Chương 21: Vạn vật như muốn ta bên nhau
Jungyeon đã nói về ý tưởng tổ chức đám cưới phong cách Âu Mỹ nhiều lần với cả phòng và hôm nay chính là lúc cô thực hiện mơ ước từ thuở bé đó. Jungyeon tổ chức đám cưới ở bên bờ biển và chỉ mời những người thật sự thân thiết đến thay vì xã giao mời nhiều. Jungyeon bảo cô có thể báo hỷ sau còn đám cưới phải đúng ý cô mới được.
Phòng nhân sự đều được ưu ái xếp vào đội phù dâu, trong khi đó nhà trai cũng tận dụng nhân viên công ty triệt để. Minjeong thì lại được phân loại vào hàng khách mời đặc biệt. Vì Minjeong là cầu nối giữa đằng trai đằng gái mà lại còn là người chủ bí ẩn hôm nay nhân viên bên knowit mới được diện kiến nên ngày trước lễ cưới mới thật sự rộn ràng. Cứ tầm 5 10' gì đó là sẽ có một anh chàng hoặc một người đàn ông ghé sang bàn Minjeong chào hỏi và ngó nghiêng đủ kiểu. Đến lần thứ 3 thì Yunjin phải bật lên hỏi:
- Em hỏi nè, bộ bên anh không qua chào bà chủ một lần luôn được hả? Hay anh tìm kiếm điều gì ở bàn này?
- Ơ thực ra tụi anh đang lập kèo với nhau là không biết ai trong bàn tụi em là bà chủ tương lai của tụi anh.
Lời này quá rõ ràng, nhà bên đã biết người sáng lập tới đây cùng người yêu và họ thì tò mò nổ não xem ai là ý trung nhân của bà chủ để đi lấy lòng trước. Trước khi anh chàng thành thật quay lui, Seungwan tham gia vào câu chuyện vì thấy nó rất vui:
- Rồi kết quả bên đó thế nào? Ai có vẻ giống đương kim phu nhân knowit nhất?
Được nhà gái mở lòng, anh chàng hào hứng nói tuốt tuồn tuột:
- Thú thực đây là lần đầu gặp sếp lớn nên tụi em cũng không có nhiều dữ kiện lắm. Nhưng tụi em đang nghiêng về hai người. Một là chị này, hai là chị này.
Đúng là đàn ông lại còn làm công ty công nghệ nên suy nghĩ đơn giản vô cùng. Hai chị này trong mắt họ chính là hai người ngồi hai bên Minjeong. Rõ mà, với đàn ông thì bạn gái luôn phải cặp nách chắc ăn vậy đó. Yunjin là chị bên trái, vừa cười vừa nói:
- Úi vinh dự quá. Mà sao anh lại nghĩ là hai đứa em vậy?
- Tụi anh đoán gu của sếp là cao, đẹp, có thể làm chỗ dựa tinh thần cho sếp.
- Vậy ý cậu là tôi quá già và quá lùn để có cửa làm bà chủ của cậu? - Seungwan hài hước hỏi cắc cớ.
- Không không ạ, chị nào cũng đẹp hết, làng nhàng như tụi em là không có cửa rồi. Chỉ là tụi em đoán vậy thôi, cảm giác thôi ạ.
- Được rồi, về chỗ đi. Tụi này không bật mí đâu vì vậy hết vui mất.
Anh chàng vừa lủi về cả đám phá ra cười. Hyelim buồn cười nói:
- Ê tính ra họ nhìn nhận Minjeong cũng một chiều quá ha. Bảo sao mấy ông IT cua gái dở ẹc.
- Thiệt chứ, nói năng linh tinh vậy không sợ chị Minjeong cắt lương sao ta - người vừa nói là người ngồi bên phải Minjeong, An Yujin.
- Chị không lọt vào vòng chọn hoa hậu luôn kìa, chị thấy sao chị yêu?
Jimin ngồi đối diện Minjeong, ngồi chéo với Yunjin thấy chuyện này khá hài dù cô còn không vào được top 2.
