Chương 7: Dấu mưa
Toàn bộ khung cảnh rừng thay lá trải dài khắp tầm mắt như phần thưởng xứng đáng cho buổi leo núi của hội người hơi lười. Yujin chống nạnh nhìn từ gương mặt đỏ của Yunjin sang Minjeong tái xanh phía xa, lắc đầu ngán ngẩm.
- Chị thấy không chị Seungwan, nhân viên văn phòng sức khỏe kém vậy đó.
- Như em là hàng hiếm rồi, họ mới phổ biến á. Jimin cũng khỏe ha, xứng đáng em của chị.
- Em cũng tập thể thao thường xuyên mà, thỉnh thoảng còn gặp chị đó chị nhớ không.
Công ty Navx có hẳn phòng gym phục vụ nhân viên có nhu cầu miễn phí nhưng như bao công ty khác thì người sử dụng thường xuyên khá ít, người tới giờ lật đật chạy đi ăn nhậu thì nhiều nên người hay tập có thể điểm mặt nhau được. Jimin gặp và nói chuyện với Yongho cũng từ phòng gym công ty, trao đổi nhiều hơn qua chuyến đi học hỏi bên Ấn Độ rồi bước vào quá trình tìm hiểu kĩ hơn. Nếu không có sự xuất hiện bất thình lình của Minjeong, chắc Yongho không mất nhiều thời gian lắm đâu. Mà đời thì bao nhiêu chữ nếu cho đủ.
Wonyoung đưa khăn đã thấm nước cho Minjeong nãy giờ mới bò lên tới chiếu nghỉ, tốt bụng chỉ chỗ ngồi cho.
- Chị thấy ổn không? Mặt chị xanh quá.
- Lâu lắm mới vận động nhiều vậy nên hơi quá tải. Cảm ơn em nhiều lắm!
Minjeong lau khăn mát khắp mặt và cổ để làm dịu nhiệt độ xuống. Khác với mọi người là càng vận động càng ra mồ hôi, Minjeong thì mồ hôi không thoát ra được nên sự tự cân bằng nhiệt độ của cơ thể cô cực kém. Hậu quả là chỉ cần thời tiết thay đổi một tí Minjeong liền bị ho sốt, còn những bệnh kinh niên khác liên quan dạ dày thì khỏi nói, tệ lắm.
Jimin phóng ánh nhìn nửa lo lắng nửa phiền muộn sang cho Minjeong nhưng không dám nhìn lâu sợ Yujin nhìn thấy. Giác quan thứ 6 của Jimin hơi bị nhạy, cô cảm thấy Yujin có điều bất mãn khó nói với cô trong chuyện Minjeog, điều này hoàn toàn không giống người khác chỉ nghe cho biết chứ không đánh giá. Có lúc nghĩ nhiều Jimin còn nghĩ hay là Yujin có thích thầm Minjeong không mà khó chịu với cô dữ. Tuy nhiên ngẫm lại thì không đúng lắm, chính ra là Yujin không hề nhìn Minjeong với ánh mắt khác lạ, chỉ có Yujin không hài lòng khi Jimin cố lơ Minjeong thì đúng hơn.
- Từ chỗ này lên đỉnh cũng không xa lắm. Ai muốn lên thì cứ đi, còn ai mệt quá thì ngồi đây chờ mọi người xuống ha, đừng gượng ép - sếp Son phân bổ dựa theo tình hình.
- Ở trên có chùa nên em cũng muốn lên - Minjeong chưa kịp nghỉ đã nghe mọi người chuẩn bị đi tiếp, vừa thở vừa nói.
- Chị muốn thắp nhang hay làm gì? - Wonyoung quan tâm.
- À chị đọc thấy trên chùa có vòng tay được trì chú nên muốn thỉnh xin sư thầy.
- Ủa chị theo đạo Phật hả?
- À không, chỉ là ý nghĩa tâm linh thôi. Lát bé có lên chùa thì lấy giùm chị nha.
- Okie được ạ.
