Chương 4: Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
Hiệu ứng của hai từ "chào em" mãnh liệt dữ dội tới nỗi Jimin làm rớt tập hồ sơ về dự án, trợ lý Yohan đánh rơi bình giữ nhiệt trên tay còn Yujin không có vật gì cầm nên hàm chạm xuống đất.
- Ủa em lớn hơn Jimin hả? - sếp Kang vô tư.
- Không ạ, chỉ là thói quen thôi.
- Vậy hả? Thôi kệ đi, em giải thích cho mấy em bên nhân sự đi, anh chạy qua kế toán lấy tờ duyệt không bển về mất, lát anh quay lại liền - sếp Kang đàn ông vô tri vô giác tự gợi chuyện rồi tự dập xuống.
Sếp Kang đi rồi để 4 người lẳng lặng nhìn nhau nhất thời không biết nên nói gì cho không khí đỡ gượng gạo. Minjeong ngó sang đồng hồ trên tay rồi tự phá vỡ không gian cứng ngắc lúc này.
- Trước tiên để tôi giải thích một chút về dự án để mọi người nắm rõ hơn nha. Bắt đầu là...
Minjeong khi bắt tay vào việc như một người khác, nói rất say sưa hào hứng, sử dụng từ ngữ dễ hiểu hết mức có thể để giải thích hàng đống thuật ngữ khó nhằn. Gốc là Yujin mù tịt luôn vậy mà nhờ thiên tài thông não cô thấy mấy cái big data này nọ gì đó cũng không xương lắm. Mà cả giọng Minjeong trong trẻo như tiếng chim hót á, du dương véo von dễ đi vào lòng người thực sự.
- Đó là nội dung tổng quát dự án, còn hôm nay chúng ta sẽ demo một số tác vụ có thể nói là hơi phức tạp so với các robot được công khai hiện hành, đó là đàn và hát theo con người. Mọi người muốn xem kĩ hơn không? - Minjeong chỉ xuống một nhóm 5 con robot ở khu vực trung tâm khu thử nghiệm.
Yujin đứng dậy lập tức còn Jimin có chút hơi chậm chạp phản ứng nhưng cuối cùng cũng đứng theo Yohan. 5 con robot được xếp theo concept ban nhạc, mỗi con cầm một nhạc cụ khác nhau như thật.
- Điều khó nhất với robot là cử động linh hoạt, chắc mọi người có quan tâm thì đã từng thấy Trung Quốc trình diễn robot nhảy cùng với con người. Dự án của chúng ta còn nâng độ khó hơn vài bậc nữa với mong muốn tay robot có thể đàn được guitar - Minjeong giải thích.
Yujin không hay cập nhật tin tức công nghệ robot nên cô cũng không hình dung đây là bước tiến vượt bậc cỡ nào. Nhưng nếu thánh Minjeong còn nói vậy thì hẳn là khó ghê lắm.
- Ngón tay robot này đã được đặc chế riêng bằng vật liệu tổng hợp có tính đàn hồi để mô phỏng tay người, đây cũng là một trong những phát kiến của công ty công nghệ vật liệu con thuộc Naver - Minjeong giơ phần tay có thể bóp vào của robot để minh họa.
- Giờ mình cho robot nghe một đoạn nhạc bất kì rồi xem thử nó vận hành thế nào nhé.
Minjeong tiến tới chiếc laptop và bắt đầu gõ gì đó. Tới đoạn này Yujin đã thuyết phục thành công bản thân là Minjeong về nước và vào Navx hoàn toàn chỉ vì mục đích nghiên cứu đơn thuần. Yujin không thể diễn tả thành lời cái cảm giác có vầng sáng chói lọi phát ra từ Kim Minjeong khi cô ấy bừng bừng nhiệt huyết giới thiệu về tinh hoa trí tuệ nhân loại. Nói chung là nó rất đẹp đẽ, rất hấp dẫn và rất xa tầm với. Và vì thế mà Yujin thấy mấy chuyện yêu đương hẹn hò nó đột nhiên trở nên tầm thường kiểu gì ấy.
- Nó chưa đủ hoàn thiện để chơi nhạc được lâu, chúng ta đang thử để nó vận hành tầm 30 giây.
Minjeong nói xong tự mình lấy cây guitar bass đã chuẩn bị sẵn từ trước lên đàn một đoạn điệp khúc một bài hát lạ hoắc Yujin chưa nghe bao giờ.
- Hả? Chị ấy còn biết cả đàn luôn hả? - Yujin không khép hai hàm lại được, người này là quái vật ở đâu trồi lên vậy trời.
