Chương 10: Có ai thương em (chị) như anh (em)
Jimin không uống giọt rượu nào nên thừa tỉnh táo đưa Minjeong đi bệnh viện. Minjeong còn tính ra ghế sau ngồi đã bị Jimin nạt:
- Chị nằm lăn lóc sau đó ai mà thấy, lỡ bị gì ai chịu trách nhiệm.
Ý là Minjeong cũng lớn tướng rồi á, có phải thiếu nhi đâu mà quấy phá không biết đường kêu, nhưng nếu Jimin không ngại việc cô ngồi ghế phụ thì cô cũng có gì đâu mà phiền. Minjeong leo vào xe, ngạc nhiên khi chiếc xe này chỉ là một chiếc Hyundai Elantra đời cũ. Với việc nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp ở một công ty công nghệ đầy tiềm năng thì Jimin thừa sức trả góp những con xế dòng cao cấp hơn hoặc xe ngoại nhập.
- Em đi xe này lâu chưa?
- Từ khi đi làm, nhưng cũng ít đi lắm, chỉ khi đi tiệc hoặc đi chơi sợ về trễ hết tàu điện ngầm hay bus thôi.
- Chị tưởng em luôn thích BMW.
- Thích thì vẫn thích mà, nhưng em nghĩ cũng chưa cần thiết phải sắm bây giờ. Khi nào mua được nhà rồi em mới nghĩ tới đổi xe.
- Vậy em mua lại chiếc này hả?
- Của mẹ em đó, bà đổi xe khác mà lại không muốn bán nên em lấy dùng cho đỡ phí.
- Bác gái giờ vẫn làm bệnh viện Suwon nhỉ?
- Vẫn làm á chị.
Minjeong đã gặp ba mẹ Jimin một vài lần, khi thì kì nghỉ hè về nhà chơi, khi thì hứng lên chạy từ Seoul về Suwon rủ họ cùng đi ăn thịt bò ở một quán nổi tiếng gần trường cũ của Jimin, lần cuối là lễ tốt nghiệp của Jimin. Tuy quen nhau không quá lâu nhưng những gì hiện hữu trong cuộc sống của Jimin thời đại học đều có bóng dáng Minjeong. Điều duy nhất cả hai không biết về nhau đó là những tháng ngày sau tốt nghiệp, mà buồn thay, đó lại là thời gian rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người.
- Chị của em có về Suwon làm việc không? - chị Jimin là người duy nhất trong gia đình Jimin mà Minjeong chưa gặp vì quá bận học bận làm.
- Chị ấy ở lại Seoul.
Hỏi vài ba câu linh tinh thì tấm biển báo bệnh viện rẽ phải đã xuất hiện trên bảng chỉ đường. Về cơ bản đây là bệnh viện gần họ nhất, chỉ mất chưa tới 15' chạy xe đã tới. Jimin thả Minjeong xuống sảnh rồi đánh xe vào bãi đỗ dù Minjeong liên tục bảo mình tự làm được Jimin về đi. Jimin đâu có khờ, sểnh mắt ra là Minjeong trốn liền.
Lúc Jimin vào tới sảnh thì Minjeong đã ngoan ngoãn làm thủ tục với lễ tân trước để khỏi phải chờ. Y tá thấy Minjeong mặt nhăn mày nhó mà vẫn gượng đi một mình tặc lưỡi một cái:
- Đã đau ốm thế này mà còn một thân một mình đi cấp cứu. Người nhà em đâu?
- Gia đình em ở quê ạ.
- Không có bạn bè hàng xóm giúp luôn hả? Khổ thân con bé!
- Em có đi với bạn ạ.
Mặt chị y tá đúng kiểu phải thế chứ thì Jimin xuất hiện.
- Ủa Jimin sao em tới đây? Nay Jiwoo đâu có ca trực đâu ta.
- Em đến đưa bạn đi khám dạ dày - Jimin chỉ vào Minjeong.
- Ah ra cô bé đáng yêu này là bạn em đó hở? Suýt tí nữa thì chị mắng oan bạn bè cô bé rồi. Hai đứa tới giường này nằm trước đi, chị báo bác sĩ rồi nhưng nhiều việc quá nên một lúc nữa mới ghé được.
