Chương 20: Thanh xuân
Hóa ra khi mùa xuân đến, hoa cũng bay ngập tràn trong lòng của mọi người. Cuối cùng, Yunjin đã có hứng thú trở lại với tìm hiểu hẹn hò đối tượng mới, dĩ nhiên không phải là nữ kỹ sư IT nào.
- Chị Jimin biết anh này không? - Yunjin đưa điện thoại qua cho Jimin lúc ăn trưa.
- Em biết Bellamy hả? À cả hai cùng là người Mỹ mà nhỉ?
- Em biết ảnh qua hội người Mỹ ở Hàn. Hôm chủ nhật vừa rồi tụi em có tổ chức đi camping và bạn ảnh dẫn ảnh tới. Ảnh nói chuyện với em thấy cũng hợp hợp, ngồi check thử SNS phát hiện hóa ra chị có kết bạn với ảnh.
- Ừ Bell là bạn của Aeri, chị cũng biết qua Aeri thôi à.
- Nếu không phải chị đang hẹn hò với Minjeong, em còn nghĩ ảnh với chị đang tìm hiểu á.
- Ảnh không phải gu của chị, mà ảnh cũng khá thú vị, hi vọng em khiến ảnh thấy Hàn Quốc đáng ở lại hơn.
- Rồi, cả công ty này ai chả biết gu chị thế nào, khỏi khoe.
Người mới đến với cuộc sống của Yunjin thì người luôn thần bí trong đời sống riêng là Jungyeon thì chơi hẳn một quả bom nguyên tử. Không rào trước, không một lời báo hiệu, một ngày đẹp trời giao giữa mùa đông và mùa xuân, Jungyeon đi vào phòng làm việc như bình thường và phát thiệp mời cưới.
Sự kiện chấn động đó tới cả năm sau vẫn thành huyền thoại trong phòng HR vì không ai hiểu nổi tại sao một người có vẻ rất bất cần hôn nhân gia đình như Jungyeon lại quyết định từ bỏ cuộc chơi độc thân sớm vậy. Hơn nữa lại còn là một người cả đám chưa bao giờ tiếp xúc, chưa nghe nhắc tên bao giờ.
- Giờ em hơi tin rồi, chị nói thử xem tại sao chị quen anh nhà chị được không? - Yunjin soi tờ thiệp muốn rách mấy lỗ mới thừa nhận nó trông quá thật để là camera ẩn.
- À thì có gì đâu. Lúc đó chị không nghĩ gì hết á, chỉ là nhắn hỏi thông tin thông thường thôi à.
- Thông thường kiểu gì mà nhắn thẳng tới giám đốc marketing vậy chị? Nghe ảo lòi luôn.
- Thì chị nghe lời Jimin hỏi Minjeong xong Minjeong cho thông tin liên hệ chứ ai.
- Ủa là sao? Minjeong thì liên quan gì? Ê đừng có nói cả giới công nghệ Hàn nằm hết trong tay Minjeong nha, em thấy sợ đó.
- Không tới mức đó. Nhưng mà cũng cỡ cỡ vậy.
- Người khôn ăn nói nửa chừng hả chị? Nói ngôn ngữ gì mà loài người hiểu đi chứ.
Jimin cũng rất bất ngờ với việc Jungyeon lên xe hoa đột ngột nhưng ngẫm lại thì cô nghĩ cô hiểu logic sâu xa bên trong nó.
- Em đoán là hai người biết nhau khi chị hỏi về việc đăng tuyển trên app knowit đúng không? Và vì hai người cùng quen Minjeong nên có gặp gỡ rồi thành quen - Jimin mạnh dạn dự đoán.
- Đại khái là vậy. Chị cũng đang vã vụ ứng viên trưởng phòng content quá nên nhân tiện hỏi han gói đăng tuyển thì nhờ ảnh xem có quen ai trong ngành để giới thiệu không.
- Tính ra hai anh chị quen nhau chưa lâu lắm ha.
- Tình duyên tới không kịp né á em. Chị cũng hẹn hò hai mối khi trẻ xong ế mấy năm tới giờ đó chứ, vậy mà gặp ảnh như kiểu định mệnh đời mình nên chị chốt kèo luôn khi ảnh cầu hôn. Chị thì không vội nhưng nhà ảnh hấp hối lắm rồi.
Nhìn tuổi tác nghề nghiệp thì Yunjin không có gì ngạc nhiên về quyết định cưới nhanh của chồng chị Jungyeon nhưng cô vẫn chưa hiểu Minjeong đóng góp vai trò gì.
- Nhưng sao Minjeong biết chồng chị mà đưa liên hệ vậy?
- Ủa hóa ra tới giờ Yunjin nhà mình vẫn chưa biết Minjeong là sáng lập của knowit hả?
