Chương 2: Chưa quên người yêu cũ
Yuna uể oải đặt bữa sáng lên bàn trong lúc tay còn lại cầm hộp sữa. Cuộc sống thực tập sinh mỗi sáng dậy 7 giờ, đi tàu điện và đi bộ 1 tiếng tới công ty chỉ kịp cho Yuna mua vội bánh bao và sữa ở siêu thị tiện lợi ngay trạm tàu. Cơ mà đó là Shin Yuna thôi chứ bạn đồng môn An Yujin của cô thì sống khỏe mạnh dữ lắm. Nghe Yujin nói cô bạn đạp xe tới công ty, tắm xong thong thả ngồi tận hưởng bữa sáng ở pantry mà Yuna tưởng hai đứa không cùng giống loài không á.
Như mọi hôm, Yuna mồ hôi đầy đầu ngồi xuống trước mặt Yujin đã ăn xong bữa sáng và đang uống nước ép trái cây.
- Ủa nay dòm cậu chán đời vậy? Nhiều việc quá hả?
Khác với vẻ khỏe khoắn tràn đầy năng lượng luôn có, hôm nay Yujin trông đầy vẻ ưu tư, mắt cụp xuống, tay tựa cằm nhìn xa xăm vào khóm cây trang trí gần đó.
- Tớ nghĩ là tớ gây họa rồi.
- Sao vậy? Cậu gửi mail offer sai người hay forward email (chuyển tiếp email cho người khác) lộn cho sếp bự?
- Intern như tớ ai mà dám giao mấy việc quan trọng cỡ đó, email nào cũng phải gửi chị Yunjin check trước mới được gửi ra ngoài hết á.
- Vậy thì cậu có thể gây ra lỗi lầm lớn gì được. Hay là cậu làm gì phật ý sếp?
- Haiz có vẻ là vậy á. Bữa tớ kể cậu là tớ săn được chị ứng viên đỉnh nóc cho vị trí gần năm không tuyển được không? Ứng viên đó vốn nằm trong blacklist của sếp nhỏ Yu.
- Thiệt luôn? Cái này đúng là... - Yuna định nói là 'trọng tội' nhưng tự thấy không nên đổ dầu vào chảo kích động thêm bạn mình nên cô lưng chừng ở đó.
Yuna còn chưa kịp nghĩ ra cái gì giúp Yujin thấy khá hơn thì một giọng đàn ông xuyên thủng không gian rộng mở của pantry.
- Gì? Kim Minjeong á hả? Kim Minjeong mới vào công ty mình á?
- Ờ vào phòng anh nè. Hôm qua sếp giới thiệu người mới tưởng nghe lộn không á.
- Nhưng mà lý do là gì mới được? Minjeong giờ cần gì làm công ty trong nước nữa. Mà đúng ra là không cần đi làm luôn mới đúng.
- Biết đâu trời. Cũng phải 3 năm rồi không gặp, tưởng đâu ẻm xuất ngoại rồi định cư luôn chứ đâu ngờ về nước đi làm, mà còn chỉ làm chuyên gia thôi mới ghê chứ.
Một đồng nghiệp có vẻ không phải học cùng trường đại học nên vô cùng thắc mắc:
- Thấy bé đó cũng xinh quá trời mà giỏi lắm hả?
- Hồi đi học ai đẹp thì sẽ được gọi là nữ thần, ai giỏi thì sẽ là đại thần. Riêng Kim Minjeong được gọi là thánh là em hiểu rồi đó.
Thiệt ra là anh chàng chả hiểu gì hết nhưng dựa theo những gì đàn anh nói thì hẳn cô nàng này dữ dội lẫy lừng lắm.
- Nếu chú em chưa biết thì app Circle Check của công ty mình là sản phẩm năm 2 của Kim Minjeong đấy. Năm đó ẻm code (lập trình) chơi xong thắng giải nhất cuộc thi tài năng trẻ, được đặc cách tuyển thẳng nhưng bé nó không thèm làm.
- Hả? Nhưng ẻm về làm bên Big Data mà, đâu có code đâu.