- Dạ cám ơn chị, tụi em chờ được ạ.
Biết Minjeong là bạn của Jimin, các y tá hộ lý cũng vui vẻ nhiệt tình hơn. Chưa gì hết một hộ lý đã mang tới một bình nước biển, nhanh nhẹn treo lên và tìm ven tiêm vào tay cho Minjeong. Minjeong nằm yên trên giường, nhìn Jimin đang ngồi lên ghế kế bên nói:
- Nào giờ mới có ô dù trong bệnh viện nên được làm nhanh ghê. Hồi bên Nhật chị nằm mấy tiếng đồng hồ mà không y bác sĩ nào thèm ngó như thể vô hít không khí phòng cấp cứu xong tự động khỏi bệnh hay sao á.
- Cũng tại chị hết chứ ai, đã yếu hay bệnh còn kiên quyết phải đi Nhật cho bằng được nên mới phải đi bệnh viện một mình đó.
Câu nói của Jimin đã khơi lên mảng kí ức đen tối trong lòng cả hai. Vừa sau khi tốt nghiệp, Jimin được nhận vào thử việc nhân viên chính thức ở Navx, có thể xem như là khởi đầu sự nghiệp thuận lợi. Còn Minjeong thì giấu Jimin việc từ học kì 1 năm cuối (Minjeong học vượt nên chỉ mất 3 năm thay vì 4-4,5 năm như các sinh viên IT khác) cô đã nhận được học bổng học cao học của đại học Tokyo, đại học top 1 Nhật Bản. Học bổng này do một công ty Nhật tài trợ, bao gồm học phí và cơ hội làm việc xuyên suốt thời gian học. Minjeong chưa bao giờ thấy một cơ hội tốt đến vậy nên đã vội vã chấp nhận mà không hỏi qua Jimin. Minjeong mặc định Jimin sẽ ủng hộ con đường học vấn của cô nên cô đã rất sốc khi Jimin phản đối. Không chỉ phản đối không, Jimin rất cương quyết bác bỏ suy nghĩ Minjeong có thể sống tốt ở Nhật. Cả hai đã tranh cãi rất nhiều, từ cãi nhau đến cả những lần chiến tranh lạnh. Cho tới tận lúc Minjeong ra sân bay, Jimin vẫn không đồng thuận hoàn toàn. Vậy nên việc chia tay âu cũng là kết cục định sẵn khi cả hai quyết định theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Tình yêu rất quan trọng, nhưng con người chúng ta sống trước hết là vì chính mình, dù có thương ai đó đến thế nào thì vẫn không chiến thắng nỗi niềm ích kỉ cho riêng mình.
Minjeong dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cãi cọ năm xưa và nước mắt đầy mặt của cả hai nên cô liền chuyển chủ đề trước khi cả hai suy:
- Chị Jiwoo làm việc ở đây nhỉ? Tình cờ gần khách sạn ghê.
- Ừm chị ấy bảo làm ở khu trung tâm nên lúc nào cũng quá tải.
- Cực quá ha!
Một khoảng lặng mênh mông sau câu cảm thán vô thưởng vô phạt của Minjeong. Sau một lúc lâu không nói năng gì thì bác sĩ xuất hiện với bọng mắt thâm quầng mệt mỏi.
- Jimin, lâu không gặp. Bệnh nhân là bạn em à?
- Dạ đúng rồi anh. Bạn em ăn uống không điều độ, tối nay có uống rượu nên đau bao tử, có nôn. Trước đây có tiền sử bị viêm dạ dày cấp phải nhập viện - Jimin nói làu làu như thật, tới mẹ Minjeong chắc còn không rành bệnh lý bằng.
- Anh hiểu rồi.
Bác sĩ thao tác nhanh nhẹn, đeo tai nghe nghe nhịp tim, ấn tay vào vài vùng quanh bụng, mỗi lần nhấn sẽ hỏi có đau không. Sau khi kiểm tra sơ, bác sĩ nhìn chỉ số huyết áp ban nãy hộ lý đo, sớm có kết luận ban đầu:
- Vẫn là viêm dạ dày, có thể thêm trào ngược nhưng có thêm các bệnh khác hay không thì cần làm nội soi, siêu âm và xét nghiệm máu. Cái này sáng mai mới làm được nên trước tiên em làm thủ tục nhập viện đi rồi báo người nhà bệnh nhân càng sớm càng tốt - bác sĩ Hwang nói với Jimin.
