Chương 6: Không phải em (chị) đúng không
Một buổi sáng thường thức tại pantry Navx như mọi khi. Các anh kỹ thuật siêng năng tí thì đang đứng tụ tập cafe sáng, các anh mama boy thì đang ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị. Minjeong nhìn đồ ăn trên bàn, tự hỏi có nên ăn tấm lòng của người ta không. Bánh mì và sữa dâu trên bàn là do anh đồng nghiệp nào đó đặt sẵn trên bàn làm việc của cô vì thế dù muốn dù không cô cũng phải mang lên pantry để không ảnh hưởng không gian làm việc.
- Hi chị, nào giờ em mới thấy chị trên pantry đó - Yujin chủ động lại chào hỏi.
- À tại chị cũng không thường ăn sáng.
- Ai tặng chị hả?
- Sao em biết? - Minjeong ngạc nhiên.
- Chị làm quen đi, công ty mình vậy đó. Mấy chị độc thân tha hồ được chăm ngày 3 bữa chính 2 bữa phụ.
- Ai cũng vậy luôn hở?
- Ai xinh ấy ạ.
Minjeong cười cười không đồng tình không từ chối.
- Vậy chắc phòng em nhiều đồ ăn lắm.
- Hẳn rồi, tới em mọi người còn không bỏ sót nữa mà.
- Em xinh mà, lại còn trẻ nữa.
- Chắc mấy ảnh nghĩ nhỏ thì dễ dụ hơn mấy chị. Mà nghĩ lại thì mấy chị nhiều lựa chọn thật, thế mà có mỗi chị Hyelim lấy chồng là IT công ty mình.
- Ủa sao vậy? IT công ty mình không hấp dẫn nổi mấy chị em xinh đẹp nhân sự à? Dân kỹ thuật khô khan quá hả?
- Em đâu biết đâu. Với cá nhân em thì không phải gu còn mấy chị thì em không biết.
- Ừm dân kỹ thuật hơi nhạt nhẽo lại không biết chăm chút bản thân nên không có cửa lọt vào mắt HR đâu. Em thấy phó phòng Kwon không? Phải ngoại hình ăn nói cỡ đó đó.
Yujin không ngờ Minjeong lại chủ động nhắc tới 'tình địch' của cô ấy, mà còn nói theo kiểu rất là hiển nhiên như thế nữa cơ.
- Em nghe nói hồi xưa học đại học chị Jimin có bồ là sinh viên kỹ thuật mà nhỉ? Nên chắc không phải chỉ không đánh giá cao IT đâu.
- Em nghe ai nói vậy? - Minjeong đột nhiên chuyển sang giọng nghiêm túc.
- Ơ thì công ty mình nhiều bạn học cũ của chị Jimin mà, ai cũng nói vậy hết á - Yujin không hẳn nói sai, chỉ là không ai dám khẳng định thôi.
- Ý là mọi người không hiểu lầm hả? Lạ nhỉ? - Minjeong lầm bầm với bản thân.
- Hiểu lầm gì ạ? Em còn nghe đồn người đó là chị nữa cơ, đúng là chuyện gì mấy ảnh cũng dám nói ha - Yujin làm như vô tình nhắc tới Minjeong và đó chỉ là chuyện ba láp thời đi học.
Minjeong ngừng ăn giữa chừng miếng bánh, thấy hết mùi vị nên ăn không nổi nữa, đành bỏ vào túi giấy.
- Em không biết người ta nghĩ sao nhưng mà em thấy tin đó hay mà. Chị với sếp nhỏ nhà em cũng đẹp đôi phết - Yujin cổ vũ.
Minjeong nhìn chăm chú Yujin trong một lát, tính nói gì đó rồi lại thôi. Cứ vậy một lúc, Minjeong quyết định đánh trống lảng.
- Cái sự kiện đếm bước chân ấy, em tính làm gì chưa?
Yujin hơi thất vọng khi Minjeong lựa chọn né đi nhưng cũng không bất ngờ.
- Sáng nào em cũng chạy bộ nên số em đủ rồi, cơ mà không dư để san sẻ với các chị.
- Chị đang khủng hoảng lắm đây vì phòng chị ít người mà ai cũng lười vận động.
- Không tập hàng ngày được thì cuối tuần tranh thủ đi bộ, leo núi đi chị. Nhưng mà ráng tập nhen chứ không HR không đạt chỉ tiêu á.
- Hay cuối tuần rủ Wonyoung đi leo núi nhỉ? Wonyoung vẫn được tính đúng không?
- Được ạ, parttime, freelancer, thậm chí kêu gọi được đối tác càng tốt í chứ.
- Tốt quá, vậy phải nhờ sự trợ giúp rồi.
