Chương 14: Một bài hát không vui mấy
Jimin chưa bao giờ bực bội Minjeong như thế kể từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau trong đêm nhạc hội. Vì tâm trạng kém vui đó mà Jimin đã giữ vẻ mặt như thế Minjeong thiếu nợ cô 80 tỷ won. Trong khi đó Minjeong thì tươi hơn hoa mới tưới, cả ngày thứ 7 lên Pinterest chọn vài cách phối đồ trendy xong shopping rồi chải chuốt mấy tiếng trước gương sao cho bộ đồ hợp với tóc tai phụ kiện các kiểu. Minjeong muốn khoe ra là cô rất tận tâm với cuộc hẹn này nhưng thấy mặt Jimin quạu đeo cô nghĩ là tốt nhất đừng nên nói gì thì hơn.
- Bộ chị mắc công khai lắm hả? - không đợi Minjeong, Jimin chủ động tuôn ra bức xúc luôn.
- Hả? Công khai cái gì cơ?
- Chứ tự nhiên chị xưng em trước mặt Yunjin làm gì?
Minjeong đưa tay lên gãi gãi mũi, tuy hơi không liên quan cho lắm nhưng cô đã nhận ra sơ hở trong sự kém vui của Jimin.
- Bộ chỉ có Yunjin hỏi hả? Chị nghĩ cả phòng nhân sự ai cũng nghe á.
- Chị cố tình đúng không?
- Thói quen thôi à, chứ chị thể hiện cũng để được gì đâu.
- Để Huh Yunjin dằn vặt em chứ gì nữa. Trời ơi con bé cứ đeo em hỏi riết mắc phiền luôn.
- Em giải thích do nhầm lẫn hồi đó mà cậu ấy vẫn nói hả?
- Con bé bảo là em đã từng thấy người lớn tuổi xưng em với người nhỏ tuổi hơn vì giao diện của đối phương trông chững quá, nhưng chưa từng thấy ai mặt thiếu nhi như chị mà có thể gọi chị từ thời đại học tới giờ không sửa luôn á. Con bé quả quyết tụi mình đang quen nhau, hoặc ít nhất cũng đang mập mờ.
Jimin nói xong tự thấy bản thân rất tự nhiên nói ra hai chữ "tụi mình" rất thân mật, rất quen thuộc mà thấy hơi cấn cấn. Minjeong nghe thấy xưng hô đó mặt quay sang một bên, miệng khẽ mỉm cười.
- Không sao, khi nào gặp Yunjin chị giải thích sau.
- Thôi khỏi đi, chị càng giải thích càng lộ thì có.
- Mà sao có mỗi Yunjin thắc mắc vậy ta? Cậu ấy chú ý tiểu tiết ghê.
- Cậu ấy thích chị á. Không biết thật lòng không nhưng em nghĩ có cảm tình là thật.
- Nghe là biết đùa rồi - Minjeong khẳng định như đúng rồi.
- Sao chị biết? - Jimin nhướng mày.
- Ai mà thèm thích chị.
Lần này Jimin phải quay hẳn sang nhìn Minjeong bằng đôi mắt mở lớn. Ý là Jimin cũng không có nhu cầu tâng bốc người yêu cũ đâu cơ mà bồ cũ không ai buồn thích thì Jimin phải tự nhìn lại bản thân mình thực sự ấy. Chứ mắt mũi đâu mà yêu người không ai thèm quan tâm trời, khác nào bảo cô hốt của ôi.
- Em nghĩ một nửa số nam sinh khoa IT năm đó thích chị á. Chưa kể rất nhiều chị em vây quanh mà hồi đó chị bảo chị em bạn dì không làm gì thích nhau nổi nữa - một nửa là Jimin đã nói giảm nói tránh rồi đó, cô thật lòng nghĩ là toàn khoa IT và còn mấy ngành khác nữa.
