Chương 15: Ta còn yêu nhau
Cuối tháng 11, độ rơi dày đặc của tuyết đã khiến cả Seoul ngập trong màn trắng. Với con số đo được và truyền thông liên tục chạy bài kỉ lục 100 năm có một thì chuyến đi nhân kỉ niệm sinh nhật 5 năm Navx lần này hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn. Vivaldi Park Ski World là nơi được chọn vì có khách sạn đáp ứng đủ yêu cầu của công ty và có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng thẳng ra sân trượt tuyết. Ban đầu phòng HR chọn vì khu khách sạn và phòng tổ chức tiệc phù hợp thôi, cho tới giờ thì việc chỉ cách Seoul 1 giờ đi xe trong thời tiết lạnh giá thế này quả là phương án tốt nhất có thể rồi.
Giữa lúc đầu bù tóc rối, sếp Son mặt mày ủ rũ nhắn nhẹ với Jimin đang dò danh sách từng xe.
- Jimin à, Jungyeon vừa báo con bé sốt nặng tối qua, sáng nay đi bệnh viện khám rồi.
- Thật hả chị? Thôi xong rồi, vậy thì xe và phòng bên xe 3 sẽ do ai phụ trách bây giờ?
- Xe 3 có những ai vậy? - Seungwan cầm tờ danh sách lên dò một lượt rồi nhìn thấy điểm sáng gần như ngay lập tức - xe này có Minjeong này.
- Chị tính nhờ Minjeong làm ấy hả?
- Cũng được mà hả? Ẻm cũng như người nhà mình thôi.
- Người nhà mình??? - dù đang rối nhưng Jimin cũng không thể không chú ý tới cách gọi rất kì lạ này.
- Hay em đợi hai đứa chính thức giới thiệu mới được tính.
- Chịiiii? Em với Minjeong không hề có gì với nhau hết nha.
Đối diện với vẻ phản ứng của Jimin, Seungwan cười bí ẩn. Vì đang rất bận vội cho sự kiện nên Seungwan không có thời gian trao đổi kỹ với Jimin thôi chứ ánh mắt 30 năm nhìn thấu hồng trần này Jimin tưởng giấu mà thoát à.
- Được rồi, em đi nói Minjeong đi. Chị phải chạy đi lo cho ban quản lý đây - người nhỏ làm việc nhỏ, tuổi lớn làm việc lớn, riêng ban bệ từ trưởng phòng đổ lên do một tay Seungwan phụ trách hết.
- Ủa chị? - sếp Son còn không buồn phản hồi việc Jimin nói "em với Minjeong không hề có gì với nhau", Jimin tổn thương thực sự.
Jimin không đành đoạn đi về phía xe, leo lên xe trong sự hân hoan đón chào của các anh trai vì tưởng Jimin phụ trách xe này. Jimin đi tới chỗ Minjeong đang ngồi với Wonyoung, cả hai lúc đó còn đang say sưa tám chuyện, chỉ ra ngoài cửa sổ nói gì vui vẻ lắm.
- Chị Minjeong - thấy cảnh đó giọng Jimin có hơi trầm hơn một tông so với bình thường.
- Oh Jimin, em phụ trách xe này hả?
- Không, chị Jungyeon nhà em đổ bệnh rồi nên em tính nhờ chị phụ HR một tay.
- Chị á? Chị không chắc chị quản nổi mọi người đâu, đã thế chị còn chẳng biết mình phải làm gì.
- Chị điểm danh và thông báo số phòng cho mọi người thôi ạ. Tới quầy lễ tân tụi em sẽ phát chìa khóa phòng sau nên cũng không rối loạn gì đâu.
- Ừm nếu em đã nhờ thì chị sẽ làm thôi. Wonyoung giúp chị nha, mấy cái chi tiết này em lúc nào cũng giỏi hết.
