Chương 16: Dancing in the dark
Note: dù cũng không có gì quá ghê gớm nhưng thôi bạn nào nhỏ quá thì bỏ qua phần cuối nhen
- Tại sao?
Jimin không trả lời mà cô hỏi lại, bằng một tông giọng có thể nói là hơi cao chút đi. Minjeong chần chừ, hơi lùi chân lại, không nghĩ Jimin sẽ hỏi mình như thế.
- Ơ...chị hơi khát nước.
- Khát nước thì về phòng chị mà uống đi chứ - cái cớ kiểu gì chuối cả nải thế này.
- Nãy Wonyoung cầm thẻ phòng đi rồi, mà Wonyoung không biết khi nào về nữa.
- Thì chị gọi điện cho Wonyoungie của chị đi, tới tìm em làm gì.
Minjeong đã lấy hết can đảm để chạy theo Jimin ra khỏi thang máy nhưng phản ứng này nằm ngoài dự liệu của cô. Dĩ nhiên là Jimin không có lý do gì để tiếp cô trong không gian riêng tư của cô ấy, nhưng giả bộ cho Minjeong vào ngồi cùng ngắm cô ấy một xíu cũng không được sao.
- Nếu em đã nói vậy... - Minjeong trên đà thoái lui, thấy thời cơ này thiệt là dở ẹc, càng nói càng sai.
- Được rồi, chỉ uống nước thôi đó.
Jimin biết thừa đó chỉ là cái cớ, thật ra ai mà không biết nó chỉ là cái cớ. Jimin đúng là đang muốn tránh mặt Minjeong thiệt, cơ mà nhìn Minjeong cứ tội tội sao á nên cô cũng rũ lòng thương, không muốn bắt nạt người cũ nữa.
Jimin đẩy cửa phòng cho Minjeong vào, Minjeong cũng rón rén đi vào trong sợ Jimin đổi ý giữa đường lại đá cô ra ngoài lại.
- Em ở cùng phòng với ai vậy? Phòng này to ghê, chắc phải nằm được cả gia đình 4 người ấy chứ - Minjeong quan sát thấy phòng rất lớn, view cực đẹp nhưng lại quá gọn gàng nên rất thắc mắc.
- Chị Jungyeon.
- Ồ vậy là em được ở một mình một phòng luôn hả? To vậy có sợ ma không?
- Chị mới là người hay sợ ma ấy, lo cho em làm gì.
- Chị thấy suốt nên cũng thường thôi. Còn em bình thường không bao giờ dám ngủ khách sạn một mình còn gì.
Nói thật là vì nhiều chuyện phải nghĩ và lo trong suốt chuyến đi nên Jimin không có thời gian để nghĩ ngợi về việc ở một mình tối nay lắm. Nhân tiện Minjeong nhắc nhở, đột nhiên Jimin thấy hơi lạnh sống lưng ghê. Jimin không thuộc dạng người chơi hệ tâm linh như Minjeong và vốn dĩ chỉ sợ mọi thứ sương sương thôi nhưng nhờ ơn Minjeong kể về những hình thù đột ngột xuất hiện Jimin bắt đầu thấy sợ hãi nhân sinh hơn.
- Nãy giờ chị vào phòng đâu thấy gì đâu đúng không?
- Giờ này ai mà xuất hiện. Nào em ngủ thì người ta mới ra chớ.
- Ê chị vừa phải thôi nha, không được hù.
- Cái đó nó là fact luôn á em. Mới 10 giờ tối, đèn đóm sáng trưng, còn hai người nữa thì ai mà rảnh ra chơi với em.
Jimin hơi chột dạ. Jimin nghe nói khách sạn rất hay có vụ này. Mà kị nhất là nơi có ghế trống hay giường trống nữa chứ. Jimin nhìn sang chiếc giường mà cô và chị Jungyeon đã hoan hỉ thế nào khi giành được thấy cũng không có gì để vui tới vậy.
- Chị uống nước đi, trong tủ lạnh có á.
- Ừ, chị biết rồi.
Minjeong không ngờ trong không khí này mà Jimin vẫn nhớ tới cô và cái cớ của cô nên đi lấy nước với vẻ tụt hứng không che giấu. Jimin thì trở lại với điện thoại, ngó xem có ai nhắn tin hay gọi cô có việc gì không. Minjeong lấy một chai nước suối, vừa uống vừa ngồi lên chiếc giường rộng vốn dành cho Jungyeon lăn lộn thoải mái. Ánh mắt Minjeong va vào chiếc lắc tay của Jimin đang khẽ đung đưa trong lúc cô ấy lướt điện thoại. Đó là một chiếc lắc bạc, được điểm xuyết bởi những cánh hoa đào màu hồng phớt và hai chữ J lồng vào nhau ở phần khóa cài. Khóe miệng Minjeong chợt kéo lên, rõ ràng tới mức Jimin hỏi lại:
- Chị cười cái gì?
