Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Yêu lại từ đầu

Minjeong bước vào quán cùng Wonyoung khiến ánh mắt của một số người nheo lại. Không có ác ý gì, chắc tại chiều cao chênh lệch quá nên người ta nhìn thôi, Minjeong vô tư nghĩ vậy.

Seungwan vẫy tay với cả hai và đảm nhiệm việc phân chia chỗ ngồi như một lẽ đương nhiên:

- Jungyeon xích qua đi, Minjeong ngồi kế Jimin. Còn Wonyoung ngồi bên này nè em.

Minjeong vừa ngồi xuống, Jimin đã khẽ nhích người qua một chút. Thú thật là Jimin càng làm vậy mọi người càng tin điều mọi người nghĩ là đúng, chứ không phải mắc gì phải né tránh. Suy nghĩ và suy diễn của shipper ấy mà, Jimin không quản được đâu.

Khi tất cả thành viên và khách khứa đều đã đông đủ, Seungwan đứng dậy trang trọng tuyên bố lý do bữa tiệc gia đình ấm cúng riêng tư hôm nay:

- Như mọi người cũng đã biết rồi thì hết hôm nay, Yujin yêu dấu của chúng ta chính thức kết thúc thời gian thực tập và trở lại trường làm cáo cáo tốt nghiệp. Đại diện cho phòng nhân sự, chị cảm ơn Yujin rất nhiều vì em đã hỗ trợ các chị suốt thời gian qua. Chị tặng em món quà nhỏ này, mong em luôn nhớ đến tụi chị, sau này có duyên nhất định phải ưu tiên quay lại Navx nha!

Yunjin ngồi bên phải sếp Son nâng món quà cả phòng chọn lựa cho em út lên và trao tận tay Yujin. Cũng không có gì nhiều, là một số voucher, một chiếc túi xách và một chai nước hoa, tất cả đều là thương hiệu nội địa giá trị vừa phải nhưng phù hợp với nhân viên mới đi làm. Yujin mở quà xong hoan hỉ quá trời, liên tục cúi đầu cám ơn các chị yêu. Hòa cùng không khí vui tươi phấn khởi đó, Minjeong cũng rút trong túi xách một chiếc hộp nhỏ với tông màu bạc hà đáng chú ý đưa tới trước mặt Yujin:

- Chúc mừng Yujin đã tốt nghiệp khóa thực tập đầu đời. Hi vọng sau này em tiếp tục phát huy khả năng và phát triển sự nghiệp như ý muốn. Chị tin là em sẽ thành công ở mọi công việc em lựa chọn vì em rất giỏi nhìn xa trông rộng - Minjeong nhờ được Yujin rất nhiều chuyện, những cái khác con bé rất chủ động nên Minjeong rất quý mến.

- Ồ Tiffany luôn, đúng là top người lương cao nhất công ty có khác ha - Jungyeon trêu.

- Sẵn đây chị cũng muốn tặng Wonyoung một món quà vì em ấy sắp tới cũng quay lại trường rồi, không còn hợp tác với chúng ta nữa.

Cả hai chiếc hộp đều của Tiffany khiến người ta không khỏi nghĩ tới đồ đôi. Không biết ý Minjeong là gì nhưng nó khá giống một cặp thật vì đều cùng một kiểu dây chuyền, một bên là mặt trái tim, một bên là chìa khóa.

- Ủa khoan khoan, Yujin là chìa khóa thôi cũng hiểu là mở khóa tương lai đồ đi, nhưng cậu tặng Wonyoung trái tim là có ý gì? Tình yêu không thể nói à? - Yunjin rất nhiều chuyện hỏi cắc cớ.

- Không phải, dĩ nhiên là không phải vậy rồi. Vốn dĩ trái tim và chìa khóa là một cặp á.

- Là sao? Yujin với Wonyoung thì đồ cặp cái gì?

Câu hỏi của Yunjin bị chính gái thẳng Jungyeon từ phía xa thò chân dài qua đá cho một phát.

- Quà của Minjeong ẻm muốn tặng sao thì là vậy đi, ý kiến lên phường giùm.

Yunjin xoa cái chân đau vẫn chả hiểu đầu cua tai nheo kiểu gì. Wonyoung thì rất nhanh nhẹn lên tiếng:

- Cảm ơn chị Minjeong ạ. May mà hôm nay chị tặng công khai thế này không sau này em bị hiểu lầm chết.

