Chương 12: Anh (Chị) thích em như vậy
Sau 3 ngày ăn uống thuốc thang đều đặn tích cực, bác sĩ đồng ý cho Minjeong xuất viện. Minjeong không ngờ hôm đó Jimin quay lại công ty làm hết buổi chiều thì tối quay lại và ở chăm cô hết cả hai ngày cuối tuần. Thậm chí lúc Minjeong đang đau khổ vì cô đơn tột đỉnh thì Jiwoo xuất hiện mang cho cô mấy quyển sách mà chị ấy mượn từ tủ sách từ thiện của bệnh viện. Còn y tá hộ lý của khoa nội tiêu hóa thì chăm Minjeong như chăm con, mỗi tiếng ngó qua một lần hỏi xem cô có cần ăn nhẹ hay nước ấm gì không. Minjeong biết đó không phải là dịch vụ vốn có của phòng VIP mà là do Jimin cùng Jiwoo nhờ các anh chị y tá giúp.
Jimin đã làm mọi thứ mà một người nhà nên làm, một nghĩa cử quá đẹp với người yêu cũ. Nên phận bệnh nhân như Minjeong sung sướng đến thế thì phải tự giác mà tiếp nhận tích cực từng ngày thôi chứ sao.
- Bây giờ em sẽ tới lấy đơn thuốc bác sĩ kê để chị mang về uống, trong thời gian đó chị có thể tranh thủ đi dạo một chút - Jimin nói trong lúc dọn dẹp phòng bệnh.
- Vậy chị ghé quán cafe dưới tầng trệt mua cafe cho em nha.
- Được, chị bảo họ đừng lấy đá nha.
- Ok.
Ai làm chuyện nấy, Jimin đi mua thuốc và làm thủ tục xuất viện để Minjeong có thời gian thong thả ngắm mùa thu bên ngoài không gian ngột ngạt của bệnh viện. Minjeong tới quầy cafe, mua nước cho Jimin và ngắm lá đỏ lá vàng đủ màu từ những cây đại thụ trồng quanh khuôn viên. Tình cờ Jiwoo cũng đang cần caffeine nên ghé mua và bắt gặp Minjeong tha thẩn ở đó.
- Nay em được xuất viện đúng không? Nhớ ăn uống điều độ nha, tốt nhất là đừng quay lại nơi này nữa.
- Em sẽ cố gắng, nhưng cũng không chắc lắm - Minjeong thành thật cười trừ.
- Em không nên một mình như vậy, nó khiến cảm giác bản thân sống không vì điều gì ngoài trừ công việc hết.
- Nhưng mà em chán như vậy cũng không nên làm phiền người ta mà chị.
Jiwoo tự hiểu Minjeong đang nói tới Jimin. Mấy ngày qua dù không có nhiều thời gian quan sát cả hai nhưng Jiwoo có thể cảm nhận được em gái của cô không chỉ đối tốt với Minjeong chỉ vì con bé vốn là người tốt. Trong cái cõi đời này, mọi thứ đều có thể giả dối ngoài trừ ánh mắt. Thậm chí đôi khi người ta nghĩ người ta có thể diễn được ánh mắt nữa cơ, nhưng đó là với người chưa từng trải thôi.
- Dù sao chị cũng rất vui vì cuối cùng cũng được gặp em. Em không biết Jimin nói gì về em đâu, con gái thần trí tuệ, thiên tài IT, hào quang nữ chính điện ảnh.
Lần đầu Minjeong nghe người ta tâng bốc mà thấy lố bịch như vậy, đúng nghĩa người nói không ngại thì người ngại là người được nói luôn.
- Cái đó có hơi...
- Rất là hơi chứ không chỉ có hơi đâu ha ha. Mới đầu con bé kể chị cứ tưởng anh nam thần học đường nào không á. Em có biết gu con bé hồi nhỏ là cao hơn 1m8, mũi đẹp, hài hước không?
