Chương 17: Thương người thương người khác
Jimin mở mắt dậy sau một giấc ngủ rất say. Jimin dụi mắt rồi với tay lấy điện thoại đặt ở đầu tủ xem mấy giờ. Tin nhắn của Aeri nhảy lên giữa màn hình chiếm hết toàn bộ sự chú ý của cô.
"Sáng nay tớ tới resort rồi nè
Cậu ở phòng nào?
Dậy ăn sáng với tớ đi nào
Alô alô người đẹp ơi"
Jimin mỉm cười, phóng phần tin nhắn ra để trả lời thì Minjeong xuất hiện trong tầm mắt của cô một cách vô cùng đột ngột.
- Tại sao chị lại ở đây?
- Thì tối qua chị ngủ phòng em mà. Đừng có nói em đột nhiên mất ký ức đấy nhé? - Minjeong còn ngạc nhiên hơn khi Jimin chào đón cô bằng vẻ mặt đó.
- Ký ức? Ký ức nào?
- Em đừng có giả vờ say. Một lon bia mà nhằm nhò gì với em.
Lon bia trong ký ức hỗn độn đột nhiên bật mở tưng bừng trong lòng Jimin. Không hiểu điều gì trong tâm trí hay cảm xúc Jimin đã ngăn cô nhớ về đêm qua nhưng trong giây phút ánh nắng yếu ớt chiếu sáng qua tấm rèm cửa lớn, Jimin chợt tái hiện trong đầu vô cùng sống động những gì đã diễn ra. Không thể tin được là Jimin đã đắm chìm trong đó, miệng không ngừng rên rỉ và kéo chặt Minjeong vào cơ thể trần trụi của mình dù cả hai đã chia tay từ đời nào.
Cái nhướng mày của Minjeong khiến não Jimin như bị lôi ra ném thẳng xuống đáy đại dương sâu thẳm. Trong tình huống xấu hổ như thế này, tốt nhất là tỏ ra chuyện cũng chả có gì to tát.
- À chuyện ấy thì có gì đâu.
- Có gì đâu? - Minjeong bày ra vẻ mặt thiếu tin tưởng, hỏi lại.
- Chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi mà, lỡ phát sinh chuyện này chuyện kia khi có hơi men âu cũng rất bình thường thôi - Jimin nói mà chả hiểu cô đang nói cái gì nữa.
- Bình thường thôi? Ý em là em có thể uống chút bia rượu rồi ngủ với ai cũng được?
- Yah em không có ý đó, chị đừng có mà xuyên tạc.
Minjeong bỏ khăn tắm đang vắt ngang lên ghế, tự mình đi tới chỗ Jimin đang rúc mình trong chăn, ngồi xuống và hỏi:
- Em thấy việc đó bình thường tức là em chấp nhận chúng ta có thể như vậy sau này, đúng không?
- KHÔNG HỀ! - Jimin giãy nãy, cố né tránh ánh nhìn trực diện của Minjeong.
- Nếu vốn biết em sẽ lật mặt như vậy chị nên ghi âm lại những lời đã phát ra từ em tối qua mới phải.
- Chị đừng có mà biến thái. Nè, nè đừng có lại gần em như vậy.
Minjeong kề mặt sát cạnh bên Jimin làm cô nóng hết cả mặt. Vừa mất mặt, vừa xấu hổ cùng lúc khiến mặt Jimin hơi đỏ lên mà cô thì không muốn Minjeong biết cô ấy có thể khiến cô bối rối chỉ bằng việc ngồi sát bên.
- Jimin đáng yêu ghê!
Minjeong vừa cảm thán vừa hôn lên má Jimin một cái. Jimin đơ cái mặt cô ra, đứng tim, chết lặng.
- Chị...không được phép...không được...
- Chị hôn chỗ khác còn được...
Trước khi Minjeong đùa giỡn trái tim Jimin thêm nữa thì cô đã lăn một vòng sang phía bên kia giường và trốn vào WC. Gương mặt nhìn lại Jimin qua tấm kính vẫn còn đỏ bừng vì ngượng cũng đủ làm cô sụp đổ trong lòng.