- Hóa ra em vẫn đeo nó.
Jimin nhướng mày, nhất thời không hiểu 'nó' ở đây là cái gì. Chiếu theo ánh nhìn của Minjeong thì câu trả lời rõ ràng hơn hẳn.
- Thì đồ vật đâu có lỗi gì đâu.
- Chị cũng đâu có lỗi gì đâu.
- Hừm - mắt Jimin nheo lại.
- Thì cũng...cũng có, nhưng mà...nhưng mà... - đối diện với vẻ mặt nguy hiểm của Jimin, Minjeong tự thấy sai ngay từ đầu.
- Chị uống nước xong chưa? Bây giờ em đi tắm để đi ngủ - Jimin đứng dậy thông báo tiễn khách.
- Ơ...nhưng mà em không sợ ma hả?
- Rồi sợ hay không thì liên quan gì chị?
Minjeong cúp đuôi, không còn bất cứ lý lẽ gì để ngụy biện nữa. Thở dài một hơi, Minjeong đứng dậy khỏi giường rồi bước từng bước chậm rãi về phía cửa. Với cái màu này thì khả năng Jimin đột nhiên gọi Minjeong lại là bằng không rồi nên đành vậy.
Jimin dõi theo từng hành động tua chậm của Minjeong, vừa buồn cười vừa bực mình. Ý là muốn tìm lý do gì ở lại thì phải nghĩ cái gì sáng tạo hay thú vị hơn một chút chứ, uống nước là tệ nhất đấy vì nó câu được quá ít thời gian. Nhân tiện Jimin cũng đang không muốn giáp mặt Minjeong lắm nên cô cũng không níu giữ thêm, gần 11 giờ tới nơi rồi cô cũng phải nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động chứ.
Jimin đi tắm nước nóng, không ngâm bồn như dự định mà tắm nhanh sợ tới giờ hoàng đạo. Bao nhiêu sự buồn ngủ uể oải cả ngày bay biến mất tiêu khi nước nóng xông khắp cơ thể Jimin. Màn skincare sau đó chỉ có tác dụng giúp cô tỉnh ngủ hơn bao giờ hết dù đồng hồ đang lao nhanh về phía con số 12. Jimin lật đật lên giường, đắp chăn, mở đèn ngủ và mở nhạc êm dịu để tự đưa bản thân vào giấc ngủ nhanh nhất có thể. Mọi thứ có vẻ khá hiệu quả vì được một lát Jimin lim dim thiệt. Cơ thể Jimin buông thõng, hơi thở đều đặn và cơn mơ chuẩn bị tới để cô nhập vai.
ẦM!
Jimin bật dậy như một phản xạ vô điều kiện. Giấc ngủ chắc chắn là đã biến mất tiêu, còn Jimin thì vội vàng choàng áo phao treo gần đó để chạy ra hóng chuyện. Jimin vừa thò đầu ra thì bắt gặp một đám đông đang đứng bàn tán sôi nổi. Yunjin ở phòng cạnh bên vừa thấy Jimin là chộp vai liền:
- Chị yêu, nếu đêm nay chị mà ngủ với Minjeong thì đâu có cớ sự gì.
- Cái gì cơ? Chị thì liên quan gì? Mắc gì Minjeong có phòng không ngủ mà ngủ chỗ chị, vớ va vớ vẩn.
- Vậy là chị không biết trong lúc chị say giấc nồng thì người yêu chị bị tấn công nhỉ?
- HẢ? Chị ấy bị làm sao cơ? - Jimin sốc quá nên phòng thủ sơ hở, tự thừa nhận Minjeong là người yêu.
- Anh Hong phòng AI mới làm quả chấn động lắm. Không biết do say quá hay sao mà ảnh nói chuyện gì với Minjeong rồi hai người cự qua cự lại xong ảnh lao tới Minjeong thì bị Minjeong xô ra. Ảnh điên lên đuổi theo vào thang máy rồi đập đầu làm hỏng cả thang, bị kẹt luôn rồi kìa.