- Em nghĩ một người năm 2 đã code hoàn chỉnh một app có thể nói là thành công bậc nhất của công ty mình mà giờ còn đi ngồi code hả? Người ta out trình từ đời nào rồi em trai ạ.
- Nghe nói ẻm mới bên Nhật về, bên đó làm về AI (trí tuệ nhân tạo) tính ra đường phát triển rộng thênh thang sao tự dưng về làm big data nhỉ? Ờ thì big data vừa khó vừa hiếm nhân tài thiệt nhưng nước mình chưa chú trọng nhiều như Nhật, Mỹ nên về nước lúc này có hơi...
- Chắc Jimin rủ về.
Lời đàn anh vừa nói ra, cả pantry lặng ngắt. Người không biết thì đã luôn không biết gì để nói, người biết thì mở to mắt nhướng mày ngạc nhiên. Yujin ra dấu tay im lặng với Yuna đang kể mấy chuyện lặt vặt phòng marketing để hóng tai nghe rõ hơn.
- Jimin? Yu Jimin phòng nhân sự ấy hả? Hai người đó quen biết nhau à?
- Sao mà chỉ quen biết được, là bạn thân, cực kì thân ấy chứ. Toàn bộ anh em khóa trên dưới Minjeong một lớp ở công ty mình đều biết Jimin qua Minjeong hết mà.
- Jimin vào Navx cũng do Minjeong giới thiệu còn gì. Hồi đó Minjeong xin cho Jimin thực tập công ty mình chứ ai.
Yujin hoang mang tột độ. Ủa là sao? Nếu theo các anh nói thì lẽ ra cả hai phải thân thiết ghê lắm vậy mà sếp nhỏ Yu đưa thẳng tên người ta vào blacklist?
- Ê bạn thân cũ mà block nhau thì cũng khúc mắc ghê gớm lắm đó - Yuna bình phẩm sau khi hóng hớt mấy anh IT tám với nhau.
- Đợt này chắc điểm báo cáo tốt nghiệp của tớ tiêu rồi hu hu - Yujin thở dài thảm não.
Cá nhân Yujin thực tập 2 tháng ở đây cô tin sếp nhỏ Yu không phải kiểu người giận cá chém thớt hay hành xử thiếu công bằng đầy cảm tính nhưng đời mà ai biết được người như Jimin cũng chặn bạn thân - người dẫn dắt chị ấy vào công ty đấy thôi. Đem theo tâm trạng tồi tệ từ hôm qua tới nay, Yujin lết vào phòng HR mà chẳng muốn làm gì cả.
Dường như ông trời thấy Yujin chưa đủ thảm nên Jimin vừa tỏ ra bình thường cười chào với Yujin xong thì sếp Kang xuất hiện ở phòng HR, cùng Kim Minjeong trong truyền thuyết. Vừa nhìn thấy Minjeong, Yujin liền tắt nụ cười, chuyển sang vẻ mặt trung dung trầm tư không vui không hận trước khi sếp nhỏ Yu nhìn thấy.
- Đây là phòng HR, à em biết rồi mà nhỉ. Rồi, từ giờ vui buồn bức xúc gì em cứ khiếu nại ở đây nha.
- Ơ sếp Kang sao anh lại nói thế. Tụi em là người mang niềm vui tới cho mọi người mà, sao lại bức xúc ạ - Yunjin nhanh nhẹn thảo mai thảo quả.
- Anh biết, anh biết. Không có tụi em tụi anh chết khô vì cạn máu liền mà haha. Minjeong, em cần máy móc thế nào thì cứ kiến nghị với phòng HR đi nha, anh đi họp xíu.
- Ủa máy móc anh phải liên hệ bên IT support chứ anh ơi, tụi em chỉ đại diện bàn giao máy thôi ạ.
- Bên đó chỉ anh qua đây á. Nó kêu máy này đắt tiền đặc dụng quá nên phải xin ý kiến sếp tụi em duyệt mới dám đề xuất mua.