- Từ hồi đi học tụi chị cũng thường gặp cảnh này nên quen rồi. Có không ít người nhìn sao mà kêu cả hai giống chị em nữa cơ, bộ chị trông giống Minjeong thế à?
- Thật ra mới nhìn lần đầu thì không thấy vậy, nhưng càng nhìn lại càng thấy hao hao đó. Chắc là ở bên nhau riết lại càng giống, này là tướng phu thê trong truyền thuyết chứ gì nữa - Hyelim quả quyết.
Minjeong ngồi giữa phòng HR, thoải mái đón nhận tất cả. Tới giờ thì Jimin cũng ngoan ngoãn rồi, không cự lại cũng không tỏ thái độ nhẫn nhục chịu đựng khi bị gán ghép nữa. Hai phòng hàng xóm cũng "giao lưu" nhiệt tình đến thế rồi Jimin còn cự cãi gì được nữa bây giờ.
Jungyeon cố ý mời cả phòng HR và hai cô bạn thân đến sớm trước một ngày để tổ chức lễ độc thân. Bữa tiệc này nhằm để kỷ niệm ngày độc thân cuối của Jungyeon trước khi lấy chồng và cũng là dịp cô tiệc tùng với các chị em thân thiết vì sau này khó có cơ hội. Minjeong chỉ được tham gia đoạn đầu thôi, tăng 2 liền bị cho ra rìa với lý do chuyện chị em chúng mình. Riết Minjeong tưởng cô là đàn ông không đó, nhưng nếu chủ nhân bữa tiệc đã có ý không rủ thì thôi cô cũng đầy việc phải làm.
Minjeong về phòng làm việc thêm 2 tiếng nữa thì bị chồng tương lai của Jungyeon kéo ra ngoài uống một ly nhẹ nhàng với bên nhà trai. Chỉ vì Minjeong là bà chủ thôi đó, chứ không còn khuya họ mới có cơ hội rủ cô đi với một hội toàn trai thế này.
- Đêm nay mà bà chủ của chúng ta vẫn làm việc sao? - một anh chàng nhân viên phòng marketing lên tiếng.
- Hẳn rồi, vậy nên người ta mới lập công ty và trả lương cho chúng ta đó - một anh chàng kỹ sư khác lên tiếng.
- Em còn trẻ mà, còn nhiều thời gian cống hiến, không việc gì phải vội vậy - giám đốc marketing điềm đạm nói.
Minjeong không uống bia hay rượu mà chỉ nhấp một ly soda, cô không muốn đau đầu vào sáng mai. Minjeong vẫn thường hay tự nhủ với bản thân rằng tuổi trẻ là tốt nhất, còn đủ nhiệt huyết, còn sức khỏe để cháy với đam mê. Dù cơ địa hơi yếu và có bệnh dạ dày kinh niên nhưng Minjeong vẫn muốn tận dụng thời gian này thay vì làm cầm chừng chờ sau này.
- Em muốn đầu tư vào bất động sản - Minjeong chia sẻ dự định tương lai.
- Uầy em mới 24 tuổi mà, đừng gấp thế anh áp lực lắm.
- Em muốn sau này bạn gái chỉ đi làm vì thích, không áp lực gì cả. Vậy nên cần chuẩn bị những khoản thu nhập thụ động từ bây giờ.
- Ủa mà bạn gái em là ai trong mấy cô nàng đó vậy? Anh không đoán ra luôn ấy.
Đụng tới chủ đề hot cả ngày hôm nay nên mấy anh chàng hứng thú xôn xao hơn hẳn.
- Ê mà bạn cô dâu xinh thế nhờ. Em nào cũng đẹp lắm luôn ấy, gu em không.
- Gu cậu thì ích gì? Người ta làm HR tiếp xúc với giám đốc, trưởng phòng tập đoàn lớn đầy ra không tới phiên chúng ta.
- Hồi đó em có nói với anh cái gì ấy Minjeong nhỉ?
- Gái HR là khó tán nhất á - Minjeong bình thản đáp lời.
