Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cô đơn đã quá bình thường

Tác dụng của thuốc ngủ nhẹ trong liều thuốc dạ dày giúp Minjeong vượt qua cơn đau trong vài tiếng. Lờ mờ thức dậy lúc 2 giờ sáng, Minjeong khát khô cả họng nên lọ mọ kiếm điện thoại để tìm công tắc đèn. Vùng sáng chỉ vừa đủ của điện thoại chiếu thoáng qua một thân người đang nằm trên ghế xếp dành cho thân nhân người bệnh. Minjeong nhận ra Jimin đang tựa cằm lên vai nghiêng người nhắm mắt ngủ. Minjeong vội tắt điện thoại để không làm phiền giấc ngủ của Jimin.

Minjeong không quá bất ngờ khi thấy Jimin vì cô hiểu tính cách của Jimin. Nếu Jimin không biết thì thôi, còn đã biết thì dù có là người yêu cũ cô ấy vẫn sẽ chăm sóc hết lòng như vậy thôi. Minjeong chuồi người xuống giường, rón rén lại gần mặt tủ để uống nước ấm Jimin đã chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt. Minjeong nhẹ nhàng đến gần ghế Jimin ngủ, không dám kéo chăn lên giùm vì cả hai tay cô ấy đều đặt lên chăn nên động vào là Jimin tỉnh giấc liền. Minjeong ngồi thụp xuống, mượn ánh sáng dọi vào từ hành lang mà ngắm Jimin.

Sau 3 năm không gặp, Jimin từ cô sinh viên lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ bước vào môi trường công sở chuyên nghiệp quả nhiên có rất nhiều thay đổi. Sự khác biệt đó không phải ở trên đường nét gương mặt mà ở khí chất. Jimin vẫn là cô nàng ulzzang xinh đẹp nhưng trưởng thành, có phần bình tĩnh và nghiêm túc hơn. Cũng phải thôi, thời gian và trải nghiệm nhiều như vậy, ai mà không khác, đến Minjeong còn không suy nghĩ đơn thuần như xưa nữa mà. Đã rất nhiều lần trong đời Minjeong tự hỏi kiếp trước cô đã làm bao nhiêu điều tốt đẹp mà kiếp này gặp được Jimin và được người ta thương yêu nhiều như vậy.

Minjeong sẽ tiếp tục vừa ngồi suy tư vừa ngắm Jimin như vậy nếu cơn đau không đột ngột ập tới. Bao tử Minjeong thắt lại một cái, một cơn buồn nôn ập tới sau ly nước ban nãy. Minjeong vội vàng chạy vào WC ngay trong phòng VIP để nôn. Một loạt tiếng động bị khuếch đại giữa đêm khuya thanh vắng đã kéo Jimin khỏi giấc ngủ ngắn. Jimin nhìn vào ánh đèn hắt ra từ WC, biết là Minjeong đang gặp vấn đề gì nên cô dậy bật đèn tìm khăn giấy đã mua trong siêu thị tiện lợi lúc về nhà thay đồ. Minjeong ôm bụng bước ra WC là Jimin đã tỉnh táo chờ sẵn bên giường.

- Làm em thức giấc rồi, thật xin lỗi.

- Chị là bệnh nhân mà xin lỗi cái gì, trước tiên lau mặt đi đã.

Minjeong nhận khăn từ Jimin, dù áy náy vô cùng nhưng vẫn dùng vì hồi nãy chạy vội quá nên mặt mũi cô còn lem nhem lắm.

- Chị nằm nghỉ đi, em gặp y tá hỏi chuyện xíu.

- Bị viêm dạ dày thì ăn uống bị nôn là bình thường á.

- Em biết rồi, em có bảo bác sĩ tới cấp cứu cho chị đâu mà phân bua.