Chuyện máy móc Yujin không dám tham gia chỉ lặng lẽ ngồi quan sát sếp nhỏ Yu và Kim Minjeong. Dù là người tìm ra CV của Minjeong nhưng Yunjin mới là người liên hệ trực tiếp. Yujin chỉ nhìn lướt qua Minjeong lúc cô ấy từ phòng phỏng vấn đi ra. Bây giờ có dịp nhìn kĩ Yujin nhìn sao cũng thấy người trong truyền thuyết trông rất là vô hại. Cao chắc tầm 1m64, 65 gì đấy, trắng và ốm, cả người thì mảnh khảnh nhưng gương mặt thì đầy đặn sáng sủa. Không nghi ngờ gì là dù Minjeong không là hoa giữa rừng gươm khoa IT toàn nam thì đưa cô ấy sang khoa Kinh tế cũng sẽ là kiểu người thu hút người khác bằng ngoại hình. Người thông minh lại xinh xắn đáng yêu vậy có thể có drama gì với sếp nhỏ Yu nhỉ? Không lẽ cùng yêu một người rồi cãi nhau cạch mặt? Tuy chưa tiếp xúc gần với Minjeong nhưng Yujin nhìn thần thánh khoa IT kia không phải kiểu người ấu trĩ đó đâu.
Chuyển sang sếp nhỏ Yu, Yujin thấy sắc mặt sếp phong phú hơn hẳn so với người một biểu cảm thờ ơ không quan tâm Minjeong nhiều. Ban đầu Jimin nhíu mày, sau đó lại cố điều chỉnh để tỏ ra đây là việc công phải lịch sự nghiêm túc. Thế nhưng chỉ được vài giây, khóe môi sếp nhỏ lại giật giật run run như thể sắp tuôn ra một tràng xỉ vả vào mặt Minjeong. Mặt sếp nhỏ Yu cứ biến thiên vài bận đỏ xanh trắng xong thì cô ấy ngồi phịch xuống ghế, quyết định mặc kệ Minjeong rồi sau đó lại lơ đễnh ngó sang đối phương. Nói thật lòng với chỉ những biểu hiện như này thì Yujin sẽ nghĩ Minjeong mắc nợ Jimin không trả á.
Yunjin dẫn Minjeong vào phòng riêng trao đổi với sếp lớn phòng HR một hồi rồi trở ra miệng vẫn tía lia:
- Minjeong này, hai đứa mình bằng tuổi đấy. Nếu cậu không ngại thì xưng hô như bạn bè nha.
- Tớ không vấn đề gì.
- Buổi trưa cậu mang theo đồ ăn hay ra ngoài ăn trưa?
- Tớ ăn ngoài.
- Vậy để tớ chỉ cậu mấy quán ngon ngon quanh văn phòng.
Minjeong cảm ơn kèm nụ cười khiến Yujin không thể liếc sang dòm biểu hiện của sếp nhỏ Yu. Jimin hơi khựng lại giữa chừng, tròng mắt hơi dao động trước khi khẽ cúi xuống laptop để Minjeong không nhìn thấy. Điều thú vị hơn là Minjeong quả thực có nhìn sang chỗ Jimin và khi thấy hành vi lén lút của bạn thân cũ, cô ấy liền mỉm cười.
Yujin đi song song với Yuna mua trà sữa buổi xế cho các anh chị trong phòng, nói hết mấy điều cô thấy cho bạn mình nghe. Yuna đã hoàn toàn hứng thú với chủ đề này từ sáng, càng nghe càng phân tích càng thấy nó có vấn đề.
- Tớ có hỏi mấy chị phòng tớ nhưng chả ai học cùng chị Jimin nên chả ai biết về họ cả, chán ghê!
- Mấy tin này phải ở bên kỹ thuật mới biết được, may ra Haewon biết chứ tụi mình là thua rồi.
- Hay tớ nhắn kêu cậu ấy ra nha.
- Thôi người ta đang làm tự dưng kêu ra tám sao được.
- Đó là cậu không biết đó thôi. Mấy anh bên cậu ấy thì không thích trà sữa nhưng cafe thì phải đủ ngày 3 cữ. Tớ đoán tầm này chắc cậu ấy đang chờ làm nước bên quán cafe phố đông.