- Không có đâu, mà kể cả có cũng hồi lâu lắc rồi. Giờ chị chán đời lắm rồi.
- Ủa ai mà không thích người vừa giỏi vừa giàu chị? Chưa kể nhan sắc cũng hàng top giới IT chứ bộ - ngành IT vốn ít nữ nên nữ có nhan sắc trung bình khá đã là khá hiếm rồi, huống chi giao diện cỡ Kim Minjeong.
Nghe ai khen chứ nghe Jimin khen Minjeong vừa thấy mới mẻ vừa thấy khoái khoái kiểu gì á. Jimin cũng nhận ra cô hớ hênh nhưng cho cô nói lại thì với tư cách là người làm nhân sự cô cũng sẽ khách quan nhận xét thế thôi.
- Đẹp giàu giỏi cỡ đó mà Yu Jimin cũng có thích đâu nè.
- Khô...
Jimin tính nói 'không nha chị, em cũng là con người thôi' may mà phanh lại kịp. Để lấp liếm Jimin giả bộ quan tâm con cái lắm, sau khi lên xe 15' mới quay ra sau hỏi han cu Min. Con mèo cam tròn xoe trong lồng mà biết nói tiếng người chắc nó sẽ khịa 100 câu mới vừa lòng hả dạ.
- Min, khỏe không con trai? Còn đau không?
- Nó cũng có vẻ đỡ hơn nhưng thôi cứ đi khám cho chắc, chị đoán là khó tiêu.
- Có thể lắm.
Phòng khám thú y từ hướng nhà Jimin chạy ra cũng khá nổi tiếng, lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Minjeong đã liên hệ đặt lịch qua điện thoại trước nên có thể khám được liền. Cu cậu Min bình thường cũng ra gì và này nọ, nay vô gặp bác sĩ y tá cái bị khớp. Minjeong và Jimin dụ cỡ nào nó cũng không đi ra khỏi lồng. Y tá và bác sĩ phải rất kiên nhẫn dẫn dụ bằng đủ loại đồ chơi một hồi lâu cu cậu mới chịu chui ra trong vòng tay của mẹ. Minjeong vuốt vuốt lông Min, mỉm cười áy náy với bác sĩ:
- Thằng bé được đưa từ dưới quê lên mà tôi đi làm suốt nên nó không tiếp xúc với người lạ bao giờ, bác sĩ thông cảm.
- Hẳn là cô bận rộn lắm, cô làm trong lĩnh vực gì vậy?
- Tôi làm IT, cũng hay về trễ nên có mua máy cho thức ăn tự động nên ăn uống thì không sao, nhưng những vấn đề khác thì tôi không chắc.
- Wow đây là lần đầu tôi gặp một cô gái xinh đẹp như này làm trong lĩnh vực kỹ thuật như IT đấy. Cu cậu may mắn quá ha, có một người mẹ thật là giỏi giang.
Jimin ngửi thấy mùi gì kì kì quanh đây. Ủa bình thường bác sĩ thú ý cũng hay khen khách vậy đó hả mọi người? Bình thường Jimin thấy bác sĩ người ta hỏi xã giao cũng không hỏi tới công việc cơ, toàn là nhà ở đâu, khu nào là cùng, sao anh bác sĩ này miệng trơn như bôi mỡ vậy. Với kinh nghiệm nhiều năm ghen tuông trong âm thầm, Jimin đã sớm nhận ra ánh mắt bác sĩ lấp lánh một cách kì lạ khi nhìn Minjeong, đặc biệt là khi nghề nghiệp rất chanh sả kia được nói ra. Kim Minjeong nói thật là chán òm à, người ta có tán tỉnh rành rành cũng chả có tí cảm nhận gì, xem chúng sinh đều bình đẳng như nhau càng làm Jimin bực mình hơn.
- Vậy chúng tôi có cần lưu ý gì thêm về chế độ ăn uống hay sinh hoạt của cu cậu nhà tôi không, thưa bác sĩ? - Jimin lên tiếng.
