Chương 5: Còn nhớ là còn thương
- Cái gì cơ? Chị ấy đã nói vậy ư? - Yuna bức xúc la lên khiến cả pantry đều quay sang nhìn.
- Cậu bé bé cái miệng thôi, tính la làng cho cả công ty biết hay gì? - Yujin nghiến qua kẽ răng.
- Sorry sorry tại tớ sốc quá. Ê nhưng mà sao vậy trời, sao lại nói ra câu đấy nhỉ?
- Ừ mà còn nói với con bé thực tập mới nói chuyện lần đầu là tớ đây nữa cơ. Tớ nằm nhà hai ngày cuối tuần vẫn không hiểu rốt cuộc sao chị ấy lại bình thản như vậy.
- Hay tại họ không yêu nhau thật? Chỉ là có tranh cãi kiểu bạn bè trong quá khứ thôi.
- Theo cậu, cậu có thể cạch mặt bạn thân trong tình huống nào? Ý là bạn bè là kiểu tình cảm có thể không quá nồng nhiệt nhưng tới mức blacklist người ta có hơi quá không?
- Tớ thì chưa từng block bạn bè nên không rõ nhưng mà cũng có người tớ biết đã từng vì bạn âm mưu cướp bồ mà thề không bao giờ đội trời chung. Cái đó thì cũng nên thôi, bạn bè chơi gì kì.
- Đó chắc là bè chứ bạn gì nổi. Haiz cũng có thể là có chuyện kiểu vậy xảy ra mà, chúng ta cũng đâu thể trông mặt mà bắt hình dong đâu.
Giải tán khỏi buổi hội đàm hội nữ thực tập sinh mang bí danh Jiminjeong, Yujin bắt đầu ngày làm việc đầu tuần bằng việc chuẩn bị cho buổi họp định kì hàng tháng giữa phòng HR với các phòng ban khác. Thường vào mùa thu các nhu cầu tuyển dụng không còn phát sinh nhiều nữa nên đây sẽ là lúc phòng HR lên kế hoạch cho các hoạt động nội bộ công ty. Năm nay có một dịp đặc biệt là kỉ niệm 5 năm thành lập công ty nên sẽ có rất nhiều thứ phải làm sắp tới. Có thể nói hai tháng thực tập còn lại của Yujin hầu như chỉ xoay quanh mấy sự kiện lớn này.
10 giờ là giờ họp toàn ban quản lý công ty. Thường buổi họp này chỉ có sếp Son và sếp nhỏ Yu tham gia nhưng hôm nay do có liên quan đến các sự kiện nội bộ nên cả phòng HR đều có mặt để nắm bắt tình hình. 9 giờ 55 các giám đốc/trưởng phòng/trưởng nhóm đại điện các bộ phận chức năng đều đã có mặt. Sếp Kang nhìn ngó một lượt rồi quay sang nói với Yunjin đang đứng gần anh ấy nhất.
- Cho anh thêm cái ghế.
- Ủa bên anh đến đủ hết rồi mà?
- Còn nhóm big data nữa mà, tuy có ít người nhưng vẫn là một team riêng nên anh có kêu Minjeong đại diện lên.
Có một thái cực cảm xúc rõ ràng hiện trên gương mặt sếp nhỏ Yu và thực tập sinh An. Jimin hơi nhíu mày trong khi Yujin thì vui lộ. Dù không biết sếp nhỏ Yu với cái ông anh Yongho kia đã tới đoạn nào nhưng nhóm intern tụi Yujin đã quyết định ai là OTP của mình.
- Để em kéo ghế vào cho ạ - Yujin nhiệt tình nhận lãnh nhiệm vụ phát sinh.
Yujin vừa kéo được ghế vào thì Minjeong cũng vừa vào phòng họp. Vì các anh chị sếp lớn đều đã ngồi hết các ghế bên trên nên Minjeong chỉ có thể chen chúc với phòng HR khúc dưới. Yujin cố tình chỉ vào ghế trống cạnh sếp nhỏ Yu và cũng là ghế ban nãy cô ngồi.
- Chị ngồi đó đi ạ, em cao hơn nên ngồi sau vẫn nhìn màn hình được - lý do của Yujin rất khách quan, rất trong sáng.
- Ừ cảm ơn em - Minjeong không cự nự chần chừ gì khi màn hình chiếu đã nhảy sang slide nội dung cuộc họp.
