Chương 3: Từng là
Điều tuyệt vời nhất ở Navx mà Yunjin phải nói 1000 lần đó là công ty cô tuy là start-up nhưng mà là start-up kì lân giàu kinh khủng. Là công ty công nghệ tập trung hoàn toàn vào mảng phát triển ứng dụng điện thoại, AI và robot của chaebol Naver là thấy gốc rễ thứ dữ rồi. Bởi vậy nên trang thiết bị, môi trường làm việc và tòa nhà to khủng so với lịch sử phát triển vỏn vẹn 5 năm. Riêng với những sự vụ gần đây thì Yunjin còn vui vì đủ giàu nên các phòng ban hỗ trợ nằm riêng tầng khác với 3 tầng thuần kỹ thuật. Nhờ ơn đó mà Kim Minjeong sẽ hầu như không chạm mặt sếp nhỏ Yu của cô.
Yunjin vẫn không biết và cũng không dám hỏi lý do Kim Minjeong có vinh dự nằm chình ình trong blacklist bằng cách nào nhưng cô biết tốt nhất đừng để Jimin nghe thấy cái tên đó. Thế mà đời nó cứ bị làm sao á, càng cố tránh né thì cái tên ấy càng cứ thích len lỏi vào cuộc sống văn phòng của phòng nhân sự. Và hôm nay, sau hai tuần Minjeong yên vị ở công ty thì cái tên dễ thương đáng yêu lại vang lên lần nữa. Vẫn là sếp Kang, lần này có thêm cả trợ lý Kim Yohan.
- Cái này phải là HR tụi em sắp xếp thôi chứ tụi anh đâu có quyết được.
Sếp Son - trưởng phòng hành chính nhân sự đương nhiệm lắng nghe sếp Kang một cách lịch sự. Việc một người phụ nữ bé nhỏ 30 tuổi có thể gánh cả một công ty với hơn 200 IT 95% là nam đã nói lên sức chịu đựng phi thường của sếp Son. Người ta hay bảo công ty nhiều nữ toàn drama chứ Yunjin tự nhận ra đàn ông không bi kịch hóa văn phòng thật nhưng tâm sinh lý mấy ảnh cũng trời ơi đất hỡi lắm. Sếp Kang hay phàn nàn và thường xuyên ghé phòng HR vậy chứ cũng tương đối bình thường, còn nhiều ông anh còn lập dị hơn nhiều.
- Em xác nhận lại là bên anh không cần phiên dịch full-time (toàn thời gian), cũng không phải part-time vì không có khung thời gian cố định, đúng không? - sếp Son kết luận sau nửa tiếng tiếp sếp Kang.
- Đúng rồi, mà phải thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật nhé, có căn bản về IT càng tốt. Anh cũng không đòi chuyên nghiệp kinh khủng gì đâu, sinh viên cũng được. À mà phải xinh nha, cái này bắt buộc đấy chứ không phải ưu tiên đâu.
Cả sếp Son lẫn phòng HR đều kém vui khi nghe một loạt yêu cầu của sếp Kang. Tiễn vị khách hàng thân thiết về rồi cả team lại tụ hội bàn tán nói xấu các kiểu.
- Tới phiên dịch freelancer cũng không đáp ứng hết. Freelancer nói là làm tự do chứ họ có việc cố định rồi mới tranh thủ rảnh nhận thêm thôi, còn dân chuyên thì miễn đụng tới, nghề full-time lương cao cỡ đó họ không khoái trò ngồi chờ nào cần mới hú đâu - Yunjin nhận xét.
- Mà còn phải đẹp nữa, hãm ghê! Làm như người giỏi ngoại ngữ không người ta thiếu sót gì không bằng - chị Jungyeon, người phụ trách tuyển các vị trí không phải IT (non-IT), bực bội nói.
- Sếp Kang muốn có gương mặt đẹp để đại diện là chính thì có. Giờ đào đâu ra đây trời. Có ai quen bạn nào cỡ đó không? - Yu Jimin đau đầu giùm Jungyeon.
- Giờ không có người thì ảnh làm gì mình? Mà ông Kang này nay yêu cầu là thể nào mai cũng chạy sang hối gấp gấp. Ổng mà chưa vợ con đùm đề là em tưởng ổng mê ai phòng mình không á - Yunjin khó chịu nói.