Wonyoung gật đầu mỉm cười, dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời mà ai cũng ưa thích. Nếu mà Wonyoung chỉ thân với Yujin không thì Jimin cũng mến Wonyoung lắm á, chỉ tiếc là cô bé quá thân với Minjeong mà theo góc nhìn của Jimin là sự thân thiết này không được bình thường. Dù Minjeong có nói chỉ xem Wonyoung là em gái, nhưng đời mà, ai biết được câu chuyện đột ngột rẽ hướng sang chị sếp và cô em gái may mắn thì sao. Hoặc Wonyoung cũng có tình cảm rồi tà lưa tán tỉnh chút cái chị gái xiêu lòng em gái chả hạn.
- Đây là danh sách, Wonyoung à, lát còn 10 phút nữa khởi hành thì em điểm danh một lượt giúp chị ha. Rồi khi xe chạy tầm 30 phút, em thông báo xếp phòng cho các anh chị là được.
Jimin đưa thẳng tờ danh sách sang cho Wonyoung, bỏ Minjeong chưng hửng ở giữa như người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Minjeong khó hiểu nhìn Jimin nhưng cô ấy đã rời chỗ xuống xe mà không buồn chào hỏi gì cả. Là sao nữa? Minjeong còn không làm cái gì hay nói cái gì linh tinh để bị bơ luôn á.
Chuyến đi tới khu resort tương đối bình thường, không phát sinh thêm sự cố nào. Mấy trăm nhân sự chiếm hết phân nửa khách sạn, cứ thế hòa cùng dòng người đông đúc đi trượt tuyết mùa này. Sau khi đảm bảo tất cả đều đã được nhận phòng, cả nhóm Nhân sự và Minjeong tụ tập lại ở dãy ghế sofa chờ ngay gần quầy lễ tân.
- Cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình hỗ trợ nha. Đặc biệt cám ơn Minjeong đã giúp đỡ tụi chị - Seungwan mở lời.
- Cũng không có gì ạ, em cũng không giúp được gì nhiều.
- Jungyeon có cập nhật với chị là con bé bị sốt siêu vi, nhập viện theo dõi luôn rồi nên không thể đi chuyến này được nữa. Thôi thì chúng ta có nhiêu người làm bấy nhiêu, bí quá thì lại phải nhờ Minjeong, Minjeong ha.
- Cần gì cứ gọi em ạ.
- Được rồi, tất cả chúng ta cùng về phòng nghỉ ngơi nào.
Minjeong đi hướng khác, còn nhóm HR phòng gần nhau nên cùng nhau đi thang qua hướng trái. Bây giờ Yunjin không buồn che giấu nữa, cô nói như đúng rồi:
- Chị Jungyeon không đi được nữa thì phòng chị Jimin trống hẳn rồi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa ha.
- Sao cơ?
- Ở cái thời tiết lạnh lẽo này, phòng lại to thì đêm khuya trống vắng muốn chết. Ai cũng có thể cô đơn chứ chị Jimin thì đã có người sưởi ấm sẵn rồi mà.
- Ai trời? Nè em đừng có nói là...Thiệt tình đó Yunjin ơi, chị với Minjeong không có gì hết á. Sẵn đây nói luôn, cả phòng mình ơi, em với Minjeong không phải như mọi người nghĩ đâu - nhân tiện có cả phòng, Jimin tuyên bố luôn.
- Chị Jimin à, nói thiệt tụi em không cần chị chia sẻ đâu. Tụi em đã nghe đủ thứ tin đồn từ các anh chị cùng trường ngày xưa rồi, giờ thì tụi em chỉ tin vào mắt của mình thôi - Yujin nhoẻn miệng cười.
Tự nhiên nghe nói tới bạn cùng trường Jimin lại thấy nhột nhột. Ý là hồi xưa cả hai cũng không có khoe khoang gì nhưng Jimin biết sự thân thiết rất đáng ngờ của cả hai đã làm dấy lên không ít tin đồn tình cảm. Dù sao ngày xưa cũng đều là gương mặt nổi bật trong trường, nhiều người theo đuổi mà lại không hẹn hò thì cũng đáng nghi thật.
- Chính em nói đó là tin đồn mà, tin đồn nghĩa là không có thật rồi.
- Chị còn chưa biết tin đồn là tin gì mà.