Từ góc này Yujin cũng thấy cả phó phòng Kwon Yongho ngồi không xa chỗ sếp nhỏ Yu lắm. Làm như ảnh sợ cả phòng HR chưa biết hai người có gì mập mờ hay sao mà anh chàng hướng mắt lên màn hình nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang phía Jimin rồi cười bắn thính. Yujin thấy mặt Minjeong vẫn rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nhỏ như cô đã thầm mong đợi.
Có trời mới biết nội tâm Jimin gào thét cỡ nào. Cũng 3 năm rồi mới chung đụng một chỗ với Minjeong, Jimin vẫn không quen được. Jimin cũng không biết cô không quen với việc một người cách xa bỗng nhiên xuất hiện thường trực trong cuộc sống hay không quen với sự xa lạ với Minjeong khi cả hai đã từng vui vẻ cỡ nào. Jimin hầu như chỉ nghe vào đầu một nửa nội dung sếp Son đang nói. Phần lớn thời gian tâm trí Jimin cứ nhớ đến những kí ức vụn vặt thời đại học, thỉnh thoảng khi sếp Son chuyển slide cô mới giật mình tập trung được đề mục đầu rồi lại thơ thẩn tiếp. Đến cả việc ai đó gọi tên Jimin khe khẽ cũng phải mất vài giây Jimin mới đáp xuống thực tại được.
- Hả? Gì cơ?
- Cũng không có gì lớn nhưng mà em đang đạp lên chân chị á - Minjeong hơi nghiêng đầu, nói bằng giọng nhỏ như muỗi vo ve.
Jimin ngó xuống chân ghế, muộn màng nhận ra trong lúc thả trôi đầu óc cô đã xoay xoay cái chân ghế xoay và trong một lúc vô tình, cái chân bắt chéo hạ xuống đáp ngay lên chân người bên cạnh. Jimin tức giận với chính mình, tại sao xoay ghế cũng về hướng Minjeong, nếu quay trái thì đã trúng Yunjin rồi.
- Xin lỗi, tôi không để ý, xin lỗi nha.
- Không có gì.
Jimin quê thực sự, rõ ràng là cô không cố ý nhưng chuyện xảy ra xong mới thấy như cô đang âm thầm trả đũa. Nay Jimin đi giày cao gót nữa chứ, tuy có 5 phân thôi nhưng là gót nhọn nên hẳn Minjeong đau lắm. Vì quá áy náy nên dù muốn dù không Jimin vẫn cứ ghé mắt quan sát Minjeong một cách lén lút. Minjeong lúc này chỉ đang tập trung nhìn màn hình, đôi lúc ghi chú gì đó vào sổ tay. Nhưng Jimin đã để ý phần lớn thời gian Minjeong đều nhét cả hai tay vào giữa đùi vì lạnh. Lần đầu họp ở phòng họp lớn lại còn là kêu gấp nên Minjeong không chuẩn bị áo khoác ngoài, xu nhất là chỗ cô ấy ngồi đúng ngay hướng gió máy lạnh phà ra nên lạnh cóng. Jimin thì còn lạ gì Minjeong nữa, mang tiếng đến từ miền núi cao nhưng chịu lạnh dở ẹc, lại ốm nữa nên chả có tí thịt mỡ nào giúp cản nhiệt.
Thà không thấy không biết thì thôi, đã lỡ rồi Jimin không thể cứ để mặc kệ đồng nghiệp run rẩy bên cạnh mình được. Jimin kéo điện thoại đang đặt trên bàn xuống dưới chân để không lộ liễu quá, cô nhắn cho Yujin đang ngồi ngoài gần cửa nhất "lấy giùm chị áo khoác blazer chị treo trên ghế chị ngồi đi, thanks em!". Yujin thấy tin nhắn và làm ngay lập tức dù không hiểu sao sếp nhỏ Yu lạnh dữ vậy, đã mặc quần dài và áo vest luôn rồi cơ mà.
Khi áo được ship tới nơi thì Minjeong đã chuyển sang rúm ró một cách lịch sự khi thu người hết cỡ vào chiếc ghế. Jimin tỏ ra rất bình tĩnh, kiểu thấy người gặp nạn ven đường tiện tay giúp thôi chứ không cố tình để ý hay gì đâu.
- Nè - Jimin nói ít hành động nhiều, đưa áo qua cho Minjeong.
- Ơ...cảm ơn...em...
Bằng lý do gì đó Jimin không bao giờ khó chịu khi Minjeong xưng "em" với cô. Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến tận khi cô muốn xóa tên cô ấy vĩnh viễn trong đời mình. Mà cái từ em của Minjeong khi xưng hô với Jimin nó ngọt ngào lắm kìa, không giống với khi nói chuyện với Yujin đâu.