- Để tôi khám và chụp chiếu kĩ hơn đã. Tuy nhiên, hai chị em nhớ lưu ý mèo đến tuổi trưởng thành cũng sẽ có nhu cầu sinh lý nhất định, đôi khi các vấn đề chúng ta gặp phải không hẳn do chế độ dinh dưỡng hay thể dục.
Hẳn là "hai chị em", định danh mượt mà dễ sợ ha. Jimin không nói gì thêm, khoanh tay ngồi xuống ghế chờ trong lúc Minjeong bế Min tới chỗ bàn khám. Nhìn hai người nói nói cười cười trông có ghét không cơ chứ. Vị bác sĩ này thì cơ bản vẫn lịch sự với Jimin thôi, nhưng nói chuyện với Minjeong thì thân mật bất thường. Chắc là gu rồi. Cái này thì Jimin cũng chẳng lạ gì, Minjeong rất là hợp nhãn đàn ông, từ gương mặt tới vóc dáng mảnh mai cao vừa đủ tới giọng nói trong trẻo ríu rít như chim hót nữ tính đều khiến đàn ông muốn ôm vào lòng che chở. Jimin thừa nhận cô cũng từng có suy nghĩ như vậy, nên đàn ông nghĩ vậy là đương nhiên.
Jimin cũng không rảnh ngồi xem người ta thả thính, cô bận rộn mở điện thoại lên xử lý vài chuyện công việc dù hôm nay là cuối tuần. Minjeong thì trao đổi tình hình với bác sĩ, khám vài thứ linh tinh rồi đợi bác sĩ kê đơn xong liền quay lại với Jimin.
- Sắp tới phòng em có tham gia tiết mục nào không?
- Không á. Dù tụi em cũng muốn góp vui cho đủ mặt nhưng sợ vừa điều phối vừa chạy bài làm không nổi nên thôi luôn. Nghe bảo chị sẽ tham gia với Wonyoung mà hả? - Jimin rất cám ơn Minjeong đã tự khơi lên chủ đề này vì cô đang rất muốn nhắc tới đây.
- Đâu có, Wonyoung còn không hứng thú với mấy cái này cơ.
- Ủa sao vậy? Ẻm xinh, giọng nói dễ nghe thì chỉ cần lên đệm đệm mấy từ thì mấy anh ở dưới chả vote vội. Nhất là hát tiếng Anh nữa, mấy người mê con gái giỏi ngoại ngữ chắc thích lắm - Jimin liên hệ đến Minjeong rất rõ ràng.
- Wonyoung thích làm MC thôi, mấy cái khác em ấy chả thích thú gì.
- Chị rành quá ha. Nghĩ lại em thấy Wonyoung đúng gu chị ghê á.
Minjeong ngạc nhiên nhìn Jimin. Minjeong chưa từng nhìn Wonyoung theo bất cứ khía cạnh nào khác ngoài một người đồng hành tốt trong công việc vì cô ấy giỏi và kỉ luật. Dĩ nhiên là ngoại hình Wonyoung đúng là hợp mắt nhìn của Minjeong thật, nhưng nhìn thấy xinh đẹp và muốn yêu người đó là hai chuyện khác nhau chứ.
- Em nhìn sao mà thấy Wonyoung là gu chị vậy?
- Thì chị chả nói với Yunjin là chị thích người giỏi ngoại ngữ, hướng ngoại, thích tập thể thao đó sao. Và dù chị không nói nhưng chị cũng sẽ thích người đẹp mà, đúng không?
- Wonyoung bé xíu mà em, như em gái con gái sao mà chị có cái cảm xúc đó được nổi.
- Con bé 20 21 tuổi rồi còn bé gì nữa. Giờ con nít 15 tuổi đã yêu đương hẹn hò đầy rồi.
- Không, chị không thích, với chị thua 1 tuổi cũng vẫn chỉ là con nít thôi.