Minjeong bất lực cười xòa, leo lên giường nằm chèo queo cố ngủ mà mắt tỉnh như sáo. Hồi nãy mà không có viên thuốc ngủ là Minjeong sẽ y hệt như hồi bên Nhật, cả đêm bị dạ dày hành cho thức trắng nguyên đêm. Lúc đau kinh khủng chỉ muốn chợp mắt lấy sức thì cơ thể cứ trơ lì bắt Minjeong tỉnh như sáo mới tức cơ. Minjeong nhớ hồi đó cô lết ra khỏi phòng bệnh, gõ sẵn câu cho tôi thuốc ngủ bằng tiếng Nhật ra điện thoại để đưa cho y tá trực đêm mà họ kiên quyết bắt chéo tay từ chối vì không có chỉ định của bác sĩ. Thật ra cái Minjeong sợ không phải là cơn đau nơi dạ dày, điều cô kinh hãi nhất ở căn bệnh này đó là cô luôn không ngủ được. Mấy đêm thức trắng liền khiến cơ thể Minjeong kiệt quệ, tinh thần suy sụp đến cùng cực làm cô không thể nghĩ bất cứ điều gì tích cực được.

Jimin đi một lát sau thì trở lại với một chai thủy tinh và một phích nước chắc là vừa mua ở cửa hàng tạp hóa trong bệnh viện. Jimin thao tác nhanh nhẹn đổ nước nóng từ phích vào chai thủy tinh rồi để mở nút trên tủ.

- Cái này là để làm gì vậy? Em khát nước hả?

- Em có hỏi qua y tá rồi, chị ấy bảo là với người bị dạ dày thì để giảm cơn đau có thể dùng chai nước ấm lăn bụng.

- Ra vậy, chị biết rồi. Em cứ nằm tiếp đi, chị sẽ chờ nước nguội bớt rồi làm.

- Người chị còn chả có tí sinh khí nào thì sức đâu mà lăn.

- Ai mà để em làm, chị cũng có lòng tự trọng chứ.

- Vì chị bệnh nên em mới tốt bụng làm phước thôi. Chị nghe giảng pháp cũng biết rồi đó, giúp người là tích đức còn gì.

- Em là con chiên của Chúa đó.

- Chúa cũng dạy con người yêu thương giúp đỡ đồng loại thôi, không lẽ chị nghĩ chỉ mỗi đạo Phật mới dạy như vậy.

- Nhưng mà...

- Sao người chị yếu mà sức đâu ra nói nhiều vậy? Chị không thấy em được ghi là người nhà của chị sao, đây là việc người nhà nên làm thôi.

Nếu Jimin chỉ là bạn hay thậm chí đồng nghiệp thì Minjeong cũng không áy náy tới vậy đâu. Đã chia tay không vui vẻ gì giờ còn ăn vạ bồ cũ, Minjeong là cái loại người vô liêm sỉ cỡ nào mới làm vậy.

- Được rồi nếu chị định nói linh tinh cái gì thì em chốt lại nha. Em cũng chả làm không công đâu, xem như chị nợ em một ân tình, sau này nhất định phải trả. Rồi đó, sòng phẳng chưa? - Jimin dứt khoát.

- Ừm thật ra...thôi cũng được, theo ý em vậy.

Thiệt ra Minjeong vẫn không thấy hợp lý nhưng Jimin đã trừng mắt như vậy thì cô đành ngừng tranh cãi vô ích. Jimin kiểm tra nhiệt độ nước thấy ổn rồi thì lấy ra bắt đầu công cuộc lăn bụng. Việc này cũng không nặng nhọc gì, chỉ cần kiên nhẫn vì làm lâu hơi mỏi tay thôi. Để giúp Minjeong đi vào giấc ngủ, Jimin mở điện thoại nghe nhạc thiền để cô ấy thư giãn trong lúc bao tử được xoa dịu. Minjeong cũng không dám mở mắt trong suốt quá trình Jimin lăn bụng cho cô, mơ mơ màng màng một lúc thì bắt được một cơn buồn ngủ rồi chui vào đó.