Minjeong khoác áo của Jimin vào, cảm giác ấm áp về mọi mặt, vật lý và tinh thần bủa vây khắp cơ thể. Yujin không biết Minjeong thấy thế nào nhưng cô tuyệt đối hài lòng với sự việc lần này. Đúng rồi, cứ tung hint mãnh liệt thêm nữa đi hai chị yêu, em vẫn còn chịu được.
***
Đầu giờ chiều, sau khi các chị đã chốt món xong xuôi cho buổi trà sữa chiều nay thì một cô gái bước vào cùng với Minjeong. Jimin mới chợp mắt nghỉ trưa vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn đã thấy người xưa lù lù trước mắt, không hề phòng vệ trước, Jimin liền vội cầm CV ứng viên lên tỏ vẻ chuyên tâm lắm.
- Mọi người cho em hỏi chút là ứng viên ôkê rồi thì mình sẽ làm gì tiếp vậy ạ? - không biết phải hỏi ai, Minjeong hỏi chung chung cả phòng HR.
- Ah đây là ứng viên phiên dịch bên team cậu đúng không? Chọn luôn rồi hở? Thế thì tốt quá! Chị Jimin ơi giờ mình cho bạn kí hợp đồng luôn hay sao chị? - Yunjin luôn nhanh nhảu nhất phòng.
Khi không có sếp Son thì Jimin là người có quyền cao nhất ở đây nên đương nhiên việc phải tới tay cô. Giờ giả bộ đọc CV cũng không được nữa rồi, Jimin bèn đặt tập giấy xuống, chỉ vào phòng họp nhỏ gần phòng HR và nói:
- Trước tiên, Minj...ờ nhân viên Kim dẫn bạn ứng viên sang kia ngồi đi, tôi in giấy tờ ra rồi mình trao đổi kĩ hơn.
- Nhân viên Kim? - Yunjin không thức thời hỏi với vẻ hoang mang.
- Để em đi chuẩn bị phòng, cả hai theo em đi ạ - Yujin lanh lẹ giải vây cho Yunjin và cả sếp nhỏ Yu.
Yunjin vẫn không buông tha cho Jimin, hỏi tới ngay cả khi ba người rời đi.
- Ủa chị? Giờ em mới biết mình xưng hô tới chức vụ nhân viên luôn đó. Hay ấy chị gọi chuyên gia Kim đi chứ nhân viên nghe nó hơi low low phèn phèn sao á.
- Chị...lỡ lời. Em quên ngay giùm chị đi, làm ơn.
Jimin đỏ mặt xua tay, cố gắng lẹ lẹ đi ra máy in lấy mẫu hợp đồng cộng tác viên để nhanh thoát khỏi Yunjin với ngàn câu hỏi bắt bí của cô ấy. Một ngày phải gặp gỡ tiếp xúc gần hẳn hai lần, tâm sinh lý Jimin trì trệ quá, giao tiếp kém hẳn luôn.
Đẩy cửa vào phòng họp, Jimin thấy Minjeong và ứng viên đang trò chuyện rất vui, cười tươi quá trời tươi thì tâm trạng như bị nhốt vào hầm lạnh, mặt đơ ra như băng đá.
- Đây là bản thảo hợp đồng, mời cô xem qua các điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi.
Cô gái nhận lấy bản hợp đồng và bắt đầu đọc mà không nói gì thêm. Minjeong ngồi một bên không có gì làm bèn nhìn sang Jimin. Jimin mất tự nhiên, mắt nhìn sang chỗ khác, tay chống cằm vờ như đang quan sát văn phòng bên ngoài cửa kính.
- Về mức lương thì nếu làm đủ lâu em ấy có được tăng thêm không, Jimin nhỉ?
Jimin quay phắt sang nhìn Minjeong đầy trân trối. Jimin không ngờ Minjeong lại chủ động bắt chuyện, và lại còn tùy tiện gọi tên cô ở chỗ làm. Nếu không có ứng viên ở đây chắc Jimin nộ khí xung thiên phát tiết ra mất, may là sự chuyên nghiệp đã kiềm cô lại không cũng khó nói có biến gì xảy ra không.
- Hãy gọi tôi là trưởng nhóm Yu. Thông thường, sau 6 tháng nếu kết quả đánh giá tốt có thể xem xét tăng lương - Jimin nói bằng giọng khô cứng.
