Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không lời

Yunjin đến công ty với vẻ tiều tụy kinh điển của người vừa đi chơi về đã phải đi làm liền. Rất nhiều người lựa chọn nghỉ phép thêm để lấy lại cân bằng trước khi bán máu tiếp cho tư bản nhưng Yunjin thì không được phủ phê như vậy. Sau sự kiện 5 năm là tới phiên Yunjin lên sóng với loạt chương trình tại các trường đại học trọng điểm. Hiện giờ ngành IT là hot nhất, sinh viên kỹ thuật là được săn đón ghê nhất nên các công ty tầm cỡ chút đều tìm mọi cách chiêu mộ từ thuở bơ vơ. Săn hàng nóng năm cuối cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời là xưa rồi, bây giờ các hồng hài nhi năm 3 đã luôn nằm trong tầm ngắm của các chị HR.

Khác với Yunjin, Jimin ngồi vào chỗ sau buổi tập gym nhẹ nhàng với tinh thần phấn chấn của người ăn uống tập luyện điều độ. Yunjin thấy Jimin tràn đầy sức sống mà không hiểu tại sao sếp nhỏ Yu có thể sống như vậy được luôn.

- Hình như sau khi đi resort về xong em thấy tâm trạng chị tốt lắm. Bộ hai người hạnh phúc lắm hả?

- Hai người nào? Chị với Aeri ấy hả? Ừ, dĩ nhiên là vui rồi.

- Thôi chị đừng cố bẻ lời em nữa đi. Chị Aeri là bạn chị thì có gì vui đâu.

- Bình thường em với bạn bè gặp nhau là cãi vã rồi đánh nhau hay gì?

- Thôi thôi em không thèm tranh cãi với chị nữa, em sẽ để dành năng lượng để tập trung cho buổi hướng nghiệp sắp tới.

- Hình như em làm ở trường cũ của chị phải không?

- Đúng rồi. Những phần khác không vấn đề gì nhưng em đang thiếu một người truyền cảm hứng, một người có tính tác động đến quyết định ứng tuyển trong tương lai của các bạn.

- Em thử nhờ Minjeong xem.

Yunjin đã thực sự trố mắt nhìn Jimin như nhìn sinh vật lạ khi ấy. Cái nhìn của Yunjin khiến Jimin thấy nhột vô cùng.

- Sao? Thì người ta vừa là cựu sinh viên huyền thoại lại là người em muốn làm việc cùng còn gì?

- Không phải, ý là bây giờ chúng ta có thể thoải mái nhắc tên Minjeong rồi đúng không? Cuối cùng chị đã quyết định come out rồi đó hả?

Jimin phun hết cả nước trong miệng ra vì hai từ "come out". Jimin cạn lời với Yunjin thực sự.

- Nè em, chị gợi ý người cho em giờ thành come out là sao nữa? Em có vấn đề trong tư duy suy nghĩ không vậy?

- Nhưng mà ý tưởng về Minjeong đúng là hay ho á. Hôm đó chị cũng phải tới nha, vậy Minjeong mới chịu đi chứ.

Tuy Jimin đề xuất Minjeong thật cơ mà cô không nghĩ Minjeong sẽ đồng ý. Từ hồi còn đi học Minjeong đã không thích sự chú ý rồi, chơi nhạc là do đam mê dữ lắm mới chịu xuất hiện trên sân khấu đó. Vậy mà Yunjin hỏi một tiếng Minjeong ok liền một cách không thể ngầu hơn. Đôi lúc Jimin cũng tự hỏi do Jimin không hiểu Minjeong đủ nhiều hay cô ấy đã thay đổi mà cô không biết.

Minjeong dạo này không chỉ rất đầu tư ăn mặc mà mặt lúc nào cũng như vừa trúng số xong vậy, tươi như vườn bông trưng đường hoa á. Ý là Jimin không hề bật đèn xanh đèn vàng gì luôn, thậm chí cả hai còn không nói chuyện gì mấy từ bữa tới giờ nhưng Minjeong cứ phơi phới kiểu gì.