- Đúng đúng. Phải nói anh thấy mình hên á vì tính anh là cần phụ nữ nhưng không thích họ dựa dẫm vào mình quá. Nên gặp Jungyeon vài lần, nói chuyện sâu hơn về định hướng của cả hai anh thấy như kiểu định mệnh. Anh cũng không ngờ 37 tuổi lại cưới được vợ làm tuyển dụng công ty lớn luôn, mà cô ấy còn trẻ đẹp nữa.
- Tới giờ sếp flex vợ hả? Gato ghê!
- Mà sao gái HR lại khó tán nhất vậy ạ?
- Làm nghề tuyển dụng là tìm người phù hợp mà. Chưa kể còn phải làm reference check (kiểm tra tham chiếu nhằm xác thực thông tin ứng viên cung cấp) nên dân HR họ nhìn mọi người đều rất kĩ, thậm chí phải phán đoán tính cách rồi mức độ gắn bó hòa hợp này kia nữa - anh giám đốc marketing chứng tỏ vì sao gừng càng già càng cay, cua được HR làm vợ.
Minjeong âm thầm đồng tình với anh giám đốc marketing bằng cách cụng ly vào ly của anh. Đúng vậy, ngay từ đầu Minjeong đã muốn Jimin nâng cao tiêu chuẩn bản thân lên, phải luôn nghi ngờ, luôn đặt ra câu hỏi với mọi thứ xung quanh để kể cả khi không ở bên cạnh Minjeong thì Jimin cũng tìm được đối tượng tốt. Cũng may nhờ giác quan của dân HR mà Jimin đã không dễ dàng hẹn hò với phó phòng kinh doanh Kwon Yongho, không thì Minjeong đã hối hận một triệu lần vì không đưa cô ấy về bên cô được rồi.
Hội bàn đàn ông vui vẻ tâm sự bên này thì các chị em cũng tăng 2 tăng 3 tưng bừng bên khác. Cả đám kéo nhau đi karaoke một lát xong gọi đồ uống pha tí cồn vừa nghe nhạc vừa thổ lộ tâm tình giấu kín bấy lâu. Sau mấy câu dạo đầu tương đối nhẹ nhàng, Hyelim trực diện hỏi Jungyeon:
- Em có kế hoạch có con liền không?
- Em với ảnh có bàn với nhau là cứ để tự nhiên vì ảnh cũng sợ ảnh lớn rồi, lỡ có không có con liền thì còn đi khám để cải thiện sức khỏe sinh sản. Nhưng mà em thì cũng phân vân, nửa muốn nửa không.
- Chị nghĩ ảnh làm giám đốc với knowit cũng là app có tiếng nên thu nhập khá đấy. Nếu không có gì cản trở lớn thì có con sớm tốt cho cả em và con mà - sếp Son thấu tình đạt lý phân tích.
- Em không biết nữa, kiểu em cũng chưa biết có nuôi dạy con được tốt không ấy. Tụi em yêu nhau cũng chưa quá lâu, em không chắc lấy về có gì thay đổi trong quan hệ không nữa. Khi đó con cái sẽ là một khúc mắc lớn á.
- Jungyeon nghĩ vậy cũng phải. Chị không chê chồng chị, ảnh có nhiều cái chưa tốt nhưng nói chung là ổn, cơ mà đàn ông Hàn Quốc lắm ông tệ thật. Yêu thì như drama rom-com (phim hài-lãng mạn), còn chán thì như drama tâm lý tội phạm - Hyelim là một mẹ hai con, đã thấu hiểu đời sống gia đình nên rất biết chuyện.
- Nên em tính cứ về chung nửa năm đã rồi tới đâu hay tới đó. Em cũng ngại có con xong lại khó quay lại đi làm được lắm, bạn bè em toàn thế.
Hàn Quốc nói chung vẫn là quốc gia theo truyền thống phụ quyền, tất cả đều coi trọng đàn ông, kể cả phụ nữ. Làm nghề HR, cũng trải qua và chứng kiến bao nhiêu chị em phụ nữ vì có con mà bị công ty gây sức ép bắt nghỉ rồi vì vướng con nhỏ khó xin việc là chuyện khá bình thường trong công sở. Biết là biết vậy nhưng họ cũng rất bé nhỏ thôi, không thể chống lại cả một hệ thống đồ sộ do đàn ông gây dựng lên để bảo vệ quyền lợi của họ được.