- Thật ra với từng ấy yêu cầu chị chỉ có duy nhất một cái tên - sếp Son xoa xoa chân mày.
- Ai ạ? Thần thánh phương nào?
- Jimin á. Em xinh, tiếng Anh ok, tiếng Nhật biết giao tiếp cơ bản mà còn hiểu nghiệp vụ IT nữa.
- Em làm gì được mức ấy ạ - Jimin ngạc nhiên khi tên cô được đề xuất bởi sếp lớn.
- Giờ mà không kiếm kịp người là em lên thớt thiệt đó, Jimin - Jungyeon đột nhiên tìm thấy tia sáng trong đêm tối bão bùng, ít ra bài chia hơi xấu nhưng cũng còn có heo cơ làm vốn.
- Mà cái này ảnh làm cho dự án gì mà đòi hỏi tùm lum vậy chị? - Jimin thắc mắc.
- Làm với nhân viên mới bảo bối của ảnh, Kim Minjeong chứ ai nữa.
- Ồ - Yunjin buột miệng thốt lên.
Jimin quẳng cho lính một cái nhìn rất là cô gái ý nghĩa khiến Yunjin nín bặt ngồi thụp xuống ghế ngay lập tức.
- Thế phải tận lực kiếm ứng viên liền đi mấy chị em, đâu thể dâng hiến Jimin yêu quý của chúng ta cho người mới bên đó được đâu hả - Jungyeon hối thúc.
Vì tình thế nguy cấp cỡ đó, tất cả nhân viên phòng nhân sự từ chị tính lương (C&B), chị hành chính, tuyển dụng từ intern tới sếp lớn đều điên cuồng đăng tin lên trang cá nhân và các hội nhóm liên quan. Ai quen người nào học ngôn ngữ là đã nhờ vả hết khả năng rồi vậy mà tiến trình cũng chả khá khẩm là mấy. Người đáp ứng hết mọi yêu cầu kỹ năng thì lại bị đưa vào danh sách tạm chờ do nhan sắc chưa đủ đáp ứng yêu cầu, người đẹp thì ngôn ngữ chỉ ở mức thường thường không đủ giỏi giao tiếp linh hoạt để phiên dịch, người đáp ứng hết thì người ta hét lương trên trời và đòi lịch phải rõ ràng để người ta xếp mấy lịch trình khác. Yunjin hoài nghi mấy đòi hỏi này như thể ép sếp nhỏ Yu phải đi hỗ trợ cho bên kỹ thuật ấy, chứ mắc gì phiên dịch phải đẹp, trông ổn là được rồi mà.
Sếp Kang cho HR hạn chót là 1 tuần và mỗi ngày đều đặn qua thăm hỏi nhiệt tình gây ra sức ép không hề nhỏ với một vị trí tưởng như rất bình thường. Vào chiều thứ 6, sau 5 ngày quằn quại của phòng HR, sếp Kang lại xuất hiện để dặm lại nỗi đau:
- Có người chưa em? Tối nay phải làm demo để có thời gian sửa chữa rồi đó, giữa tuần sau đối tác gặp chính thức rồi.
- Gấp quá anh, tụi em đào đâu ra người sớm vậy. Hay anh chốt bạn bữa anh nói tạm được nhưng chưa đủ đẹp đi, bạn ấy có thể làm được luôn - Jungyeon đưa ra phương án đỡ tệ nhất lúc này
- Nếu không có nữa thì phải chịu. Em gọi bạn ấy lên công ty giờ đi, tụi anh làm tới tối cho kịp.
- Ủa anh bạn ấy đâu phải nằm không chờ mình gọi cái xuất phát liền như gọi xe Uber đâu anh. Mà Uber hay taxi lắm lúc người ta còn từ chối cuốc xe á.
- Chứ giờ lấy ai làm demo với tụi anh, không nắm được nội dung tới hôm gặp dịch lung tung còn phiền nữa.
Jungyeon sắp mắng người tới nơi thì sếp Son bình tĩnh chen giữa, an bài công việc:
- Jungyeon gọi cho ứng viên liền đi, hỏi bạn hiện có thời gian ghé qua không? Nếu không kịp thì mình cử người đi demo với anh Kang trước rồi quay phim lại gửi bạn ấy để bạn nắm thông tin, anh thấy vậy được không, anh Kang?