Jimin cũng chả né tránh gì Minjeong vì cô luôn tự tin cô không làm gì sai hết. Thỉnh thoảng gặp Minjeong ở thang máy hay ở pantry cả hai cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ thôi. Jimin những tưởng Minjeong đột nhiên thông suốt, cảm thấy đêm ấy là điểm kết thúc rồi và giờ nên buông bỏ thôi. Thực sự là nếu Minjeong nghĩ vậy thật thì Jimin sẽ không thể vui nổi vì nếu không có ý gì thì Minjeong không được phép gieo rắc mầm mống suy nghĩ linh tinh vào đầu Jimin chứ. Chưa chắc Jimin sẽ yêu lại Minjeong nhưng cô phải là người quyết định, ai cho phép Minjeong tự bắt đầu tự kết thúc.

Yujin bận rộn chuẩn bị các phần quà tặng và brochure về Navx phát cho các sinh viên tham gia cùng Jungyeon nhưng vẫn có thời gian chú ý tới Jimin đang ngồi thơ thẩn một góc.

- Chị Jimin, hôm nay chị phụ trách order cho phòng mình nha, em đang dở tay.

- Okie, bình thường em hay đặt quán nào gửi chị đi.

- Chị lấy điện thoại em đặt nè, có sẵn thông tin chị chỉ cần hỏi mọi người rồi bấm đặt là được.

Jimin hỏi Yujin, Jungyeon trực tiếp còn các thành viên còn lại thì nhắn vào nhóm. Jimin thấy group phòng HR ngay đầu Katalk nhưng còn thấy thêm group khác ngay dưới có Minjeong và Wonyoung cũng đặt tên là nhóm order ăn uống luôn.

- À chị nhắn luôn vào group có chị Minjeong và Wonyoung hỏi hai người order gì rồi đặt luôn nha.

- Ủa bình thường em cũng đặt cho hai người đó hả?

- Đúng rồi, bển ít người nên ké mình luôn á.

Jimin thấy hơi là lạ mà cũng kệ vì không phải chuyện của mình. Gom đủ người xong, Jimin bấm chọn trên app mới phát hiện hóa ra dạo này Yujin chọn quán có giá đắt ghê. Bình thường Yujin gửi menu chỉ có tên món và diễn giải nên Jimin chỉ nghĩ giá như đó giờ đặt thôi không ngờ mắc hơn hẳn luôn, hèn gì chất lượng quá trời. Jimin xong phần chọn bấm tới mua hàng thì nhảy ra phần thanh toán đã có sẵn mọi thông tin. Vốn Jimin không nghĩ nhiều đâu nhưng cô loay hoay bấm thử xem có mã giảm giá nào không thì chọn trúng phần thẻ tín dụng được dùng thanh toán đơn hàng này và cái tên Kim Minjeong đập vào mắt.

- Em thanh toán bằng thẻ của Minjeong hả, Yujin?

- Ah...dạ...

- Tại sao vậy?

- Ờm...tại chị Minjeong muốn vậy á chị.

Jungyeon thấy Yujin hơi lắp bắp có điều khó nói liền giúp đỡ em út.

- Thì em dâu nhà mình muốn chăm sóc em và các chị em của em thôi, có gì lạ đâu.

- Lạ chứ chị! Sao Yujin không nói chuyện này với mọi người?

- Em dâu muốn âm thầm làm việc tốt thôi chứ hô hoán lên thì phô trương khoe mẽ quá không hợp với tính cách siêu hướng nội của ẻm đâu. Ê mà phát hiện ra vụ này thấy Minjeong dễ thương dữ ha, giống hồi xưa đi học muốn tán crush cái phải bao hết cả đám bạn của người thương á.

Đó là những gì Yujin muốn nói nhưng không đủ tuổi để phát ngôn với sếp nhỏ Yu. Khi Minjeong đề nghị một cái Yujin đồng ý ngay tắp lự vì đáng yêu gần chết. Dù Yujin biết sếp nhỏ Yu có thể sẽ không vui khi biết chuyện lén lút này vì chị ấy chưa muốn công khai nhưng Yujin thấy đâu có gì không đúng ở đây đâu.

