Chương 1: Một vòng trái đất
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn tạo thành một vệt vàng chiếu rực góc bàn nơi Jimin ngồi. Sảng khoái hít một hơi buổi sớm, Jimin đặt ly Americano lên bàn trong lúc miệng vẫn đang lẩm nhẩm bài hát đang top 1 Melon hiện tại "Supernova". Thậm chí Jimin còn hát thành tiếng khi tới đoạn tiếng Anh cao trào "Ah bodybang. Make it feel too right".
Yunjin vừa xẹt ngang vào phòng đúng lúc thấy sếp mình đang sắp nhảy lên bàn tới nơi, miệng toét ra cười chào:
- Chị yêu, mới về mà vui dữ vậy đó hả?
- Vui chớ, trời ơi cuối cùng chị cũng được hít thở không khí Hàn Quốc, cảm động muốn chết.
- Em nghe nói Ryujin bị cảm từ bữa về tới giờ, nay vẫn còn xin nghỉ phép nên em cứ tưởng mai chị mới vô.
- Nay chị phải vào làm onboard (hội nhập nhân viên mới) mà. Có tới hai trưởng nhóm và một trưởng phòng nên chị phải vô thôi.
- Em chuẩn bị máy móc, chỗ ngồi hết cho đủ cả 8 người rồi nên em dẫn mọi người đi office tour (tham quan văn phòng mới) xong thì chị có thể bắt đầu luôn.
- Chị nghe bảo em săn được người cho anh Kang chỉ trong vòng một tuần chị đi công tác hả? Đổi tay tuyển phát cái đổi vía liền luôn ta.
- Cái này phải nói tới công của bé intern (thực tập sinh). Em kêu ẻm search CV thử ai dè ẻm kiếm được hồ sơ ngon lành, liên hệ người ta ok đi phỏng vấn chốt luôn trong 3 ngày hú hồn thiệt chớ.
- Tìm đâu ra đỉnh vậy? Chị tìm gần cả năm không ra CV nào vừa lòng anh Kang luôn á.
- Con bé bảo là thấy tên trên báo xong tìm thử trong dữ liệu nội bộ công ty không ngờ ra thiệt, thế là gọi điện thử vận may xem sao.
- Có CV không gửi chị xem. Tên gì ấy nhỉ?
Jimin theo vị trí này 10 tháng nay, đã từng tuyển được 3 lần nhưng 2 lần nhận việc thì nghỉ ngay sau 1 tháng và 1 tuần, người còn lại hẹn 9 giờ tới công ty thì 8 giờ 59 phút nhắn sorry em, sáng nay anh nhận việc bên khác rồi. Jimin tin là cô có lời nguyền với vị trí này vì dù chức danh không phải là quản lý nhưng nó quằn cô hết lần này tới lần khác. Giữa lúc anh Kang - trưởng phòng phát triển ứng dụng điện thoại dí quá trời dí thì Jimin lại nằm trong danh sách những nhân sự cần đi tham quan học hỏi ở chi nhánh Ấn Độ về chương trình nuôi dưỡng tài năng mới nên tạm thoát được. Jimin bàn giao lại cho Yunjin - chuyên viên tuyển dụng dưới trướng cô nhưng tâm lý cũng kiểu được thì tốt không thì chịu, vậy mà lại có kết quả tốt thật.
- Bạn ấy biết chị á. Lúc em gọi, giới thiệu tên công ty Navx, bạn ấy còn hỏi 'công ty của Jimin ấy hả?'.
- Em gọi là bạn ấy mà dám xưng chị là Jimin hả? Nhóc con này chán sống rồi chắc.
- Em cũng ngạc nhiên dữ lắm tại bản sinh năm 2001 bằng em mà gọi chị không không vậy luôn. Mà em nghĩ chắc do hai người xưa học cùng trường là bạn bè hay sao đó nên mới xưng hô ngang hàng vậy.
Jimin thử tìm qua trong đầu cái tên nào mà học cùng trường, nhỏ tuổi hơn mà dám gọi thẳng tên cô thì rõ ràng là không có. Khoa IT không có gì xa lạ với Jimin hết, nguyên năm 3 cô cắm dùi bên này, gương mặt nổi bật nào cũng nằm rõ trong lòng bàn tay cả.
- Ah bé Jin có in ra bản CV giấy nè, chị ngó coi có quen không.
