Chương 13: Anh (Chị) là ngoại lệ của em
Jimin ôm cái đầu bưng bưng đi làm vào sáng hôm sau vì cả đêm không ngủ được. Lời Minjeong nói như cơn đau dạ dày kinh niên của Minjeong, dằn vặt Jimin suốt một tối dài. Mà vấn đề là Jimin còn không chắc câu nói ấy có phải nội dung đó không nữa cơ. Lúc đó cửa kính kéo lên nhanh quá, Minjeong thì nói nhỏ xíu lại không nhìn cô nên có khi nào là lời yêu thương với Min mà Jimin nghe nhầm rồi tưởng bở không?
Jimin ngồi bần thần một lúc, uống mấy ngụm cafe cho tỉnh táo mới thấy chị em lết thết mò vào phòng. Như thường lệ, sếp Son tới trước, Yunjin luôn tới cuối và đặt bản thân vào ranh giới mong manh giữa đúng và trễ giờ. Yunjin vừa thấy Jimin đã hỏi ngay:
- Chị Jimin, em nghe nói Minjeong bị viêm dạ dày nhập viện hả? Sao chị không nói em?
- Mắc gì Jimin phải báo em? - Jungyeon trợn mắt.
- Để em vào thăm chứ sao nữa. Chả phải lúc bệnh tật là lúc người ta yếu đuối nhất sao?
- Chị vẫn chưa từ bỏ chị Minjeong nữa hả? - Yujin nói với vẻ không tin nổi.
- Ơ người ta còn chưa bắt đầu nữa kêu từ bỏ. Bộ yêu đương là không ngừng bỏ cuộc hay gì? - Yunjin còn ngạc nhiên hơn.
- Thôi được rồi Yunjin, đùa nhiều quá người ta tưởng thật không đó - Jungyeon nghiêm túc nói.
- Ủa gì vậy trời? Em có đùa đâu, em độc thân cậu ấy cũng độc thân, cậu ấy gu em mà mắc gì mấy chị xài xể em.
Tới lúc này thì mọi người bắt đầu chuyển sang nghi ngờ chính mình. Huh Yunjin trong ý niệm của mọi người là gái thẳng, thậm chí còn chưa bao giờ nghi cong để mà phải nghĩ nữa á. Yunjin vào công ty 1,5 năm thì mỗi năm hẹn hò một anh, một đồng nghiệp một khác công ty, mới chia tay anh sau tầm ba tháng. Không chỉ lịch sử hẹn hò mà mọi thứ Yunjin biểu hiện ra có gì là hứng thú với phụ nữ đâu nên mọi người thống nhất là đùa thôi.
- Rồi chị Minjeong gu chị chỗ nào? Chị toàn thích mấy anh ngầu ngầu cá tính chịu chơi mà - Yujin có gặp anh bồ cũ của Yunjin đến đón chị ấy bằng moto nên cô nghĩ gu chỉ phải cỡ đó không.
- Minjeong ngầu mà, đã vậy còn dễ thương. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy chị đều muốn nựng má một cái.
- Em có chắc là em thích Minjeong kiểu đó không? Hay em chỉ đang thích như cưng thú vật nuôi? - Jimin lên tiếng.
Yujin cười tươi nhìn Jimin, đây là lần đầu Yujin thấy Jimin lên tiếng về vấn đề liên quan tới Minjeong. Đúng rồi, Yujin nghĩ lúc nào cũng chăm chăm cản mọi người bàn về bồ mình cũng đâu nên đâu, làm vậy lộ liễu chết. Nhưng chị em đồng nghiệp thân thì thân tốt thì tốt thiệt cơ mà càng thân càng phải vạch rõ giới hạn, không chơi trò ăn thịt đồng loại như thế.
- Ủa chị, em cũng 24 tuổi rồi á, em có thấy Minjeong giống cún con thiệt nhưng con người sao xem như thú vật được.
- Thì chị chỉ hỏi vậy thôi mà. Chuẩn bị vào họp đi kìa, tới giờ rồi.
Công việc sắp tới của bộ phận nhân sự hầu như đều xoay quanh các sự kiện, lớn nhất là kỉ niệm 5 năm thành lập công ty, tiếp đến là ngày hội việc làm ở các trường đại học có khoa kỹ thuật top đầu khu vực Seoul, ngoài ra còn một số sự kiện nhỏ hơn như đi thiện nguyện hay tham gia nhặt rác vì môi trường sống xanh. Jimin và Jungyeon được giao quản lý sự kiện kỷ niệm 5 năm, còn Yunjin được giao phụ trách chính các ngày hội trường học. Ngày thực hiện các sự kiện này đều khác nhau nên mọi người sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau.