Jimin biết Yujin cũng chỉ là cô bé ngây thơ nghĩ mình đang làm chuyện tốt đẹp thôi nên cô cũng không trách móc gì. Jimin cũng không nói với Minjeong cô đã biết trò chơi lén lút của cô ấy để chờ xem kẻ ngốc này hí hửng tới bao giờ nữa. Dẫu sao thì sự kiện sắp tới tại trường đại học cũ kiểu gì cả hai cũng sẽ gặp nhau mà.

Sáng thứ sáu hôm ấy, Yunjin ghé nhà Jimin trong khi Yujin và Jungyeon xuất phát từ công ty sớm hơn với đống đồ chuẩn bị cho ngày hội hướng nghiệp.

- Em gọi xe chưa? - Jimin đứng trước cổng tòa nhà, thấy Yunjin thảnh thơi quá nên hỏi.

- Minjeong tới đón tụi mình mà, cậu ấy không nói với chị à?

- Nhà Minjeong có cùng hướng tụi mình đâu.

- Khoảng cách đâu phải là vấn đề một khi người ta muốn đâu chị.

Jimin hóa ra là người bị cả đội chèo xuồng ép lên thuyền trong truyền thuyết đây sao. Jimin chưa kịp nói gì thì một chiếc SUV trờ tới. Lần này Minjeong không thể hiện bằng một chiếc thể thao nào cả, thay vào đó thì rất nhẹ nhàng chọn một chiếc xế điện 7 chỗ của Kia.

Jimin và Yunjin vào hàng ghế sau với cái nhướng mày ngạc nhiên của Yunjin khi Jimin không ngồi ghế lái phụ. Ngạc nhiên hơn là trước mặt cả hai đã có sẵn bữa sáng rồi. Jimin thấy set đồ ăn sáng này rất quen, rất giống món bình thường cô hay ăn ở gần nhà.

- Cậu mua sẵn luôn hả, Minjeong?

- Ừ tớ nghĩ sớm vậy chắc cả hai chưa kịp ăn nên tớ mua gần đây luôn, ăn được lắm đó tớ thử rồi.

- Ồ cậu rành khu này ha, à mà đúng rồi khu này nhà chị Jimin mà nên chắc cả hai hay ăn quanh đây.

Yunjin nói ra một điều đậm tính suy diễn thế nhưng lại nghe logic một cách kì lạ với cái mặc định Jimin và Minjeong đang hẹn hò. Và vì cả hai chính chủ đều không ai đính chính nên Yunjin nghiễm nhiên xem nó là đúng rồi luôn. Chỉ là Yunjin không biết trong đầu Jimin nảy ra cả trăm suy nghĩ khác nhau vì câu nói của Minjeong. Là vô tình Minjeong có dịp đi ngang và ăn đại quán quen của Jimin vào một sáng đẹp trời nào ấy hả? Nghe vô lý đùng đùng luôn vì nhà cả hai ngược hướng nhau thì chớ, với khu nhà Jimin nhiều hàng quán lắm, có ngẫu nhiên cũng không tình cờ ghé vào cái quán nhỏ xíu chỉ mở từ 5 giờ tới 10 giờ sáng thế chứ.

Jimin ôm theo miên man những nghĩ suy ấy về lại mái trường tràn ngập kỉ niệm xưa. Thật bất ngờ là Jimin đã không về thăm trường lần nào từ khi tốt nghiệp. Có nhiều thứ phải làm cuốn Jimin vào dòng công việc hơn là lang thang về trường nhặt lại vài mảnh vụn ký ức. Jimin tự đánh giá cô có một thời sinh viên rực rỡ tươi sáng, bạn bè, học hành, sinh hoạt câu lạc bộ, tình yêu đầu đời, tất cả đều như những gì cô hình dung về quãng đời đại học. Nỗi buồn đẹp nhất khi chia tay Minjeong có lẽ là điều lớn nhất cản trở Jimin quay lại trường dù thỉnh thoảng thấy lễ hội mời idol nổi tiếng cô cũng khá hứng thú.

Minjeong đậu xe xong cũng dành một lúc lặng ngắm những hàng cây dẫn vào hội trường để nhớ về kỉ niệm đã qua. Yunjin thấy cả hai đều trầm ngâm nên dù có nhiều điều muốn nói nhưng cô lựa chọn im lặng xách laptop đi sau lưng.