- Đúng đó, thử mà Jimin biết Minjeong tặng dây chuyền trái tim cho Wonyoung xem. Đúng là đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn - Hyelim vui vẻ nhận xét.

Tự dưng bị mọi người biến thành kẻ ác ghen tuông lồng lộn, Jimin tức lắm mà không nói gì được vì nói ra khác nào thừa nhận. Dù thì đúng là nếu Jimin phát hiện cái dây chuyền trái tim hường phấn đó mà do Minjeong tặng thì đừng có hòng mà giải thích 'hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đồ đôi với Yujin mà' bởi Jimin đã chôn Minjeong xuống 8 thước đất trước đó rồi.

Mọi người quyết định chôn giấu suy nghĩ trong đầu để tiến vào bàn tiệc cho vui. Được biết Yujin là một người truyền thống hết sức nên cả phòng chọn nhà hàng Hàn Quốc cho bữa ăn cuối. Mọi người cũng thả mình vào hương vị ẩm thực suốt nửa tiếng sau đó mà không khơi chuyện gì ngoài trừ nhận xét món ăn.

Yunjin là người kết thúc trước hết vì cô nàng bận giữ dáng, chỉ ăn đủ lượng calo cần thiết là dừng dù thèm cỡ nào.

- Bữa giờ lượng CV ứng tuyển thực tập tăng đột biến nha. Không chỉ từ trường chị đâu mà mấy trường top khác cũng gửi quá trời.

- Tiếc nhỉ? Năm nay lại hầu như cắt giảm chi phí nhân sự nên ít tuyển mới. Chả bù mấy năm trước phải năn nỉ quỵ lụy chúng sinh - Jungyeon lắc đầu.

- Bởi vậy, Minjeong đã giúp chúng ta nhiều vậy mà không tận dụng được, uổng thật!

- Nghe nói Minjeong sắp đi công tác bên Mỹ hả? - sếp Son cũng gia nhập vào câu chuyện phiếm sau bữa ăn.

- Dạ, tháng sau đó chị. Dự án này khá lớn nên cả team em đều đi. Cũng không rõ sẽ đi bao lâu nữa.

- Đừng lo, tụi chị ở nhà sẽ làm hậu phương tốt chăm sóc cho Jimin nhà em nên cứ yên tâm nha - Jungyeon trấn an.

Jimin nhịn lâu lắm rồi đó, lần này cô phải lên tiếng thôi không thì chuyện sai trái này cứ tiếp diễn không ngừng mất. Jimin vừa định mở miệng ra phản kháng thì Minjeong đã hớt lời trước, không những thế tay cô ấy còn đặt lên tay cô bên dưới bàn ăn nữa cơ.

- Em chỉ cần Jimin chăm sóc tốt cho bé mèo nhà em thôi ạ, còn những việc khác thì em không lo.

- Hai đứa còn có con rồi cơ à? Thế mà còn chưa về ở chung nữa sao? - Jungyeon nói tỉnh bơ.

Ủa alô, các bạn nói cái gì vậy ạ? Jimin cầm ly uống nước mà tay run luôn vì vừa tức vừa buồn cười. Tính ra Jimin chưa chết luôn á vậy mà mọi người nói chuyện như thể cô là cái vong nào không ai thấy vậy.

Bữa tiệc nhẹ nhàng kết thúc khi người phụ nữ có gia đình duy nhất đứng dậy thông báo chồng hết quản nổi con rồi, phải về gấp. Trong lúc đợi xe Uber tới và sếp thanh toán tiền thì Hyelim nói như thể cô trải qua 10 cuộc hôn nhân khác nhau:

- Mấy đứa à, sau này nếu không kiếm được ai thương con thì hãy lấy chồng thật giàu nghe chưa? Từ khi kết hôn chị đoạn tuyệt với thế giới luôn vì ra khỏi nhà chưa được nửa tiếng là chồng khủng bố gọi về.

- Giờ trong phòng mình có mỗi chị Jimin có bồ mà người ta đã giàu sẵn rồi nên chị hãy lo cho chúng em nè. Sao mà trai IT nó lại chán thế cơ chứ, nói chuyện thôi đã tụt hết cả mood - Yunjin than vãn.

- Thì hồi đó chồng chị cũng chán mà, không biết ai bày mưu mà được tí thú vị lúc đầu à, sau lộ ra vừa hướng nội vừa khô khan.

- Kìa Minjeong, cậu quan hệ rộng vậy không lẽ không giới thiệu được mối nào ngon cho tụi tớ sao?