Jimin cạn lời, không nói thêm với Yujin nữa vì giờ nói gì cũng kiểu lộ lộ sao á. Nên thay vào đó Jimin tự mở ra chủ đề mới để bàn luận:
- Lát mọi người có đi trượt tuyết luôn không?
- Yunjin biết trượt chưa em? Phòng mình là chị Hyelim chưa biết đó, Yujin giỏi vậy hẳn là rồi đi - Seungwan tiếp chuyện.
- Bên Mỹ em trượt suốt mà chị ơi, đừng vì em làm biếng tập mà nghĩ em dở thể thao nha.
- Vậy lát vận động viên hỗ trợ đồng nghiệp cho tốt nha, cơ hội để em tìm hiểu thêm các anh IT lương cao nhà mình đó. Phù sa không chảy ruộng ngoài, em đi đâu chi cho xa đúng không?
- Thôi em hết hứng IT rồi. Quả nhiên là không bao giờ có chuyện một người giỏi, giàu, ngoại hình ok lại độc thân ở không được, đâu tới phiên mình có cửa - Yunjin nói mà nhìn sang Jimin không thèm che giấu.
Jimin rất là "Ê" Yunjin, bực lắm mà không nói được vì cô bây giờ khác nào một mình chống lại cả thế giới đâu cơ chứ. Jimin uể oải về phòng, nhìn cả cái phòng to oạch vốn dành cho hai người mà Jungyeon và Jimin đã xí ngay khi đi thị sát trước. Đây là phòng hiếm hoi có tới hai giường đôi, tha hồ mà mỗi đứa mỗi lăn lộn thế mà chị Jungyeon lại bỏ cô lại một mình.
Jimin sắp xếp hành lý sơ bộ vào tủ đồ, rửa mặt sơ sơ rồi thay đồ nhảy lên giường ngủ ngắn một giấc bù lại sáng nay phải dậy từ tinh mơ. Ngủ được chừng tiếng rưỡi thì Jimin tỉnh giấc vì đói bụng. Jimin ra phía cửa sổ lớn nhìn thẳng ra sân trượt tuyết lớn nhất khu, chỉ lơ đễnh nhìn trong lúc uống nước cho đỡ khô miệng thôi nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh một đám đàn ông xúm xít đỡ Minjeong dậy. Vì sao mà cũng xa xa như vậy mà Jimin biết đó là Minjeong ấy hở, vì Jimin đã nhìn thấy cái dáng người ấy hàng ngàn lần rồi nên không bao giờ bị nhầm giữa đám đông cả.
Cảnh ấy Jimin có thể hình dung đại loại là Minjeong trượt nhưng mà bị té nên các anh nhào vào đỡ, chính chuyên thuận tay nhất là người anh tiền bối năm ấy là phó khoa IT ở trường. Anh ấy là một trong những người đầu tiên Jimin tuyển vào Navx dù về tình riêng cô chả muốn tẹo nào nhưng Minjeong bảo ảnh giỏi chuyên môn lắm, đảm bảo đậu phỏng vấn và làm được nên cô mới nhắm mắt làm đại thôi. Jimin không ưa anh ấy í hở? Dĩ nhiên rồi, ai mà ưa người crush sâu đậm bạn gái mình cơ chứ. Hóa ra sau bao năm chờ thời, anh ấy đã chớp được cơ hội rồi.
Jimin vốn tính xuống nhà hàng ăn gì đó nhưng lại quyết định đi thẳng xuống sân trượt tuyết. À thì đằng nào ngày xưa Jimin đã luôn đóng vai ác, giờ cũng không khác gì là mấy. Nhưng mà nhìn người ta vui sướng thì Jimin không chịu được.
Lúc Jimin xuống tới nơi thì mọi thứ cũng giãn rồi, chỉ còn mỗi tiền bối là vẫn chăm chỉ hỏi thăm một bên. Jimin vờ như tình cờ đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi thăm:
- Ủa chị vẫn chưa biết trượt tuyết à?
- Không có, chị cũng trượt được sơ sơ rồi, lúc nãy né người nên mới té thôi.