Nãy giờ Jimin mới để ý Minjeong hôm nay ăn mặc rất lịch sự, chân váy phối sơmi và vest trông chững chạc khác hẳn mọi hình ảnh cô từng thấy. Hẳn vì lần này về trường ở một vai trò khác nên Minjeong đầu tư vào bản thân như vậy. Dù gì người ta cũng là huyền thoại của trường mà. Jimin và Yunjim thì chỉ áo Tshirt đồng phục đi sự kiện vốn dĩ thôi nên trông cả hai như thư ký của tổng tài Minjeong vậy đó.

- Lát nữa sau khi nghe các thầy trưởng khoa và anh phó giám đốc phát biểu thì tớ sẽ thuyết trình về công ty tầm 15', rồi là tới cậu đó. Có gì Yujin sẽ ra tín hiệu trước 5 phút để cậu di chuyển tới khán đài chuẩn bị ha - Yunjin phân phó.

- Ừm Yujin có gửi lịch trình sự kiện cho tớ xem trước rồi.

- Okie tớ phải lên điều khiển sự kiện rồi, thắc mắc gì cậu cứ hỏi sếp nhỏ Yu hén.

Jimin lịch sự tiếp nhận bàn giao rồi chỉ tay về phía hàng ghế của nhóm HR ra hiệu cả hai sẽ ngồi ở đó trong lúc chương trình diễn ra.

Hôm nay sinh viên tới rất đông, có cả sinh viên năm 1 năm 2 nhưng phần đông vẫn là năm cuối đang chuẩn bị tốt nghiệp. Dĩ nhiên không phải lúc nào Navx cũng cần tuyển nhưng đây là hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng hàng năm của họ. Đôi khi cả năm sắp tới, công ty chỉ có tầm 5 slot cho người mới thôi cơ mà Navx cần được ghim sâu vào đầu những cô cậu sinh viên kỹ thuật sắp gia nhập thị trường lao động là Navx sẽ là lựa chọn ưu tiên nếu họ nghĩ tới một công ty lớn mạnh, lương cao, phúc lợi tốt trong ngành để chuyển việc khi đạt độ chín nhất định.

Jimin đã tham gia sự kiện kiểu này nhiều lần, trước khi Yunjin phụ trách thì cô là người làm chính. Riêng lần này vừa là về trường cũ lần đầu sau tốt nghiệp vừa tận mắt chứng kiến Kim Minjeong tâm sự bảo ban đàn em trực tiếp nên nó rất đặc biệt. Lúc Yunjin mang vẻ gái Mỹ phóng khoáng tự tin lên sân khấu, sinh viên bắt đầu chú ý hơn hẳn. Nhưng khi Minjeong xuất hiện mới đúng là cú wow trong toàn hội trường. Sinh viên kĩ thuật thường không nói nhiều hay dễ bị kích động vậy mà Kim Minjeong đã làm được điều đó. Tên tuổi Minjeong liên tục được nhắc đến trên truyền thông, qua lời thầy cô là một chuyện, gặp idol trực tiếp ngoài đời là chuyện khác hẳn. Huống hồ hôm nay Minjeong lại mang dáng dấp người phụ nữ thành đạt vạn người ngưỡng mộ thế kia thì ai mà không mê.

Dưới ánh đèn sân khấu, nhẹ nhàng thôi, không hào nhoáng như đại hội nhạc rock, Minjeong mở đầu bài phát biểu bằng câu "Tôi là một sinh viên nhỏ bé mang ước mơ to lớn về một thế giới công nghệ đã bắt đầu bước đầu tiên ngay tại nơi đây, trường đại học của chúng ta" khiến Jimin còn ngạc nhiên. Ý là Jimin không ngờ Minjeong ăn nói giỏi vậy, biết cách mở đầu, biết cách dẫn dắt và lồng ghép câu chuyện vào chủ đề và trường học rất mượt mà luôn. Sự xuất thần của Minjeong làm hội trường vốn hơi buồn ngủ bỗng tỉnh táo một cách thinh lặng. Jungyeon thì đã thực sự quào với Minjeong ngày hôm nay, quay sang thì thầm với Jimin:

- Bảo sao em không thích Minjeong. Nay bạn gái bảnh dữ ha, chắc em tự hào lắm.