- Phải báo người nhà sao bác sĩ? - Minjeong hỏi lại.
- Chứ không thì ai sẽ chăm sóc cô những ngày tới? Cô từng nhập viện chắc cũng biết bệnh nhân viêm dạ dày nặng tái đi tái lại đi lại ăn uống rất khó khăn.
- Em chính là người nhà của chị ấy. Em sẽ phụ trách chị ấy những ngày nằm viện nên bác sĩ yên tâm ạ - Jimin nhanh nhảu giơ tay.
Bác sĩ Hwang nhướng mày nhìn Jimin, có nhiều điều muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Đó không phải là chuyên môn một bác sĩ cần tìm hiểu, mà cũng thật là không phải phép nếu hỏi sâu quá vào đời sống cá nhân người khác.
- Vậy em đi làm thủ tục nhập viện ở quầy nhé. Anh còn mấy ca cấp cứu nữa nên phải đi trước đây.
- Cám ơn bác sĩ Hwang ạ.
Jimin tự quyết định mọi việc không cần thông qua Minjeong dù cô đang nằm sờ sờ ở đấy. Minjeong đặt tay lên vùng thượng vị nhức nhối của cô, giọng nói hơi khàn vì cơn đau:
- Em không cần phải làm thế đâu. Dịch vụ thuê người chăm hộ bây giờ chắc cũng nhiều.
- Dĩ nhiên là em sẽ thuê trong lúc em đi làm giờ hành chính.
- Em cũng không cần quay lại bệnh viện thăm chị làm gì.
- Em không thăm chị, em đi thăm chị gái em bộ không được à, chị cấm được em sao?
- Không, đương nhiên không.
Jimin bịt miệng Minjeong xong, an tâm đi làm thủ tục nhập viện. Công ty cũng có bảo hiểm tư, lương Minjeong cũng thuộc dạng khủng nên Jimin mạnh dạn đặt phòng bệnh VIP cho riêng tư. Tính cách của Minjeong rất hướng nội, nhưng lại mang gương mặt của người khiến người ta hướng ngoại nên thôi cứ nằm một chỗ riêng cho lành.
Minjeong nhận phòng xong xuôi thì Aeri gọi tới. Minjeong vô tình nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt bỗng trầm xuống. Jimin nghe máy nhưng vẫn không quên phóng ánh mắt dò hỏi tới Minjeong. Aeri bị bạn bè mừng rượu mãi mới thoát được thì phát hiện Jimin đi đâu mất, gọi hỏi mấy câu ậm ờ rồi trở lại kết thúc bữa tiệc tưng bừng tối nay.
- Aeri gọi em có việc gì không? - Jimin vừa cúp máy, Minjeong hỏi ngay.
- Sao đột nhiên chị tò mò về Aeri vậy? - trong kí ức của Jimin thì cả hai đều rất xã giao với nhau, cũng chưa bao giờ thấy đối phương chủ động nhắc về người kia.
- À tại lâu không nghe nhắc về cô ấy nên hơi thắc mắc thôi.
- Aeri về Hàn bữa giờ mà chị không gặp ở công ty hả? Chắc chị bận nghiên cứu quá mà Aeri cũng hay đi công tác bên ngoài nên chưa gặp.
- Aeri về Hàn luôn hả?
- Chắc vài tháng thôi.
- Ừm.
Thái độ kì lạ của Minjeong khiến Jimin thắc mắc vô cùng. Hai người như hai đường thẳng song song như vậy đột nhiên hỏi về nhau nghe cứ có điềm kiểu gì ấy. Nhưng không kịp để Jimin đào sâu hơn, vô cùng đột ngột, Minjeong đề cập đến người mà Jimin tự tin là sẽ chả bao giờ hỏi tới.
- Dạo này em với phó phòng Kwon sao rồi?