- MỐ? CHÌN CHÁ?
knowit vốn là ứng dụng để các lập trình viên chia sẻ kiến thức và kêu gọi đầu tư khởi nghiệp ngành IT. Dần dà giới IT phát triển thần tốc nên knowit phất lên theo, từ forum chuyên môn cho IT đơn thuần, nó được nâng cấp lên thành ứng dụng mà dân HR chuyên tuyển kỹ thuật không thể không biết. Từ lúc bước chân vào ngành tuyển IT là Yunjin đã lập tài khoản trên này để tự học kiến thức tổng quát của ngành và săn tìm ứng viên trên này rồi.
- Chị Jimin, em phải nhìn chị bằng con mắt khác luôn á. Vốn em biết Minjeong giỏi, lương khủng nhưng tạo ra knowit thì đúng là quá đỉnh. Một con app này thôi tiền bạc rủng rỉnh tới cuối đời là thật.
- Mà em biết sao không? Ban đầu Minjeong chỉ viết app để chia sẻ kiến thức cho người trong nghề thiệt. Nhưng dạo sau, từ khi Jimin làm HR, Minjeong mới thêm cả mục kết nối để phổ biến kiến thức IT cơ bản dễ hiểu và mời gọi mọi người đăng profile cá nhân lên để HR như mình dễ săn ứng viên á. Như ngôn tình ha!
- Đã đủ wow rồi đó, em ghen tị quá hu hu.
- Bởi vậy cho nên là đám cưới chị hai đứa phải tới đó, hát mừng đám cho chị càng tốt.
Được tin tưởng giao hát đám cưới đồng nghiệp thì vinh dự đấy cơ mà Jimin thấy Minjeong bận lắm. Đúng là theo suy nghĩ thông thường, Minjeong sở hữu app knowit, app cũng nằm trong top 10 ứng dụng dân IT Hàn hay lui tới thì thu nhập các kiểu không phải nghĩ ngợi nhiều nhưng Minjeong đam mê nghiên cứu lắm. Ngẫm lại trước đây hẳn là Minjeong phải từ bỏ nhiều thời gian bận rộn để dạy đàn và đi chơi với Jimin.
Jimin đã sớm quen với nhà Minjeong nên công cuộc tìm phòng càng lúc càng chậm chạp. Jimin vẫn tham khảo các căn phòng khác nhau nhưng khi so với tiện ích phòng cũ đã thua chứ chưa dám so với nhà Minjeong. Thứ duy nhất khiến Jimin không thoải mái với cuộc sống đi làm, về chơi với mèo rồi đi ngủ đó là thiếu Minjeong. Dù sao cũng là nhà của người ta mà, căn nhà lại rộng rãi như thế thì một người một mèo nó bị dư quá.
Lại một ngày Jimin trải qua từng ấy việc, ăn đồ ship tới, cho Min ăn, chơi với Min trong lúc xem show giải trí rồi đi tắm. Minjeong không nhắn nhiều có lẽ vì lịch trình và chênh lệch múi giờ ở Mỹ. Anh Kang và một trưởng phòng nữa đã về nước trước, còn Minjeong thì không hẹn ngày trở lại vì dự án còn nhiều điều cần nghiên cứu chuyên sâu hơn với các chuyên gia nước ngoài. Jimin thả người vào bể tắm, tự thưởng cho bản thân bằng cách ngâm nước ấm.
Tới giờ Jimin vẫn không hiểu vì sao Minjeong phải làm lố phòng tắm tới cỡ này dù đúng là sướng thật. Không như bồn tắm dù size bự đi nữa cũng chỉ đủ để duỗi chân thoải mái, hẳn bể tắm thế này thì bơi tại chỗ còn được ấy chứ. Jimin vừa tắm vừa nghe nhạc trong lúc hơi nóng bốc lên khiến cả phòng tắm lớn ngập trong làn sương mù.
Jimin tận hưởng đủ rồi, chuẩn bị leo lên bậc thang đá đi lên thì làn khói tan bớt ra và Minjeong xuất hiện vô cùng đột ngột. Không mặc bất cứ quần áo nào cả.
- Ô chị...
Jimin còn chưa nói hết câu thì Minjeong đã ôm chầm lấy cô. Không một động tác thừa, Minjeong đẩy Jimin ngược lại vào bể tắm. Minjeong hôn tới mức Jimin không còn không khí để thở. Cả người nhũn ra vì cả hơi nước lẫn vì cái hôn đầy tính xâm lược và chiếm hữu của Minjeong. Bằng chút sức lực cuối cùng, Jimin đẩy vai Minjeong ra.
- Chị điên à? Em có thể tắt thở đấy.
- Xin lỗi...nhìn em thế này chị không chịu được - Minjeong thở hổn hển, sức tàn lực kiệt vì nụ hôn.
- Tự nhiên chị xông vào phòng tắm rồi còn kêu nhìn em thế này là sao? Vừa ăn cướp vừa la làng hả?
- Chị mới về tới, tính đi tắm rồi đi ngủ thôi nhưng lại bắt gặp em nude vậy... nên...
- Ủa khoan khoan sao chị không tắm phòng chị? Ờ mà sao chị vào phòng tắm của em được, chị biến thái hả?