- Thực ra tớ cũng hướng nội và nhàm chán lắm nên cậu nhờ nhầm người rồi - Minjeong thành thật thú nhận.

- Ô thế là Jimin cua em à? Giỏi ha, không hổ danh là leader nhỏ nhất khối back office Navx, pick một phát trúng ngay cực phẩm.

Jungyeon nói một câu mà Jimin đơ nguyên cây luôn. Minjeong phải lật đật đính chính trước khi chính chủ bùng nổ.

- Hồi xưa đi học Jimin nổi tiếng lắm, do em ăn may thôi.

Minjeong rõ là muốn cứu bồ nhưng càng cứu càng chết dở. Minjeong nói có một câu mà như đã trình bày hết tiểu sử yêu đương trước mặt cả nhà. Ban đầu Minjeong còn không ý thức cô đã tự xác nhận quan hệ yêu đương, cô chỉ thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Lát sau, khi bị Jimin bấu một phát vào đùi Minjeong mới muộn màng phát hiện ra cô vừa lỡ lời điều gì. Được một cái, cả phòng nhân sự đều không hỏi lại hay đào sâu thêm, như được lập trình sẵn, cả một nhóm người đồng loạt đứng dậy ra về.

Mọi người lần lượt lên xe taxi về nhà, chỉ còn lại Jimin và Minjeong cự nự nhau ra sau.

- Lần sau em cấm chị đi với phòng em, không, em sẽ cấm chị tới gần phòng HR.

- Kìa em, mấy chị không nghĩ gì đâu, mà chị cũng có nói gì đâu.

- Không nghĩ gì cái con khỉ. Chị biết thừa phòng em suốt ngày gán ghép em với chị em đã nhức đầu lắm rồi vậy mà còn cố tình.

- Không có, không có mà.

- Em nghỉ chơi với chị.

- Đừng, đừng nghỉ chơi mà. Hồi đó em hứa sẽ chơi với chị suốt đời nên em không được thất hứa đâu.

- Ai thèm chơi với người nhàm chán như chị.

- Em không chơi với chị thì phải chơi với con chứ, con cái không có lỗi.

- Mà sắp tới chị đi công tác Min sẽ ở đâu? - Jimin chợt nhớ tới con trai.

- Thì ở cùng em đó chứ ai, em là mẹ nó mà.

- Căn hộ bên em thuê bé lắm, cũng không cho nuôi chó mèo nữa.

- Thì em qua nhà chị, nhà chị rộng hơn cũng tiện đường đi làm nữa.

- Ăn nói bậy bạ gì đâu không.

Minjeong có đâu, ăn nói đàng hoàng bình thường rõ ràng luôn á.

Câu chuyện rất nhảm nhí đó vốn không ở trong tâm trí Jimin cho đến khi cô nhận được tin nhắn của chủ nhà rằng toàn bộ tòa nhà và nhiều nhà dân xung quanh đã được một công ty bất động sản mua lại để đầu tư làm trung tâm thương mại. Chủ nhà báo trước 1 tháng để con dân túa đi thuê nhà gấp trước khi quá trễ. Jimin stress nặng vì cô rất hạnh phúc với căn hộ hiện tại dù giá thuê không hề rẻ. Lần trước đi xem nhà, Jimin đã coi tới mười mấy căn khác nhau suốt 2 tháng mới chốt được chỗ này đó.

- Chị vẫn đang tìm nhà à? Hay giảm tiêu chuẩn một chút, chịu khó ra xa hơn đi chị - Yunjin gặp Jimin ở pantry lúc sắp hết giờ làm.

- Đi xa hơn cũng được nhưng lại không có tuyến tàu điện đi thẳng tới công ty, còn xe bus thì bất tiện quá - Jimin vẫn chăm chỉ lượn lờ các trang thuê nhà suốt mấy ngày qua.

- Hay ấy em thấy chị Jungyeon nói hợp lý mà, chị thử đi.

- Thử gì? - Jimin chưa kịp hiểu Yunjin đang nhắc tới cái gì.

- Thì về chung một nhà với Minjeong á. Có gì đâu ngại chị ơi, bồ mình mà.

- Không, Yunjin, không.

- Em biết chị chính chuyên, không muốn sống thử trước hôn nhân...

- Em càng nói em càng sai đó Yunjin.