- À tôi hiểu rồi, trưởng nhóm Yu.
Từ đó cho tới khi cô gái đọc xong hợp đồng Minjeong không hé răng nói thêm câu nào. Cô gái cũng hài lòng với mọi thứ nên chỉ gật đầu, đồng ý kí vào hai bản hợp đồng cộng tác viên và đi về.
Riêng Minjeong ghé thêm bước nữa vào phòng HR, nói chuyện mấy câu với Yujin rồi mới đi xuống lầu. Khi Jimin trở lại chỗ ngồi thì áo khoác blazer cô cho Minjeong mượn hồi sáng đã nằm gọn trên bàn với một tờ giấy note dán bên cạnh "Cám ơn em lần nữa". Nhìn dòng chữ tuy không trau chuốt đẹp đẽ nhưng thẳng hàng, rõ ràng chợt một tiếng thở dài thoát ra từ mũi Jimin. Ngày xưa Jimin còn từng lụy chữ viết tay này kia, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời cái gì cũng lãng mạn hóa hết được.
Jimin trở lại với việc lên mạng tìm kiếm vài ý tưởng cho dịp kỉ niệm 5 năm công ty thông qua một số sự kiện một số công ty lớn từng tổ chức. Jimin thích nó không chỉ nghiêm túc như lên kể lể thành tựu công ty rồi trao thưởng nhân viên thâm niên, xuất sắc thông thường, cô muốn có một cuộc thi thố gì đó mà các phòng ban tham gia được. Navx đa số là kỹ thuật IT nam nên cũng nên đặt vào góc độ của họ để suy nghĩ. Ngày xưa khoa IT ở đại học hay tổ chức nhất là nhạc hội và giải thể thao, cái đó cũng có thể cân nhắc thêm.
- Nếu có một thứ mọi người được đưa vào sinh nhật công ty thì các chị em muốn có gì? - Jimin tham khảo ý kiến chị em.
- Mời idol nổi tiếng chị ơi. IVE, aespa, Newjeans đồ đó - Yujin nói liền.
- Blind date chả hạn, hẳn mọi người mong chờ dữ lắm với có động lực gắn bó thêm với công ty nữa - Jungyeon đóng góp đột phá.
- Ê mà tự nhiên nói tới hẹn hò mới nhớ anh Minchul hỏi chị là Jimin đang hẹn hò với phó phòng Kwon bên Sales hả? - Hyelim, người phụ nữ nắm quyền sinh sát lương thưởng cả công ty chớp cơ hội thần tốc.
Jimin đơ cái mặt ra, xịt keo, đứng tim, chết lặng vì câu hỏi của bà chị lớn nhất phòng. Yunjin cũng nắm được cái dây leo, bò bò lên:
- Trời cảm ơn triệu lần nha chị Hyelim, em thắc mắc bữa giờ mà hổng dám hỏi.
Yujin thì không hỏi nhưng cô đang âm thầm gây sức ép bằng ánh mắt trực diện của cô. Đây rồi, câu trả lời này sẽ quyết định sự nghiệp chèo thuyền của Yujin.
- Ơ cái này...thiệt ra... - dưới sức ép của mọi người, Jimin lắp bắp cố tìm cớ thoái lui.
- Thiệt ra yêu đương là chuyện cá nhân em thôi, nhưng nếu em yêu người trong công ty thì nên nói tụi chị biết tụi chị dễ xử lý hơn - Hyelim nói đầy kinh nghiệm.
Jimin biết chứ. Làm ở phòng nhân sự lắng nghe và giải quyết bao nhiêu drama tình ái, Jimin nghiệm ra rằng tốt nhất là nên thành thật với các nhân viên phòng HR vì họ sẽ hỗ trợ giải pháp hợp lý nhất thay vì cố giấu giếm và làm mọi thứ banh chành tan nát vào ngày đẹp trời nào đó.
- Tụi em mới ở giai đoạn tìm hiểu thôi, chưa hẹn hò - cuối cùng, Jimin thú nhận.
Yujin rất thất vọng, cô đã không buồn che giấu cái thở dài sườn sượt nhưng lúc này chả ai bận tâm tới biểu cảm hơi quá của cô cả.
- Mà phó phòng Kwon mới vào công ty tầm hai tháng đã hốt được hot girl công ty thế là không nể mặt anh em rồi - Yunjin không bất ngờ với tin tức từ Jimin, hài hước nhận xét.