- Hay thôi khi nào gặp thì hỏi...
- Đâu có được, tin sốt mà để mai là nguội rồi. Giờ tớ với cậu vào order rồi qua bên cafe phố đông. Chứ ngồi chờ làm nước chi cũng có chuyện gì làm đâu.
Yuna tự biên rồi tự quyết luôn, nhanh nhanh chóng chóng kéo Yujin qua gặp Haewon bên kia. Quả là Haewon đang ngồi chờ nước thật. Điều ngạc nhiên là vừa thấy Yuna Yujin, Haewon rất vui vẻ kích động.
- Ê ê tớ đang nghĩ tới hai cậu luôn á. Lại ngồi đi.
Yujin thì không thân với Haewon lắm do học khác trường, đi làm cũng khác tầng luôn nhưng Yuna với Haewon lại là bạn học từ thời cao trung. Đợt thực tập này có tầm 20 intern được nhận vào nhưng hầu hết là nam, chỉ có 3 nữ là 3 đứa đang ngồi châu đầu tám ở quán cafe.
- Sao lại nghĩ tới tụi tớ thế? Có gì vui hả?
- Trời ơi qua giờ phòng tớ rộn ràng như mùa xuân luôn. Cậu biết chị mới vào phòng tớ chưa? Chị thần thánh mà ông nào nghe tên cũng sợ í.
- Sao không biết, Kim Minjeong trong truyền thuyết chứ gì. Mà sao? Mấy ổng nói gì?
- Mấy ổng thì sướng phát điên lên chứ nói được gì nữa. Lần đầu tiên tớ thấy một người phụ nữ hoàn toàn giống mẫu phụ nữ trong mộng của đàn ông theo ngành này luôn á. Ý là mấy chị phòng tớ cũng được, ổn, nhưng so với chị ấy đúng là khác biệt hẳn.
- Rồi rồi ai có mắt cũng thấy chỉ đẹp mà, nhưng mà chỉ có vậy thôi mà xôn xao qua giờ luôn hả?
- Không, đương nhiên không rồi trời ạ. Cái mà họ cứ rủ rỉ rì rầm bàn tán là về chuyện tình yêu tình đương của chỉ kìa.
- Mấy ông đó biết chuyện yêu đương của chỉ á? - Yuna ngạc nhiên, dù gì người ta cũng mới về nước mà tin tức đâu lan nhanh dữ.
- Mấy ông đó biết gì đâu, cứ nói nhăng nói cuội phỏng đoán đủ thứ. Nhưng mà chị leader (trưởng nhóm) bên BA (business analyst: phân tích nghiệp vụ kinh doanh) xưa là đàn chị khóa trên lúc chỉ học văn bằng 2 ở trường thì biết chút chút.
- Chỉ nói sao kể nghe. Kịch tính hấp dẫn không?
- Sao không? Chỉ nói là đó giờ không thấy thánh Minjeong hẹn hò với trai nào vì suy cho cùng đẳng cấp người ta cỡ vậy cũng khó ai sánh ngang lọt vào mắt.
- Vậy thì có chuyện gì đâu để nói?
- Cậu cứ từ từ làm gì hấp hối vậy. Chỉ bảo là không thấy quen trai, đâu có nghĩa là người ta không hẹn hò.
- HẢ??? - cả Yuna lẫn Yujin đều dài cả mặt ra.
- Đừng có xàm xàm mà tung tin người ta hẹn hò với người ngoài hành tinh hay nhân vật 2D 3D nào nha trời - Yuna chỉ nghĩ tới vậy.
Nhưng Yujin ngờ ngợ nhớ lại dáng vẻ giận dữ khó thấy của sếp nhỏ Yu và nụ cười của người nhìn thấu hồng trần Minjeong ban sáng, tự dưng thấy rùng mình vì ý nghĩ đột phá của chính bản thân.
- Ý của cậu là chị ấy bảo Kim Minjeong-nim hẹn hò với con gái đúng không? - Yujin dè dặt dạm hỏi.
- Wow cậu đỉnh quá An Yujin, tớ không ngờ cậu suy ra liền vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com