- Đến bây giờ gu em ấy vẫn vậy mà. Chắc chị cũng có nghe tới cái tên Kwon Yongho, phó phòng kinh doanh công ty em.
- Đừng có nói con bé kể cho em nghe mẫu người yêu lý tưởng của nó đấy nhé? - Jiwoo ngạc nhiên hỏi lại.
- Em ấy nói rồi, hai ba lần gì đó. Nói chung là em khác xa mọi hình dung của em ấy, kể cả giới tính luôn.
- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Ý là con bé nói với em luôn là ý gì nhỉ? Để nhấn mạnh em là ngoại lệ duy nhất trong đời à?
- Em đâu biết đâu. Có khi thế cũng không biết chừng - Minjeong là dân tự nhiên, a là a, có logic có quy chuẩn đàng hoàng nên không giỏi suy đoán thâm ý của con gái học xã hội đâu.
- Nói chung là Jimin là em gái chị, không dám nói chị hiểu tường tận mọi thứ về con bé nhưng chị biết con bé thương em là thật. Em giống như ánh mặt trời chiếu rọi lên tương lai vốn mơ hồ của con bé vậy, được đồng hành cùng em khiến con bé thấy mình đáng sống hơn, có ước mơ và lý tưởng rõ ràng. Nên khi em đi Nhật con bé không chịu đựng nổi sự xa cách đó, như hoa mà thiếu mặt trời vậy đó. Em biết con bé dính người mà.
- Em biết. Và em biết rất rõ nhưng vẫn làm. Em ích kỉ và tham vọng quá phải không? - Minjeong buồn bã hỏi.
- Chị không hiểu rõ lắm câu chuyện của em, chị chỉ biết nếu hi sinh vì sự nghiệp thì chị cũng đang làm đây. Chị nghĩ chúng ta không thể sống toàn vẹn tất cả mọi thứ được, một ngày có 24 giờ thôi nên không thể vừa yêu đương thắm thiết lại vừa học tập hăng say hay làm việc miệt mài cống hiến được, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn điều chúng ta cần nhất ở một thời điểm nào đó. Mà sự lựa chọn nào cũng phải tổn thương một cái gì đó hoặc mất đi một ai đó.
Jiwoo là con người của công việc, ham học hỏi đến mức nhiều người không hiểu tại sao cô phải làm tới mức đó, chẳng có lấy thời gian rảnh nào để hẹn hò vui chơi. Nhưng có những người như vậy đó, việc tìm hiểu và trau dồi kiến thức mới giống như là lẽ sống của đời họ nên không làm được họ rất buồn bực khó chịu. Bản thân Jiwoo đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với chàng bác sĩ của cô nhưng cả hai đã thống nhất sẽ dành thời gian cho việc nâng cao kiến thức, năng lực bản thân trước khi kết hôn.
- Nhưng bây giờ em đã trở về, chị có niềm tin em không chỉ về nước vì công việc đơn thuần. Nếu chị nói sai thì cho chị xin lỗi.
- Đúng là vậy ạ.
- Jimin em gái chị bề ngoài có vẻ vui tươi vô lo vô nghĩ nhưng thật ra con bé giỏi chôn giấu cảm xúc lắm. Là chị gái quan sát con bé từ nhỏ chị đã thấy vô vàn chàng trai tiếp cận tán tỉnh mà không lay chuyển được xíu xiu nào. Bởi vì chị biết con bé không thích phải lựa chọn, Jimin muốn mình là người chọn trước cơ.
- Bởi vậy lời khuyên nên trở thành HR của em là hoàn toàn chính xác đúng không chị?
- Ừh 1000/100 luôn. Mà em biết những bông hoa lớn lên dưới ánh mặt trời rực rỡ như Jimin thì có khi cả đời này con bé cũng chỉ chấp nhận được chiếu sáng bởi ánh dương chói lọi ấy, bất cứ ánh sáng nào khác cũng đều là vô nghĩa.