Dù không nói gì nhưng Yujin thấy Jimin khẽ gật đầu. Không cần Jimin kể Yujin cũng có thể hình dung ngày xưa giữa buổi lễ hội âm nhạc trường đại học, Jimin cùng khán giả hò hét ầm ĩ cỡ nào khi thấy Minjeong xuất hiện.
Sau khi Minjeong đàn một đoạn ngắn một bản rock alternative ( Yujin đoán thế) nào đó tự sáng tác hay nhạc indie thì tầm 30 giây sau ban nhạc robot rục rịch chuyển động tay chơi lại đoạn vừa rồi. Thấy một ban nhạc sống chơi lại không cần nhạc phổ cũng ấn tượng đấy nhưng một nhóm những máy móc vô tri cử động tay bấm phím đàn, gõ trống nó cứ kì diệu sao sao đó. Tiếc là vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nên vẫn còn nhiều lỗi, tỉ dụ như tay trống chỉ đánh được chừng 10 giây đầu, piano và guitar thì lâu hơn nhưng có sai nốt gây ra chênh phô vài lần.
Sếp Kang đi hành hạ kế toán xong đã quay lại lúc ban nhạc robot chật vật hoàn thành phần trình diễn ngắn.
- Chậc vậy là khá rồi đó, ít nhất tay tụi nó cũng múa máy được rồi, cái đó mới khó nhất - sếp Kang tích cực nhận xét.
- Đúng ạ, lần trước nó còn không thèm cử động tay luôn kìa - trợ lý Kim đồng ý.
- Đó, Jimin, em nhìn Minjeong thị phạm thì cũng biết tụi anh làm gì rồi. Đợt này có chuyên gia người Nhật và Mỹ qua nên tụi anh cần người hiểu để phiên dịch cho đúng.
- Lĩnh vực này quả thật khó, lại nhiều thuật ngữ nên em cũng không tự tin lắm.
- Để Yohan mở cho em xem mấy video tư liệu liên quan tới dự án này do Nhật, Mỹ quay lại. Em có thể nghe trước cho quen giọng họ, từ nào khó hay chỗ nào không hiểu để Yohan và Minjeong giải thích phụ cho.
- Oke anh.
Phần sau thì Jimin ngồi hàng giờ xem và ghi chú liên tục vào sổ tay còn Yujin thì rảnh rỗi tha thẩn dòm ngó mấy con robot. Minjeong chúi đầu vào máy tính lúc lâu mỏi mắt quá mới tháo kính ra nghỉ ngơi chút thì thấy Yujin đang sờ sờ phần chip xử lý gắn phía sau robot, bèn bắt chuyện:
- Em cũng quan tâm robot hả?
- À dạ em thấy xịn quá trời, chỉ là máy móc ráp lại mà cái gì cũng làm được.
- Chị cũng thấy vi diệu nữa, nhức đầu với người làm ra nhưng thú vị khi quan sát ha.
- Nãy đoạn nhạc chị đàn là bài gì vậy ạ? Em nghe thấy lạ quá.
- Bài đó hả? Bài đó ban nhạc thời sinh viên của tụi chị sáng tác á.
- Siêu quá ạ! Chắc hồi đó chị với sếp em biết nhau qua âm nhạc - Yujin dò hỏi, cô đã nghe tin hành lang xưa kia Minjeong dạy sếp nhỏ Yu đàn guitar nên cả hai mới thân.
Minjeong nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng là 'sao em biết chuyện này'.
- Em nghe mấy anh IT nói, mấy ảnh xưa học cùng chị ấy ạ - Yujin lật đật bổ sung thông tin.
- Ừ đúng là tụi chị biết nhau nhờ âm nhạc thật nhưng tốt nhất là em đừng để chị em nghe thấy.
Yujin còn muốn khai thác Minjeong nhiều hơn mà không dám, dù gì cũng mới lần đầu nói chuyện tự dưng hỏi sâu xa quá cũng kì. Minjeong cũng không muốn nói tiếp chủ đề khó xử này nên cô bắt sang chuyện khác.
- À có cái này chị không biết nên nhiều chuyện không cơ mà chị biết một người có thể phù hợp để làm phiên dịch cho dự án này đó.
- Có hả chị? Sao chị không nói sớm?
- Tại chị cũng không thân với bạn ấy mà cũng không rành về lương này kia nên thôi cứ để HR làm chuyên môn đi cho chắc.
Minjeong lấy điện thoại trong túi quần, mở vào Kakao rồi đưa ra bảng feed một nhân vật nữ vô cùng quen thuộc với Yujin.