Cũng may mà khi Jimin câu giờ lâu lắc bằng cách kì cọ từng chút một, đánh từng cái răng, chải từng cọng tóc rồi ra khỏi WC thì Minjeong đã không còn trong phòng nữa. Jimin vội vàng kiểm tra cửa nẻo để chắc chắn nó đã được khóa cẩn thận rồi mới thay đồ và cầm điện thoại lên lần nữa. Aeri gọi cho cô 10 cuộc gọi nhỡ và Minjeong thì nhắn rất ngắn gọn "gặp em sau". Jimin không có nhu cầu thấy mặt Minjeong thêm lần nào nữa trong chuyến đi nên cô vội vàng liên hệ với Aeri lúc này đang chuẩn bị đi trượt tuyết.
Jimin muộn màng ăn bữa sáng trễ tại khu vực buffet của nhà hàng lúc này đã còn rất ít người. Aeri đang ngồi với Yunjin và Yujin, uống nước ép chờ Jimin nhập hội. Jimin lấy vài lát bánh mì, cho một ít thịt nguội và trứng vào giữa rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ cạnh Aeri.
- Làm gì sáng nay cậu thức dậy trễ vậy? Lạ chỗ khó ngủ hả? - Aeri quan tâm.
- Hơi hơi à. Cậu bay từ Osaka qua chắc mệt lắm nhỉ?
- Ừ oải muốn chết mà không có chỗ nghỉ đây. Gọi cậu cháy máy luôn á.
- Sorry sorry bạn hiền nha. Giờ cậu lên phòng ngủ xíu đi - Jimin chìa thẻ từ khóa phòng tới trước mặt Aeri.
Yunjin thấy hành động đó, không thể ngăn bản thân vuột miệng:
- Ơ thế Minjeong ngủ đâu ạ? Không lẽ ngủ ba người? - Yunjin suýt nói bậy thành "threeso**" nhưng đã kịp phanh lại.
- Minjeong? Kim Minjeong? - nghe thấy tên Minjeong, Aeri lập tức cau mày.
- Chị Aeri biết Minjeong mà đúng không? Em nghe nói chị với sếp Yu học chung đại học nên kiểu gì chả biết nhau.
- Sao em lại nghĩ chị biết Minjeong? - Aeri sắc sảo hỏi lại.
Yunjin liếc qua Yujin, không nói gì mà tưởng như đã tâm sự hàng ngàn câu chuyện cùng nhau trước đó. Yujin tính lập sơ đồ phân tích mà trước đó hội thực tập sinh thu lượm thông tin từ mọi nguồn và đưa ra kết luận xanh rờn nhưng cô không chắc múa rìu trước mặt người trong cuộc là sếp nhỏ Yu có ổn không nữa.
- Nãy cậu bảo cậu tính đi trượt tuyết mà phải không? Qua giờ tớ cũng chưa chơi nữa, lát đi cùng đi - Jimin tự cứu lấy bản thân trong câu chuyện của chính cô.
- Giờ đi luôn không? Tớ tỉnh ngủ hẳn rồi.
- Okie, chờ tớ tí.
Hai người bạn cùng tuổi tạm biệt hai đứa em ở đó để ra khu thuê đồ trượt tuyết. Aeri không hề nhắc tới cái tên Minjeong trong suốt thời gian sau đó, chỉ rất tập trung mặc đồ, khởi động và trượt đầy đam mê. Aeri sinh ra ở Nhật, từ nhỏ đã thích trượt tuyết nên gia đình mua hẳn một khuôn viên riêng tư trên núi để con gái và bạn bè tha hồ chơi bời, tập luyện mỗi mùa đông đến. Jimin trượt khá ổn nhưng không thể so sánh với Aeri được nên mãi mới bắt kịp cô bạn ở đoạn nghỉ ngắn trước sườn dốc.
- Mỗi lần gặp cậu lại pro hơn á. Tớ đuổi không nổi luôn.
- Năm nào tớ cũng trượt đủ mùa mà, không làm biếng như cậu đâu.
- Tại mấy mùa cao điểm đông người lắm, né người thôi đủ mệt rồi chớ bộ.
- Lần cuối cậu đi trượt tuyết là khi nào?
- Năm cuối đại học thì phải.
- Ừm - Aeri biết thừa tại sao lại là mốc thời gian đó vì chính cô cũng đi cùng hai người họ mà.