Jiwoo nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra cô đã tiêu tốn hơn 20' chỉ để mua cafe nên nói xong liền chào tạm biệt Minjeong. Minjeong tản bộ về phòng với đầy những ngổn ngang trong đầu vì những lời Jiwoo nói. Jimin đã dọn gọn ghẽ mọi thứ vào túi và ngồi trên giường chờ Minjeong về:
- Em tưởng chị đi lạc không đó, chị mua cafe ở tận đâu thế?
- Tại chị gặp chị Jiwoo cũng đi mua cafe nên nói chuyện xíu.
- Không biết về cả hai em tưởng đâu hai chị thân lắm á. Nói lâu như vậy đừng có nói là nói xấu em nha.
- Cái đó có gọi là nói xấu không nhỉ?
- Chị ấy nói gì thế?
- À đại loại bảo là hồi xưa em ái mộ chị lắm, tôn lên như thánh thần các kiểu.
Jimin nhìn Minjeong với vẻ mặt không tin được. Trời ơi sao Jiwoo lại khai chuyện này ra hả trời, mất mặt quá. Cơ mà ngoài trừ chuyện đó thì Jimin cũng bất ngờ khi Minjeong lại có dáng dấp hơi nghịch ngầm của ngày xưa. Có một điều mà Jimin không biết nên vui hay nên buồn đó là khi gặp lại Minjeong luôn mang vẻ trầm tư buồn bã cố che giấu. Ban đầu Jimin nghĩ là Minjeong mệt mỏi với công việc nên vậy, dần dà cô từ bỏ suy nghĩ đó vì lúc nào Minjeong cũng vậy. Minjeong thời đi học tuy là siêu cấp thiên tài, có chút lạnh lùng lãnh đạm của người ở trên người khác nhưng lại khá láu cá và nổi loạn. Nếu Minjeong chỉ có ngầu vì học siêu giỏi thôi thì Jimin không thích tới vậy đâu. Nên khi lần nữa đối diện nhau sau chia tay, Jimin đã luôn thấy Minjeong thiếu đi điều gì đó. Mà trong một thoáng ban nãy, cái mất đi ấy đã trở lại.
- Chị ấy nói xạo mà chị cũng tin à?
- Theo như chị biết là không phải giỡn đâu. Chị không ngờ hồi đó em hâm mộ chị vậy, thật đáng tiếc!
- Lại còn đáng tiếc. Không có đâu, giỡn đó, 100% giỡn thôi.
Minjeong tặng cho Jimin một nụ cười rất là gợi đòn. Jimin quẩy túi lên vai, một bước đi thẳng không thèm nói chuyện với Minjeong nữa. Minjeong đành đi theo, cả đoạn đường ra xe không hó hé trêu đùa thêm câu nào.
- Nhà chị ở khu nào nhỉ?
- Khu gần đại học Ewha ấy.
- Thật sao? - Jimin nhướng mày - khu đó dạo này lên báo ầm ĩ vì giá thuê và phí dịch vụ tăng phi mã đấy.
- Đúng rồi, chị cũng nghe nói vậy. Nhưng mà nhà chị mua nên không bị ảnh hưởng.
- Chị đã mua nhà? - Jimin sốc, cô còn đang phải cày bừa trả tiền cọc thuê nhà theo năm gần chết đây mà Minjeong đã sắm nhà.
- Còn trả góp nên chưa hẳn là nhà của mình.
- Nhưng mà nhà khu Ewha cũng đắt điên lên được. Căn chị ở bao nhiêu m2, mấy phòng ngủ? - Jimin rất thực tế.
- Ờ...thiệt ra...chị mua nhà chứ không phải căn hộ - Minjeong dè dặt đáp.
Jimin đạp thắng xe một cái, may mà chưa vào đường lớn nên ít xe đi lại không thì dễ bị xe sau bóp còi mắng té tát lắm.