- Nghe theo em thôi, Seungwan.
Sếp Kang xong chuyện yên tâm xuống tầng làm việc để Jungyeon vừa gọi ứng viên vừa lầm bầm chửi bậy. Quả nhiên là ứng viên đang bận việc không cả nghe máy. Thì hôm nay vẫn là ngày đi làm mà, đâu phải ai cũng sẵn sàng như cấp cứu, mà cấp cứu nhiều lúc còn không phải lúc nào cũng tới được liền nữa cơ.
- Rồi, vậy thì trăm sự nhờ em cả đấy Jimin - sếp Son nhìn Jimin.
- Em biết rồi.
- Nhớ chấm OT (overtime: làm thêm giờ).
Jimin không phải người phụ trách vị trí này nhưng cô theo dõi suốt quá trình và đã làm tư tưởng kiểu gì cô cũng phải ra mặt trong vụ này. Thôi được rồi, cùng làm một công ty mà, không gặp sớm cũng gặp muộn, giờ làm việc né được thì tới sự kiện công ty như du lịch, team building, tiệc cuối năm,...kiểu gì chẳng chạm mặt. Tốt nhất là chuyên nghiệp lên, tập trung vào hiệu quả không nghĩ gì.
- Em xin phép đi cùng được không ạ? Em muốn học hỏi thêm - Yujin giơ tay đề xuất nguyện vọng.
- Dĩ nhiên là được - Jimin mừng rỡ đồng ý tắp lự, làm công tác tư tưởng vậy thôi chứ bớt tiếp xúc chút nào hay chút nấy, có người hỗ trợ càng tốt.
Thế là 5 giờ rưỡi Jimin và thực tập sinh Yujin cùng nhau xuống tầng 4 để gặp nhóm dự án của sếp Kang. Tòa nhà của Navx có 7 tầng thì hết 4 tầng là dành cho các bộ phận kỹ thuật, riêng tầng 4 có một nửa được thiết kế để test sản phẩm. Hiện tại, bên dự án robot tuy ít người nhưng đang chiếm trọn toàn bộ không gian từ văn phòng đến khu vực thử nghiệm. Jimin hầu như ít ghé tầng này vì đa số làm việc với các sếp 3 tầng dưới là chính. Bây giờ xuống lại tầng này thấy lạ lẫm vô cùng với thiết kế mở mang hơi hướng tương lai như phim khoa học viễn tưởng. Các màn hình lớn được lắp xuyên suốt tầng lầu, rất nhiều thiết bị nghe nhìn đo lường được lắp mới cứ nhảy số liên tục khiến Jimin tưởng như cô đang bước vào một cái máy tính khổng lồ.
- Jimin, lại đây, tụi anh đây nè - Yohan vẫy Jimin từ một góc khó quan sát.
- Anh biết em sẽ làm luôn à?
- Chứ còn ai ở công ty này vừa biết tiếng Anh vừa biết tiếng Nhật.
- Aeri á.
Nói ra thì Aeri mới là chuẩn của các yêu cầu, nhưng mà người ta là con gái của giám đốc, bắt chaebol đời 2 đi làm phiên dịch đúng là hủy diệt nhận thức loài người luôn.
- Em đọc sơ qua tài liệu đi, nhiều cái khá phức tạp đó.
Jimin và Yujin ngồi xuống bậc thang thiết kế vòng cung ôm lấy khu vực thử nghiệm robot rồi để tài liệu ra giữa để cả hai cùng đọc. Nói thật là Jimin làm ở Navx cũng 4 năm rồi, tiếp xúc đủ thuật ngữ chuyên môn của nhiều mảng kỹ thuật khác nhau vậy mà cô chả hiểu 1/3 nội dung dự án này. Nhìn vẻ mặt trừu tượng của Jimin, Yohan hiểu liền sự bất lực ấy. Cả dân IT còn thấy mảng này khó nhằn chứ nói gì dân ngoại đạo như Jimin.
- Cái này để Minjeo...anh Kang giải thích cụ thể đi - Yohan suýt nữa phạm húy.