- Vậy là chị thích người lớn tuổi. Chị Seungwan nhà em thì thế nào?
Minjeong nhìn Jimin mà không thể tin vào mắt mình. Gì đây trời, giờ bồ cũ còn giới thiệu đối tượng mới nữa hả?
- Jimin à, nếu em có ý hỏi chị có đang để ý ai không thì câu trả lời là không. Chị cũng không phải thánh thần mà không yêu thích cái đẹp hay chưa từng cảm nắng người này người kia, nhưng từ khi sinh ra đến giờ chị chỉ yêu có một người duy nhất là em thôi.
Mấy câu ngôn tình trong sách trong drama này nghe nó sến mà nó vẫn đã tai gì đâu. Dù không biết Minjeong chỉ nói cho vui hay sao đó thì Jimin cũng rất yên tâm. Hả? Ủa mà khoan, mắc gì Jimin phải thấy vui vẻ an lòng? Jimin ơi, mày điên rồi!
Bác sĩ ôm cu mèo cam giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, trao trả cho Minjeong kèm theo nhiều lời dặn dò sức khỏe và đặc biệt là xin số liên hệ:
- Tạm thời hôm nay là như vậy, cô theo dõi thêm và nhớ nhắn liền cho tôi nếu có vấn đề gì phát sinh nhé. Nếu gọi cho bệnh viện thì có thể sẽ mất thời gian không xử lý kịp nên cô kết bạn Katalk với tôi đi, cứ nhắn tôi bất cứ khi nào cô cần hỏi về bệnh trạng của mèo.
- Tôi sợ làm phiền bác sĩ nên chắc có việc cần tôi sẽ liên hệ với số của tổng đài thôi.
- Không sao mà, cô gọi tổng đài nhiều khi không phải giờ làm việc hay tôi không trực ca đó không nắm rõ bệnh lý thì sẽ không xử lý kịp nếu có bất trắc.
- Vậy nếu bác sĩ không phiền, tôi xin phép kết bạn với bác sĩ.
Jimin nhìn người ta vờn nhau, khẽ chẹp miệng nhưng không nói gì hay biểu lộ cảm xúc gì. Được rồi, đó không phải chuyện của Jimin, Jimin có phải là mẹ Minjeong đâu.
- Về thôi, Jimin. Chúng ta nên ghé qua shop đồ chơi thú nuôi để mua vài đồ chơi để Min vận động. Em nghĩ mình nên mua gì? - Minjeong kết bạn xong với bác sĩ, rất gọn lẹ quay ra khỏi phòng khám cùng Jimin.
- Chắc là cây mèo hay cái gì đó lắc lư.
Jimin giữ thái độ trung dung, lịch sự cười chào bác sĩ, y tá rồi quay ra xe mà không nói bất cứ lời nào. Minjeong cứ có cảm giác cô vừa mới làm gì sai sai mà không rõ mình sai chỗ nào. Bởi vì nếu Jimin không thay đổi nhiều quá thì mỗi lần cô ấy trưng cái mặt 'tôi không quan tâm, tôi rất bình thường' tức là cô ấy đang giận dỗi gì đó lắm. Minjeong còn đang lựa lời để nói thì điện thoại Jimin chợt reo lên.
Khỏi cần phải hỏi, người gọi chắc chắn là nam vì Jimin đổi giọng ngọt ngào liền. "Dạ anh", "đúng rồi ạ", "yes anh",...Jimin vừa cúp máy, Minjeong hỏi ngay bằng giọng rất là "người chồng gia trưởng":
- Ai gọi cho em vậy?
- Ứng viên ấy mà.
- Ứng viên mà nói chuyện thân mật dữ vậy luôn hả?
- Cũng bình thường thôi. Ngành IT này chị biết mà, hơn thua nhau không chỉ ở lương thưởng đâu mà còn ở đoạn bạn tuyển dụng nào quan tâm nhiệt tình hơn.