- Lần này trường cũ chị Jimin có buổi tọa đàm chia sẻ về tương lai trí tuệ nhân tạo, mình nên mời ai đại diện công ty mình lên nói chuyện đây các chị nhỉ? - Yunjin hỏi sau buổi họp đầu tuần.
- Sếp Kang đi, chứ lính ảnh sao dám qua mặt ảnh tham gia mấy cái này - Jungyeon nói.
- Thôi, ảnh đi là khổ lắm.
- Ảnh thích nói mà, lo gì khổ.
- Khổ tụi em nè, ảnh phát biểu tâm tình sao mấy bạn sinh viên chạy mất dép hết thì ai mà vào công ty mình. Tụi mình khổ với ảnh còn chưa đủ sao.
Giữa lúc chị em đề xuất vài cái tên khả dĩ hơn dựa trên yếu tố ngoại hình, tác phong, kỹ năng giao tiếp và có thể chịu làm thì Minjeong đi vào. Yunjin nhìn Minjeong đầy bất ngờ, không nghĩ cô ấy sẽ đi làm lại sớm vậy.
- Ủa Minjeong? Sao cậu không nghỉ ngơi thêm? Mới xuất viện hả? Cậu thấy trong người ổn không đó?
Vì Yunjin đã tự nói cô ấy không đùa lại thêm vẻ quan tâm rất chân thành, cả phòng HR ngờ ngợ Yunjin là có cảm tình với Minjeong thật.
- Tớ có việc nên đi làm buổi sáng thôi, chiều lại nghỉ, sức khỏe cũng tàm tạm ổn rồi, cám ơn cậu đã quan tâm. Chị Hyelim, em gửi chị giấy làm thêm giờ team em sếp Kang kí nè, file em mới gửi mail cho chị á.
Yunjin cứ thấy Minjeong có gì đó là lạ. Rõ là mới đau bệnh nặng dậy, mặt mày cũng còn hơi tái, người vốn mảnh khảnh giờ không ăn uống được nên càng mỏng dính nhưng Minjeong trông có vẻ sáng sủa lạ kỳ. Chờ Minjeong đưa giấy và chị Hyelim kiểm tra sơ ok Minjeong đi ra chỗ sáng Yunjin mới tiện quan sát kĩ hơn.
- Ô Minjeong nay mặc đẹp quá ta. Có gì vui hả? - Yunjin phát hiện ra nói.
Yunjin nói xong cả phòng ai cũng nhìn chằm chằm Minjeong làm cô ngại gần chết. Bình thường IT ăn bận rất là tùy tiện, không tới mức luộm thuộm nhưng đa phần là áo thun/áo polo với quần jeans/kaki rộng kết hợp với giày thể thao. Minjeong mấy tháng qua cũng không muốn khác biệt so với đồng nghiệp lắm nên cũng quần tây áo polo hoặc sơ mi đóng thùng thôi. Hôm nay, Minjeong có họp với khách hàng và đối tác nên cô mặc vest kiểu, quần tây suông, áo trong và khoác blazer bên ngoài, tóc búi lên. Khuôn mặt Minjeong thì vẫn cún con đáng yêu thôi nhưng bộ đồ, kiểu tóc và cái kính gọng đen khiến cô chững chạc hơn, ra dáng nhân viên văn phòng hơn dân kỹ thuật lùi xùi hẳn.
- Ừm dạo này tâm trạng tốt nên tớ cũng muốn thay đổi ăn mặc xíu - trái với dự tính, Minjeong rất thoải mái chia sẻ.
- Đừng có nói là tình yêu tới nha?
- Có thể xem là vậy.
- Wow! Ấn tượng đấy Minjeong! Lại một nữ thần rời bỏ hội độc toàn thân Navx à, khổ thân mấy anh dữ - Jungyeon ố á.
- Em xin phép mọi người xuống trước ạ - Minjeong không bình luận, lẳng lặng đi ra sau khi xong việc.
Tự nhiên Jimin thấy mặt cô nóng lên chỉ vì lời Minjeong đáp. Với những gì Jimin hiểu về Minjeong thì Minjeong sẽ không phải người sẽ khoe khoang chuyện cá nhân mà không có mục đích gì. Minjeong lại tự thừa nhận đang yêu với cả phòng HR cơ đấy, không lẽ là để Jimin nghe.
Vậy tức là câu nói hôm qua là thật? Chứ còn ai khác để mà mập mờ kiểu đấy nữa. Minjeong đi từ môi trường toàn đàn ông ra, từ lúc đi học đã dửng dưng như không thì bây giờ cũng không khác biệt nhiều. Suy ra chỉ có thể là nữ, Navx thì không nhiều nữ đâu, tinh hoa rơi hết vào phòng HR rồi.