- Bùng nổ ấy chứ. Biết bao anh vào công ty vì ôm mộng với Jimin, tích cực cưa cẩm vậy mà đùng cái ẻm hẹn hò với người mới vào, lại còn không phải là dân IT mới đắng lòng chứ.
Yujin còn ấm ức nghĩ thầm 'không chỉ các anh đâu mà chị Minjeong của em cũng vì chị mà bỏ sự nghiệp thăng tiến đùng đùng về nước xong bị chị cắm cho cái sừng 8m nè'. Dĩ nhiên là suy diễn của Yujin thôi chứ hai người có yêu nhau không cô còn không dám khẳng định 100% nữa. Yujin không biết cô rầu rĩ bực bội vì thuyền chìm hay vì người ấy chỉ là phó phòng Kwon nữa. Không biết Yujin thích Kim Minjeong hay do cô không có cảm giác tốt về cái anh Yongho này. Nhưng sếp nhỏ Yu tuyển bao nhiêu người, gặp gỡ quan hệ rộng cỡ đó mà bao năm nay chỉ chọn anh ấy thì hẳn người ta cũng ra gì và này nọ lắm.
May mà cú điện thoại từ shipper đã kéo Yujin khỏi cơn cảm xúc tiêu cực, Yujin đã được Minjeong nhờ mua nước giùm để cảm ơn phòng HR hỗ trợ những ngày qua. Nghĩ tới Minjeong, Yujin càng đau lòng. Người ta tốt bụng, dễ thương vậy đó mà không yêu, tự dưng đi hẹn hò với cái ông anh Yujin không có cảm tình chi vậy trời, cọc sếp thực sự. Yujin mang nước và bánh lên, chia đều cho các chị em còn đang ngơ ngác rồi đặt một phần đặc biệt được dặn riêng cho sếp nhỏ Yu.
Jimin nhìn thương hiệu trên ly nước và hộp bánh, tim nảy lên một nhịp tăng vọt.
- Cái này của ai vậy, Yujin? Chị có đặt đâu - Jimin hỏi ngay.
- Em tặng mấy chị đó, được chưa?
- Thật không? Vì dịp gì? - Jimin không buông tha.
- Cảm ơn các chị đã luôn giúp đỡ em.
Jimin không tin. Bởi vì thương hiệu này không hề phổ biến, là một quán vừa vừa gần trường đại học cũ của cô. Thậm chí Jimin có lần từng tìm thử nó trên các app giao hàng mà không có. Tức là để đặt được Yujin phải rất rành về quán, có số của cửa hàng và dùng một bên thứ ba tới lấy. Jimin không nghĩ có lý do đặc biệt gì để Yujin bỏ từng ấy công sức chỉ để đặt nước uống cả.
Jimin mở hộp bánh màu xanh ngọc đặc trưng với mấy ngón tay run run. Dường như Jimin đã biết đó là bánh gì trước cả khi cô mở ra. Bởi vì Jimin chỉ ăn có đúng duy nhất loại bánh này ở tiệm này thôi. Chiếc bánh tam giác màu vàng nổi bật xen kẽ với lớp kem trắng tinh thơm ngon vẫn như ngày nào, vẫn mùi chanh tươi mát tỏa hương như lần đầu tiên Jimin nếm thử.
- Kim Minjeong đặt phải không? - Jimin đứng bật dậy khiến ghế xô uỳnh một cái vào cửa kính phía sau.
- Ơ...dạ... - Yujin vốn không định thừa nhận nhưng nhìn mặt Jimin cô không dám nói xạo nữa.
Mất nhiều phút sau Jimin mới nhận ra cả phòng đang trân trối nhìn cô. Jimin cúi mặt, thả người trở lại ghế ngồi, thừ người nhìn vào miếng bánh kem chanh vàng rực trên bàn làm việc. Mắt Jimin nhòa đi, từng hình ảnh nhảy nhót kéo cô vào một quá khứ mà cô cố chôn vào góc sâu nhất trong tim mình.
*hồi tưởng*
Jimin ngước nhìn tấm biển hiệu phong cách sặc sỡ hoa lá, rất nghi ngờ về lựa chọn của Minjeong.
- Chỗ này ấy hả? Có ổn không đó?
- Có mà. Em không tin chị hả? - Minjeong dẫu môi.
- Không phải ý đó, cơ mà nó hơi lạ lạ ấy.