- Thiệt ra Wonyoung kêu đi tập pilates còn được chứ leo núi ẻm cũng làm biếng lắm. Hay chị cho em đi ké đi, để em đốc thúc phụ chị.
- Em chịu đi thì chị còn cám ơn không hết ấy chứ. Em biết núi nào ok độ cao vừa phải không khó leo lắm không?
- Núi gần nhà em nè. Em gửi định vị cho, dễ đi lắm.
- Vậy kết bạn Kakao đi rồi gửi chị.
Yujin nhìn Minjeong hăm hở lòng cười thầm. Hờ hờ ngay từ lúc Minjeong nói tới leo núi Yujin đã có kế hoạch rồi. Cái sự kiện vì trái đất vì môi trường xanh này nghe bảo năm nào HR cũng lẹt đẹt vì ai cũng lười nhưng vì là người phát động nên mấy ngày cuối cố hô hào anh chị em trong gia đình cầm điện thoại tập giùm. Lần này Yujin sẽ khai phá cho các chị hình thức mới vừa khỏe vừa vui, lại còn tiện cho Yujin chèo thuyền nữa. Dù gì chính sếp nhỏ Yu thừa nhận chỉ đang tìm hiểu, thế thì chị yêu Minjeong vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Yujin về phòng đề xuất xong quảng cáo núi khu nhà cô còn có cả chùa và hiện giờ gen Z đang có trend thu thập quà lưu niệm trên các ngọn núi để khoe trên Instagram nữa. Ngoài trừ người phụ nữ của gia đình Hyelim, cả phòng HR cơ bản là hào hứng ủng hộ. Các chị hẹn thời gian địa điểm rõ ràng, có cả hình phạt nếu không tới khiến cả phòng bừng bừng nhuệ khí. Dù Yujin biết thừa có người chỉ nhân cơ hội để tiêu tiền sắm đồ online đu trend leo núi nhưng mà thôi đại đại i.
Sáng thứ bảy trời hơi âm u và nhiệt độ tầm 20 rất thích hợp để vận động. Yujin đứng chờ xe của sếp nhỏ Yu qua rước mà vui vẻ như thể sắp có ai tới cho cục tiền. Gần giờ hẹn, một chiếc xe 7 chỗ logo BMW trờ tới trạm dừng xe bus gần nhà Yujin. Vốn không nghĩ gì thì Yujin chợt nhìn thấy ghế lái phụ là sếp nhỏ Yu đang vẫy tay với cô. Yujin trợn mắt nhìn vào người đang đeo kính tì tay lên vô lăng, không dám tin là người đàn ông này xuất hiện ở đây.
- Phó phòng Kwon tình nguyện đưa rước các chị em phòng mình đó, em gặp anh Yongho rồi nhỉ?
Yujin gật đầu cộc lốc, chỉ nói hai tiếng "chào anh" lạnh nhạt rồi chui vào ghế sau đã có trưởng phòng Son và chị Yunjin ngồi sẵn. Yujin sập cửa với tâm trạng rất tệ. Sao mà Yujin giận Jimin thế không biết. Bộ sếp nhỏ Yu sợ người ta không biết mình đang mập mờ với phó phòng Kwon hay gì mà còn rước đi ra mắt cả phòng HR? Sự tế nhị và phân tách rõ rệt giữa đời tư và công việc của Jimin bị đem cho cá ăn hết rồi à?
Đến cả sếp Son còn nhận ra vẻ mặt hình sự của Yujin nhưng cả xe đều im re làm như không biết gì. Yujin biết cô không nên biểu hiện lộ liễu như vậy nhưng có ai biết Yujin đang dẫn Yongho tới trước mặt Minjeong sắp tới đây. Rồi Minjeong sẽ phải nhìn cặp đôi này hi hi ha ha hạnh phúc với nhau nhờ sự xếp đặt như thần của Yujin sao? Bực thật sự!
Xe trờ vào bãi giữ thì sếp Son đã nhìn sang xe bên cạnh và nhận xét:
- Ai đi con xe Tesla này đây ta? Nổi bật ghê! - sếp Son nhìn chiếc xe màu đỏ trầm trồ.
- Xe này so với Cybertruck G-Dragon đi như nào nhỉ? Em không rành lắm - Yunjin nhìn kiểu dáng thể thao đoán đắt lắm mà không biết đắt cỡ nào.
- Đắt hơn, phải gần gấp 3 lận. Con này giá bên Mỹ đã 200k đô rồi, nhập về Hàn chắc phải hơn - người đàn ông rành nhất lên tiếng.
Khi cả 4 còn bận nhìn ngó thì cửa xe bật mở. Hai cửa xe mở chéo lên tạo thành cặp cánh đúng kiểu xe mắc tiền hay ra dẻ để hai người trong xe bước ra. Và tèo téo teo đó chính là Minjeong và Wonyoung. Như bộ đôi siêu sao Kpop, cả hai thong thả đi ra cười chào người hâm mộ đang đứng đực mặt ra ngó.