Jimin nghe hơi thở của Minjeong đều đều thì lăn thêm một tí rồi dừng. Xoa xoa cổ tay hơi mỏi, Jimin đặt chai nước xuống, tắt trình phát nhạc trên điện thoại rồi quan sát lần nữa xem Minjeong có dấu hiệu vờ ngủ không. Chừng 2' nhìn kĩ Jimin yên tâm Minjeong đã ngủ lại rồi thì kéo chăn lên ngang vai Minjeong và tắt đèn phòng ngủ để bóng tối nuốt chửng một đêm quá dài của cả hai.

***

Jimin ngồi kiểm tra email tồn đọng và gửi đi một số nội dung bản nháp kế hoạch cho sự kiện sinh nhật 5 năm công ty tới các nhân sự liên quan trong lúc chờ Minjeong đi siêu âm. Jiwoo bận rộn công việc nhưng vẫn cố đi ngang khu xét nghiệm lâm sàng để chào em gái một tiếng. Jiwoo đưa cho Jimin một ly Americano, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Tối qua em ngủ được không? Cái ghế xếp đó nhiều người bảo nằm bị đau lưng đau vai lắm.

- Em hơi nhức lưng thiệt, vai cũng mỏi mà chắc vài bữa hết.

- Nếu tối nay em vẫn ngủ lại thì lát qua phòng nghỉ chị đưa miếng trải cho nằm, đỡ hơn ghế nhiều đó.

- Vậy tốt quá ạ.

- Chị có ngó qua bệnh án của bạn em. Kim Minjeong là người ấy hả?

Jimin mím môi không trả lời ngay. Người đầu tiên Jimin khoe khi hẹn hò là chị Jiwoo. Bởi vì Jimin thân với chị gái và vì chị Jiwoo siêu tốt bụng sẽ sẵn lòng chấp nhận tình yêu khác lạ của cô mà không khuyên bảo hay phản đối dữ dội gì cả.

- Là người ấy ạ.

- Không ngờ lần đầu gặp lại trong hoàn cảnh như vậy. Thôi cũng coi như có duyên đi.

- Tụi em không có quay lại đâu. Chỉ là chị ấy đến làm ở công ty em, đồng nghiệp giúp nhau thôi ạ - Jimin giải thích.

- Chị cũng đã nói gì đâu - Jiwoo mỉm cười, nụ cười nhìn thấu hồng trần.

- Dạo này chị bận lắm không?

- Cũng bận, tại chị còn đi học thêm nghiệp vụ nên hầu như chẳng có thời gian rảnh để rủ em đi chơi.

- Công ty em cũng sắp vào giai đoạn bận tối mắt tối mũi rồi.

Minjeong siêu âm xong bước ra khỏi phòng thì thấy Jimin đang trò chuyện với một y tá xinh đẹp. Minjeong lập tức nhận ra đó là chị gái của Jimin vì dù chưa gặp ngoài đời nhưng cô đã xem qua hình chụp. Ở ngoài Jiwoo còn đẹp hơn trên hình, bảo sao Jimin lúc nào cũng nói Jimin không đẹp bằng chị đâu, tính tình cũng không nhẫn nại và tốt bụng được như chị. Để mà nói thì với nhan sắc, vóc dáng của Jiwoo thì chỉ làm y tá là hơi phí phạm. Tuy nhiên ở mặt khác thì tính cách của Jiwoo rất hợp với công việc y tá giống mẹ cả hai. Vả lại dù Jimin nói thế nào thì Minjeong vẫn thấy trên đời không ai xinh đẹp hơn Jimin cả, đó là chấp niệm của riêng một mình Minjeong thôi.

- Em chào chị ạ. Em tên Minjeong, bạn của Jimin - bắt gặp ánh mắt Jiwoo, Minjeong chủ động chào hỏi.

- Nghe tên đã lâu nay mới có duyên gặp. Chị là Jiwoo.