- Vậy là trước giờ em đều vậy à?
- Chị cũng từng là ứng viên chị biết mà, không nhờ Yunjin ngọt ngào săn sóc chắc gì chị đã thèm quan tâm đến công việc ở Navx đúng không?
- Em thật lòng nghĩ vậy à?
- Ủa vậy ra không phải hả chị?
Lúc Yunjin liên hệ đại khái là Minjeong cũng vừa về nước được tầm 1 tháng, mới về quê thăm gia đình 1 tuần. Minjeong cũng không để ý giọng điệu khi ấy của Yunjin vì bạn tuyển dụng nào khi muốn săn ứng viên mà chẳng thế. Nhưng Minjeong chọn Navx đơn thuần vì Jimin thôi, ngay từ câu giới thiệu đầu tiên Minjeong đã lựa rồi chứ không quá quan tâm đoạn ngọt nhạt phía sau.
- Yunjin mà biết ẻm buồn lắm đó. Người ta thích chị từ cái nhìn đầu tiên mà.
- Ừm.
Minjeong lạnh nhạt phản hồi khiến Jimin cũng cụt hứng, thu mình vào chiếc ghế phụ và tiếp tục lướt điện thoại. Cả hai im lặng mãi cho tới khi tới siêu thị đồ chơi thú cưng thì vì phải mang Min theo ra ngoài cùng nên Minjeong mới phải mở miệng dặn dò con trai:
- Ngoan, mẹ mua đồ chơi cho con thôi mà. Đừng sợ, con trai!
- Ừ không sao đâu, có mẹ đi cùng con mà - Jimin cũng lên tiếng trấn an.
- Tưởng em muốn làm bà ngoại?
- Bà ngoại thì già quá, mà em cũng chưa nuôi Ji với Jeong ngày nào nên nhận vơ cũng hơi kỳ.
Minjeong xách lồng mèo vào bên trong siêu thị rất rộng lớn và nhiều khách khứa đang quan tâm tới con cái của mình. Một bạn nhân viên nữ xinh xắn thân thiện lập tức nở nụ cười chào đón khách quý ngay cửa ra vào:
- Kính chào quý khách ạ! Hai chị quan tâm đến dịch vụ gì vậy ạ?
- Mình muốn mua một số đồ chơi cho mèo. Mèo nhà mình hơi hướng nội á.
- Dạ mời hai chị sang bên này, đây là những đồ chơi phổ biến nhất mà mèo thường hay chơi ạ.
Bạn nhân viên chỉ từ cây mèo siêu to khổng lồ đến các thể loại gấu bông, cây vẫy mèo các thể loại, Minjeong đưa cái lồng Min sát tới xem phản ứng cu cậu nhưng cu cậu trưng ra cái mặt còn nhạt hơn cả nước lã. Dù cả Jimin và Minjeong đều cố gắng động viên hết lời nhưng Min vẫn chán òm, đúng kiểu "chưa đủ wow".
- Chắc là trước giờ bạn nhà mình ít tiếp xúc với đồng loại lắm đúng không ạ? - bạn nhân viên kinh nghiệm hỏi.
- Đúng rồi, mình đi làm suốt nên bé nó ở nhà không à. Vậy làm sao để bé nó năng động hơn ạ?
- Bên này có sân chơi cho mèo, có cả mèo của tụi em lẫn mèo của khách nên chị có thể cho bé nó làm quen một lát đấy ạ.
- Ồ vậy hả? Vậy tốt quá rồi.
Sân chơi cho mèo rất rộng và đủ chủng loại mèo từ tây tới ta ở trỏng. Mới đầu nhìn thấy đám đông mèo Minjeong cứ sợ Min sẽ gào thét dữ dội đòi về, ai dè cu cậu lại cào cào cái lồng, tỏ ý phấn khích lắm. Minjeong vừa mở lồng ra, một tia chớp cam bắn thẳng xuống sân, ngoe nguẩy tụ hội cùng đồng bọn. Minjeong ngẩn ngơ nhìn, tự nhủ đúng là có công sinh thành dưỡng dục nhưng khác thế hệ, cô chả hiểu gì về con mình cả.