- Rốt cuộc chị đã làm gì bên Nhật vậy? Đi 3 năm mà giàu cỡ đó luôn.
- Thì hồi đó chị nói là có cơ hội kiếm được một khoản lớn từ công ty đài thọ học bổng mà em đâu có buồn nghe. Em bảo học bổng thôi mà, cũng có gì ghê gớm lắm đâu, Hàn Quốc đầy ra ấy, em nhớ không?
Jimin nhớ chứ, lúc đó cô hùng hổ hung dữ bảo vệ luận điểm lắm mà. Ý là Jimin biết công ty đó không chỉ có mỗi học bổng mà còn hỗ trợ Minjeong nghiên cứu AI chuyên sâu nhưng cô đâu biết dự án đó trả Minjeong nhiều tiền thế. Ở thời điểm ấy nếu Jimin biết số tiền cô vẫn lồng lộn lên thôi vì nó càng bôi đậm luận điểm Minjeong vì tiền bất chấp, xem rẻ tình cảm của Jimin. Nhưng Jimin giờ trưởng thành rồi, đã nếm mùi tự kiếm tiền tự trang trải cuộc sống bằng số tiền mình vất vả kiếm ra rồi nên cô không còn thần thánh tình yêu sẽ hồng hóa mọi thứ nữa rồi. Suy cho cùng nếu đã là hai trái tim vàng thì nên được ở nơi ấm cúng sang trọng hơn là túp lều có thể rách bất cứ lúc nào vì hứng mưa nắng đúng không?
Thấy Jimin vừa lái xe vừa suy tư về nơi Minjeong ở quá, Minjeong mạnh dạn lên tiếng:
- Hay là...lát nữa em ghé nhà chị chơi đi, đi đường cũng khát nước đó nên vào uống miếng nước cho ấm bụng.
Lời mời mọc của Minjeong nó rất là ngây ngô mắc cười mà Jimin nghe xong không dám biểu lộ cảm xúc.
- Chị mời người yêu cũ về nhà à? Làm vậy có nên không? - Jimin hỏi bằng giọng trung dung.
- Cũng đâu có gì đâu, uống nước thôi mà.
- Được, em chỉ uống nước thôi rồi về.
- Thật ra em muốn ở chơi cũng được.
Jimin phì cười, sao mà Minjeong cứ ngố ngố đáng yêu kiểu gì ấy. Cũng 24, 25t rồi, cũng giàu cũng giỏi dữ lắm rồi mà vẫn như cún con á, vô cùng vô cùng ngây thơ.
Jimin lái xe đến khu Ehwa mất chừng 25', cuối tuần đường xá cũng thông thoáng nên di chuyển càng thuận lợi. Minjeong chỉ Jimin đi vào một khu khá yên tĩnh, hai bên đường trồng cây xanh và có cả khuôn viên cho trẻ em nữa, quả là một nơi đáng sống. Căn nhà của Minjeong có một tầng bán hầm để xe, một trệt một lầu, đồng bộ với cả dãy phố, nhìn qua là biết giá không hề rẻ.
- Em thích uống nước gì? - Minjeong hỏi trong lúc đi từ xe vào nhà.
- Nước lọc.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Thì uống đỡ khát rồi về thôi chứ cầu kỳ làm gì.
Jimin nhìn Minjeong chưng hửng lại muốn cười nhưng kiềm lại. Không phải bạn bè cũng chả phải đồng nghiệp thân thiết gì, tự nhiên lần lữa trong nhà người ta làm gì.
Trái với dự đoán Minjeong sẽ phủ đầy công nghệ như concept ngôi nhà thông minh tương lai, căn nhà của Minjeong sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng. Minjeong chọn phong cách bài trí nghiêng về tông ấm, đa số có màu nâu, kem, vàng nhạt, nội thất chủ yếu là gỗ màu sáng. Nói thật ấn tượng ban đầu là nhà Minjeong giống nơi mà Jimin sẽ ở hơn là gu cá nhân của Minjeong.