- Dạ em cũng nghe Jimin nói về chị nhiều rồi ạ.

Jiwoo chỉ cười, không đánh giá không phán xét gì cả. Cơ bản là Jiwoo quá bận để để tâm đến quá nhiều thứ không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.

- Chị phải quay lại công việc đây. Cần gì cứ gọi chị nha. Tạm biệt em, Minjeong!

- Dạ em chào chị!

Minjeong cúi đầu rất thấp để chào Jiwoo. Jimin ngồi một bên còn thấy buồn cười với độ cong hơi quá lố này.

- Ý là chị của em cũng lớn hơn em có vài tuổi thôi mà chị chào cứ như chào bà em vậy.

- Thật ra chị cũng muốn cúi đầu với em như vậy.

- Thôi được rồi, tổn thọ lắm. Giờ chị xét nghiệm máu nữa là xong đúng không?

- Ừm không biết giờ đỡ đông hơn chưa.

Cả hai di chuyển qua khu B nơi rất đông người đi khám lẫn người nhà đi lại như mắc cửi. Hàng người vẫn đông không kém khi nãy là mấy nên cả hai đành gia nhập vào đội ngũ ngồi đợi kín các hàng ghế dọc phòng khám. Jimin để Minjeong ngồi vào ghế trống duy nhất mà một bệnh nhân vừa vào khám để lại, còn cô thì đứng một bên.

- Hay là em ngồi đi.

- Người nhà giành ghế bệnh nhân người ta sẽ xem em là loại người gì. Chị cứ ngồi đi, đừng thấy áy náy vì em ghi nợ hết rồi.

Jimin không cho Minjeong cơ hội mở lời, cô lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn và email của đồng nghiệp. Jimin báo nghỉ phép gấp quá nên mọi người không kịp chuẩn bị, vì thế Jimin đành phải online xử lý những việc cần thiết.

Minjeong ngồi trơ trọi giữa hàng người đi đi lại lại chỉ có một tầm nhìn là nhìn vào Jimin đang đứng cạnh cô. Jimin lúc này đang rất anh hùng bàn phím, gõ tay trên điện thoại với vận tốc chóng mặt, thỉnh thoảng dừng tay ra chiều nghĩ ngợi rồi mới gõ phím tiếp. Dáng vẻ người phụ nữ sự nghiệp này khiến Minjeong bất giác nhoẻn miệng cười.

- Chị cười cái gì?

- Hả? Ơ chị tưởng em mãi bận với cái điện thoại vậy mà vẫn thấy chị cười hả? - Minjeong nhướng mày.

- Đó là kỹ năng quan sát của người làm HR - Jimin nói với vẻ tự hào.

- Thế chị phải cúi mặt xuống thôi.

- Chị đừng có đánh trống lảng, sao nãy...

- Nước sôi! Nước sôi! - một giọng nói đặc trưng vùng Gangwon xé toạc sự bận rộn của buổi sáng.

Một người đàn ông lớn tuổi đẩy một cụ bà trên xe lăn lao vun vút trên lối hành lang đang khá đông người. Vài người tránh kịp, vài người không kịp né bị đẩy ra. Jimin đứng xa một khoảng với Minjeong chứ không gần sát như người nhà bệnh nhân khác nên thành ra cô lại vô tình choán đường chiếc xe lăn kia. Là người học võ, Jimin có phản xạ tốt nên cô nép người sát vào Minjeong chỉ một giây trước khi chiếc xe trượt trúng. Minjeong vì quá bất ngờ nên nhoài người kéo Jimin vào người cô trong vô thức. Hậu quả của phản ứng nhanh nhạy của cả hai là Jimin ngã vào người Minjeong, cả thân trên đều dựa sát sạt vào người Minjeong, còn hai tay Minjeong thì ôm trọn vòng ba của cô ấy.