- Chà trông cu cậu có vẻ vui quá chừng kìa. Hóa ra không phải là do tiêu hóa gì mà là do buồn phiền.
- Chắc chị phải xin thêm một bé nữa về chơi cùng nó quá, cô đơn quá thành ra tự kỉ.
- Ô em là Jimin phải không? - một giọng đàn ông vang lên.
Chàng trai tóc hung đỏ cao to đang ôm một con mèo Nga lông dài trông vô cùng nổi bật trong cánh tay lực lưỡng của anh.
- Ah anh Bellamy, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh cũng mua đồ chơi cho mèo hả?
- Ừ anh vừa tậu em nó tháng trước, tới mua đồ chơi kết hợp cho nó giao lưu với mèo khác luôn. Em cũng nuôi mèo hả?
- Dạ, bạn em nuôi, con mèo cam tròn tròn kia kìa anh.
- Dễ thương quá ha, trai hay gái vậy em?
- Trai ạ.
- Thế sau này có tính sui gia với cô nàng nhà anh không?
- Để xem cô nàng nhà anh có chịu anh trai làng nhà em không ấy chứ.
Nghe Jimin và cái anh lai tây nói chuyện Minjeong tưởng đâu Jimin đẻ ra Min không đó. Minjeong nhìn sơ qua thì có vẻ ngoại hình này cũng là gu của Jimin đó, không biết qua từng ấy năm tháng Jimin có đột nhiên hứng thú với người nước ngoài không. Một cảm giác rất không vui tràn qua Minjeong khiến cô không còn muốn nhìn cả hai nữa dù Jimin còn chưa kịp giới thiệu cô với người mới. Minjeong đi vào sân chơi, kiếm một chỗ gần Min và dồn toàn lực vào con trai của mình thay vì bất cứ ai khác xung quanh.
Tầm 15' sau, Jimin lại ngồi bên cạnh Minjeong, lơ đễnh hỏi:
- Chị sao vậy? Vẫn còn lo lắng về bệnh tình của Min hở?
- Ừm...thật ra là...ừ...không...
- Không? Không cái gì?
- Chị chỉ đang nghĩ là thật ra chị không vui khi thấy anh bạn của em, nhưng chị thì không có quyền gì không vui...cảm xúc mà, cũng không phải muốn vui hay không sẽ được...
- Nói thật là em không hiểu chị đang nói gì cả.
- Ừ thì...em cũng không cần hiểu lắm...chỉ là chị thấy hơi ghen thôi - hơi ghen là một cảm giác không có thật, Minjeong phải là rất ghen mới đúng.
- Ghen á? Với ai? Không lẽ Bellamy? - Jimin ngạc nhiên.
Minjeong không đáp nhưng nhìn mặt cô ấy Jimin tự xác nhận. À thì Bellamy cũng có ngoại hình chuẩn gu Jimin thật, là bạn của Aeri thì chắc ổn rồi, để xem anh ấy như một đối tượng để tìm hiểu thì cũng không tồi. Và bạn biết đấy, khi Jimin đã nhận xét kiểu như này tức là cô không nghĩ cô với Bell có thể có gì hơn, trừ phi có một sự việc gì đó rất kinh động xảy ra kiểu như ảnh cứu mạng Jimin trong lúc hiểm nguy suýt tèo chả hạn. Chị Jiwoo còn từng nói chắc hồi ở cạnh Minjeong em chả nhìn thấy gì ngoài hào quang của người ta đâu ha. Jimin thừa nhận là đúng vậy, hồi xưa cũng thế, bây giờ vẫn thế. Bởi vì đối phương là Kim Minjeong trong truyền thuyết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com