- Vậy mà anh bảo để anh giúp cho thì em lại không chịu - tiền bối thủ thỉ một bên.
- Em không sao mà, tiền bối, anh cứ trượt tiếp đi ạ.
- Đúng rồi, đừng làm phiền tiền bối nữa. Em dẫn chị đi nghỉ ngơi - Jimin hớt tay trên.
- Để anh cho, anh đỡ em.
- Tiền bối, nam nữ thụ thụ bất thân mà - Jimin giơ tay ngang người Minjeong ý tứ rất rõ ràng.
Tiền bối không nói nên lời với Jimin, dù rất muốn bộc lộ ra nhưng vì là đàn ông nên cũng ráng ghìm bản thân xuống. Jimin rất nhanh nhẹn, chốt kèo xong, rất tự nhiên quay sang Minjeong:
- Đi thôi, chị.
- Ồ được.
Minjeong cũng chả bị gì nặng nên có thể tự đứng và đi lại bình thường. Vừa sóng đôi đi cùng Jimin vào khách sạn, Minjeong vừa cười vừa nói:
- Lâu rồi mới thấy em vậy ha.
- Em sao?
- Ghen á.
- Không có nha.
- Ồ...chỉ là không thích từ thời đại học thôi nhỉ?
- Đúng, em không thích anh ấy - Jimin không nói dối, cô chỉ không nói hết sự thật thôi.
Minjeong nhướng mày rồi lại cụp xuống khi bắt gặp ánh mắt của Jimin. Trông Minjeong lúc này không khác gì cún con cụp tai trước chị mèo đại ca của cả xóm, hiền đen kinh khủng.
- Chị bị té có sao không?
- Cũng không bị gì.
- Vậy chắc cũng không sao ha. Thôi em đi ăn đây.
Minjeong kiểu "Ê" rất là ê nha. Mục đích của Jimin chỉ là mượn Minjeong để tư thù với đàn anh tiền bối thôi á hả? Nghiêm túc đó hả? Jimin nói xong bỏ đi luôn làm Minjeong chưng hửng giữa đường. Minjeong đứng một lát để xác nhận chắc chắn là Jimin thực sự bỏ cô giữa chợ rồi mới không đành đoạn về phòng mình thay đồ.
Wonyoung đã sớm rời phòng nên lúc Minjeong về thì căn phòng trống trơn và sạch sẽ đúng phong cách của cô ấy. Minjeong nằm dài trên giường, lôi điện thoại trong túi ra lên mạng xem tin tức linh tinh trong vô thức. Minjeong chợt thoáng qua hình ảnh Jimin khi nãy nên đột nhiên lại hơi tò mò không biết cuộc sống trên mạng xã hội của cô ấy như nào. Minjeong bấm vào giao diện Kakao Story của Jimin, những hình ảnh mà bạn gái cũ đăng tải suốt 3 năm qua hiện lên theo từng mốc sự kiện mà Minjeong không thể thấy được vì bị ăn block.
Jimin thì vẫn luôn là con người sinh ra dành cho SNS, hình ảnh từ khi tốt nghiệp đến vị trí trưởng nhóm hôm nay đều được ghi dấu lại bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Minjeong tự hỏi nếu cô đã ở đó, tự tay chụp những bức hình này thì cảm xúc của cô sẽ thế nào. Từ cô bé thực tập sinh còn có chút ngây thơ, e dè đến sếp nhỏ Yu chuyên nghiệp, cởi mở, từng giây trong hành trình trưởng thành của Jimin đều không có Minjeong. Đôi lúc Minjeong tự nhủ hình như rời xa Jimin mới là điều tốt hơn cho cô ấy, dường như không có Minjeong Jimin mới càng xinh đẹp và tự tin hơn thì phải.
Càng lướt về những ngày tháng cũ, tâm trạng Minjeong càng rơi vào trạng thái lơ lửng khó gọi tên. Minjeong dừng lại ở bức hình Jimin đi ngắm hoa đào cùng chị gái, cô nghĩ tò mò về quá khứ của Jimin thế là đủ rồi.