Mọi người xung quanh đều bận lên tiếng chê trách người đàn ông nọ nên không quá chú ý tới hai cô gái đang trong tư thế rất khó nói. Khi Minjeong nhận ra cô đang sờ tay vào cái gì và cái gì của Jimin đang tựa vào cô thì mặt mũi liền đỏ bừng.

- Em...em có sao không?

- Không sao, không sao, bất ngờ thôi.

Jimin vịn tay vào thành ghế để nâng người dậy, giọng nói có vẻ ổn nhưng mặt mũi cũng đỏ không kém Minjeong là mấy. Rõ là ban nãy vẫn còn nói chuyện rất tự nhiên thì toàn bộ quá trình đợi và lấy máu sau đó cả hai đều lặng thinh. Jimin thì cắm đầu vào điện thoại chăm chỉ vượt mức pickle ball còn Minjeong thì giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn chăm chăm hoa văn sàn gạch tới mức mỏi hết cả gáy.

Sau khi làm một loạt xét nghiệm, Minjeong và Jimin trở về phòng chẩn đoán nằm đầu dãy. Chỗ này không ngờ qua hai tiếng làm việc vẫn đông kinh khủng, còn nhiều người hơn cả mấy khu ban nãy. Một chị y tá nhận ra Jimin, dừng lại nói một câu than thở trước khi bận rộn với công việc tiếp:

- Đúng là thảm họa cuối tuần. Máy tính bị trục trặc nên các bác sĩ không xem và nhập thông tin bệnh án lên máy tính được. IT loay hoay sửa mãi không xong nên đông điên lên được Jimin à.

Jimin nhìn sang Minjeong, vẫn như 4 năm trước khi bất cứ cái máy gì trên hành tinh hư hỏng Jimin đều dùng quyền trợ giúp từ Minjeong.

- Em nghĩ chắc chị phải ra tay thôi.

- Nếu bệnh viện cho phép - thân thể Minjeong cũng đang xi cà que lắm nhưng cô cũng không thể vạ vật ngồi đợi trong vô vọng được.

- Để em nói với chị Jiwoo.

Jimin chạy lại quầy nói chuyện với chị y tá trực ban rồi xin được cái ghế xếp cho Minjeong ngồi đỡ trong lúc cô đi kiếm chị gái. Jimin đi xuống tầng tầm 10' thì quay lên cùng với Jiwoo và một anh có vẻ là IT hỗ trợ.

- Có anh IT bệnh viện đây rồi thì chị có thể sửa mà có ảnh bảo kê - Jimin nói.

- Tôi nghe nói cô là kỹ sư IT, cái này liên quan đến phần mềm và hệ thống nên chắc cô rành hơn tôi.

- Chúng ta xem qua đã, cũng không phải cái gì tôi cũng biết.

Dĩ nhiên là Minjeong khiêm tốn thôi, Jimin rành quá mà. Hồi còn đi học Jimin đưa tới máy ảnh, điện thoại hay thậm chí máy nước nóng Minjeong còn tìm cách sửa được thì máy tính lại chả chuyên môn quá. Cả nhóm vào phòng bác sĩ đang mặt chau mày ủ ngồi viết tay chay đơn thuốc cho bệnh nhân thành hai bản để lát còn có thông tin lưu lại trên máy tính.

Anh IT nhập tên tài khoản và mật khẩu trên máy tính rồi trao đổi với Minjeong sơ qua về hệ thống bệnh viện đang dùng là của công ty phần mềm nào viết và vận hành ra sao. Minjeong nghe qua tên đơn vị viết phần mềm biết ngôn ngữ họ dùng là gì rồi, thao tác vài cái trên bàn phím, màn hình liền nhảy ra một bảng đen thui dày đặc những dòng lệnh trắng đọc muốn đui con mắt. Cũng tương tự như những bài kinh kệ, chú đại bi khó hiểu thôi rồi gì đó mà Minjeong thuộc làu làu, Jimin làm công ty công nghệ, có bồ là IT thiệt chứ cô nhìn là hoa mắt, tim đập chân run rồi. Minjeong làm lẹ lắm, múa tay múa chân xíu là xong luôn.