Trước cả khi tờ giấy A4 đến tay, Jimin đã có linh cảm không lành rồi. Vốn ngày hôm nay trời rất đẹp, trong xanh nhưng lành lạnh đúng kiểu không khí mùa thu điển hình ở Seoul, vậy mà chỉ trong chốc lát người Jimin lạnh toát khi cô nhớ đến giọng gọi trong tiềm thức 'Jimin à, cái này không đúng đâu'. Dự cảm của Jimin không sai, chỉ cần duy nhất một dòng chữ phông Arial cỡ chữ 16 in đậm ngay chính giữa trang giấy đã làm lông tóc Jimin dựng đứng cả lên. Jimin nhìn chằm chằm cái tên ấy như thể nếu dòm trừng trừng đủ lâu thì cái tên sẽ tự thay đổi, kiểu như Kim Minsik hay Kwon Minjeong chả hạn. Cái gì cũng được miễn sao không phải là Kim Minjeong.
- Tại sao lại lấy CV này? Chị đã note (ghi chú) và phân loại CV này vào mục không bao giờ liên hệ trên hệ thống rồi mà.
Yunjin đang cười tươi như bông như hoa nghe Jimin nói vậy khớp hàm như bị kẹt giữa không khí, đơ nguyên cây.
- Ủa nhưng mà anh Yohan ok với CV này tụi em mới hẹn phỏng vấn mà.
Yunjin rất vâng lời theo nguyên tắc của chị sếp nhà mình trong thời gian Jimin đi công tác đó là sau khi tìm thấy CV nào ổn phải gửi cho Yohan duyệt trước rồi mới gửi quản lý. Kim Yohan là trợ lý của trưởng phòng, hiểu chuyên môn IT và biết gu của sếp anh ấy.
- Không thể nào. Anh Yohan không đời nào nhận CV này - Jimin tin tưởng đàn anh sẽ không phản bội cô.
- Để em gọi cho Yujin, con bé chắc đang ở pantry (khu vực trà nước ăn uống trong công ty).
- Gọi liền đi - giọng Jimin chuyển sang trầm hẳn.
Cô bé thực tập vội vàng chạy xuống từ pantry sân thượng, gương mặt hốt hoảng nhìn từ chị hướng dẫn Yunjin sang sếp nhỏ Jimin mới đi công tác về.
- Em lấy CV này từ hệ thống nội bộ có thấy nó được đưa vào mục black list (danh sách đen = danh sách cấm) không?
- Không đâu ạ. Em kiểm tra kĩ lắm, giả như em sơ ý không lẽ lúc chị Yunjin thao tác tạo tài khoản không thấy ạ.
- Đúng rồi, khi em làm yêu cầu gửi cho bên support (IT hỗ trợ) và admin (hành chính) không hề thấy hồ sơ có vấn đề gì. Ah hay do nửa tháng trước có cập nhật hệ thống nên hồ sơ bị nhảy tùm lum.
- Cũng có thể - Jimin đã từng bị một lần nên đúng là có khả năng hệ thống bị lỗi - nhưng còn bên Yohan thì sao?
Yujin ngập ngừng. Thật ra hôm đó thái độ của tiền bối Yohan cũng kì lắm nhưng vì sếp Kang bác bỏ hết nên Yujin cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ lại lẽ ra hôm đó Yujin nên nhắn hỏi Jimin một tiếng nếu thấy Yohan có vẻ hơi lấn cấn.
- Lúc em gửi hồ sơ cho anh Kim, lúc đó ảnh đang ngồi với anh Kang. Anh Kang liếc qua thấy CV ok nên kêu em gọi ứng viên liền nên anh Kim không kịp ý kiến ạ - Yujin nói sơ lược hoàn cảnh khi ấy.
- Vậy mà anh ấy cũng không nói với mình, điên thiệt chứ.
Jimin vẫn có thể tranh thủ online lúc đi tham quan học hỏi bên Ấn nhưng tại sao Yohan không nhắn cho cô. Lẽ ra Jimin đã có thể chặn lại ở khâu offer (thỏa thuận lương thưởng nhận việc) bằng việc bịa ra là ứng viên không chịu lương bên mình hay gì đó. Nhưng tất cả đã quá trễ. Hệ thống lỗi, intern ngây thơ và anh Kang thì đang khát người đến bất chấp đúng là mọi con đường đều dẫn về một hậu họa khủng khiếp với Jimin.
Đồng hồ điểm 9 giờ và chính Kim Minjeong cùng những người nhận việc ngày đầu tháng 9 được lễ tân dẫn vào phòng HR ( Nhân sự). Chỉ trong một ánh mắt thoáng qua, cái nhìn của Jimin rơi trọn vào cô gái duy nhất lọt thỏm giữa 7 người đàn ông cao hơn ít nhất là một cái đầu. Minjeong hơi kéo khóe miệng chừng 1 giây rồi giữ cái nhìn nghiêm túc nhìn thẳng vào 3 người của phòng nhân sự.
Jimin dường như có thể nghe thấy Minjeong nhếch môi thì thầm vào tai cô 'lại gặp rồi, Jimin' trước khi gương mặt cô bị chiếc bóng của Minjeong bao trùm lên đằng sau hậu trường buổi diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com