- Chị đang hỏi em với Yongho ấy hả? - Jimin sốc, lại còn có chuyện người yêu cũ hỏi về người mới thẳng thắn vậy luôn.
- Ờ ừm...đúng là chị không nên hỏi thật...nhưng mà...thôi, cũng không có gì.
- Không có gì là sao, Kim Minjeong? Không có chuyện tự nhiên khơi ra xong bỏ ngỏ kiểu người khôn ăn nói nửa chừng vậy đâu nha.
Minjeong đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Jimin, ánh mắt rất phức tạp:
- Hồi nãy chị có gặp chị Miyeon trong buổi gặp gỡ đối tác.
- Miyeon? Cái chị đẹp đẹp xưa hay chơi với chị ấy hả? - giọng Jimin hơi cao khi nhắc về Miyeon.
Miyeon đã từng làm thư kí khoa công nghệ ở trường đại học của cả hai, thời còn đi học Minjeong khá thân với chị ấy do Miyeon là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc trường, còn Minjeong là sinh viên nữ hiếm hoi lại nổi bật trong đó. Thú thật là hồi đó Jimin luôn thầm ghen với Miyeon vì chị ấy xinh đẹp và thân thiết với Minjeong. Nên khi nhắc tên "tình địch" cũ, trong lòng Jimin rất không thoải mái.
- Chị Miyeon giờ làm bên công ty cũ của phó phòng Kwon. Chị ấy là...người yêu cũ của ảnh.
- HẢ???
Jimin mắt chữ A miệng chữ O. Gì vậy trời! Thế gian kì diệu dữ thần vậy sao? Seoul có bao nhiêu là công ty vậy mà đi lòng vòng lại toàn là người quen của nhau. Tin vui là Miyeon đã khẳng định tuy có vẻ hơi cong cong nhưng cô ấy luôn thẳng, tin không vui là giờ cô ấy đang độc thân nên cong thẳng cũng cứ là hên xui đi.
- Mà...chị không nên nói điều này vì đôi khi nó chẳng có ý nghĩa gì...nhưng...chị nghĩ em biết thì sẽ tốt hơn.
- Được rồi, em cũng bất ngờ nhưng cũng đâu có sao. Chị Miyeon đẹp mà, tính tình cũng vui vẻ ai mà chả thích, ngày xưa chị cũng thích quá trời không phải sao?
Sao Minjeong cứ thấy mùi giấm chua phảng phất đâu đây mà nào dám hỏi. Minjeong hơi chần chừ vì tin tức không chỉ đơn giản thế, nghĩ tới lui thôi thì đã lỡ mở lời rồi thì nên nói cho hết.
- Chị Miyeon biết phó phòng Kwon có hẹn hò với em gần đây...
- Tìm hiểu, không phải hẹn hò - Jimin lạnh nhạt đính chính.
- Ừ tìm hiểu. Vấn đề là phó phòng Kwon mới liên hệ rủ chị Miyeon đi ăn hồi tuần rồi. Chị ấy từ chối nhưng rất thắc mắc vì sao lại liên lạc người yêu cũ khi có tình mới, không lẽ anh ấy bắt cá hai tay.
Thật ra cùng làm trong lĩnh vực công nghệ nên ít nhiều đều có mối quan hệ với nhau, tình cảm thì không rõ nhưng vì lợi ích nghề nghiệp thì vẫn nên giữ mối để khi cần còn nhờ vả. Tuy nhiên tình huống này thuộc về đại kị, bởi cả hai mới chia tay không lâu và trên danh nghĩa Yongho đang tìm hiểu Jimin. Một cảm giác rất không hay ho ập đến với Jimin dù cô đã quyết thẳng tay tiễn đoạn lương duyên này về nơi chín suối vào một ngày đẹp trời tuần sau.
- Cũng có khi là gặp hỏi han công việc bạn bè bình thường thôi, có điều chị Miyeon bảo là tuy thời điểm trước chia tay cũng nhạt nhòa đi nhiều nhưng chị ấy rất bất ngờ khi vừa sang công ty mới anh ấy lập tức nói chia tay. Vì quá tổn thương khi bị đá trước dù chẳng làm sai gì nên chị ấy có dò la hỏi được tin anh ấy đang theo đuổi em.