- Em ngồi ghế đi, chị đi lấy nước ấm cho em.
- Ừm.
Jimin ngồi lên bộ sofa lớn màu cafe sữa dự đoán Minjeong chắc cũng nằm đây ngủ không ít vì bề ngang băng ghế dài to cả mét ấy chứ. Hình như sở thích của IT nó vậy, Jimin để ý đến phim hay truyện người ta cũng mô tả kỹ sư công nghệ toàn nằm ngang vắt dọc ở bàn ở ghế cạnh mấy cái máy tính mặc dù mua cái giường chà bá trong phòng ngủ.
- Đây, nước của em nè - Minjeong đi ra với 2 ly nước cho cả hai.
- Nhà này chị mua chắc đắt lắm ha - Jimin nhìn đường, nhìn tiện nghi, nhìn chất lượng xây dựng rồi, đảm bảo đắt lòi mắt.
- Có thể nói là cả một gia tài nếu làm công ăn lương cả đời đấy. Chị cũng mới trả khoảng 30% thôi, còn phần còn lại để trả góp trong 5 năm thì lãi suất cũng tương đối nhẹ.
- 70% mà chị trả có 5 năm thôi á? Cái đó áp lực lắm, đa số đều vay 15-30 năm không à.
- Thì vậy nên mới nhập viện đó - Minjeong nói nửa đùa nửa thật - mà sao tự nhiên em như cò đất vậy? Từ lúc về gần khu này chị thấy em để ý ga tàu, bệnh viện rồi sân chơi kỹ lắm nha.
- Em muốn mua nhà mà, căn hộ một người ở thôi mà giá dạo này lạm phát quá nên chắc vẫn đi thuê 2 3 năm nữa để tiết kiệm tiền cọc.
Jimin đã uống được nửa ly nước, ngồi nãy giờ cũng 5 10' gì đó rồi nên cũng cần giữ giá mà về sớm. Jimin lấy điện thoại ra vì có thông báo mới tiện thể xem giờ để chuẩn bị nói "cũng muộn rồi, em về đây, chị nghỉ ngơi đi" thì một bóng hình màu cam như cục len lăn lăn một bên góc thu hút sự chú ý của cô. Jimin hơi nhướng cổ lên để nhìn cho rõ hơn thì Minjeong giải đáp luôn:
- Nó là con của Ji và Jeong á.
Jimin tải thông tin trong 30 giây, nhất thời thấy hai cái tên ấy rất quen nhưng chưa nhớ ra ở đâu. Hình ảnh con mèo ngoe nguẩy đuôi trong góc nhà Minjeong khiến trí nhớ Jimin như được truy xuất kịp lúc.
- Thật hả?
- Ừh, hai đứa sinh được một đàn 5 con, 1 con yếu quá nên mất sớm, 3 con ba mẹ chị nuôi, còn Min thì chị mới mang từ quê lên từ lúc về Hàn.
- Chị đặt tên nó là Min thật à? Bé con là cu cậu hay cô bé vậy?
Thật ra "bé con" cũng không "bé" gì cho lắm, cu cậu 4kg, cam lè và tròn như trái banh lông. Vừa thấy Jimin tiến tới, ánh mắt Min vô cùng cảnh giác, đưa đầu sang nhìn Minjeong như muốn hỏi "ai đây mẹ?".
- Cu cậu từ miền quê lên Seoul lại ở nhà suốt nên lạ người lắm, em cứ từ từ làm quen.
- Tính ra nó là cháu em luôn á, Min à, con phải có linh tính chứ, người nhà cả mà - Jimin đưa hai tay ra nhưng dừng ở khoảng cách vừa đủ để Min không sợ quá.
- Cháu nó chỉ biết bà dưới quê thôi, bà này mới quá trẻ đẹp quá nên cu cậu sốc - Minjeong cười trêu.