Hóa ra âm thanh ầm ĩ ban nãy là do tiếng đập đầu vào thang máy. Nếu mà anh Hong mất kiểm soát như vậy thì Minjeong có bị tấn công mạnh không? Có bị thương gì nặng không?
- Minjeong đâu rồi?
- Ở bên phòng sếp Son á. Chị ấy chứng kiến cảnh đó lúc vừa tan tiệc về phòng nên hốt Minjeong vào ở tạm trong phòng luôn. Chuyến này anh Hong đi hơi xa rồi.
Jimin chả quan tâm người đàn ông ấy thế nào, cô nghĩ cô có thể ra một liên hoàn cước đá anh ta bay ra khỏi khách sạn còn được nữa là. Jimin biết phòng của sếp Son nên cô nhanh chóng ghé qua căn phòng chỉ cách cô hai phòng. Cửa không khóa, chỉ để hờ như đợi Jimin bước vào. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Minjeong đang ngồi trên ghế bàn trang điểm còn sếp Son đang đặt một tay lên vai cô trấn an.
- Jimin, em đây rồi. Mau mau lại an ủi Minjeong để chị đi xử lý chuyện ngoài kia.
- Dạ chị đi đi ạ.
Seungwan xoa xoa thái dương đi ra khỏi phòng và kéo cửa khóa luôn để cả hai có không gian riêng tư.
- Chị có sao không? Anh ta có làm chị bị thương không?
- Chị không sao. Lúc đó anh ta bất ngờ ôm chị nên chị mới bất ngờ xô ra chứ không bị gì hết.
- Em nghe Yunjin bảo anh ta còn đuổi theo chị vào tận thang máy mà.
- Ừ thật ra anh ta có làm nhưng do rượu nên cũng không tỉnh táo lắm và chị đã luồn thoát ra từ trước khi anh ta đập đầu rồi.
- May quá, vậy là ngoài ôm chị thì anh ta chưa kịp tác động gì chị đúng không?
- Ừm không bị gì thật mà.
- Em đã nói em không ưa anh ta từ đầu là có lý do mà. Thứ đàn ông gì đâu không có được liền ép người ta. Chuyện này không đổ cho hơi men được vì anh ta còn nói chuyện với chị cơ mà.
- Thật ra là anh ta nhắc về em nên chị với anh ta mới cãi cọ.
- Cũng không bất ngờ gì lắm. Anh ta có bao giờ thích em đâu mà không kể xấu. Lần này anh ta nói gì?
- Anh ta bảo em quen phó phòng Kwon không được mới quay lại với chị. Anh ta còn khuyên chị đừng tin em vì em thật ra không thích phụ nữ đâu, chỉ vì hồi đó chị quá nổi tiếng nên em muốn ké fame thôi.
Jimin biết ngay mà. Chỉ có Minjeong bảo anh ta giỏi lắm, có khả năng lãnh đạo này kia nên tuyển dụng chứ Jimin có muốn tiếp xúc với anh ta bao giờ đâu. Được lắm, anh Hong, vốn nước sông không phạm nước giếng nên em mặc kệ anh, nhân tiện đây em sẽ xúi sếp Son kỷ luật anh thật gắt vào.
Nhìn khuôn mặt rất phẫn nộ của Jimin, Minjeong vội vàng nói thêm:
- Em đừng quan tâm anh ta nói gì. Chị cũng chả để ý lời mấy lời ong tiếng ve nhảm nhí đó đâu.
- Hồi đó chắc cả khoa chị bàn tán nói xấu em không chứ gì.
- Không có, mà họ cũng không có cơ hội nói đâu vì chỉ cần lên topic nào có tên em là chị cấm chat thẳng luôn - Minjeong đã làm thủ thuật mà cô tin con dân đu idol phải lạy lục xin cô bí kíp ban thẳng tay mấy anti dựng chuyện.
- Cấm chat? Chị cũng bá đạo quá ha - Jimin đang bực mình cũng phải phì cười vì Minjeong.
- Nói năng ba linh tinh thì vậy đi cho nhanh.
Jimin còn đang định nói thì sếp Son trở về phòng, thông báo ngắn gọn:
- Anh Hong về phòng rồi, cũng ngủ rồi nên để mai xử. Em với Minjeong cũng về phòng đi, lần này thì hãy ở cùng nhau chứ chị muốn tiền đình với mấy ông IT này quá.