Yunjin thì đã nín rồi nhưng Minjeong lại từ đâu ló mặt ra, rất thành thực lên tiếng:

- Nhà chị có hai phòng ngủ. Nếu em thấy ngại thì giá thị trường bao nhiêu, em trả chị bấy nhiêu hoặc chỗ người quen giảm giá một chút - một chút với Minjeong là tầm 80 90% gì đó.

- Đấy, offer hời thế rồi chị băn khoăn gì nữa. Thuê phòng mà được hẳn nhà nguyên căn, lại còn có mèo, có bạn giải trí nữa - Yunjin thúc ép Jimin nhận kèo.

Nhà Minjeong thì quá đỉnh rồi, không có gì phải bàn. Nhưng ở chung với người yêu cũ mọi người không thấy cấn hả? Yunjin không.

Jimin đương nhiên không có gì để bận tâm về lời đề nghị đó vì câu trả lời của cô là không. Kể cả có quay lại thì cũng cứ là không nhé, yêu đương và cuộc sống cá nhân phải tách bạch ra chứ. À đó là Jimin ảo tưởng nghĩ vậy chứ cô càng coi nhà càng thấy kinh hoàng. Chỗ thấy ổn, phòng mát mẻ thì hàng xóm thần bí hỏi vào đó có thấy lạnh không, chỗ tạm ổn thì tiền cọc quá cao thêm ở trên con đường có nhiều quán nhậu khuya. Minjeong thì sắp bay còn Jimin thì chuẩn bị ra đường tới nơi.

"Em, em nỡ bỏ con thật hả?" - Minjeong nhắn.

"Chị gửi khách sạn thú nuôi đi, giờ dịch vụ xịn mà"

"Min không quen á. Có lần chị đi công tác 3 ngày thôi mà về lông nó rụng quá trời, tự kỷ lên tầm cao mới luôn"

"Nhưng mà không được. Em không ở nhà chị đâu"

"Chỉ trong thời gian này thôi. Kế hoạch là đi 2-3 tuần lận đó, Min không ở một mình được lâu vậy đâu"

Nói thiệt Jimin đang bí quá, sẵn Minjeong mở lời thì cô có thể ở ké bên đó một thời gian trong lúc tìm nhà. Chứ càng gấp càng dễ chọn bừa mà hậu họa lâu dài nên Jimin không muốn tự đưa bản thân vào thế bí như vậy.

"Vì Min nên em sẽ suy nghĩ kĩ hơn" - Jimin tỏ ra thanh cao.

"Ừ em nghĩ kĩ hơn nữa đi. Mai qua chị nha"

"Mai qua chị làm gì?"

"Mốt chị bay rồi"

Minjeong nói hiển nhiên như thể kiểu gì Jimin cũng sẽ ở nhà cô ấy vậy. Và đúng là thế thật tại Jimin có lựa chọn nào khác tốt hơn nữa đâu. Đồ đạc thì Jimin dọn sẵn rồi, chỉ cần kêu dịch vụ cái là đi được luôn nên qua nhà Minjeong nói chung cũng gọn.

- Phòng chị bên này, cần gì cứ sang - Minjeong vui vẻ chỉ vào căn phòng phía ngoài.

- Có chuyện gì cần sang đâu. Mà chị đi khóa cửa rồi ai mà vào được.

- Em ở nhà chị khóa làm gì.

- Thôi khóa đi mắc công mất gì đổ thừa em mệt lắm.

- Phòng em nè, em xem có thiếu gì không chị đi mua.

- Ở có nửa tháng mua sắm chi nhiều đâu chị.

Hôm nay Jimin mới được xem phòng ở nhà Minjeong. Lần trước cũng vội vàng với không có nhu cầu lắm nên chả xem. Căn phòng mở ra là Jimin biết Minjeong cố ý thiết kế nó giống với căn phòng mơ ước của cô hết mức có thể. Trước đây, nếu Minjeong không đi Nhật thì có lẽ cả hai đã thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ nên cả hai nói rất nhiều về ngôi nhà mơ ước của mình. Jimin thích đủ thứ, thích mấy thứ đáng yêu và mấy không gian nho nhỏ nên Minjeong đã mang căn hộ mini vào trong căn phòng. Góc tường là hai cửa lớn tạo không gian thoáng đãng nhìn ra sân sau, chỗ đó có bàn làm việc. Góc đối diện lại là kệ sách với ghế salon nhỏ để vừa đọc vừa chill. Giường thì lại có cầu thang đi lên còn không gian bên dưới lại toàn gấu bông.

- Không ở mà chị đầu tư quá ha.