- Cậu tính đổ dốc hả? Trông có vẻ nguy hiểm á - Jimin cũng tự né chuyện quá khứ ra.
- Vui mà, cậu thử đi, xả stress lắm.
Không đợi Jimin phản hồi, Aeri kéo kính xuống, hít một hơi thật sâu rồi đưa chân thật nhanh lao tới con dốc mà nãy giờ rất ít người thử, mà cũng không ai thành công chinh phục nó. Nếu là bình thường chưa chắc Aeri đã mạo hiểm nhưng tâm trạng cô đang không tốt nên cô muốn giải tỏa bằng cái gì đó thót tim một chút. Hẳn Jimin cũng nhận ra vẻ sa sầm của Aeri khi nghe chuyện Minjeong và Jimin chung phòng tối qua. Trên thế giới này nếu có một thứ có thể khiến Aeri điềm tĩnh tỏ thái độ chán ghét ngay lập tức thì chỉ có thể là cái tên Kim Minjeong. Aeri là người tích cực giới thiệu và lôi kéo Jimin đi xem nhạc hội rock khoa IT để xem Minjeong ngầu thế nào nhưng khi cả hai hẹn hò thật thì Aeri không vui vẻ chúc phúc như Jimin đã tưởng.
Tuyết tạt vào kính bảo hộ dữ dội do tốc độ Aeri đã đạt đỉnh lúc cô băng băng rẽ một đường rạch ngang ngọn đồi cao, Aeri bay lên giữa không trung. Một bên là biển mây trắng đục vần vũ, một bên là biển tuyết trắng xóa tinh khôi, Aeri lao vào giữa biển trắng, lạc lối trong suy nghĩ của chính mình trong khoảnh khắc. Và rơi xuống như quả táo đã thức tỉnh Newton năm ấy.
Aeri lăn mèo cả chục vòng, nếu không nhờ cứu hộ đón sẵn chắc có khi bị vùi luôn trong tuyết cũng không biết chừng. Lúc này Aeri mới cảm giác được cái lạnh do tuyết lăn vào các kẽ hở lúc cô lộn mèo làm quần áo lộn xộn cả lên. Nhóm cứu hộ và hai ba người trượt tuyết khác hơi lo lắng nhìn cô trong lúc cô được một chuyên viên y tế kiểm tra một lượt thương thế. Thật ra Aeri thấy ổn, hơi chóng mặt tí nhưng nhìn chung là ổn. Aeri chỉ không ổn khi Jimin chạy từng bước dài trên nền tuyết dày đặc để chạy tới chỗ cô. Khuôn mặt Jimin tái nhợt vì lạnh và lo lắng khiến Aeri thấy bản thân thật ấu trĩ.
Jimin ôm lấy Aeri, nói như sắp khóc tới nơi:
- Cậu có sao không? Cậu điên rồi hả? Cao như thế mà té một cái làm tim tớ muốn rớt ra luôn.
Nhìn là biết Jimin đã hét như điên tên Aeri trong lúc quan sát cô trượt và té một cú ngoạn mục. Aeri lấy tay vỗ vỗ đầu Jimin trấn an dù cô mới là người trải qua cú ngã chấn động khi nãy:
- Ngoan, ngoan. Tớ không sao hết mà. Rồi rồi đừng la tớ nữa, tớ biết lỗi rồi mà.
- Tớ không tin cậu nữa, quá đáng lắm rồi nha.
Ánh mắt Aeri dịu lại khi thấy Jimin lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tỏ ra dễ thương. Jimin làm sao mà biết cô ấy trân quý với Aeri thế nào, cô có thể tự làm tổn thương bản thân nhưng với Jimin thì tuyệt nhiên không nỡ. Vậy mà Kim Minjeong lại dám làm tan vỡ Yu Jimin của Aeri một lần rồi còn cả gan mon men làm thêm lần nữa. Aeri phủi tuyết đọng trên tóc Jimin xuống, rất nhẹ nhàng đề nghị điều mà cô biết Jimin sẽ không thích nhưng lại là thứ cô tha thiết mong mỏi cô ấy sẽ làm:
- Jimin à, cậu có thể không yêu Minjeong được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com