- Ô chị ăn cơm gì chưa? Nãy giờ em tưởng chị ở dưới nhà hàng không đó - Wonyoung mới đi ăn về phòng, thấy Minjeong ngồi ngẩn ngơ ôm điện thoại nên hơi bất ngờ.
- À chị không đói lắm, nhưng chắc nên đi ăn để còn uống thuốc.
- Dĩ nhiên rồi, em đang tính nhắc chị đây. Sức khỏe là ưu tiên, chị nhớ nha.
Tuy Wonyoung hiếm khi thể hiện bộ dáng đáng yêu nhưng Minjeong luôn thấy cô bé rất dễ thương. Kể cả cái cách Wonyoung quan tâm người khác một cách nghiêm túc cũng dễ thương nữa, đúng là một cô em út quý giá mà Minjeong luôn ước mình có được.
- Với lại chị Yujin có nhờ em chuyển lời là những anh chị nào tham gia cuộc thi nhạc tối nay phải đến rehearsal vào lúc 4 giờ chiều ở sảnh C, chị nhớ nha.
- Ok chị biết rồi.
Lần này, Minjeong là nghiêm túc xuống nhà hàng ăn bữa trưa để có sức chuẩn bị cho đêm nhạc nên cô ăn khá nhiều. Khác với dự tính ban đầu là sẽ có cả Wonyoung tham gia thì Minjeong quyết định solo. Không phải là giọng Minjeong và Wonyoung không hợp mà chỉ đơn giản là sau khi suy nghĩ nát óc Minjeong muốn đây là bài hát của riêng cô. Jimin đã từng thổ lộ với Minjeong rằng cô ấy mong Minjeong sẽ có bài hát solo trong nhạc hội tốt nghiệp của hội sinh viên trường. Thật ra Minjeong có âm thầm chuẩn bị một bài hát nhưng thời gian nhập học bên Nhật khá sát đêm nhạc ấy nên Minjeong đã lỡ mất nó. Lần này, Minjeong gần như đổi hết phần lời nhạc vì cảm xúc của cô hiện tại và chuyện với Jimin đã khác quá nhiều rồi.
Minjeong lặng lẽ đứng một góc thử nhạc, bàn tay đã chai đi vì lâu không đánh guitar cứ thế lướt đi trong vô thức. Minjeong không hi vọng chỉ với một bài hát là có thể làm lay chuyển Jimin, Minjeong chỉ mong cô ấy nghe nó và hiểu cô đã trải qua những năm tháng cô đơn như thế nào khi không có cô ấy ở bên.
***
Đêm nhạc hội là ý tưởng của Seungwan và đóng góp, chỉnh sửa nhiều chút từ Jimin. Tuy phần lớn công ty là dân kỹ thuật nhưng cũng không phải ai cũng thích nhạc nhẽo, vì thế nên các phần tri ân công ty, ban giám đốc phát biểu và trao giải thì vẫn phải giữ nguyên, phần tiệc tùng cũng thế chỉ là tinh giản lại. Tầm 8 giờ 30, một khung giờ đủ đẹp để ai cần góp mặt thì góp, ai muốn nghỉ ngơi hoặc đi chơi riêng thì có thể rút về phòng ngủ. Chỉ trong một khoảnh khắc khi sếp lớn trân trọng nói lời cảm ơn tới toàn thể và MC xuất hiện kế bên tuyên bố nhạc hội chính thức bắt đầu là toàn bộ bàn ăn được đẩy lùi sang hai bên nhường khoảng trống trước sân khấu cho khán giả đứng cổ vũ và hò reo. Những chiếc bàn cao nhanh chóng thay thế bàn tiệc trang trọng để cung cấp các loại thức uống khác nhau, bao gồm cả các chất có cồn.
Jimin cũng lẹ làng lui về phía sau để thay giày cao gót bằng một đôi sandal thấp cho tiện quẩy. Yunjin thậm chí mang cả dép lông đi trong nhà dù cho nó trông lạc quẻ một cách sành điệu với bộ đầm dạ hội bốc lửa.