- Vì chị biết một ngày nào đó em sẽ tới và lấp đầy không gian này mà.

Jimin tin Minjeong không nói dối vì những thứ này không có mùi đồ mới mua về mà như đã ở đây chờ cô lâu lắm rồi.

- Em đặt đồ ăn rồi, chắc cũng sắp giao - sau tất cả những cảm xúc dâng trào, Jimin chọn đường lùi.

- Ừ, em tắm đi, chị lấy đồ cho.

Jimin chả nghĩ gì, cứ thế lấy quần áo và khăn rồi đẩy cửa vào. Những gì trước mặt làm Jimin há hốc vì tưởng đâu mình đi lộn qua nhà tắm resort. Một bồn tắm rất lớn, à nên gọi là bể tắm thì đúng hơn chứ nhỉ? Nó hình vuông, có ba bậc để đi xuống, trên bờ còn có cả ghế bố như bãi biển. Trên trần là giếng trời và từ bể tắm sẽ nhìn thẳng ra một tấm kính siêu lớn có thể nhìn rõ cây trong vườn sau và khung cảnh bên ngoài. Vì quá sợ hãi với cảnh trí này nên Jimin đã chui vào phòng tắm đứng gần đó thay vì tận hưởng bể tắm siêu đầu tư của Minjeong. Vừa tắm Jimin vừa nghĩ sao Minjeong lắm tiền thế không biết, cái gì đại gia có chắc Minjeong mang hết vào nhà mình rồi á.

Khi Jimin xuống nhà thì Minjeong đã bày biện đồ ăn ship tới ra đĩa gọn gàng, còn thêm cả hai ly rượu soju làm đồ nhắm nữa. Jimin đã chọn tôm hùm đất và canh kim chi, đều là món mà khi xưa hai đứa đều thích ăn. Minjeong chờ Jimin ngồi xuống mới bấm remote để màn chiếu lớn thả xuống. Thói quen vừa ăn vừa xem gì đó của cả hai không hề thay đổi trong suốt từng ấy thời gian. Cả hai vừa xem show giải trí vừa vui vẻ chén sạch cả kg tôm.

Minjeong đi rửa đĩa thì Jimin nằm ườn ra sofa chơi với Min. Khác với lần đầu bỏ chạy tán loạn, Min đã sớm nhận ra "huyết thống" và ngoan ngoãn nằm dài ra cho Jimin gãi gãi. "Thằng con ruột" càng chơi càng vui, hết cuộn tròn rồi lại nhảy vào lòng mẹ yêu đòi cưng nựng. Minjeong dọn dẹp trong bếp xong đi ra thấy Min đang tựa hai chân trước lên ngực Jimin tự nhiên thấy ngứa mắt kinh khủng. Minjeong đi tới trước mặt cả hai, túm lấy cổ Min ném ra một bên cùng lời hầm hừ:

- Chơi thế đủ rồi, ra chỗ khác đi con trai.

- Chị có duyên ghê, em đang chơi với Min mà.

- Chơi với con đủ rồi, giờ em chơi với chị đi.

- Em có gì để chơi với chị?

Sao lại không nhỉ? Minjeong thích chơi với Jimin lắm, trò nào cũng thích nhưng thích nhất là hôn bạn gái. Minjeong chưa kịp thực thi ý tưởng trong đầu thì điện thoại đã réo vang. Minjeong đi ra chỗ khác nghe máy trong lúc Jimin buồn chán tìm một bộ phim nào đó.

Ngày mai đã bay rồi nhưng công việc của Minjeong thì không vì thế mà ngừng. Bình thường ăn tối xong Minjeong sẽ vùi đầu vào máy tính làm việc, chỉ là hôm nay có Jimin nên mới lần quần không muốn làm gì. Minjeong phải xử lý vài thứ mà cô cũng không muốn rời khỏi Jimin nên thành ra Jimin vẫn nằm coi phim trong lúc Minjeong ngồi một bên gõ máy tính. Jimin thấy hơi áy náy thành ra coi phim cũng không được tập trung lắm, thỉnh thoảng cũng ngó sang coi Minjeong đang làm gì. Được vài lần thì bị Minjeong bắt gặp.

- Xíu nữa là xong rồi - Minjeong cười nói dù Jimin không hỏi.

- Ai thèm quan tâm chuyện chị.

- Chứ không phải chờ chị xong để chơi với chị hả?

- Còn lâu.