Minjeong càng kể Jimin càng tức muốn nổ phổi. Á à giờ thì còn lòi ra trò vội vàng cắt đứt tình duyên cũ để lật đật chạy theo tình yêu mới. May mà Jimin cứ thấy lấn cấn nên không hẹn hò chính thức, không thì hôm nay cô đã đội cái sừng 8 mét rồi.
- Đúng là đồ khốn! Anh ta tiêu đời với em rồi.
- Ơ Jimin à, em bình tĩnh đi, chúng ta còn chưa biết ngọn nguồn câu chuyện mà. Lỡ đâu phó phòng Kwon có lý do.
- Lý do hãm chứ lý do gì nữa. Chị có số chị Miyeon không? Cho em để em xử.
Jimin thao tác rất nhanh, lấy số của Miyeon rồi bỏ ra ngoài phòng nhắn tin gọi điện. Bận rộn suốt 20' liền bỏ Minjeong nằm chèo queo ráng chống chọi với cơn buồn nôn vì dạ dày co thắt dữ dội. Minjeong tưởng Jimin sẽ bỏ Minjeong một bên để chạy gấp ra gặp Miyeon luôn cơ, không ngờ sau đó Jimin lại quay lại với một ít thuốc và nước ấm.
- Em mới xin thuốc dạ dày có viên có thuốc ngủ nhẹ cho chị đây. Bác sĩ bảo không nên lạm dụng thuốc ngủ nhưng nếu đau quá thì nên uống để cơ thể được nghỉ ngơi. Chị uống liền luôn đi.
Minjeong nhìn Jimin, mắt như nhòa đi, lòng dâng lên cảm xúc biết ơn khó tả. Nhớ lại lúc nằm một mình giữa bệnh viện Tokyo, hai hàng nước mắt Minjeong cứ chực chảy ra vì tủi thân. Ước gì lúc đó Jimin biết Minjeong đã hối hận và khổ sở đến nhường nào.
Minjeong uống thuốc chừng 5' sau đã thấy mắt díu lại. Jimin thấy Minjeong có vẻ buồn ngủ liền tranh thủ:
- Bây giờ em về nhà lấy đồ rồi quay lại. Nếu chị tỉnh dậy mà không thấy em cũng đừng hoảng, cần gì cứ bấm nút khẩn cấp ở đầu giường để gọi y tá hỗ trợ.
- Em còn quay lại hả? Chị không sao đâu, có y tá hộ lý trực mà, mai em còn phải đi làm sao mà ở qua đêm ở bệnh viện được - Minjeong phản đối.
- Đó là chuyện của em.
Jimin quẳng lại một câu rồi xách túi đi về. Lúc này Minjeong mới để ý chiếc túi đó là món quà sinh nhật 21 tuổi cô tặng Jimin. Đến cả chiếc móc khóa hình con chó màu trắng và con mèo màu đen vẫn y nguyên như thế. Cửa phòng vừa được nhẹ nhàng kéo lại thì hai dòng nước mắt nóng hổi trên mi Minjeong trào ra trong vô thức. Hóa ra còn thương một người là vui sướng và đau khổ giằng xé nhau như thế này.
*hồi tưởng*
Minjeong ngồi xếp bằng trên sàn đá, nhắm mắt đọc theo vị ni cô lớn tuổi vừa trì chú vừa lần tràng hạt. Đọc xong, Minjeong vòng ra sau hiên nơi có ghế ngồi yên tĩnh để đọc sách. Không ngờ buổi trưa thường vắng mà đã có người ngồi rồi. Thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Minjeong, người phụ nữ lịch sự mỉm cười đưa tay:
- Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ băng ghế này.
Minjeong không thường ngồi cùng người lạ lắm nhưng nếu đối phương đã nói vậy mà cô từ chối cũng không nên. Minjeong ngồi xuống cách một khoảng đủ rộng để không phiền cô ấy. Minjeong lật sách ra đọc trong lúc người phụ nữ ghi chép trên sổ tay mang theo. Hai người cứ yên bình dành không gian riêng cho nhau suốt cả buổi chiều như vậy.