- Nay em tính làm cho anh nào lác mắt mà lồng lộn dữ vậy? - Jimin trêu.
- Ôi người em muốn gây chú ý thì người ta có chú ý em đâu.
- Ai mà không chú ý tới em, đúng là không có mắt.
- Ừ đấy. Rõ là chỉ không có lông mày thôi mà sao lại thế nhỉ? Hay tại vì trước mắt người ta luôn có bạn gái chắn hết tầm nhìn, chị nhờ?
- Ê - nãy giờ Jimin tưởng Yunjin nói anh nào, hóa ra là khịa cô.
Yunjin khoác vai Yujin, cười toe toét vì đã chọc được sếp nhỏ. Jimin không nói vụ yêu đương nhưng cái này cô phải đính chính giùm Minjeong nha:
- Kim Minjeong có lông mày mà.
Jimin nói với theo và cô chắc chắn Yunjin nghe thấy nhưng con bé đã lờ cô đi. Jimin cũng không rảnh chân tay, cô xẹt qua phía trái cánh gà để trao đổi với người quản lý ban nhạc sống được thuê tới hỗ trợ phần trình diễn. Không phải ai cũng giỏi chơi nhạc cụ, đôi khi họ chỉ hát tốt thôi nên ban nhạc là điều cần thiết.
Jimin nhìn thấy Minjeong trong nhóm các nhân viên đăng ký biểu diễn, nhiều suy nghĩ phức tạp chạy ngang dọc trong đầu. Lần đầu tiên thấy Minjeong chơi đàn, Jimin biết trái tim cô đã sớm bị người ta chơi đùa luôn rồi. Jimin đã từng viện nhiều cớ khác nhau chỉ để tiếp cận và xem Minjeong chơi đàn. Nhưng đó đều là những kí ức xa xưa rồi, Jimin không chắc tiếng đàn của Minjeong có làm tim cô xao xuyến, rung động như thời đại học nữa không.
Các tiết mục theo danh sách lần lượt được trình diễn và khiến khán đài nổ tung vì phấn khích. Dù sao cũng là cuộc thi đấu giữa các đồng nghiệp nên mọi người cũng rất quan tâm đến danh dự phòng ban mà cổ vũ hết mình. Tiết mục của Minjeong gần như đi vào phần cuối chương trình vì cô là nhân viên nữ hiếm hoi tham gia nhạc hội hôm nay, bên cạnh một tiết mục rất mang tính điểm danh đủ mặt của phòng phân tích dữ liệu.
Khi Minjeong bước lên, solo với chỉ một cây guitar bass, toàn bộ khán giả hét vang tên cô cùng với nhiều tiếng vỗ tay phụ họa. Có lẽ vì Kim Minjeong là thánh Minjeong trong truyền thuyết, có lẽ vì nãy giờ dương quá thịnh và âm quá suy, hoặc cũng có thể là do rất nhiều người trong số nhân sự Navx khi xưa crush Minjeong. Với không khí này thì dù Minjeong có gảy một bài nhạc thiếu nhi với chỉ toàn nốt đơn chắc cũng ẵm giải ca sĩ được yêu thích nhất quá.
Minjeong cúi chào mọi người, như một nữ hoàng chiếm mọi ánh sáng trên sân khấu, Minjeong trượt những nốt đầu tiên cho bài hát tự sáng tác. Jimin đã tưởng Minjeong sẽ hát một bài nhạc vui vẻ phù hợp với tâm trạng chung nhưng bất ngờ thay, chỉ vừa dạo đầu đã thấy buồn lắm rồi.
"Ngày ấy chúng ta đã hứa với nhau điều gì ấy nhỉ?
Em nói em thích hoa, còn tôi yêu bầu trời
Không phải vì mưa mà bầu trời xám xịt
Càng không phải vì thời gian mà hoa úa tàn"
Jimin thấy cô đi giữa hai hàng cây nở rộ hoa, dưới cái tiết trời âm u gầm gừ như sắp có cơn giông ập tới. Minjeong từ phía xa vội vã chạy tới, trên vai vẫn còn vương vài vệt nước mưa ướt đẫm. Jimin chưa kịp giơ tay chào thì Minjeong đã lao tới ôm chầm lấy cô.