- Chào mọi người! Tôi vừa tới, chưa thấy Yujin nên ngồi trong xe đợi một lát.
- Wow Kim Minjeong ngầu vãi chưởng. Đi xe thể thao Tesla luôn, ghê nha ghê nha - Yunjin mê liền, có con xe này tha hồ mà sống ảo.
- Tớ thích tìm hiểu công nghệ thôi.
Minjeong không biết là Jimin cũng đi chung trong buổi này, cũng không biết cả phòng HR cùng tham gia nên phải đợi Yujin đi ra từ xe bên cạnh mới đoán ra. Sau khi chào hỏi xã giao, cả nhóm vừa trò chuyện vừa di chuyển lên núi theo bảng hướng dẫn.
- Nên chị bảo Yunjin yêu mấy anh kỹ thuật đi mà nó không chịu. Thấy người ta giàu cỡ nào chưa? Hối hận chưa? - sếp Son trêu.
- Em hối hận rồi, em không nên chỉ đam mê nam sắc mà còn phải mở rộng ra nữ sắc nữa. Cậu có người yêu chưa, Minjeong? - gì chứ mấy này Yunjin lanh lắm.
- Chưa có. Cậu giới thiệu tớ đi.
- Gu cậu thế nào? Tớ được không?
- Độc thân là được, chứ tớ sợ bị đánh ghen lắm. Tớ không có mẫu người lý tưởng nhưng có cảm tình với người có những điểm mạnh tớ không có - không né tránh, Minjeong rất thành thật.
- Ví dụ như?
- Như giỏi giao tiếp ngoại ngữ nè, giỏi thể thao nè, hướng ngoại nè.
- Ầy này công ty cũng không ít đâu, em phải nâng thêm tiêu chuẩn nữa đi chứ mấy anh IT cứ hỏi thăm em từ lúc vào tới giờ - sếp Son chia sẻ những gì để ý thấy.
- Nhưng mà thật lòng em không nghĩ em sẽ yêu đương đâu, em không phải người dành cho việc này.
- Gì cơ? Không, làm gì có ai không yêu đương, Minjeong. Cậu đừng vì chưa tìm được người phù hợp mà nghĩ tiêu cực vậy - Yunjin phản bác ngay.
- Mà đó giờ chị hẹn hò bao giờ chưa ạ? - Yujin nhân tiện hỏi ké.
Minjeong đạp lên một phiến đá lớn trên đường đi, gãi gãi cằm xem xét nên trả lời thế nào. Chỉ mới đi được chục phút Minjeong đã thở dốc rồi, không nghỉ tí chắc lăn đùng ra xỉu quá.
- Hồi học đại học chị từng hẹn hò rồi. Sau khi chia tay chị nghĩ đúng là không nên yêu đương nữa thì hơn.
Yujin nhìn qua Jimin mặt căng thẳng một bên rồi lại hỏi tiếp:
- Là người hướng ngoại, giỏi ngoại ngữ, chơi thể thao đó hả chị?
- Ừh.
- Người đúng gu hoàn hảo vậy mà vẫn chia tay ạ?
- Do chị thôi. Người ta hoàn hảo như vậy thì xứng đáng với người tốt hơn, quan tâm và yêu thương người ta nhiều hơn.
Chuyện của 3 năm 1000 ngày trôi qua rồi Minjeong cũng sớm buông bỏ rồi, cũng không cố gắng níu kéo thêm nữa nên cô mới có thể đối mặt với người xưa được.
Yunjin thấy không khí có vẻ trì xuống nên cô bơm chút hào hứng vào để thay đổi:
- Bởi vậy Minjeong à, sai lầm tuổi trẻ ai mà chẳng mắc phải có gì đâu mà buồn, mưa nào mà hổng tạnh đúng không. Giờ cậu chỉ cần mở lòng ra thêm tí thì cậu sẽ thấy tớ luôn ở đây. Mấy tiêu chí của cậu tớ cũng tàm tạm á, cậu nhớ cân nhắc nha.
- Thôi đi, An Yujin còn chưa lên tiếng thì không tới phiên em. Cái mặt em đăng ký tập trọn gói cả năm xong tập được 2 bữa mà cũng bày đặt nói thích thể thao hả? - sếp Son vạch mặt.
- Chị, sao phá hỏng mối lương duyên hào môn này của em vậy? Chị kì ghê á! - Yunjin vờ đánh lên vai sếp một cái rồi vọt chạy trước khi bị túm cổ lại.