- Wonyoung á?
- Ủa em biết hả?
- Tụi em từng học chung học viện ngoại ngữ. Bữa em có thấy hình ẻm làm MC lúc đi giao lưu bên Nhật mà không nghĩ gì tại tưởng dẫn tiếng Anh thôi.
- Là tụi em kết bạn rồi phải không? Bữa đó Wonyoung làm MC tam ngữ Anh Nhật Hàn luôn, chị có tham gia nên có biết. Chủ đề cũng về IT nên ẻm cũng không lạ gì. Chỉ không biết em ấy có chịu làm không thôi.
- Để em hỏi thử xem. Phải chi mà chị nói từ đầu thì tốt quá rồi, tụi em vật vã cả tuần qua luôn á.
- Chị còn không biết trưởng phòng Kang cần vị trí đó, hồi đầu giờ chiều nay anh ấy mới nói cho chị biết HR chưa tuyển ra đây.
- Ảnh đòi tùm lum xong còn gấp nữa nên tụi em mệt mỏi với ảnh lắm.
- Chắc tại ảnh biết luôn có phương án dự phòng là Jimin nên vậy đó.
- Mà chị với sếp em xưng hô lạ quá hén - Yujin nhân tiện hỏi luôn.
- À tại hồi đó chị có hơi...ờ...cầm đèn chạy trước ô tô, vừa thấy Jimin chị đã xưng em luôn rồi nên dù sau biết lớn hơn vẫn không đổi được.
Yujin gật gù ra ý hiểu còn Minjeong thì chợt nhớ đến khung cảnh khi ấy với nụ cười thoáng qua.
*hồi tưởng*
Tiếng nhạc xập xình dần rời xa khi Minjeong tiến vào hậu trường buổi lễ hội khoa. Tay trống đàn anh cẩn thận cất hai thanh dùi vào hộp rồi thả mình xuống chiếc ghế nhựa.
- Hôm nay điên ghê, anh thấy khán giả đứng xem tuốt từ trên đồi luôn.
- Nay nhiều nữ đi coi cực, mấy em đứng hàng đầu toàn tươi xinh không - anh chàng chơi đàn hào hứng nói.
- Lát em có đi liên hoan không, Minjeong? Lần này đừng có mà tìm cách trốn nữa, năm cuối của em rồi đó.
Minjeong đang lau đàn bằng khăn liền dừng tay, hơi nhăn nhó phản hồi:
- Em không đi đâu. Em có hẹn rồi.
- Hẹn ai? Trường này ai chả biết em là thánh nữ sống thoát tục khỏi tình ái.
- Ủa đâu phải chỉ yêu đương mới hẹn trời. Em có hẹn thật mà, hẹn với bạn bè á.
- Thôi xạo đi, em dẫn bạn em ra đây anh mới tin.
- Anh kì cục thiệt đó.
Minjeong hướng nội không thích tụ tập vì mấy chỗ đó toàn ép uống xong chơi mấy trò quái đản rất không hợp với cô, chưa kể toàn đàn ông có mình cô là nữ nữa chứ. Minjeong lặng lẽ cầm điện thoại lên cố gắng tìm ai đó làm thế thân cứu mạng nhưng lướt mãi chẳng có lấy một người đủ thân để nhờ vả. Đến lúc Minjeong tuyệt vọng nghĩ cuối cùng cũng phải đi nhậu với những người đàn ông này thì tấm màn che giữa các phòng chờ được vén lên và một giọng nữ vang lên:
- Em chờ nãy giờ, làm gì lâu...
Khi ánh mắt cô gái quét qua một loạt những gương mặt xa lạ cô ấy đã biết cô vào nhầm chỗ nhưng Minjeong đã vô cùng nhanh nhạy bắt được trọng điểm đúng lúc nguy cấp:
- Chị biết rồi, chị ra liền nè.
Trước khi cô gái kịp ú ớ hỏi lại "chị là ai?" thì Minjeong đã nhanh chân chạy tới, thân mật ôm ngang eo cô ấy quay ngược trở ra khỏi phòng chờ.
- Shhh cứ đi đi tôi sẽ giải thích sau.
Dưới sức ép của Minjeong cô gái cao hơn buộc phải đi cùng cô ra tận bên ngoài khuôn viên hậu trường. Tới gốc cây đại thụ vắng vẻ tối tối Minjeong mới yên tâm thả cô ấy ra và giải thích. Cô ấy điềm tĩnh chấp nhận hơn Minjeong nghĩ, lắng nghe, gật gù và cười rất tươi. Ý là Minjeong không biết có cái gì vui trong chuyện này nhưng cô ấy cứ cười suốt.