- Ủa em ở gần cả tháng rồi mà không biết phòng tắm này xài chung hả?
- CÓ HẢ???
- Ừ cái cửa từ phòng chị ra là cái kệ cây xanh kia kìa, bên em là kệ để khăn đó thây.
Jimin sụp đổ toàn tập, không ngờ bản thân là HR, dân tuyển dụng tự tin soi tiểu tiết giỏi lắm mà lại phòng thủ sơ hở như vậy.
- Chơi mà ngụy trang, chị cố tình - Jimin quê quá đổ lỗi đại.
- Ừm em nói sao thì cứ thế đi.
Minjeong cười cười cho qua chuyện, trọng tâm của cô đâu phải nằm ở mấy trò mèo này.
- Này này chị nhìn đi đâu đó. Không cho nhìn - Jimin lấy hai tay che ngực trần lại vì để ý thấy ánh mắt mờ ám của Minjeong.
- Chị đi xa mệt mỏi mà, cho chị nạp chút năng lượng đi.
- Năng lượng gì chỗ này, biến thái quá Kim Minjeong.
Jimin dứt khoát lướt ra khỏi bể tắm để ngăn chặn thiệt hại. Lúc đi ngang Minjeong, Jimin còn tự nhủ nay ngoan thế, chắc bay cả ngày trời cũng đuối lắm rồi. Ai ngờ Minjeong lại ôm lấy Jimin từ phía sau, ôm gắt gao như vớ được phao khi chết đuối giữa đại dương. Dù là tư thế trước mặt hay sau lưng, Minjeong đều rất chủ động, tay chân phối hợp rất linh hoạt. Jimin bắt đầu thấy không ổn liền cố giằng ra một cách yếu ớt. Chỉ yếu ớt thôi vì khi Minjeong phà hơi thở nóng hổi dồn dập vào tai, Jimin gần như buông súng đầu hàng tại chỗ.
Khi nụ hôn lần nữa lại đến thì Jimin thả bè trôi sông luôn, không buồn chống cự nữa. Làn hơi nóng của bể tắm trở thành đồng phạm với Minjeong vì nhờ nó mà Jimin đổ lỗi do nóng cô mới đỏ toàn thân và đổ mồ hôi nhiều như vậy. Không biết nên nói là may hay không may vì Minjeong tuy hừng hực khí thế nhưng cơ bản chuyến bay đã rút cạn thể lực của cô ấy rồi. Minjeong chỉ trụ được một hiệp, Jimin vừa lên thì Minjeong gục cả người vào vai cô.
- Em đã nói chị đừng có cố quá rồi mà.
- Thế chẳng phải là xúc phạm em sao? Đã thấy em như thế rồi thì phải cố chứ.
- Thôi lên đi, không chị chết đuối thật đấy.
Minjeong lê tấm thân tàn lên bờ, khoác đại khăn tắm rồi chui vào phòng ngủ luôn. Jimin cũng đến thua con người sống tùy tiện vô phép tắc này. Sau khi trở về phòng, Jimin cứ lo Minjeong đi ngủ khi chưa lau người lại đổ bệnh thì cô áy náy lắm nên lại men theo lối phòng tắm xâm nhập vào phòng hàng xóm.
Minjeong nằm vắt ngang chiếc giường lớn, chăn chỉ đắp hờ qua bụng dù điều hòa đang phe phe mở. Jimin chặc lưỡi lấy khăn vò vò mái tóc hơi ẩm của Minjeong làm cô ấy ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn.
- Tóc ướt thì phải lau khô mới nằm chứ, không nhức đầu với lên nấm bây giờ.
- Chị buồn ngủ quá, cám ơn em!
Minjeong nói vậy thôi chứ mắt díu hết cả lại, cái má phính hơi phụng phịu như trẻ con lười biếng ôm gối khi phụ huynh cằn nhằn làm Jimin mất cảnh giác. Aeri đã từng hỏi Jimin rằng cô xem Minjeong như thế nào? Gì mà top hay boss gì đấy. Jimin còn chẳng hiểu câu hỏi, cô nói cô chỉ thích Minjeong thôi, chưa từng định danh bạn gái vì cô nghĩ cả hai yêu nhau thì bên nhau thôi sao phải phức tạp như vậy. Bởi vì dù Jimin luôn thấy Minjeong rất ngầu nhưng cô ấy cũng trẻ con, lại còn đáng yêu nữa, thế thì phải xếp Kim Minjeong vào loại nào đây.
- Chị ngủ đi, em ở một lát rồi về phòng.
- Sao lại thế? Em ngủ cùng chị đi, em lo mà, lo thì phải tới nơi tới chốn chứ.
Minjeong không cho Jimin phản biện, nhào cả người lên ôm cô ngã xuống giường rồi ôm cứng lấy không cho đối phương đi đâu hết. Đúng là người toàn mùi sữa mà, trẻ con hết sức, nhưng Jimin thấy cũng được, không bài xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com