Vì Yunjin chạy nên mọi người cũng guồng chân đuổi theo bỏ lại Minjeong thở phì phò tụt hẳn lại phía sau. Ôm mạn sườn bị sốc hông, Minjeong đành chịu thua đứng lại mở chai nước khoáng ra uống.
Minjeong cứ tưởng mọi người đều đã đi hết không ngờ lại nghe giọng Jimin vang lên từ phía sau:
- Yunjin cầm đồ của em nên anh đuổi theo lấy giùm em với. Cứ bảo đồ của em là cô ấy biết.
- Vậy em nghỉ tí đi, anh đi một lát rồi quay lại - Yongho vội vã đồng ý.
Minjeong cười xã giao khi Yongho vụt ngang qua mặt cô. Giờ trên sườn núi chỉ còn Minjeong và Jimin. Jimin không đi tới mà dừng tại chỗ, cũng mở nước uống và nói mà không nhìn vào mắt Minjeong:
- Chị không vận động bao giờ mà cũng bày đặt leo núi làm gì?
Minjeong mở to mắt, không ngờ Jimin lại nói chuyện với cô sau gần hai tháng tránh mặt.
- Chẳng phải để hưởng ứng chương trình vì hành tinh xanh của HR đề ra sao?
- Bộ phận mới như vậy HR cũng không làm khó dễ đâu.
- Dù sao cũng cám ơn vì em đã quan tâm. Thật lòng thì chị không xứng với sự quan tâm của em.
- Em còn không thấy xứng hay không xứng, chị đánh giá nhiều thế làm gì.
Minjeong đi ngược trở lại, vòng ra đứng trước mặt Jimin để cả hai đối mặt ở một khoảng cách vừa phải.
- Chị không muốn biện minh cho sai lầm của bản thân vì cũng không để làm gì nữa. Nhưng em xứng đáng với một người tốt hơn, người luôn trả lời tin nhắn của em, người sẵn sàng chạy đến khi em gọi, người không bao giờ để em phải đợi chờ. Một người...có sức khỏe tốt hơn - Minjeong ngập ngừng nói câu cuối.
- Sức khỏe tốt hơn? Ý chị là sao?
- Chị biết em không muốn gặp lại chị, cơ mà...chị thật ra không hợp với thời tiết ở Nhật. Sau học kì đầu, chị bị viêm dạ dày cấp nhập viện nửa tháng rồi chưa kịp quay lại trường thì viêm amidan phải phẫu thuật tiếp.
Thời điểm vừa bắt đầu học kì 2 là lúc Jimin không tài nào liên hệ được với Minjeong. Sau 2 tuần liên lạc thưa thớt rồi Minjeong im bặt suốt 3 ngày liền Jimin đã nói lời chia tay và block mọi tài khoản của Minjeong. Đó không phải là cảm xúc bùng nổ bất chợt mà chỉ là giọt nước tràn ly sau khi Jimin nỗ lực ngăn cản Minjeong đi Nhật bất thành. Không ở bên cạnh cộng thêm công việc và thời gian học của cả hai không khớp khiến Jimin không kiềm chế được nữa. Jimin thừa nhận tuổi trẻ cô hơi bốc đồng, nóng giận bừng bừng mà không suy nghĩ sâu xa, đến cả cơ hội cho Minjeong phản bác lời chia tay cũng không có. Sau này khi bình tĩnh lại thì tự ái lấn át, Jimin cho rằng nếu muốn Minjeong phải tìm cách mà năn nỉ quỵ lụy cô kể cả phải bay về Hàn chứ, còn đã không làm nghĩa là không muốn níu kéo nữa rồi.
- Đúng vậy, chị gia nhập Navx chính là vì tìm cơ hội để nói với em mấy lời này. Chị không cố giải thích biện minh gì hết, chỉ muốn em biết em không sai gì cả, nếu em buồn chắc chắn đó là lỗi của chị, chị đã luôn nói vậy mà em nhớ không. May mắn là em cũng đã tìm được người yêu thương em ở gần em hơn. Chị thật lòng muốn chúc mừng em.
Lúc đó Yongho đã quay lại, mặt đầy mồ hôi nói ngay:
- Yunjin bảo không giữ gì của em hết á, để chắc ăn anh hỏi luôn của Yujin mà cũng không có luôn. Em có nhớ nhầm không?
- Chắc em nhầm, sorry anh nha.
- Có gì đâu. Em còn mệt không?
- Em ổn mà, đi thôi.
Cả hai đi ngang qua Minjeong như quyển sách hết phần 1 phải bước sang trang mới. Minjeong nhìn chiều cao và bờ vai rộng của Yongho, lòng thầm ngưỡng mộ size gap của cả hai. Jimin xứng đáng với những gì tốt nhất, vì thế không nên có mặt Minjeong trong đó để bức tranh lộn xộn xô bồ thêm làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com