Cu Min thì hoang mang ngàn độ, con ngươi từ tròn xoe chuyển sang chế độ chỉ còn một vạch đen trông rất nguy hiểm. Chỉ trong một tíc tắc khi Jimin vừa nhá một bước nữa thì cu mèo cam lao bắn như một mũi tên vọt thẳng lên lối cầu thang.
- Min, con đi đâu đó - Minjeong chạy đuổi theo sau.
Jimin không còn cách nào khác cũng nối gót theo Minjeong đi tìm Min. Không gian tầng 1 mở ra với một tông màu khác hẳn phòng khách lớn và gian bếp. Jimin không thường thấy người ta chọn 2 tông màu cho cùng một ngôi nhà, mà còn là hai gam đối lập và đặc trưng cho ấm và lạnh. Tầng 1 màu chủ đạo là xanh dương và các màu xanh đậm nhạt khác nhau. Tầng có hai phòng đều đang đóng kín cửa, lối hành lang thoáng đãng dẫn ra ban công cũng đang đóng. Jimin tò mò nhìn vào cầu thang xoắn ở góc nhà, hỏi:
- Ủa cái thang này dẫn đi đâu vậy chị? Sân thượng hả? - Jimin ngờ ngợ vì ban nãy cô nhìn bên ngoài thì nhà này có mái chứ không có sân.
- Gác mái ấy mà. Có khi cu cậu trốn trên đó rồi.
Minjeong leo lên lối thang xoắn chỉ vừa đủ một người leo rồi biến mất khỏi tầm mắt Jimin. Jimin cũng không chắc cô có nên đi theo Minjeong không nữa vì cô thấy căn gác mái có hơi riêng tư.
Tiếng bước chân và tiếng mèo meo meo kêu vang lên trên đầu Jimin một lúc mà vẫn không thấy Minjeong xuống nên Jimin lên tiếng từ dưới chân cầu thang xoắn:
- Chị tìm được Min chưa?
- Nó quậy tung trên này lên rồi nên chị phải dọn dẹp lại đã.
- Em lên được không?
- Được chứ, có gì đâu mà không được.
Jimin trèo lên và vẫn nhớ rõ rằng ngày trước khi cả hai nói về ngôi nhà mơ ước đã lậm phim Mỹ và nói nhất định phải có gác mái. Gác mái vốn không phổ biến ở Hàn vì không gian hẹp hơn một tầng lầu thông thường lại dễ bị nóng khi hè đến và lạnh khi đông về mà công dụng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng Jimin và Minjeong thì siêu thích vì nó cứ lãng mạn sao sao ấy. Cứ tưởng tượng những đêm trăng đẹp, cả hai nằm ôm nhau ngắm trời và trao những nụ hôn dài thì tiểu thuyết tình ái phải gọi bằng điện thoại.
Căn gác mái này rõ là được xây thêm, nhìn vật liệu là biết nó mới toanh, đã vậy toàn bộ phần mái nghiêng đều được lợp bằng kính hết nên không gian ban ngoài đều mở rộng trong tầm mắt, rất khác ô cửa sổ trời vừa đủ của gác mái truyền thống. Có thể nói Minjeong đã hiện thực hóa giấc mơ tưởng như rất trẻ con của cả hai thời còn hẹn hò. Cảm giác Minjeong vẫn nhớ chi tiết những điều cả hai nói trong lúc mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc ở thì tương lai khiến Jimin hơi nghẹn lại trong cổ họng.
- Cu cậu núp trong cái thùng đó kìa. Không hiểu sao con trai mà nhát dễ sợ, sau này sao mà tán gái được ta.
- Nó giống mẹ nó quá trời còn gì - Jimin cố giữ giọng nói bình thường để Minjeong không nhận ra cô đang xúc động.
- Không có nha, chị không hề nhát luôn.