Jimin giờ không buồn đính chính "tất cả chỉ là hiểu lầm" nữa, cô chỉ im im nghe tai này bỏ tai kia mỗi khi các thuyền viên tích cực ship Jiminjeong. Riêng lần này, Jimin không phản đối vì đúng là cô có thấy tự hào thật. Đúng rồi, người yêu cũ của Jimin phải thế chứ, vậy mới xứng là mối tình đầu khó quên của cô.

Phần Q&A (Question & Answer - Hỏi & Đáp) sau phần phát biểu của Minjeong rất sôi nổi. Mấy khi được đại tiền bối nổi tiếng giải đáp thắc mắc nên các hậu bối rất nhiệt tình. Phần câu hỏi kỹ thuật chuyên sâu tới mức Jimin chỉ hiểu tầm 20% nội dung vậy mà đã nửa giờ trôi qua vẫn đầy những cánh tay giơ lên. Yunjin thấy cảnh này hơi cháy kịch bản nên lật đật lượn lên chỗ Minjeong nhẹ nhàng tươi cười thông báo chỉ cho thêm một câu hỏi cuối thôi. Lần này bạn nữ hiếm hoi đã được chọn để kết màn.

- Em có một câu hỏi không liên quan tới chuyên môn ạ.

- Ừm, nãy giờ tôi cũng tha thiết muốn nghe một câu ít chuyên môn lắm đây - Minjeong giao lưu như MC chuyên nghiệp, cầm mic chỉ bằng một tay.

- Dạ, em muốn hỏi là làm thế nào để tiền bối cân bằng giữa công việc, nghiên cứu với cuộc sống và tình yêu ạ?

- Câu hỏi thú vị đấy. Em có người yêu hay người thầm thương chưa?

- Dạ...em...có ạ...

Hội trường ồ lên một tiếng, đại khái là nơi toàn nam sinh thì nữ sinh như là bảo vật trân quý vậy đó. Minjeong nở một nụ cười, cái nhìn rõ là thấu hiểu nhân sinh.

- Nếu em hỏi tôi là có nên yêu đương hẹn hò không thì tôi sẽ trả lời là có. Trước khi có tình yêu, tự bản thân tôi có động lực trong việc học và làm rồi. Nhưng khi yêu rồi, tôi còn thấy mỗi thời khắc trải qua cùng người bạn ấy nó còn tuyệt diệu nữa cơ.

- Nhưng mà mọi người đều nói yêu đương mất thời gian, tuổi trẻ nên chăm chỉ học hành kiếm tiền hơn ấy ạ.

- Chắc là em còn khá trẻ nên những điều tôi nói ra đây em sẽ không hiểu hết, sau này khi va vấp nhiều hơn có thể em sẽ thấm thía hơn. Thực ra em có năng lực thì lúc nào cũng kiếm được tiền, nhưng em đã bao giờ tự hỏi khi kiếm được nhiều tiền rồi em sẽ làm gì với nó hay em có vui lắm không chưa? Tôi đã hỏi câu ấy hàng triệu lần trong đời và câu trả lời chỉ có một thôi. Nếu không có người ấy, tiền bạc không có ý nghĩa nhiều như tôi tưởng. Nên là nếu em có người em thương và may mắn là người ta cũng thương em thì đừng chần chừ, ngày hôm nay sẽ luôn là ngày tốt nhất để nói lời tỏ tình.

Buổi hướng nghiệp lập tức nhảy sang phần tiếp theo là chơi game với Yunjin và Yujin là người dẫn dắt. Minjeong kết thúc buổi đối thoại xong không trở về chỗ ngồi mà hướng thẳng ra cánh gà có cửa thông ra bên ngoài hội trường. Trước đây, mỗi lần nhàm chán quá hoặc đơn giản mà muốn trốn mấy thành viên trong ban nhạc, Minjeong đều chuồn ra đây. Nơi này riêng tư, nhiều cây, cũng nhiều hoa nhưng sinh viên trong trường không hay lui tới. Chắc do bên ngoài khuôn viên to rộng và nhiều góc sống ảo hơn chốn góc trường trông có vẻ mờ ám này. Minjeong cởi áo khoác, dựa người vào thân cây mà 4 5 năm trước cô vẫn tựa, mông lung nhìn bầu trời qua tán cây cổ thụ.