Jimin ngẩng đầu lên, nhìn vu vơ một lượt một số robot nhỏ đang nằm rải rác trên sàn và ánh mắt va vào hình ảnh khoanh tay chống cằm của Minjeong. Dù ánh sáng không rõ ràng lắm nên Minjeong dường như chìm trong một bức tranh tả thực nửa sáng nửa tối, nhưng bóng dáng suy tư tập trung của Minjeong tự phát ra một loại ánh sáng rực rỡ. Jimin còn nhớ chính cô ngày xưa đã tự định nghĩa nó là 'hào quang của trí tuệ'. Hình ảnh mà bất cứ khi nào nhìn thấy tim Jimin cũng đập bum ba la bum.
Jimin cắn răng vào môi dưới, tự ngăn bản thân chìm đắm vào sức hút khó cưỡng của Minjeong. Yujin đã bắt trọn khoảnh khắc bối rối của sếp nhỏ Yu, với sự nhạy bén của tuổi trẻ Yujin tin rằng đó chính là sự xao xuyến. Dù chính Haewon cũng khẳng định chị leader BA tự nói chỉ nghĩ vậy chứ không thực sự có căn cứ rõ ràng gì nhưng thâm tâm Yujin đã mặc định Kim Minjeong là người yêu cũ của sếp nhỏ Yu. Chứ bạn thân cũ có cãi nhau banh chành cỡ nào cũng không thể tình trong bể tình kiểu đó được. Nhìn vào Minjeong còn nghi ngờ chứ sếp nhỏ Yu có bao nhiêu hỉ nộ ái ố hiện hết ra mặt thế kia thì Yujin nghĩ khác sao được.
Yujin giảm sự tồn tại xuống nhỏ nhất bằng cách im re hít thở nhẹ nhàng để tiện nhìn hai nhân vật chính kĩ hơn. Minjeong đã trao đổi xong với sếp Kang, rất tập trung xem xét chiếc laptop đặt trên bàn cao gần đó và hầu như không để ý có ai mới tới. Vốn Yujin luôn tự hỏi Minjeong trông nữ tính như vậy thì sẽ đóng vai trò gì trong mối quan hệ yêu đương với sếp nhỏ Yu cũng nữ tính tràn màn hình. Tới hôm nay được chứng kiến huyền thoại trong giới chuyên tâm nghiên cứu quả thực công nhận người ta ngầu với hút gái cực. Cái nhíu mày khẽ khi đẩy kính trên sống mũi thần thái như đang diễn phim đấu trí đúng là làm người ta nghẹt thở thiệt chứ, trông còn đẹp trai nữa cơ. Tình cũ cỡ này bảo sao Jimin không vương vấn, Yujin còn muốn làm fan girl đây nè.
- Em gọi đồ ăn tối chưa? - Yohan cũng đã chứng kiến cảnh này liền kéo cô em hậu bối về với thực tế.
- Giờ mới hơn 6 giờ mà anh.
- Còn ship tới chắc cũng 7 8 giờ á, em nên chuẩn bị trước đi chứ buổi này chả biết khi nào mới xong đâu.
- Trễ lắm hả? Tối nay em còn có hẹn.
- Với Yongho hả?
Rất rõ ràng là Jimin liếc Yohan cháy máy vì nhắc đến tên một người đàn ông lạ trước mặt Yujin. Yujin hoang mang thực sự, Yongho nào nữa đây???
Jimin chưa kịp nói gì thì sếp Kang và Minjeong đã đi lại chỗ họ từ lúc nào. Không thể che giấu được nữa, lần đầu Minjeong và Jimin nhìn trực diện vào nhau sau bao năm xa cách.
- Em biết Jimin không ta? À anh nghe mấy đứa lính nói xưa hai đứa thân lắm không biết đúng không?
- Em có biết. Còn bạn nữ này là? - Minjeong nhìn sang Yujin ngồi cạnh Jimin hỏi một cách lịch sự.
- Em là thực tập sinh phòng nhân sự, An Yujin ạ - Yujin vội vàng lên tiếng.
- Chào Yujin. Và chào em, lâu rồi không gặp.
Em? Em nào? Ở đây chỉ có một người nhỏ tuổi hơn Minjeong là Yujin thôi nhưng người ta không có nhìn cô. Vậy "em" này là em Yu Jimin ấy hả? What the hợi, sao có thể???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com