Yunjin lái sang chủ đề khác vì bàn tiếp kiểu gì nghe cũng bế tắc không lối thoát:
- Còn chị Jimin, chị với Minjeong có dự tính gì lâu dài chưa? Hai người cũng về chung một nhà rồi mà.
- Chị là khách thuê trọ thôi. Giờ chị cũng lo kiếm tiền tích lũy mua căn hộ Seoul như bao người à.
- Này là đã giàu lại càng giàu hơn. Tụi em cũng kiếm người tài chính vững như Minjeong hãy yêu nha vì người có tiền người ta không tiếc cho người mình thương đâu - Hyelim nói chắc nịch.
- Chị nói như thật vậy. Đầy người giàu nhưng kẹt xỉ quá trời mà.
- Nhưng Minjeong thì không đâu. Đừng hỏi sao chị biết, chị chỉ là vô tình biết thôi.
Sự úp mở của Hyelim làm Jimin tò mò chết đi được. Jimin biết Minjeong kiếm tiền giỏi rồi, yêu cô là điều không phải bàn rồi, cơ mà ai dám chắc cả tâm cả tiền của Minjeong có đặt hết lên chỗ Jimin không. Cả hai còn quá trẻ, đường đời còn rất dài nên không thể tự tin nói trước điều gì cả.
Ngày đám cưới đúng là vui nổ trời đúng phong cách Jungyeon. Đã vợ làm tuyển dụng còn thêm chồng dân marketing nên đám cưới cứ ngập tràn content kiểu gì. Nội việc vừa xong các thủ tục vô cùng đơn giản lẹ lẹ với nhị vị phụ huynh xong một cái là khách mời kéo lên làm liveshow ca nhạc top 10 Melon hiện hành như Music bank là biết rồi. Tưởng ca nhạc là xong hả, hai vợ chồng làm tiếp luôn show ghép đôi ngẫu nhiên, mà còn tự mình là MC điều phối luôn kìa. Chơi cả buổi từ chiều đến tối muộn là lại kéo nhau vào sảnh mở nhạc xập xình khiêu vũ nhảy nhót hết cỡ nữa.
Minjeong nghĩ là cô đã xài hết năng lượng tích lũy cả tháng cho một ngày đám cưới này vì càng núp Jungyeon càng lôi lên bắt cô làm này làm nọ. Mãi đến khi chính chủ cũng kiệt sức Minjeong mới được rảnh để đi kiếm góc khuất uống nước tự chữa lành. Minjeong vừa ngó nghiêng chỗ nào đủ riêng tư thì bắt gặp Jimin đang vắt chân ngồi ăn bánh kem ở một bàn trống. Minjeong lại ngồi cạnh, hơi ngạc nhiên hỏi han:
- Sao em ngồi một mình vậy?
- Em mệt á. Từ sáng sớm đã dậy cùng hội chị em phụ chuẩn bị lễ cưới xong còn làm tour concert nãy giờ của chị Jungyeon muốn xỉu luôn.
- Tại hôm qua em ngủ trễ quá đó, chị chờ em tới 2 3 giờ sáng gì không nổi đành ngủ trước.
- Chị Jungyeon còn ngủ ít hơn em. Chắc cưới chồng vui lắm chỉ mới tràn đầy năng lượng cỡ đó.
- Em thích đám cưới như thế này không?
- Cũng vui nhưng vui quá, nếu là em em sẽ bớt vài thứ.
- Ừ sau này nghe em cả.
- Kim Minjeong, bớt ảo tưởng đi, ai thèm lấy chị.
- Chị cũng có nói em lấy chị đâu.
Jimin quê với Minjeong ghê, quê quá nên ăn tiếp bánh ngọt thay vì dòm bản mặt cợt nhả của Minjeong.
- Mà...
- Tôi mời cô nhảy một bài được không?