Vị ni cô lớn tuổi đi ngang khi mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây bầu trời. Vị ni cô nói bằng giọng nhẹ nhàng khoan dung của người tu hành:
- Hai thí chủ vẫn chưa về nhà sao? Buổi tối ở đây khá vắng và trạm xe thì khá xa.
Minjeong nhìn đồng hồ nhận ra cũng khá trễ rồi nên cúi đầu chào sư cô. Minjeong đi xe bus tới mà khoảng cách đi bộ tới trạm quả thật không gần, lại còn phải leo dốc cao. Hoàng hôn đổ ánh sáng đỏ cam lên dáng người mảnh khảnh của Minjeong trong lúc cô bước lên dốc một cách khó khăn. Một chiếc xe oto chầm chậm chạy gần đường Minjeong đi, cửa kính xe kéo xuống để chủ xe nói vọng sang:
- Xin chào, tôi là người khi nãy ngồi cùng với bạn. Trời sẽ tối nhanh thôi nên nếu bạn lên xe thì sẽ kịp đón chuyến bus cuối hơn đấy.
Minjeong lại nhìn đồng hồ ước lượng nếu cô đủ sức thì hẳn là sẽ kịp thôi, nhưng đó là nếu. Minjeong thường rất đề phòng với người lạ nhưng cô nghĩ người đi chùa chắc tâm địa cũng thiện lương hướng Phật chắc không sao đâu. Nhìn mặt người phụ nữ cũng rất điềm tĩnh và phúc hậu nên Minjeong liều tin vào cảm tính của bản thân một lần.
- Cảm ơn chị!
Người phụ nữ bấm mở cửa ghế lái phụ để Minjeong vào xe. Nhờ phương tiện cơ giới, con dốc chỉ là chuyện nhỏ. Tới trạm bus, người phụ nữ đậu xe cách nhà chờ một chút rồi xuống xe cùng với Minjeong.
- Nơi này vắng vẻ nên tôi sẽ ngồi chờ bus cùng bạn tới khi bus đến - sợ Minjeong hiểu lầm, người phụ nữ giải thích.
- Thật sự cám ơn chị nhiều lắm.
- Không có gì. Gặp nhau đã là hữu duyên rồi. Bạn cũng hay đi chùa một mình nhỉ, tôi có thấy bạn hai lần trước đây.
- Vậy ạ, em cũng không hay để ý lắm. Chị cũng hay đi chùa cuối tuần sao?
- Không hẳn là cuối tuần, khi nào cần tìm cảm hứng tôi lại đi đó đây và chùa là một trong những địa điểm yêu thích của tôi.
- Hẳn chị làm trong lĩnh vực nghệ thuật? - Minjeong phỏng đoán.
- Tôi không dám nhận mình làm nghệ thuật đâu, tôi chỉ là một người thích viết dạo thôi.
- Ah chị là nhà văn đúng không? Hèn gì ban nãy em thấy chị ghi chép gì đó vào sổ. Đó là cách ghi chú ý tưởng đúng không chị?
- Quả là vậy, bạn đúng là một cô gái tinh tế và chú ý tiểu tiết.
- Chị quá khen rồi, em rất thích đọc sách nên không biết chị viết thể loại nào vậy?
- Tôi thích đọc sách viễn tưởng nhưng chỉ là tay viết quèn thể loại truyện tình cảm đời sống bình thường thôi.
- Chị viết theo dạng sở thích hay chuyên nghiệp thế? Kiểu viết blog thôi hay đã xuất bản sách?
- Thật ra tôi viết tiểu thuyết online kiểu sở thích thôi, nhưng dạo gần đây có một nhà xuất bản liên hệ tôi về việc in sách.
- Wow vậy chị là nhà văn chuyên nghiệp rồi ấy chứ. Em nhất định sẽ ủng hộ sự nghiệp của chị, có thể cho em tên truyện được không?
- Nó có tên là "Ngàn cánh hoa bay".
- Thể loại lãng mạn đúng không chị?
- Kì ảo lãng mạn. Nhưng tôi không chắc có đủ lãng mạn để gọi nó là lãng mạn không nữa.