- Jimin à, chị lấy được học bổng rồi.
- Học bổng?
- Du học Nhật ấy, chị sẽ đi hai năm.
- Còn em thì sao?
- Em không vui à?
Tại sao Jimin phải vui? Minjeong chưa từng tự hỏi tại sao mặt Jimin luôn sầm xuống mỗi khi Minjeong đề cập đến nước Nhật. Tại sao phải là Nhật Bản? Hàn Quốc có gì không tốt sao?
Đoạn điệp khúc vang lên, buồn đến không thể buồn hơn
"Ngàn cánh hoa vụt bay
Rơi vào trong đôi mắt thấm lệ của em
Tôi ngẩn ngơ đứng chờ
Đợi chỉ một khoảnh khắc em nhìn lên bầu trời và thấy
Trong hàng ngàn cánh hoa rơi, sẽ có một lời thầm thì
Tôi chân thành thương em
Thật lòng rất yêu em
...
Rồi một mùa hoa nữa lại đến
Chỉ là mùa hoa này không có em mà thôi"
Minjeong đã thành công kéo tụt hết mọi cảm xúc của Jimin xuống số âm. Jimin mím môi, cố ngăn một giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống. Lúc ấy Yujin từ hư không chìa bàn tay cầm sẵn khăn giấy đưa tới trước mặt Jimin. Jimin không hỏi vì sao Yujin biết cô cần thứ này, cô chỉ lẳng lặng lau nó đi nhanh hết mức có thể.
Sau tiết mục của Minjeong là màn trình diễn của Day6, ban nhạc đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số, được mời đến góp vui trong lúc ban tổ chức tổng hợp phiếu bình chọn. Jimin không ở lại đến cuối, cô không muốn giáp mặt Minjeong với tâm trạng này nên đã rút lui trước với sự cho phép của sếp Son. Jimin bước vào thang máy có khá đông người trong đó. Một nhóm khách Trung Quốc rôm rả trò chuyện mà không để ý là họ đang choán chỗ những người còn lại. Jimin muốn né họ ra nhưng không gian khá hạn chế. Một bàn tay chợt thò ra, vòng qua eo Jimin và kéo cô vào trong góc thang. Jimin suýt hét lên nếu cô không kịp nhìn ra đối phương là ai.
Thang máy cứ tiếp tục đi lên, dừng tầng này tầng kia theo từng vị khách. Jimin thì nằm gọn trong vòng tay Minjeong dù Minjeong còn thấp hơn cô một khúc. Từ góc độ này, Jimin còn thấy rõ tai và má Minjeong đỏ gay gắt nữa cơ. Sao nào, đã từng hẹn hò cả năm trời, chuyện gì cần làm đều làm hết rồi mà ôm người ta có một cái thôi cũng đỏ mặt sao?
- Chị nghĩ bậy - Jimin vạch trần bằng cách nói nhỏ vào tai Minjeong.
- Kh...không có...
- Không có mà lại nói lắp.
- Không có mà.
- Tốt nhất là không.
Jimin trở người, thoát ra khỏi cái ôm sát rạt của Minjeong để nhìn xem tới tầng của cô chưa. Minjeong đứng trơ trọi, hết gãi đầu lại gãi tai, tay chân thừa thãi hết chỗ nói.
Đến tầng của mình, Jimin bước ra mà không nhìn Minjeong. Bởi vì ngay lúc này mà bắt gặp ánh mắt của Minjeong thì thật là nguy hiểm. Jimin đi vội vã tới trước cửa phòng cô, tim vẫn đập binh binh trong lồng ngực khi cô quẹt thẻ từ. Cửa vừa nháy đèn, một tiếng cạch vừa vang lên thì giọng nói nhẹ nhàng, thanh mảnh của Minjeong đã vang lên cùng lúc:
- Hay là cho chị vào phòng em một lát nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com