Jimin trề môi, nghiêng người nhìn màn hình. Minjeong thấy Jimin đáng yêu quá nên nhổm người dậy hôn lên má Jimin một cái.

- Chị muốn chết hả?

- Chết thì lấy ai thương em nữa. 5 phút nữa thôi - Minjeong nựng nựng má Jimin một cái trước khi quay lại với chiếc laptop trên bàn trà.

Jimin biết ngay ở chung thể nào cũng thế này mà. Thậm chí Minjeong còn không mở lời rồi đợi Jimin đồng ý mà cứ thế mặc nhiên cô đồng thuận với những hành động thân mật bữa giờ. Đó là điều khiến Jimin cấn nhất, còn skinship thì thôi cũng tạm chấp nhận được, tận sâu trong lòng cô cũng thích.

Minjeong gửi mail xong lập tức gập laptop lại rồi nhảy lên nằm chung với Jimin trên cái ghế sofa lớn.

- Chị ra chỗ khác nằm đi, chật lắm, che hết màn hình rồi kìa.

- Em cũng có nhập tâm vào phim đâu mà - Minjeong bắt thóp.

- Vớ va vớ vẩn.

Minjeong vuốt tóc mái vương trên má Jimin, dùng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu của người mình yêu rồi hôn. Tới giờ thì Jimin không thèm kháng cự nữa rồi, tự buông thả bản thân vào nụ hôn với Minjeong. Minjeong đưa lưỡi vào trong khoang miệng Jimin, nghịch ngợm trêu chỗ này chọc chỗ kia để Jimin phân tâm khỏi việc tay cô đang mơn trớn ngực Jimin. Min dù là mèo thì cũng là giống đực, không được phép sờ vào chỗ này, cái này chỉ mình Minjeong độc quyền thôi.

Jimin có đắm chìm trong nụ hôn thì vẫn đủ tỉnh táo để gạt tay Minjeong sang một bên. Minjeong ấm ức nói:

- Em không thương chị.

Dù mặt Minjeong dễ thương điên lên được khi tỏ vẻ giận dỗi như thế nhưng Jimin có nguyên tắc của bản thân. Không có hơi men thì còn khuya Minjeong mới dụ dỗ được Jimin nhé.

- Mai chị bay rồi, tiết kiệm sức lực thay vì làm bậy đi.

- Em muốn được tặng quà gì từ Mỹ nè?

- Không cần đâu.

- Sao mà không được? Thay vì em để chị đoán rồi mua linh tinh thì em nói luôn sẽ tốt hơn nhiều á.

- Không cần thiệt mà, cái gì em cũng có đủ hết rồi. Mà trễ rồi, chị đi ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ đây.

Jimin nói rồi lật đật tắt màn hình xong vội vàng lên lầu như thể sợ lừng khừng thêm một lát là đêm nay sẽ thành cô ngủ chung với Minjeong luôn không biết chừng. Minjeong nhìn Jimin vội vội vã vã vừa buồn cười vừa thấy thương nữa.

***

Buổi sáng hôm sau, trong lúc Minjeong ngồi chờ xe Uber đã đặt để ra sân bay thì Jimin lò dò đi xuống nhà dưới.

- Còn sớm mà em đã dậy rồi à? Đêm qua lạ chỗ khó ngủ hả? - Minjeong quan tâm.

- Em khát nước - Jimin nói xạo đó, cô muốn ngó qua Minjeong một chút thôi.

- Ồ chị quên không mang nước lên phòng cho em. Khi về chị sẽ làm liền.

- Đợi chị về chắc em chết khô rồi.

Điện thoại của tài xế gọi tới Minjeong, cô ok rồi cúp máy. Trước khi đi, Minjeong đi lại chỗ Jimin đang rót nước, ôm cô ấy lại và hôn một cái.

- Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Ở nhà ngoan nha!

- Chị cũng bay an toàn nha!

Minjeong vốn tưởng Jimin sẽ theo thói quen tsundere mà nói ai thèm quan tâm chị, đi lẹ đi chứ không nghĩ Jimin sẽ nhẹ nhàng chúc cô như thế. Dần dà Minjeong nhận ra Jimin càng lúc càng ngoan hơn, càng dễ chấp nhận sự sai quấy của cô hơn. Nhận ra điều đó khiến Minjeong càng lúc càng yêu Jimin nhiều hơn, thậm chí còn hơn cả lúc mới yêu.

Minjeong ôm Jimin thêm một cái nữa, rất quyến luyến thì thầm vào tai đối phương:

- Chị yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com