Khi đi qua cửa tiệm, Jimin càng nghi ngại hơn khi quán treo dọc đường đi bằng nhiều tờ áp phích khổ lớn màu sắc không kém. Nếu Minjeong không nói đây là quán nước Jimin tưởng quán rượu hay chỗ bán đồ cũ không đó. Quầy nước thì đỡ hơn, trông vẫn đầy đủ sáng sủa như tiệm cafe thông thường nhưng cũng không đè sự bất an của Jimin xuống là mấy.
Minjeong và Jimin gọi nước xong thì Minjeong gọi thêm cả bánh kem chanh trong lúc Jimin ngó nghiêng mấy quyển sách trên kệ.
- Em thích ngồi dưới hay lên lầu?
- Chắc là lên đi ha.
- Trên đó sẽ làm em ngạc nhiên đó.
- Theo nghĩa tốt hay xấu vậy?
Minjeong chỉ cười bí hiểm chứ không nói. Lối lên cũng kì dị như lối vào và tiệm cafe nói chung, nó hẹp như cầu thang của một cái gác xép cũ vậy. Lối lên bằng gỗ, các bậc cách nhau khá xa vì nó khá dốc. Minjeong thấy Jimin hơi nghi ngại nên đưa tay ra để Jimin nắm.
- Được rồi, em tự đi được nha - Jimin nghĩ Minjeong đang trêu cô vì khả năng giữ thăng bằng của cô hơi kém.
- Thật là...
Minjeong nắm lấy tay Jimin, miệng nói nhỏ xíu như lời thì thầm cho riêng mình nghe hơn là cho Jimin nghe.
- Người ta chỉ muốn tìm cớ thôi mà.
- Chị nói gì cơ? Nói to lên.
- Không có gì.
- Xì em nghe hết rồi nha. Nếu muốn nắm tay thì cứ nắm đi, cần gì phải tìm lý do.
Vành tai Minjeong đỏ lựng nhưng bàn tay lại nắm chặt hơn. Jimin nghịch ngợm đi sát lại, gần như ôm Minjeong vào lòng. Minjeong da mặt mỏng dịch ra xa trong tiếng cười trêu chọc của người bên cạnh.
Trên tầng hóa ra lại thoáng đãng bất ngờ, cách trang trí có phần tệp với bên dưới nhưng nhờ không gian mở nên trông như một sân khấu nhạc rock bụi bặm. Jimin chọn một bàn nhìn ra ban công, toàn bộ khuôn viên sân bóng của trường đại học được thu hết vào tầm mắt.
- Lần đầu em thấy có người làm bánh kem với chanh luôn á. Có chua lắm không? - Jimin nhìn món bánh trước mặt, hơi tò mò.
- Cái này xay nhuyễn vỏ chanh ra chứ có phải vắt chanh vô bột đâu mà. Em ăn thử đi, lạ lắm.
Jimin múc một thìa ăn thử, vị tươi mới và mùi thơm chanh rất rõ ràng. Tuy mỗi lần ăn uống món gì chế biến từ chanh Jimin đều nghĩ tới nước rửa chén hay kem đánh răng, nhưng riêng món kem chanh này thì lại khác. Bánh không ngọt nhiều, thi thoảng có chút chua làm điểm nhấn nên ăn không ngán, thơm thơm mát mát nữa.
- Ngon á. 10 điểm!
Minjeong bật cười vì vẻ thỏa mãn của Jimin.
- Mà em biết sao chị giới thiệu món này cho em không?
- Tại lạ mà ngon?
- Tại vì tên tiếng anh của nó là lemon cream á.
Jimin ra chiều suy nghĩ ghê lắm nhưng cô chả biết lemon cream thì sao hết. Bộ có bí ẩn gì trong mấy từ tiếng anh đó hả?
Minjeong lấy ngón tay chấm mồ hôi lạnh từ ly đá rồi viết ra bàn.
- Em thấy không? Trong lemon cream, từ nào cũng có "em" hết á. (Là trong 2 từ đều có 2 âm tiết 'e' và 'm' tạo thành từ 'em')
Jimin muộn màng nhận ra sự hài nhạt của Minjeong rồi phá ra cười với sự sến súa có tâm của đối phương.
- Wow Kim Minjeong cũng lãng mạn quá ta. Không biết em này là em nào mà may mắn quá trời.
Càng nghe Jimin nói mặt Minjeong càng đỏ bừng. Jimin dùng cả hai tay nhéo cái má phính của Minjeong vừa cười vừa chọc:
- Người gì đâu mà dễ thương quá chừng. Từ giờ em cho phép chị có em mà không cần lemon cream nha.
*kết thúc hồi tưởng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com