Người phụ nữ nhẹ nở một nụ cười khiến đuôi mắt nheo lại. Ban đầu Minjeong nghĩ người phụ nữ này tầm ngoài 30 một chút nhưng nhìn gần và kĩ hơn cô nhận ra ánh mắt và giọng nói của chị ấy chững chạc hơn nhiều, có lẽ không dưới 40 tuổi.
- Vì sao chị lại đặt cái tên ấy vậy? Thật ra nghe tên em cũng chưa hình dung câu chuyện lắm.
- Bạn có biết câu chuyện về 1000 cánh hoa không?
- 1000 cánh hoa? Em chưa nghe ạ.
- Đó là câu chuyện về một cặp đôi. Cả hai rất hợp nhau, họ yêu nhau đến mức không ai nghĩ có gì có thể chia cách họ. Nhưng một ngày nọ, chàng trai bỗng nhiên biến mất mà không nói lời nào. Cô gái cứ chờ đợi vì cô tin người yêu của mình. Thế nhưng chẳng có phép màu nào cả. Chàng trai cứ thế đi mãi không về, chỉ để lại cô gái không biết phải chờ điều gì. Một ngày nọ, khi cô gái đã từ bỏ và chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình thì nhận được một món quà là hạt giống một cây hoa lạ. Cô gái trồng cái cây đó cạnh nhà, theo thời gian cái cây lớn lên và đơm những bông hoa đầu tiên. Cây hoa này không giống bất cứ loài hoa nào cô từng biết, hoa có màu xanh ngọc - màu sắc cô yêu thích nhất, lại có mùi hương thơm ngát nên cô gái thường bắc ghế ngồi vẽ tranh dưới tán cây hoa. Điều kì diệu nhất là cây hoa này không tàn, nó cứ đâm chồi nảy lộc liên tục khiến vườn nhà cô lúc nào cũng như khung cảnh hoa bay rợp trời như trong cổ tích. Thế nhưng ngày cô ấy đi lấy chồng, hoa đột nhiên ngừng bay, tất cả chồi hoa đều rụng hết, cái cây ấy đã chết đột ngột vào ngày cô rời đi.
Minjeong đắm chìm vào câu chuyện mà không đế ý xe bus đã chiếu ánh đèn rọi lên đường từ lúc nào. Minjeong còn chưa cả hỏi rút cục chàng trai đi đâu và vì sao cây hoa lại thế thì xe bus đã đỗ xịch trước mặt cô.
- Cảm ơn chị vì đã giúp em. Em cũng rất thích câu chuyện, hi vọng sớm được đọc sách của chị.
- Tạm biệt bạn! Hữu duyên sẽ gặp lại!
Nói rồi người phụ nữ khẽ cười, vẫy tay tiễn Minjeong rồi tiến đến xe của mình.
*kết thúc hồi tưởng*
Nửa năm sau, khi Minjeong nằm vật vã trên giường bệnh ở Tokyo, cô đã được đọc toàn bộ câu chuyện dang dở hôm nào. Hóa ra chàng trai ấy không bỏ đi đâu cả mà chỉ trở về bản thể vốn dĩ của anh ấy, là một quỷ thần mang trái tim yêu thương loài người. Chàng trai đã hóa thân thành hạt giống loài hoa mà cô gái yêu thích trong tưởng tượng. Để làm được điều đó chàng trai đã hi sinh tất cả tinh lực tu luyện hàng ngàn năm của mình, chấp nhận mất đi thân xác quỷ thần để mỗi ngày đều tạo ra 1000 cánh hoa bay làm vui lòng người yêu. Chỉ tiếc là trong suốt những ngày tháng độc thân ấy, cô gái chưa một lần đưa tay nắm lấy một cánh hoa nào. Bởi vì nếu làm điều ấy, cô gái sẽ đọc thấy dòng chữ "tôi yêu em, ngàn đời ngàn kiếp" trên mỗi cánh hoa bay chàng trai tạo ra.
Minjeong đã khóc như mưa suốt cả đêm đọc xong quyển sách. Minjeong thấy cô trong đó, trong hàng ngàn cánh hoa bay mà Jimin không thể chạm tay vào ấy. Để biết rằng có những người, cả cuộc đời họ chỉ có thể mở lòng một lần duy nhất, và với Minjeong đó là năm cô 21 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com