Chap 1 : tôi chỉ cần cậu
Mùa xuân năm cậu 5 tuổi gia đình chuyển tới thị trấn. Bên cạnh ngôi nhà nhỏ bé mà cậu đang ở đó là một ngôi nhà to lớn và đẹp nhất vùng này , cậu rất để mắt đến ngôi nhà ấy thầm mong mình cũng muốn được ở một ngôi nhà như vậy.
Ngày nọ khi cậu đi học về qua một khoảng đất trống thì gặp một cậu bé đang một mình đắp cát . Nhìn rất cô đơn , ánh mắt thực buồn bã . Đám trẻ xung quanh cậu bé đó nói :
- Đừng chơi với cậu ta . Mẹ tôi nói gia đình cậu ta là đều là người xấu đấy hơn nữa cậu ta cũng rất khác thường . Lấy cát ném cậu ta đi !!
Vừa dứt lời cậu bé kia cúi đầu đôi mắt rũ xuống như chú mèo con đáng thương vậy , thực giống chú mèo mà cậu yêu thương đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy .
Cậu chạy lại đứng chắn trước mặt cậu bé kia nói giọng điệu quả quyết :
- Cút ra , không được phép bắt nạt cậu ấy . Người này sau này, tôi bảo kê !
Đám trẻ chỉ tay vào cậu :
- Nếu cậu chơi với cậu ta chúng tôi sẽ không chơi với cậu đâu.
- plè ai cần chứ 😛
Nói rồi đám trẻ tản ra . Cậu ngồi xuống nhìn lâu đài cát mà cậu bé kia đang làm dở. Nó thật đẹp nhưng có cái gì đó thật lạnh lẽo . Cậu tiện tay phá nó khiến cậu bé kia giật mình :
- Cậu làm gì vậy ?
- Xây nó một mình không vui đâu , tôi chơi với cậu nhé , tên cậu là gì vậy ? Tên tôi là Dương Kính Hoa .
- Tôi là Đoan Mộc Hi .
- Đoan Mộc chúng ta làm bạn nhé !
Khi nghe câu đó khuôn mặt của Đoan mộc hi loé lên sự vui mừng . Nhưng Đoan mộc hi bỗng nhiên xịu xuống :
- Chẳng phải các cậu ấy bảo nếu cậu chơi với tôi thì các cậu ấy sẽ không chơi với cậu nx sao ?
- Thì sao chứ ? Tôi chỉ cần cậu là đủ rồi! Được không làm bạn nhé ?
- Được tôi cũng muốn được làm bạn với cậu .
Hai khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ mỉm cười với nhau .
30 phút sau :
- Chúng ta về thôi Tiểu Hi , nhà cậu ở đâu .
- Nhà tôi ở bên kia .
- Vậy là cậu ở cạnh nhà tôi rồi , hôm qua tôi mới chuyển đến . Chúng ta có thể chơi với nhau mỗi ngày rồi.
- Ưm .
Về đến nhà Đoan mộc hi chạy vào khoe:
- Mẹ . Hôm nay con vừa làm quen được một người bạn mới.
Người phụ nữ đang nấu ăn quay lại ngạc nhiên :
- Bạn ? con cũng đã làm quen được bạn rồi sao?
- Ưm cậu ấy nói cậu ấy muốn làm bạn với con.
Đoan mộc hi cười nói , mẹ cậu quay lại ôm lấy cậu .
- Phải rồi tiểu hi của mẹ tốt như vậy ai mà chẳng muốn làm bạn chứ !
Đoan mộc hi trong vòng tay của mẹ rất hạnh phúc và cậu bé luôn nghĩ đến Kính hoa .
Từ sau lần kết bạn đó mỗi ngày đi học đến trường hai cậu bé luôn đi cùng nhau , luôn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn , đến nhà nhau chơi và bố mẹ hai cậu bé đều rất vui ( có vẻ sẽ trở thành thông gia đây 😤)
Một hôm Tiểu Hi nói với Tiểu Hoa :
- Tiểu Hoa tớ thích cậu ! ( Bé tí đã thả thính 😣)
- Ưm tớ cũng thích cậu ( trả lời luôn 😣)
Tiểu Hi chạy lại chỗ Tiểu Hoa đang đứng ôm chặt lấy cậu . Đương nhiên đây chỉ là tình cảm con nít đơn thuần .
10 năm sau :
- Này Kính Hoa thức dậy đi !
- Mẹ để con ngủ thêm chút nữa đi . ' Cậu lười nhác đáp .
Giọng nói đó lại cất lên lần nữa :
- Tôi không phải mẹ cậu =_= . Còn nữa cậu không mặc áo khi ngủ sao .
- Là cậu hả Đoan Mộc Hi . Đi chỗ khác đi , tôi không thể ngủ thêm chút nữa sao . Đi chỗ khác đi chỗ khác , để anh đây ngủ một giấc ngon lành!
( Kính hoa = cậu )
( Đoan mộc hi = anh )
Cậu lười nhác kéo chăn trùm kín người. Anh túm lấy chăn lôi ra :
- Chui ra đây cho tôi .
Cậu bật dậy lấy hai tay che ngực hét lên :
- Hở , anh muốn làm gì người ta. Nhủ danh của anh là vượng vượng vượng à !
Anh cầm chăn ngạc nhiên hỏi :
- Đâu ra câu ấy ?
- Bởi vì vượng vượng bị mở ra .
Anh nhìn cậu nói :
- Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên mau chóng rửa mặt thay quần áo.
- ờ biết rồi
😳😳😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com