- Không nhát mà cũng có chủ động đâu. Min à, con không cần phải lo đâu, con là con của mẹ con mà, đứng im tình yêu sẽ tự tới.
- Chị là người tỏ tình mà, sao lại thành không chủ động? - Minjeong đang cuốn cuộn len Min làm rối tung, bất bình hơn thua.
- Chứ không lẽ chị đợi em nói sau khi em đã tự mình làm mọi thứ? Như thế là quá đáng lắm đó - Jimin không hơn thua, cô phải hơn hẳn.
Cả hai tranh giành cho đã rồi mới nhận ra mình đang nói về chủ đề gì. Khoảng lặng thênh thang khuất sau tấm màn hoàng hôn đang được kéo xuống. Cả hai nhìn ra cửa kính lớn, ngắm ánh dương cuối ngày lặng lẽ rơi xuống giữa những kí ức không tên.
- Trễ quá rồi, em phải về thôi - Jimin nói ra câu cô đã định nói từ nửa tiếng trước.
- Ừm đừng về tối quá, nguy hiểm lắm.
Minjeong dọn xong bãi chiến trường liền đi tới bế Min ôm chặt trong tay. Trong lúc cả hai đi xuống tầng trệt để ra ngoài, lần đầu tiên Min ngẩng cái đầu xù lông của nó lên nhìn Jimin bình yên không hoảng sợ. Jimin đưa tay sờ cái đầu cam lông mướt rượt của Min mà không bị cu cậu gầm gào hay nhảy trốn. Chắc ban nãy chứng kiến hai "bà ngoại" cự nhau cu cậu đột nhiên nhận ra cu cậu có "huyết thống" với cái chị mới tới này.
- Nó thích em đó, nó thích ai mới cho sờ đầu.
- Giống chị thiệt nha.
Minjeong có IQ đỉnh nóc kịch trần thật nhưng có một sự thật vĩnh viễn không đổi đó là Minjeong mãi mãi lùn hơn Jimin. Vì lợi thế chiều cao này mà Jimin rất thích đứng thẳng người vỗ vỗ đầu hoặc vuốt tóc Minjeong để Minjeong tức điên mà không làm gì được.
- Chị không có thích người ta sờ đâu, không bao giờ. Chị chỉ thích em thôi.
Bàn tay vuốt cục bông vàng giữa chừng khựng lại. Minjeong vừa nhận ra cô lỡ vuột miệng nói gì liền vội vã ôm Min lật đật mở cửa nhà để che giấu cái vành tai đỏ lừ của cô. Một dòng nước ấm áp chảy tràn trong tim Jimin khi nghe lại Minjeong nói câu "thích em". Jimin không nên như vậy nhưng cô cứ vui sướng phát điên trong lồng ngực. Tim Jimin đập nhanh tới nỗi cô nghĩ nó sẽ co thắt dữ dội cho tới khi nào cô lao tới ôm lấy Minjeong vào lòng thật chặt mới chịu thôi mất.
Jimin mơ hồ đi ra khỏi nhà Minjeong, bấm mở khóa xe rồi ngồi vào ghế lái trong vô thức. Động cơ nổ vang rồi mà Jimin vẫn chưa hoàn hồn, tâm trạng vẫn đang lâng lâng trên những áng mây hồng. Trước khi Minjeong bước vào nhà, Jimin hạ cửa xe xuống, âm thanh cứ thốt ra mặc kệ lý trí kêu gào đừng làm những điều khiến bản thân hối hận:
- Sau này khi rảnh em có thể tới thăm Min được không?
Minjeong đang cố giấu mặt triệt để nghe Jimin hỏi vậy liền đáp ngay lập tức:
- Dĩ nhiên rồi, cứ đến bất cứ khi nào em muốn.
Jimin gật đầu, đưa tay vẫy con trai đang ngơ ngác nhìn. Cửa kính xe vừa kéo lên thì Minjeong nói nhỏ xíu bổ sung:
- Min là con em, mà chị cũng là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com