- Em nghĩ là mình dùng máy tiếp được rồi đó. Bác sĩ làm thử một bệnh nhân đi ạ - Minjeong nói.

Bác sĩ mừng quýnh, nhân tiện bệnh nhân hiện tại thì ngồi di chuột tìm tên trên hệ thống và xổ file hình ảnh chụp chiếu nãy giờ lên. Gõ tên thuốc và lưu bệnh án xong xuôi, bác sĩ rất vui vẻ cười:

- Được rồi, xài ok rồi.

Jiwoo gật gù, quay sang nói với em gái:

- Đây là hào quang nữ chính bàn tay vàng em hay nói đó hả?

Jimin cười cười không biết nên phản ứng thế nào, tự hào thì có hơi kỳ quá không.

Jiwoo cũng tranh thủ dùng thẻ bài người thân nói với bác sĩ phụ trách:

- Bác sĩ Hong, nhân tiện bác sĩ chẩn đoán cho bạn ấy luôn đi. Không nhờ bạn ấy chắc chúng ta tăng ca tới khuya mất - Jiwoo nhìn sang Minjeong.

- Dĩ nhiên là nên vậy rồi. Cho tôi mượn bệnh án của cô nào.

Thế là cả nhà cùng vui, Minjeong khỏi đợi héo người còn anh IT thì không nhũn não lo sợ sếp hỏi tội nữa.

Kết quả bệnh của Minjeong không nằm ngoài dự đoán, bị viêm dạ dày cấp và trào ngược dạ dày, cần nghỉ ngơi và ăn uống cẩn thận kết hợp uống thuốc đủ liều. Với kết luận này Minjeong cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi diễn biến, khi nào tình trạng đau và nôn ói giảm có thể về nhà uống thuốc tiếp rồi tái khám sau 1 tuần.

- Vậy là cũng ổn rồi đó, em có thể về công ty rồi - Minjeong cầm bệnh án, quay sang Jimin nói.

- Sao đây? Vắt chanh bỏ vỏ, muốn đuổi em đi lẹ à?

- Không không, sáng giờ chị thấy em bận rộn việc công ty quá nên hẳn là em cũng muốn quay lại văn phòng. Bây giờ chị cũng uống thuốc rồi nghỉ ngơi thôi chứ cũng không làm gì nữa.

Jimin cũng công nhận Minjeong nói đúng. Hôm nay là thứ 6 nên nhiều việc thật, báo cáo tuần rồi chiều còn họp với bên tổ chức sự kiện.

- Nếu chị chê em vô dụng thì em đành về thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ.

- Em...chị không có ý đó mà...

- Thôi em đi đây, đừng có hối hận.

Jimin vừa đi, Minjeong liền hối hận. Thứ suy yếu nhất khi bệnh là tinh thần nên người ta mới nói điều cô đơn nhất trên cõi đời này chính là vào bệnh viện một mình. Mà người ấy lại còn là Jimin, Minjeong cầu còn không được. Trở về căn phòng lặng lẽ tách biệt với thế giới ồn ào đầy ắp người ngoài kia, Minjeong chán nản nằm xuống giường bệnh. Chỉ mới nãy thôi khi Jimin còn ở đây, mọi thứ cứ bình thường diễn ra như thời cả hai còn bên nhau, chớp mắt một cái lại như một giấc mộng. Minjeong xoay người ngắm lá phong đỏ thắm một màu bên ngoài cửa sổ lớn, nhìn vào nhân sinh vô thường, nhìn vào sâu tâm khảm trái tim cô. Minjeong nhìn vào hình bóng chính cô đang được cửa kính phản chiếu lên, cô nhận ra bản thân cô độc như một chú cún bị bỏ rơi ven đường. Và Minjeong biết đó không phải do bệnh, chỉ đơn giản là cô thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của Jimin mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com