Jimin vốn đang tích cực loại suy và hớn hở nhận ra xung quanh Minjeong không có sự lựa chọn nào tuyệt hảo hơn thì cô vô tình va trúng ánh mắt Yujin. Tại sao Jimin lại quên mất ngoài trừ phòng nhân sự, Minjeong còn có một nàng thơ còn gần sát bên hơn bất cứ ai trong công ty. Cao, trắng, xinh, giỏi ngoại ngữ, chăm chỉ tập thể dục đúng gu Minjeong thì còn ai ngoài Jang Wonyoung. Thậm chí, ngày thứ 7 tuần trước, Wonyoung cũng ghé bệnh viện thăm Minjeong nữa cơ. Ngoài Jimin thì Wonyoung là người duy nhất luôn ấy.
Rất bận lòng với khám phá mới không được vui lắm này, Jimin rắp tâm tìm một cơ hội để hỏi chuyện Yujin - người mà cô cho là thân nhất với Wonyoung trong công ty. Sau khi ăn trưa và ngồi tám chuyện với hội thực tập sinh xong, Yujin vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt chuẩn bị giờ làm trưa thì Jimin cũng theo vào. Lúc này nhà vệ sinh chỉ có mỗi hai chị em. Jimin rửa tay ở kế bên Yujin, hỏi bằng giọng vô tình nhớ ra nói cho có chuyện.
- Đợt này em có rủ ai theo cùng không? - Jimin nhắc tới sự kiện sinh nhật công ty 5 tuổi, phương án được duyệt là sẽ kết hợp ngày gia đình và dịp kỷ niệm, cả công ty và người thân sẽ đi du lịch ở núi tuyết 2 ngày 1 đêm.
- Bố mẹ em chắc không đi được rồi nên em đi một mình thôi, còn chị?
- Nhà chị ai cũng làm việc xuyên cuối tuần nên cũng không đi được. Mà em có tính chuẩn bị tiết mục gì không? Nghe Yunjin nói em hát hay nhảy giỏi lắm.
- Hát hay nhảy giỏi em không dám nhận nhưng nhóm thực tập sinh tụi em cũng có bàn hay thử tham gia biết đâu bất ngờ giật giải.
- Ý hay đó, tụi em rủ cả Wonyoung tham gia đi, em ấy cũng sàn sàn tuổi chắc hợp đó.
- Em sợ Wonyoung tham gia với team của ẻm ấy chứ. Hình như chị Minjeong với em ấy tính kết hợp.
Nghe tới đây Jimin thấy hơi nhức nhức đầu rồi đó. Thôi không nên xàng xê thêm nữa, đánh thẳng vào trọng tâm thôi.
- Em với Wonyoung là chơi với nhau nên em mới giới thiệu công việc phiên dịch nhỉ?
- Ủa chị không biết chị Minjeong giới thiệu Wonyoung hả? Hai chị em gặp nhau hồi bên Nhật rồi kia.
Cái này Jimin không biết thiệt, cô chỉ biết Yujin liên hệ người bạn xưa học chung học viện ngoại ngữ là Wonyoung thôi à, giờ mới biết hóa ra Minjeong đã tia Wonyoung từ bên bển.
- Giờ chị mới biết luôn á. Tính ra quan hệ hai người đó tốt quá ha.
- Có vẻ vậy. Wonyoung khen chị Minjeong suốt mà. Lúc nào cũng dịu dàng kiên nhẫn diễn giải mấy cái khó nhằn, mua nước, mua bánh, mua thịt cho ăn mỗi ngày lên công ty. Còn có hôm bữa Wonyoung làm MC sự kiện gì đó chị Minjeong còn bất ngờ xuất hiện tặng hoa nữa cơ, chung là tốt bụng ga lăng dữ lắm.
Yujin khai hết vì cô nghĩ nên để Jimin biết Minjeong là người tốt nhường nào, xứng đáng để yêu ra sao. Ai ngờ đâu khen bồ sếp quá trời mà mặt sếp đen thui, u ám còn hơn bão Yagi ập tới.
- Không biết Wonyoung có người yêu chưa ha? Bé nó như nữ thần vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm - Jimin cố ghìm tâm trạng không vui mấy xuống để nêu thắc mắc.
- Em cũng không biết nữa, cũng không thấy ẻm đăng hình với ai bao giờ nên có thể vẫn còn độc thân.
- Em biết sao không Yujin, cái này là cảm nhận cá nhân của chị thôi nha. Chị thấy em với Wonyoung khá là đẹp đôi á - ngoài chuyện Jimin có ý đồ xấu xa cá nhân thì về khách quan cô đã thấy điều này lâu rồi nhưng ngại chưa dám nói.
- Trời chị yêu ơi, ngoài việc tuyển dụng giờ hành chính giờ chị còn thêm job bà mối nữa hả? Không nói tới những thứ khác thì Wonyoung thẳng á, thẳng băng luôn.
- Em dựa vào cái gì để khẳng định chứ? Ví dụ như khi em nhìn chị thì em nghĩ chị sao?