Minjeong đang tính nghiêm túc nói về chuyện kết hôn thì anh chàng nhân viên knowit đột nhiên ngỏ lời mời Jimin. Jimin sốc quá nên mở to cả hai mắt nhìn anh chàng trước mặt, rồi sau đó ánh mắt trượt thẳng sang Minjeong đầy bối rối. Minjeong cũng sốc không kém, đang mở miệng mà hai hàm đơ ngang luôn.
- Tôi đã để ý cô từ hôm qua rồi nhưng mãi mới có can đảm mở lời. Hy vọng tôi có được một cơ hội trong ngày vui như thế này.
- Ừm...tôi nghĩ là anh nên hỏi ý kiến của Minjeong thì hơn - Jimin không biết nói sao vì thấy ảnh có vẻ thành thật lắm.
- Tuy không hiểu lắm nhưng ý kiến của Minjeong-nim thế nào ạ?
- Anh nghĩ tôi nên nói gì khi có người mời bạn gái tôi nhảy?
Giờ thì tới phiên anh chàng hoang mang bối rối tột đỉnh. Sau vài giây thẩm thấu ý nghĩa câu nói của bà chủ nhỏ, anh chàng bắt đầu lắp bắp trong miệng:
- Ơ...thật tình là...tôi...tôi không biết...Minjeong-nim, tôi không có ý đó...xin lỗi rất nhiều ạ!
Anh chàng thoái lui nhanh tới mức Jimin nghĩ anh chàng nghĩ chạy lẹ thì Minjeong sẽ không kịp nhớ mặt để đì. Jimin nửa buồn cười nửa bực mình với Minjeong.
- Vậy ra Kim Minjeong-nim không hề công khai danh tính bạn gái. À mà đúng ha, chắc chị chỉ xem em là bạn cùng nhà.
- Chị chưa nói vì không chắc em có chấp nhận danh xưng đó không - nghe mùi ớt cay nồng nặc, Minjeong thú nhận.
- Ra vậy. Vậy là chị chỉ lợi dụng người thuê nhà, mập mờ làm này làm kia chứ không muốn chịu trách nhiệm.
- Vì chị phải hỏi ý kiến của em và được em đồng ý mà. Yêu là phải được tỏ tình, cưới là phải được cầu hôn, chị vẫn luôn ghim sâu quan điểm đó của em vào đầu.
Jimin buồn bực nghĩ trong đầu 'Nhớ thì sao? Nhớ rồi cũng có làm đâu' nhưng cô không nói ra. Thôi, cũng chẳng quan trọng nữa. Jimin đã phản bội Aeri, phản bội cả chính mình để về lại bên Minjeong một lần nữa nên cô không có quyền ý kiến gì hết. Jimin với lấy ly rượu, tâm tình buồn bực thế này thì cần gì đó rửa sạch vết thương trong lòng.
Nhưng Minjeong đã nhanh tay hơn. Chiếc hộp giấu suốt bên người từ chiều tới giờ cuối cùng đã được mở ra. Một chiếc nhẫn đính kim cương màu xanh - màu yêu thích của Jimin sáng lấp lánh dưới ánh đèn sảnh tiệc cưới.
- Chị dự định sẽ làm cái gì đó lãng mạn hơn bên bờ biển, cũng không phải hôm nay nhưng cảm giác nói với chị hãy luôn mang theo nó bên mình. Chị nghĩ là giác quan thứ sáu của chị đã đúng. Nó nên là ngay bây giờ, trước khi em chối bỏ chị. Jimin à, em đồng ý làm bạn gái của chị nha!
Minjeong không quỳ, may quá không thì lố lăng ố dề chiếm hết spotlight trong đám cưới của chị Jungyeon quá. Và thêm một điều khiến Jimin nhẹ nhõm đó là Minjeong chỉ tỏ tình thôi chứ không phải cầu hôn. Vì Jimin còn trẻ lắm, cô chưa muốn đưa bản thân vào sự ràng buộc sớm tới vậy. Nếu Minjeong mà cầu hôn thì Jimin đau đầu lắm vì cô không nghĩ là cô sẽ từ chối, cơ mà cô sẽ không quá hoan hỉ sau đó nếu chấp nhận.