- Người không biết còn tưởng chị đi hút thuốc đó.

Minjeong bất ngờ khi thấy Jimin xuất hiện. Cũng lâu rồi Jimin không buồn bắt chuyện hay trả lời tin nhắn của Minjeong.

- Thú thật là những lúc lạnh lẽo và stress quá chị cũng có từng nghĩ tới, nhưng lại thôi. Tại em bảo em không thích mùi hắc hắc của thuốc lá.

- Chia tay rồi chị lo nhiều quá làm gì - Jimin chỉ ra thực tế.

- Trong lòng chị thì không, chỉ là trạm dừng chân cho chuyến tàu kế tiếp thôi.

- Cho nên chị mới không phải phép mà tùy tiện cưỡng ép em như vậy chứ gì.

- Em biết là nếu em muốn thì chị có thể bị sút văng ra ngoài cửa ngay khi chạm tới em mà.

Jimin không nói nữa, nói không lại Minjeong. Rồi, là do Jimin sai khi để người cũ trèo đầu cưỡi cổ cô được chưa.

- Bên ngoài lạnh lắm, chị thì yếu nhớt nên bớt ăn mặc phong phanh ra ngoài giùm cái đi.

Minjeong nhấc người khỏi thân cây lớn, vòng tay ôm ngang eo Jimin nhanh tới nỗi đối phương không kịp phòng vệ.

- Ê chị tính làm cái gì đó?

- Em có nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau là ở đây không?

- Không...không nhớ - Jimin đỏ mặt yếu ớt phản kháng.

- Em còn chủ động nữa mà.

- Tưởng...tượ

Jimin còn nói chưa hết câu thì Minjeong đã hôn luôn. Vì trong khuôn viên trường lại sáng trưng nên Minjeong rất khiêm tốn, hôn một chút gọi là dọa mèo thôi chứ không muốn lôi thôi nếu bị ai đó bắt gặp.

- Chị...đúng là...người gì đâu - Jimin tức đến nghẹn lời.

- Chị sai rồi, em bắt nạt chị đi. Nha?

- Xì không thèm chơi với chị nữa.

Jimin bực mình sải bước với tốc độ tên lửa, ba giây là cho Minjeong tụt lại phía sau.

Trốn được Minjeong thì lại không tránh được Aeri. Không biết từ lúc nào, từ chốn nào mà Aeri đã đứng lừng lững ở đó - nơi mà Jimin tin chắc chỉ ngó lơ đãng cũng sẽ thấy cảnh Minjeong hôn Jimin.

- Ơ...Aeri....cậu tới lúc nào vậy? - nguyên ngày hôm nay không khi nào Jimin không nói lắp, khổ sở vô cùng.

- Vậy là sau khi khóc trôi hết cả dòng sông, đau khổ tuyệt vọng tưởng chết thì cuối cùng cậu thà chọn đâm đầu vào Minjeong hơn là yêu đương với một tỷ người tốt đẹp ngoài kia - giọng Aeri lạnh lùng, đầy kết tội.

- Không...không phải như cậu nghĩ đâu...thực ra Minjeong không xấu xa như vậy, chị ấy có lý do sức khỏe...ơ...cậu đi đâu thế?

Aeri không muốn nghe Jimin biện bạch thêm nữa. Câu trả lời quá rõ ràng mà, Jimin đã phản ứng thế nào khi Aeri gợi nhớ về khoảng thời gian đen tối khi cả hai chia tay? Là tìm lý do cho Minjeong. Không lời phủ nhận, không lời buồn giận, mà cứ thế quay lại dần dần. Đó là lời hồi đáp cho mối tình thậm chí còn không có lời chia tay đây sao? Aeri thực sự thua rồi, dù cô có làm cả ngàn điều cứu rỗi tâm hồn Jimin thì chỉ cần Minjeong xuất hiện trở lại, mọi kết quả đều đã sớm được an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com