Yujin rất nghiêm túc suy tư câu trả lời hợp lý khi đang lau tay vào giấy. Thật ra sếp nhỏ Yu nhà Yujin rất nữ tính, tuy việc thích vận động có thể khiến người ta hiểu lầm chị ấy mạnh mẽ nhưng thực ra là không đâu, chị ấy mềm mại nhẹ nhàng lắm. Quả thật là nếu không có sự xuất hiện của Kim Minjeong, Yujin chả có lý do gì để nghi ngờ chị yêu nhà cô thích con gái cả, dĩ nhiên không bao gồm chuyện con gái có thích chị ấy không nha.
Chị kế toán mở cửa đúng lúc Yujin tính trả lời 'em không', lúc bốn mắt nhìn nhau Yujin chợt thay đổi, hay chính xác là bổ sung cho đầy đủ hơn.
- Em không nghĩ chị như vậy, nhưng sẽ có ngoại lệ.
Yujin ra khỏi phòng vệ sinh để lại Jimin tự soi bóng mình trong gương. Khuôn mặt đăm chiêu phản chiếu lại cô, hơi nhăn mày rồi lại giãn ra, Jimin chỉ tay vào chiếc bóng tự dặn dò chính mình:
- Đừng để người ta biết tâm tư của mình nghe chưa? Cũng đừng nghĩ về ai đó khác ngoài công việc nữa.
***
Những ngày tháng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chiếm hầu hết thời gian trong ngày của Jimin và cả phòng nhân sự. Ngày 24 giờ còn chả đủ để ngủ nói chi bận lòng thế mà lại hay. Jimin chỉ cần tập trung hết mình vào công việc là quên bay quên biếng mọi thứ xung quanh. Nếu chính Minjeong không tự lưu ý sự có mặt của cô ấy với cuộc đời cô thì hẳn là Jimin đã cho Minjeong vào vùng kí ức.
Jimin đang kiểm tra danh sách đầu việc gần như đã xong xuôi tốt đẹp thì giọng Yunjin vang lên:
- Ô Minjeong, cậu có việc gì không?
Tông giọng hân hoan của Yunjin kéo Jimin về thực tại là ngay trong chính phòng nhân sự cũng có đối tượng tốt chứ không cần nhìn ngắm phòng ban khác làm gì.
- À tớ có chuyện cần hỏi Jimin, í nhầm trưởng nhóm Yu chút xíu ấy mà.
Yunjin thì chỉ hơi lạ với việc bạn đồng niên nói tên sếp mình tỉnh bơ không xưng chị, còn Yujin thì đứng hẳn dậy nhìn sang vô cùng lộ liễu. Vì thái độ của Yujin như vậy nên Jimin cũng sượng trân.
- Có việc gì vậy, Minjeong-nim? - Jimin hỏi bằng giọng lịch sự rất công chức nhà nước.
Minjeong cúi đầu xuống sát tai Jimin thì thầm để không ai nghe thấy chuyện riêng:
- Min ấy, dạo này nó biếng ăn lắm, ăn xong cũng hay trốn góc nào đó nôn nên chị tính mang thằng bé đi khám và đi dạo để giảm bớt căng thẳng vì suốt ngày loanh quanh trong nhà.
Nếu là bình thường có khi Minjeong bị ăn mắng hoặc bị liếc mắt cháy máy rồi đó, nhưng Jimin đang muốn làm người bà, người mẹ tốt lại còn rất hoan hỉ vì xong đống việc to đùng cả tháng qua. Thế nên trước ánh mắt hơn mười bà hàng xóm chiếu vào, Jimin cũng nhẹ nhàng trả lời nhỏ xíu với Minjeong:
- Chị tính khi nào đưa Min đi?
- Chiều mai á, em rảnh không?
- Chắc được đó. Gặp nhau đâu nhỉ?
- Gửi định vị nhà em qua Katalk cho chị đi, chị ghé đón.
Jimin ngờ vực nhìn Minjeong. Ý là giờ phải chấp nhận kết bạn Katalk, à đúng ra là gỡ block tài khoản cũ, rồi còn phải cho người ta biết địa chỉ nhà nữa hả? Có nên không trời?
Jimin nhìn gương mặt rất vô tội của Minjeong, nghĩ kĩ thì Minjeong có biết thì cũng có sao đâu, làm như Minjeong thèm làm gì cô lắm không bằng, nên Jimin đã gật đầu đồng ý. Minjeong vui vẻ tươi cười xong giơ tay ok trước khi rời khỏi phòng nhân sự:
- Mai gặp em sau nhé!
Yunjin trợn mắt nhìn Jimin sau tàn cục Minjeong để lại:
- Hai người..."em" á? Giữa hai người con gái có mối quan hệ kiểu gì mà xưng em hả chị Jimin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com