tốt hơn không nên tui mong mọi người có thể cmt cho tui biết không? Tui cảm ơn mọi người nhiều nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com