- Chị có thấy là nhẫn kim cương nó hơi quá không? Đeo vào như nhẫn đính hôn á.
- Tụi này không nghĩ gì đâu, đừng lo lắng!
Jungyeon và cả phòng HR từ hư không xuất hiện làm Jimin hú hết cả hồn. Hóa ra màn mời nhảy của anh chàng kia đã thu hút sự chú ý của toàn thể chị em và họ đã tề tựu phía sau Jimin và Minjeong để chứng kiến màn tỏ tình này. Không những thế, chú rể của đám cưới sau khi nghe chuyện cũng lật đật kéo cả đám nhân viên tới xin lỗi chủ tịch vội cũng vô tình chứng kiến chuyện nhà của sếp lớn.
- Em dập đầu xin lỗi phu nhân chủ tịch nhanh còn kịp kìa. Phạm thượng thế cắt thưởng là ít đấy, khéo ăn blacklist trong ngành triệt đường sống.
- Em làm, để em xin lỗi.
- Thôi, thôi anh đùa mà cậu ấy tưởng thật kìa. Em đâu có ác vậy - Minjeong xua tay.
- Rồi, sếp tha rồi kìa. Giờ thì mở to mắt ra mà nhìn xem gu sếp thế nào nhé. Đã bảo gái HR khó tán sao cũng lạng quạng chạy vô vậy chèn.
Jimin quê thực sự. Dĩ nhiên ngày nào đó Jimin cũng sẽ công khai thôi nhưng bị ùa vô tập thể thế này cô thấy hơi sợ. Minjeong quan sát thấy Jimin hơi rối nên mạnh dạn đứng dậy kéo bạn gái ra ngoài.
- Jimin hơi ngại nên em xin phép dẫn bạn gái ra ngoài nha - Minjeong cố ý dùng từ "bạn gái".
- Ừh, dắt "bạn gái" tới chân trời hạnh phúc luôn cũng được - Seungwan nói rõ to.
Ra tới bên ngoài sảnh, rất gần biển lại là buổi đêm nên khí trời hơi lạnh. Minjeong vốn chịu lạnh hơi kém nhưng phải cố gồng làm Jimin bật cười.
- Hóa ra thánh Minjeong, chủ tịch trẻ tuổi trong truyền thuyết cũng bị lạnh như con người.
- Đừng trêu chị nữa, lại ôm chị đi.
Jimin ôm Minjeong vào lòng, nhìn cô gái bé nhỏ trong tay chỉ muốn chọc ghẹo trêu đùa một chút. Minjeong thì bận rộn lấy nhẫn trong túi ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jimin luồn nhẫn vào đó.
- Chị nhớ em bảo là muốn biết một người có trân trọng người yêu của họ không thì phải nhìn vào ngón đeo nhẫn. Sau này, em đi đâu, gặp ai em cũng phải đeo và khoe ra chỗ sáng nhất đấy.
- Ý chị là khoe trên SNS? Chỗ đó công khai nhất còn gì.
- Ừm cũng không cần tới mức đó.
Jimin dùng bàn tay đã được điểm tô bằng chiếc nhẫn kim cương sáng chói ôm lấy khuôn mặt Minjeong và cúi xuống hôn cô ấy.
Những cây hoa anh đào vốn không mọc ở vùng biển thế mà lại có thể kiên cường sống ở nơi bờ biển cạnh nhà hàng tiệc cưới. Mùa xuân, mùa của đâm chồi nảy lộc, mùa của những cánh hoa tung bay khắp trời đã lại mang Jimin về bên Minjeong một lần nữa. Minjeong giơ tay nắm lấy cánh hoa màu hồng phớt trong tay, mỉm cười và lại thả nó bay theo cơn gió ra khắp đại dương ngoài kia. Trong ngàn cánh hoa bay kia, rồi cũng sẽ có cánh hoa nào đó bay đến bên một ai đó để gieo một hạnh phúc nào đó. Minjeong tin là ai cũng sẽ có một mùa hoa của riêng mình, như cách cô đi qua mùa hoa và lại trở về tìm mùa hoa ấy...
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com