Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễm quỷ

                                                                    ĐÃ TỪNG BIẾT NHAU

Hôm nay là ngày đầu tiên Tang Mạch vào cấp ba. Coi như lớn thêm một tuổi, trưởng thành thêm một bậc. Tang Mạch quyết hứa với lòng mình, trong ba năm này nhất định phải có được người yêu, bằng không thể nào cũng bị hai đứa em trai, em gái ở nhà cười vào mặt. Chúng nó có đôi có cặp cả rồi. Riêng cũng vì chính bản thân cũng không muốn một cái 14/2 nào phải nằm nhà sống ảo nữa. Trường học cậu vào đương nhiên là tốt, chỉ có nghe đồn có mấy tên nào đó rất không tốt, kiểu như là F4 trong một bộ phim Hàn mà Tiểu Nhu hay xem và cậu hóng được. Con dân gương mẫu như cậu cũng không thích loại đấy.

Suốt tuần đầu đi học, Tang Mạch luôn cảm thấy có một kẻ như âm hồn bất tán luôn lãng vãn quanh mình, rất nhiều lần nên cậu không tin là trùng hợp. Kẻ đó cho cậu mượn ô lúc trời mưa, lấy giúp cậu sách trong thư viện...do với không tới, lấy giùm phần ăn trưa, mua cho đồ ăn sáng, bla bla. Nhưng mà được đối xử tốt sẽ phát sinh nghi ngờ đúng không? Đâu có ai cho không ai bao giờ! Huống hồ, kẻ đó còn là trong cái team bất chính gì đấy, trong đấy có tên Úc Dương Quân, cứ như cậu có thù với hắn, hắn cứ nhìn cậu bằng nửa con mắt. Mạch ghim!. Tang Mạch nghe nói tên này tên là Không Hoa, hắn nói nhiều hơn cái tên cậu ghim một chút, một chút thôi. Đó là nghe nói, còn sự thật cậu thấy khác khác, gặp cậu, hắn cứ cười như không còn điểm dừng, nói rõ ràng cũng rất nhiều mà, tin đồn lá cải thật!

Hôm nay, cậu đi học về sớm, nên quyết định đi thăm Tiểu Miêu. Nó là trẻ mồ côi, còn bị câm nữa nhưng ngoan và biết nghe lời. Thế là tốt. Quan trọng là chỗ này, tên kia sao lại biết Tiểu Miêu nữa? Đứng ở công viên, cậu muốn hóa đá ngay tại chỗ. Chớ bảo là do tháng bảy nghe trời!. Đây cũng là lần đầu nói chuyện giữa hai người. Là Không Hoa chủ động trước.

-Cậu đến thăm nó à?_ Hắn đứng dậy, nhoẻn miệng cười với Tang Mạch.

-Anh cũng biết nó à?_ Tên này học năm cuối, cậu học năm nhất, kêu anh là đúng rồi, quá hợp lí!

-Ờ, gặp Tiểu Miêu mới gặp riêng cậu được.

Đừng nói thấy thủ khoa rồi làm thân nha!

-Chúng ta có biết nhau đâu, sao lại muốn gặp tôi. Tôi gặp anh nhiều lần ở trường rồi.

-Không nhớ à? Chúng ta còn hơn cả mức quen ở kiếp trước kìa.

-Kiếp trước?????

Câu này khiến Tang Mạch rơi ngay vào tình trạng treo máy, cậu nghi ngờ kẻ này có khả năng bị thần kinh cao, nhưng không lẽ trường cho người thần kinh vào học. Túm lại đây là top nên hạn chế tiếp xúc.

-Tiếc thật, tôi sống theo khoa học, nên điều anh nói rất chi là vô lí, mà dù có theo tâm linh, thì sao anh nhớ được tôi hay vậy? Bớt giỡn lại đi, giỡn không vui rồi đó.

-Tôi nhớ cậu vì tôi yêu cậu rất nhiều, và nợ cậu cũng rất nhiều.

-Chắc anh mệt rồi, về nghỉ đi, hôm khác tôi đến thăm Tiểu Miêu cũng được.

Tang Mạch lập tức bỏ đi, Không Hoa chỉ im lặng nhìn theo. Tính Không Hoa cũng biết rồi đó, thể nào cũng làm Tang Mạch nhớ ra thôi. Rồi hai ta lại về chung một nhà.

#bla bla:

Tang Mạch: Sao qua kiếp này kiếp khác không sáng tạo tên khác gì hết vậy?

Mị: Dạ, đi thi đổi tên chúng đọc hổng biết.

Tang Mạch:Vậy sao hắn lại nhớ ta?

Mị: Tại tình sâu nghĩa nặng. ( thật ra có quen biết )

Không Hoa: Ngươi xem trong bản gốc, ta không hề có lỗi khi mới sinh sao lại đưa ta vào lãnh cung vậy?

Mị: Là duyên phận, vậy mới gặp Mạch Mạch.

Không Hoa: Ừm, đúng ha!

Mị: Cũng có thể là do ăn ở.

Không Hoa:....

Tang Mạch: ewww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: