[Thời Ca] Tấm gương trên ghế ngoài ban công (jizaiovo)
❗ Toàn là sở thích cá nhân (xp), OOC cực mạnh, lôi đến mức tui không muốn ghi tỉ mỉ để tránh lôi, là ba mẩu truyện PWP, hai đoạn sau là AU vườn trường và AU con nuôi cha nuôi, chúc mừng Thất Tịch, mặc dù có hơi chột dạ khi đăng thể loại này coi như quà Thất Tịch, nhưng tóm lại là Thời Tấc Cẩn mãi đỉnh ><❗
Ghi chú:
Thời Tấc Cẩn và mọi người Thất Tịch vui vẻ ໒꒰𓂂ིྀᴗ. ᴗ𓂂ᐢ꒱ིྀ
Nội dung truyện:
< Trùng tộc >
Sẽ bị nhìn thấy sao?
Dù biết là kính một chiều, trong đầu Thời Tấc Cẩn vẫn không nhịn được loé lên ý nghĩ này.
Bốn cánh bướm với những đường vân tìm bạn tình màu vàng lấp lánh như một bức tường che kín mít Thời Tấc Cẩn, che đi một Destiny hoàn toàn khác với ngày thường - sự dâm uế và thánh khiết sao có thể cùng lúc hội tụ trên người một con trùng được chứ? Nếu có trùng nào bất hạnh nhìn trộm được thì trước khi tai vạ ập xuống có lẽ chỉ biết ngây người ra mà nghĩ như vậy.
Anouchka nhấp nhô vuốt ve dương vật của Thời Tấc Cẩn, ngẩn đầu từ bên gáy đã bị hắn gặm cắn ra dấu răng, phủ kín những vết hôn đỏ tím, tiến về phía trước.
Người yêu đang rơi lệ, hắn liền vươn chiếc lưỡi cuốn đi những giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt Thời Tấc Cẩn. Người yêu khẽ hé môi thở dốc, hắn liền hôn lên một cách chuẩn xác không sai lệch, chiếc lưỡi thon dài như rắn quấn lấy con mồi, câu lấy đầu lưỡi Thời Tấc Cẩn mà quấn quýt mút vào, đem những tiếng rên rỉ vỡ vụn không thể kìm nén của Thánh đổ vào nụ hôn chứa đầy ái dục này.
Khoái cảm tựa thuỷ triều dâng lên từ nơi giao hợp, đuôi cánh bướm đột ngột vuốt ve mắt cá chân của người yêu, Thời Tấc Cẩn chẳng nói nổi một lời, chỉ có thể nắm chặt vạt áo quân trang của Anouchka không chịu buông mà hôn đáp lại.
Ngoài ban công lộ thiên còn sót lại những tiếng rên rỉ yếu ớt nhỏ bé, lúc có lúc không và gần như không thể nghe thấy, ngoài ra vẫn lịch sự tao nhã và yên tĩnh như thường.
Trong phòng đang tổ chức yến tiệc, mà Quân thư và Thánh lại trốn ở ban công — sau lớp kính một chiều......
Chính mình bị lột sạch quần áo trên người, trần trụi bị trùng cái vuốt ve cưỡi lên, vậy mà áo trên của Anouchka vẫn còn chỉnh tề.
Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng Thời Tấc Cẩn, phần cổ bị lưỡi bướm thăm dò đến mức nổi lên cũng nhuốm một màu đỏ.
Chỉ cần kéo cửa ban công ra là có thể thấy được cái kén tạo thành từ những cánh bướm này. Thời Tấc Cẩn cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng khoái cảm tựa như nhà giam, phong kín lối thoát của anh.
Phảng phất như anh chỉ cần nằm đây thở dốc là đủ, chỉ cần hưởng thụ niềm vui sướng mà Anouchka chủ đạo mang đến cho anh là đủ.
Một bên nhũ thịt bị Anouchka dùng tay bao lại, cho dù quân thư đã thu lực, làn da trắng nõn của Thời Tấc Cẩn vẫn nổi lên màu phấn hồng trong lúc xoa nắn, anh không nhịn được ưỡn người lên đưa ngực vào trong tay người yêu, hoàn toàn như thể dâng tặng đầu vú đang đứng thẳng cho người yêu thưởng thức.
Anouchka tất nhiên sẽ không từ chối, hắn lúc thì dùng lòng bàn tay xoay vòng cọ xát, lúc thì cong đầu ngón tay khều lộng đầu ngực của Thời Tấc Cẩn, hoặc là bóp chặt rồi nghiền, hoặc là nhẹ nhàng túm kéo.
Ngón tay của quân thư thô ráp hơn nhiều so với da thịt ở đầu vú của trùng đực, nơi đó rất nhanh đã từ màu hồng nhạt chuyển thành đỏ thẫm, dâm loạn mà điểm xuyết trên nhũ thịt.
Khoái cảm như sóng vỗ từng tầng cuốn qua, Thời Tấc Cẩn run rẩy rõ ràng hơn. Anh dùng cánh tay trái mảnh khảnh ôm lấy cổ Anouchka, ôm lấy cái đầu vàng vẫn đang tiến vào sâu hơn, ngón tay thon dài bấu vào chân tóc nhưng cũng chỉ là bấu lấy, sự đáp lại nửa mời nửa khước từ khiến Anouchka lại khó mà kìm được mà dùng lưỡi bướm liếm láp từ trong cổ họng Thời Tấc Cẩn ra ngoài.
Cho đến khi bụng căng cứng không thể chịu đựng được nữa, Thời Tấc Cẩn nhắm mắt lại cố ngăn không cho thêm nước mắt tràn ra, tinh dịch từng dòng bắn ra từ dương vật.
Ánh sáng trắng, sóng lớn —— khoái cảm của cơn cao trào đến kịch liệt nhưng lại từ từ tan đi như thuỷ triều xuống, Thời Tấc Cẩn run rẩy đến cả đầu lưỡi cũng mất hết sức lực, mặc cho lưỡi bướm của Anouchka quấn chặt lấy nếm thử "chiến lợi phẩm" này.
Đợi đến khi không còn run rẩy nữa, Anouchka mới buông tha cho môi lưỡi của Thời Tấc Cẩn, nói với người yêu đang nhắm mắt: "Destiny, mở mắt ra đi."
Thời Tấc Cẩn nhìn thấy một đôi đồng tử chứ tình yêu vượt xa bản năng xâm lược.
-----------------------
Sân thượng trường học sau giờ tan học sẽ trông như thế nào?
—— tóm lại không nên như bây giờ.
Mặt trời không còn chói mắt như giữa trưa, người đè trên người Thời Tấc Cẩn vẫn che đi hết tất cả ánh sáng. Thời Tấc Cẩn nằm trong bóng râm nhớ ra chiếc ghế này hình như đã được đổi mới, so với chiếc ghế cũ nát bám đầy bụi bặm phải phủi đi phủi lại lần trước đến thì rộng rãi thoải mái hơn nhiều, sạch sẽ tinh tươm đến mức không giống thứ nên xuất hiện ở sân thượng khu dạy học.
Trong nháy mắt, hai cổ tay đã bị một tay đè lên đỉnh đầu, vạt váy cũng bị tay kia luồn vào, cách lớp vớ đùi mà vuốt ve, chọc cho Thời Tấc Cẩn không nhịn được mà khép chặt đôi chân dài, lại bị bàn tay đó cưỡng ép tách ra từ giữa.
Ai đổi ghế vậy nhỉ? Thời Tấc Cẩn nhếch mép cười, độ cong nơi khoé miệng rất nhạt, nhưng ý cười trong đôi mắt tựa hai viên kim cương bạc kia lại đậm đặc đến mức gần như tràn ra ngoài.
Anh ngẩng đầu nhìn người đang áp sát mình đã ở khoảng cách gần đến mức hô hấp giao hoà, Thời Tấc Cẩn đi trước một bước khẽ mổ lên môi đối phương, lại dò ra đầu lưỡi liếm nhẹ hai cái, giọng nói nhỏ nhẹ còn dính ngọt hơn cả mật: "Anouchka, đừng nóng vội như vậy."
Giọng nói vừa dứt, một nụ hôn mạnh mẽ đã phong bế Thời Tấc Cẩn, khiến anh nức nở một tiếng trong cổ họng. Bàn tay bên dưới càng phóng đãng hơn mà vén chiếc váy xếp ly lên quá nửa.
Váy, giày vớ đều là màu đen, chỉ có đoạn đùi ngày thường bị che khuất, giờ đây bại lộ trong không khí mặc cho Anouchka vỗ về đùa nghịch lại trắng ngần hơn cả ngọc.
Và những thứ khác......
Anouchka trong lúc quấn quýt hôn nhau đã móc lấy viền quần lót trắng tinh của Thời Tấc Cẩn kéo xuống.
......
Đôi vớ đen vẫn còn trên đôi chân thon dài thẳng tắp, tư thế đối diện khiến Thời Tấc Cẩn có thể nhìn rõ đôi mắt chứa đầy dục vọng xâm lược của Anouchka, dương vật đang đâm vào bắp đùi cũng căng cứng của anh, cọ xát qua đáy chậu và dương vật của Thời Tấc Cẩn.
Bắp đùi tuy dần đỏ lên, nhưng khoái cảm lại như mạng nhện bao bọc lấy Thời Tấc Cẩn, khiến anh chủ động kẹp lấy dương vật của Anouchka không buông, mặc cho người yêu dập vào.
Đôi mắt bạc trở nên mơ màng, ánh nước lấp lánh trong đôi mắt trong veo ấy, tiếng rên rỉ yêu kiều không nên xuất hiện ở sân trường ngày một cao hơn, động tác ra vào của Anouchka cũng theo đó mà mãnh liệt, không hề có xu hướng giảm bớt.
"Ưm... Ha... Anouchka......" Bị vén váy chơi đùi như vậy, ngón tay Thời Tấc Cẩn cuộn tròn lại, vô thức gọi tên người yêu.
Thời Tấc Cẩn chìm nổi trong khoái cảm, mỗi lần ma sát bên dưới đều khiến anh muốn dùng tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh dâm đãng như vậy nữa, nhưng hai tay lại bị Anouchka đè chặt trên đỉnh đầu.
Lúc này bàn tay Anouchka nắm cổ tay Thời Tấc Cẩn lại siết chặt hơn một chút: "Ừm, em đây."
Nước mắt lã chã rơi xuống, lấp lánh chói mắt trong hoàng hôn, ánh chiều tà của buổi xế chiều tự nguyện mạ lên cho Thời Tấc Cẩn một lớp vàng.
Khi gần đến cao trào, giọng của Thời Tấc Cẩn càng cao và đứt quãng hơn, tinh dịch cùng bắn ra với Anouchka làm bẩn bắp đùi và vạt váy, trên chiếc váy đen, vệt trắng đục trượt xuống không biết là của ai, vệt trên bắp đùi đỏ rực cũng vậy.
Khi Thời Tấc Cẩn còn đang đắm chìm trong dư vị của khoái cảm, anh cảm thấy trên đùi dường như bị cài thứ gì đó.
"Ha... Là nịt đùi à?" Thời Tấc Cẩn thở hổn hển chớp mắt hỏi.
Anouchka chăm chú đeo chiếc nịt đùi màu đen cho Thời Tấc Cẩn, mặt bên có nạm đá quý màu bạc sang trọng.
Nịt đùi có chút chật, phần thịt chân trắng nõn bị dồn lại ở mép, đường cong đẹp đến mức khiến người ta có ham muốn cúi đầu dùng lưỡi liếm láp thậm chí cắn lên một ngụm.
Anouchka quay đầu nhìn về phía mặt trời lặn: "Ừm. Anh có bằng lòng đeo không."
"Anouchka, em có hỏi mặt trời cũng chả thay đổi được gì."
─── ⋆⋅ Đường phân cách giải phóng sở thích cá nhân có phần u ám ⋅⋆ ───
─── ⋆⋅ OOC cực kỳ cực kỳ mạnh, không chấp nhận được nhất định phải dừng lại ⋅⋆ ───
< Con nuôi song tính x Cha nuôi >❗ Thiết lập có phần u ám, Tấc Cẩn lúc nhỏ bị ăn ❗
Hôm nay sinh nhật mười ba tuổi, trước gương, Thời Tấc Cẩn nhớ lại.
—— hai tuần trước, lần đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của ba, cậu đã vén tà váy lên, ba nuôi thu lại ánh mắt đáng sợ, vỗ nhẹ vào thịt đùi trong của cậu, cậu liền tách hai chân đang đứng thẳng ra thêm một chút.
—— ba nuôi luồn tay vào giữa hai chân cậu, đầu ngón tay dán lên lúc đầu còn khô ráo, chỉ tuỳ tiện sờ sờ ở khe hở đã trở nên ướt át, làm cho bên dưới vừa ướt vừa có một cảm giác tê dại không nói nên lời, dương vật chưa phát triển hoàn toàn cũng ngẩng đầu. Cậu kỳ quái hỏi nguyên do, ba nuôi nói đây là cậu đang chảy nước.
—— nói rồi, ba nuôi dùng đốt ngón tay đẩy âm hộ của cậu ra, đầu ngón tay ấn lên âm đế mà xoa nắn. Khoái cảm xa lạ nổ tung trong não cậu, nơi đó vừa non vừa nhỏ, vậy mà vừa bị chạm vào đã cương cứng to lên một vòng, thỉnh thoảng bị vết chai thô ráp trên đầu ngón tay ba nuôi cọ qua, cậu lại càng đứng không vững, đến cuối cùng so với đứng thì càng giống như ngồi trên tay ba nuôi, chủ động đưa huyệt lên cầu người chà đạp.
—— có chút kỳ quái, nhưng rất thoải mái, trên đường ba nuôi hỏi cậu cảm nhận thế nào, cậu vừa rên rỉ ô ô ê a vừa xen lẫn trong hơi thở dốc. Lại hỏi cậu có thích không, cậu cũng chỉ rơi những giọt nước mắt sung sướng mà gật đầu.
—— chiếc váy trắng hôm đó Thời Tấc Cẩn rất vừa ý, là một trong những món quà ba nuôi tặng dịp Tết Nguyên Đán, cậu không muốn làm bẩn nó, nhưng huyệt nhỏ không nghe lời, nước cũng không nghe lời, vẫn là cùng với tinh dịch nhàn nhạt bắn ướt tà váy.
Có một ngón tay từ phía sau vòng ra trước rồi cuối cùng luồn vào trong miệng Thời Tấc Cẩn, vết chai ở đầu ngón tay này Thời Tấc Cẩn từng dùng âm đế để làm quen, bây giờ nó đang đè lên đầu lưỡi của Thời Tấc Cẩn.
Chủ nhân của bàn tay kẹp lấy đầu lưỡi Thời Tấc Cẩn mà kéo, đùa nghịch phần thịt mềm và hàm trên trong khoang miệng cậu, hoặc là thăm dò sâu hơn, cổ họng Thời Tấc Cẩn liền không tự chủ được mà cuộn lên nôn khan.
Nước bọt tích tụ trong miệng, phần không nuốt xuống được tràn ra khoé miệng, cuối cùng chảy về phía chiếc cổ tuyết trắng ngẩng cao, hoá thành một vệt nước ái muội.
"Destiny." Thời Tấc Cẩn xuyên qua tấm gương nhìn thấy Anouchka phía sau lạnh nhạt nói, "Em mất tập trung rồi."
Bàn tay kia của người ba nuôi tóc vàng sờ về phía âm đế đang kẹp chiếc kẹp tinh xảo của Thời Tấc Cẩn, tựa như trừng phạt lại tựa như trêu ghẹo mà khẽ búng một cái, sự đau đớn và sung sướng khiến miệng trên của Thời Tấc Cẩn nức nở, miệng huyệt bên dưới cũng co rút run rẩy theo phản xạ có điều kiện, thân mật tựa nụ hôn mà chà xát hai cái vào thân dương vật của Anouchka đang chen giữa hai chân cậu.
Âm hộ cảm nhận rõ ràng dương vật của Anouchka nảy lên hai cái.
Thời Tấc Cẩn là lần đầu tiên đeo kẹp âm đế, tuổi còn nhỏ, cơ thể vừa tiếp xúc với khoái cảm nên đặc biệt nhạy cảm, chỉ thấy sờ sờ vào đầu âm đế lộ ra mà Thời Tấc Cẩn đã mềm nhũn chân suýt nữa quỳ không vững, Anouchka đành phải thu tay lại, cánh tay một lần nữa siết chặt vòng eo của con nuôi kéo về phía mình.
Tư thế không thể trốn thoát. Thời Tấc Cẩn hiểu rõ.
Dương vật đang địt vào bắp đùi Thời Tấc Cẩn nghiền qua âm hộ, vừa hay mấy lần đều chọc trúng âm đế bị kẹp đến vừa diễm lệ vừa đáng thương kia, tiếng thở dốc nhẹ nhàng xen lẫn trong khoái cảm tinh mịn, cơ thể run rẩy, tiểu huyệt phun ra một dòng nước bắn lên dương vật của Anouchka rồi lại uốn lượn chảy xuống từ bắp đùi trắng nõn của Thời Tấc Cẩn.
Thời Tấc Cẩn nửa híp mắt, mơ hồ thở ra từng từ: "Ha a, ba ơi... Con, xin lỗi... Ư..." Cậu lấy lòng liếm hai cái vào đầu ngón tay của Anouchka.
Đứa trẻ ngoan đã dũng cảm thừa nhận sai lầm, nhưng vì sao ba nuôi lại địt mạnh hơn?
Thời Tấc Cẩn chống tay lên mặt gương, nhìn chính mình trong gương hai má còn ửng đỏ hơn cả ráng chiều, hai mắt đẫm lệ như vầng trăng bị che bởi một lớp voan mỏng, mái tóc bạc thuận mềm xoã tung, chiếc cổ rải rác vết hôn cũng phủ một lớp phấn nhạt, tựa như sắp ngưng tụ ra những giọt sương hoa, lúc quỳ hai chân bị địt cũng có thể mơ hồ nhìn thấy quy đầu của Anouchka đang đẩy ra, so với cái thứ đang đứng thẳng của mình thì vừa to vừa đáng sợ hơn rất nhiều.
"Ô ân... Ba ơi, ha a... Con muốn —— a." Khoái cảm dồn dập đến cực điểm, bàn tay đang quấy phá trong miệng lại rút ra, dùng sức bịt kín miệng mũi của Thời Tấc Cẩn, hơi thở ra không được vào cũng không xong, khiến khoái cảm bên dưới dâng lên càng rõ ràng đến mức có thể nói là sắc nhọn.
Mặc dù bắp đùi không ngừng đỏ lên nóng rực, huyệt nhỏ cũng bị ma sát đến tê dại đau đớn, nhưng đủ loại cảm giác chồng chất lên nhau lại càng khiến Thời Tấc Cẩn xoắn chặt bắp đùi hơn.
Ba nuôi ngày thường rất dịu dàng, lúc này lại luôn rất đáng sợ.
Thời Tấc Cẩn ngây thơ mờ mịt về nguyên do trong đó, nhưng cũng không chán ghét. Cậu đạt cao trào trong cảm giác ngạt thở, đôi mắt bạc hơi trợn lên xuyên qua hơi nước nhìn thấy bức tường.
Hôm nay sinh nhật mười ba tuổi, Thời Tấc Cẩn cảm thấy bị ba nuôi dùng dương vật địt đùi dường như thoải mái hơn, nóng bỏng hơn... thoả mãn hơn so với những món đồ chơi đã trải nghiệm trước đó.
Mơ hồ, cậu nhạy bén cảm giác được ba nuôi muốn thử nuôi dưỡng mình thành một dáng vẻ nào đó, nhưng bản thân mình lại vốn dĩ đã phù hợp... Thời Tấc Cẩn tạm thời còn chưa nói ra được nguyên do, tóm lại ——
Cậu dường như đang dần trưởng thành dưới sự dạy dỗ của Anouchka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com