Lần này Jimin không cự nự gì nữa, cô chính thức cho Minjeong vào phòng ngủ lại mà không cần vịn cớ xàm xí. Minjeong không biết là hên hay xui khi gặp chuyện, nhưng mà chắc là đỏ đi vì cô đã lên phòng tắm rửa và mò xuống hành lang tầng Jimin để nghĩ cách mãi không ra nên mới đụng trúng anh Hong đi ngang.
- Ủa mà Wonyoung ở một mình có sao không?
- Con bé qua phòng Yujin chơi rồi, chắc đêm nay cũng không về đâu.
- Đúng là tuổi trẻ ha, làm gì cũng được.
- Thiệt ra chúng ta cũng còn trẻ mà.
- Đó là chị thôi, em đã 25 rồi, tới tuổi da không sản sinh collagen nữa rồi.
- Em sinh trước chị có mấy tháng thôi đó.
- Hơn là hơn, không cãi.
Giờ Jimin ngon rồi, kèo trên rồi nên đâu thèm nhường nhịn Minjeong như xưa nữa. Minjeong nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ nên không nói qua nói lại mất thời gian, cô chuồi người vào chăn trước khi Jimin với tay tắt đèn.
Minjeong có quá nhiều chuyện và quá nhiều thứ để suy nghĩ nên mắt cứ nhắm nhưng đầu cứ bồng bềnh trôi ở đâu không xác định nổi đang mơ hay tỉnh. Jimin thậm chí còn tệ hơn, cô đã lỡ giấc ngủ nên giờ mắt tỉnh như sáo. Sau một lúc tưởng như cả tiếng đồng hồ trôi qua, Jimin ngồi dậy mở tủ lạnh lấy một lon bia ra vì bình thường mỗi khi uống bia cô đều rất buồn ngủ. Ánh đèn và tiếng mở lon nhẹ đã kéo Minjeong khỏi cơn mê mê man man. Minjeong kéo chăn ra khỏi đầu nhìn Jimin đang ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ kín rèm. Minjeong ngồi dậy, đi nhẹ nhàng ra phía rèm cửa để kéo nó ra. Khung cảnh khu trượt tuyết về đêm tĩnh mịch và trống vắng hiện lên như một bức tranh.
- Chị bị em đánh thức hả?
- Chị cũng không ngủ được.
Minjeong lại ngồi cạnh Jimin trên giường của cô ấy, cả hai lặng lẽ nhìn tuyết rơi dưới ánh đèn khuya mà không nói gì.
Jimin uống được nửa lon thấy hơi no nên đưa sang cho Minjeong:
- Chị muốn uống chút không? Cho dễ ngủ.
- Em không ngại uống chung hả?
- Trời ạ em chả nghĩ nhiều tới vậy đâu.
Jimin không nghĩ thôi chứ Minjeong nghĩ dữ lắm. Vừa kề môi vào lon bia Minjeong đã tưởng tượng tới cảnh hai đứa hôn nhau rồi cơ. Vị bia thế nào Minjeong cũng không rõ nữa, cô chỉ nhớ đôi môi rất mềm của Jimin thôi.
- Tới giờ chị vẫn uống dở ẹc ha. Mới có một hớp đã đỏ hết cả mặt rồi.
Đúng là tửu lượng Minjeong kém thật nhưng Jimin không thấy mặt đỏ như vậy là quá nhanh sao? Sinh tố lúa mạch còn chưa đi hết đường dạ dày nữa cơ mà.
Minjeong nhấp một ngụm liền trả lại Jimin ngay vì chưa gì cô đã thấy cả người nóng phừng phừng lên rồi. Jimin không ngại ngùng gì, uống tiếp lon bia tỉnh bơ. Minjeong chống tay lên giường, ánh mắt nhìn Jimin như có lửa. Không biết Jimin có biết không nhưng thay vì gián tiếp chạm môi qua lon bia, Minjeong chỉ muốn mút lấy đôi môi đang thưởng thức hơi men kia.
- Chị buồn ngủ chưa? - Jimin một shot cạn bia, quay sang hỏi Minjeong.
Minjeong không nói gì mà như là đã nói rất nhiều điều chỉ bằng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Jimin. Bắt được ý nghĩ đó, ngay tức thì Jimin đứng dậy giả bộ đi vứt rác trong nhà vệ sinh. Jimin và Minjeong đã hẹn hò cả năm trời để biết khi Minjeong nhìn cô như vậy là có ý gì. Jimin không muốn nó xảy đến nên trước ra khỏi WC cô tát nước lên mặt để câu giờ và hạ nhiệt.