- Vậy đó, nên là...ờm cảm ơn vì đã phối hợp với tôi nhé. Và xin lỗi vì không nói gì đã làm em hoảng, tôi cũng bất ngờ nảy ra ý đó thôi à.
- Vậy bây giờ chị sẽ chuồn về hả?
- Ừ chắc vậy - Minjeong cũng không hiểu sao cô nàng này lại hỏi thế.
- Thế không được đâu, mấy ảnh sẽ gọi hỏi chị ở đâu đi với ai có gì chứng minh không.
Minjeong thiệt là không nghĩ tới đoạn đó, cơ mà nghe người ta nói thì thấy dám anh trưởng nhóm làm vậy thiệt vì ảnh có vẻ quyết tâm kéo cô đi lắm.
- Chết thật, thế bây giờ phải làm gì nhỉ?
- Mình hẹn hò thiệt đi, em với chị đi chơi xong chụp hình gửi cho mấy ảnh là mấy ảnh tin liền.
Minjeong dựa vào ánh sáng hắt ra từ mấy chiếc bóng đèn vàng treo trang trí khắp buổi nhạc hội để nhìn cho rõ khuôn mặt của cô nàng. Trời xui đất khiến sao mà Minjeong đã vô tình dẫn trúng một cô nàng trông như ulzzang chính hiệu. Mặt thì xinh, cao, trắng lại còn biết cách ăn mặc nữa. Không nghi ngờ gì là nếu cô nàng đứng đủ lâu trong phòng chờ thì sẽ không thoát khỏi cảnh sói đói vồ mồi của mấy anh chàng trong ban nhạc của cô.
- Thế có bất tiện cho em quá không?
- Không, em có bất tiện gì đâu. Em thấy vui mà.
Nhìn mặt thì cô nàng này nãy giờ vui thật, cười suốt luôn nên Minjeong không nghi ngờ gì. Vả lại ai lại đi nghi ngờ con gái đẹp, như thế là xúc phạm nhan sắc người ta đó.
- Em tên Yu Jimin, năm 3 Kinh tế đối ngoại.
- Tôi là Kim Minjeong, tôi học IT.
- Em biết.
- Em biết? Biết gì?
- Biết chị tên Kim Minjeong á.
Trong khi Minjeong tiếp tục bày ra vẻ mặt siêu hoang mang thì cô nàng Yu Jimin càng cười tươi hơn bao giờ hết.
*Kết thúc hồi tưởng*
Phòng trải nghiệm vốn yên ắng chỉ vang lên âm thanh xầm xì từ ipad của Yohan, bỗng có thêm giọng đàn ông vang lên đột ngột:
- Jimin ơi!
Tất cả những người có mặt đều quay sang nhìn người vừa gọi với nhiều ánh mắt tò mò thắc mắc khác nhau.
- Ô phó phòng Kwon, cậu tìm Jimin có gì không? - sếp Kang là người lên tiếng.
- À em nghĩ hôm nay Jimin làm trễ nên mua bữa tối cho cô ấy.
Jimin rất lúng túng khi phó phòng Kwon xuất hiện bất ngờ và còn mang đồ ăn cho cô trước mặt bao nhiêu là đồng nghiệp. Jimin liền đứng bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng đi lại chỗ phó phòng Kwon đang tươi cười nhìn cô đầy trìu mến. Lúc đi ngang qua Minjeong và Yujin, Jimin thú thực cô chỉ muốn độn thổ hay tàng hình đi luôn để đỡ ngượng.
Yujin nhìn người đàn ông cao gần 1m9, mặc vest chỉn chu, tóc tai là lượt chợt nhớ ra đây chính là phó phòng kinh doanh Kwon Yongho vào công ty tháng trước. Khoan, Yongho sao? Có phải là Yongho mà khi nãy trợ lý Kim nhắc tới khi sếp nhỏ Yu nói tối nay có hẹn không?
Phát hiện ra điều đó khiến Yujin bàng hoàng, cô liền quay sang nhìn phản ứng của Minjeong. Có lẽ ánh mắt Yujin gửi nhiều điều thắc mắc quá nên Minjeong cảm thấy hơi nhột và cô nên nói gì đó.
- Về tính cách thì không biết nhưng ngoại hình anh ấy giống mẫu người lý tưởng của Jimin ghê.
- Hả???
Yujin bần thần cả người. Minjeong nói vậy là sao? Không phải hai người là bồ cũ hả? Sao lại mẫu người lý tưởng? Cái gì vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com