Minjeong rất cố tình không hiểu, không hề tự giác về giường mình mà vẫn ngồi trên giường Jimin, chỉ là thay vì nhìn ra ngoài trời thì nhìn về hướng WC thôi.
- Trễ lắm rồi, chị ngủ sớm đi.
- Chị nằm cùng em được không?
Jimin trố mắt nhìn Minjeong, không tin Minjeong dám hỏi cô thẳng thừng như vậy.
- Không được - Jimin gạt phắt đi ngay.
- Em sợ gì chứ?
- Em không có sợ gì hết. Chúng ta là quan hệ gì mà ngủ chung? Kim Minjeong, chúng ta của hiện tại chỉ là đồng nghiệp thôi. Chị đừng suy nghĩ lung tung.
Đối diện với vẻ mặt dứt khoát của Jimin, Minjeong không chùn bước. Minjeong đứng dậy, đi tới trước mặt Jimin, dùng tay đỡ lấy bàn tay đeo chiếc lắc Minjeong đặt làm để kỉ niệm 1 năm yêu nhau.
- Chị không biết em nghĩ gì khi đeo nó nhưng chị đã hiểu lầm rồi đó.
- Hiểu lầm cái g...
Jimin chưa kịp nói hết câu thì Minjeong đã hôn lên môi cô. Một cú đấm dọng thẳng vào đầu Jimin khiến cô choáng váng đến nỗi tưởng trời đất rung chuyển. Khi Jimin nhận thức rõ là Minjeong đang hôn cô, đang điên cuồng mút lấy môi dưới của cô thì mấy tiếng gọi tên Minjeong đã không kịp thoát ra khỏi môi được nữa.
Minjeong ôm chặt lấy Jimin, kiên nhẫn chờ đợi Jimin cho phép lưỡi cô trượt vào nhưng đối phương cũng rất cứng rắn. Jimin dùng tay đẩy Minjeong ra không được thì chớ còn vì dây dưa đẩy qua đẩy lại một chỗ mà mất trụ ngã lên giường Minjeong một cái. Vì cú trượt này mà Minjeong chiếm thế thượng phong, nhanh chóng xoay người nằm đè lên Jimin và ép người bên dưới hé miệng ra. Ngay khoảnh khắc hớ hênh đó, Jimin đã biết cô xong rồi.
Với sức của Jimin và thân hình mỏng manh lại yếu đuối của Minjeong cô dồn sức đẩy mạnh một cái chắc Minjeong bay ra dính vách luôn còn được. Nhưng mà sự thực là không ấy, Jimin đã không đủ dứt khoát vì cô bị dao động. Từ lúc bắt gặp ánh mắt của Minjeong, Jimin đã biết chỉ cần Minjeong chủ động thêm một chút là Jimin sẽ thỏa hiệp ngay.
Lưỡi Minjeong khuấy đảo cả khoang miệng Jimin, rất điên cuồng, rất khao khát. Jimin bất giác ghì chặt lấy Minjeong, rất phối hợp với động tác tay của người bên trên. Bàn tay Minjeong chạm đến đâu Jimin liền rên lên một tiếng phụ họa vào. Chỉ một vài động tác dạo đầu mà mồ hôi Jimin rịn ướt cả lưng dù ngoài trời tuyết đang rơi thành bão.
Jimin không say, một lon là không đủ với cô nhưng có vẻ Minjeong đã say mèm đến không màng hình tượng thần thánh không dính bụi trần. Minjeong hôn lên từng phân da của Jimin, cái nào cũng bỏng như nước sôi và bừng lửa lòng. Đây không phải lần đầu cả hai làm chuyện thân mật này nhưng cũng quá lâu rồi nên khi Minjeong hôn vào đùi trong của Jimin, cô vẫn rùng mình như lần đầu tiên.
Minjeong đã làm tới đó rồi, nếu muốn dừng thì phải là ngay lúc này. Jimin như người chết đuối, chìm vào vũng nước ngạt thở tới nơi nhưng vẫn muốn dấn thân. Dòng nước cuộn xiết ào ạt chảy tới, va phải bông hoa đang nở rộ giữa dòng, dày vò và đẩy đưa bông hoa mải miết cho tới khi sóng ngầm cuốn phăng lấy nó vào lòng.
Minjeong hôn lên bông hoa ấy và rồi hôn lên môi Jimin trước khi ôm chặt lấy người yêu cũ sau nhiều năm xa cách như sợ nếu buông ra Jimin sẽ như bông tuyết tan đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com