Yujin nhìn Minjeong và Wonyoung trò chuyện vui vẻ thân mật, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
- Sao hai người đó thân thiết vậy nhỉ? - Yujin hỏi người bên cạnh.
- Em thấy vậy hả? Chứ bình thường em với Wonyoung nói chuyện sao? - Jimin cũng cảm thấy như Yujin.
- Hồi còn học tiếng Anh chung thì ẻm còn nhỏ nên dính người lắm, suốt ngày unnie unnie chứ lớn lên nói chuyện với em lịch sự xa cách kiểu gì ấy.
- Thì lớn rồi phải nghiêm túc chứ, sao tự nhiên vô tư quá được.
- Nhưng Wonyoung có vẻ thân với chị Minjeong mà, còn gọi bé nữa mới ghê. So về thời gian và mức độ thân thiết thì em phải hơn chứ.
Jimin nhìn Yujin bày ra vẻ ganh tị, vừa buồn cười cô em út phòng mình vừa chợt nhớ lại lần cuối cô có cùng cảm giác ấy là khi nào. Đang cười Jimin chợt khựng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại Yujin:
- Em có từng thích ai bao giờ chưa?
- Ơ sao chị lại hỏi không liên quan gì vậy ạ?
- Có liên quan mới hỏi chứ.
- Ơ...không...không nha chị yêu...em không có thích ai trong hai người đó đâu, nhất là Kim Minjeong.
- Ô hay đã có ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
- Thôi em lên chùa đây, không nói chuyện với chị nữa.
Yujin càng vội vã Jimin càng suy nghĩ hơn. Jimin dù muốn dù không tự nhiên chú ý Minjeong là đương nhiên, còn Yujin sao lại nhột trong người?
- Yunjin có lên chùa không? Hay thôi em ngồi nghỉ với Minjeong đi cho lành - sếp Son nhìn tướng tá Yunjin tưởng đâu cũng gì và này nọ ai dè yếu xìu.
- Không được, em còn chưa sưu tầm được huy hiệu để check-in nữa mà. Em phải đi - Yunjin ham gì leo núi, chả qua đang trend giới trẻ nên cô mới cố thôi.
Thế là mọi người để lại Minjeong nghỉ ngơi còn tất cả di chuyển tiếp lên đỉnh. Minjeong ngồi một lát cũng lấy lại được nhịp thở dù mặt vẫn tái mét. Minjeong nhìn chung quanh cũng có vài nhóm đang chụp hình và trải bạt ra ngồi chơi thay vì cố gắng chinh phục ngọn núi phía trước. Thấy hai cô gái ăn kem đi ngang qua, Minjeong cũng ngó nghiêng tiệm nước nho nhỏ đang ăn nên làm ra. Tuy tiết trời thu cũng mát mẻ nhưng vận động một lúc lâu khiến Minjeong muốn ăn kem lạnh cho sảng khoái. Gia nhập vào hàng người chờ tới lượt, Minjeong để ý trời bắt đầu chuyển mây đen. Một vài cô dì gần đó bắt đầu cuộn bạt và dọn dẹp chỗ ngồi trong lúc bàn tán:
- Ngó trời bên kia kìa, chắc chắn khu đó mưa rồi.
- Đúng rồi, giờ mình xuống là vừa chứ thêm lát nữa đám mây đen kia sẽ sang tới chỗ mình.
- Dự báo thời tiết bảo có thể có mưa vào chiều tối mà giờ đã vậy rồi thì phải nhanh cái chân lên thôi.
Minjeong thấy gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trong hơi gió có hương vị ẩm ướt đặc trưng mỗi khi sắp mưa. Minjeong đợi được tới lúc mua kem thì vài giọt mưa bắt đầu lất phất trên mái tóc cô. Mấy gia đình có trẻ nhỏ hành động rất nhanh tay, họ khoác áo gió vào, đội mũ trùm lên cho các thành viên và di chuyển rất nhanh xuống núi. Minjeong ước tính nếu đi nhanh thì có thể xuống chân núi mưa mới nặng hạt nên đi bây giờ là phương án tốt nhất. Minjeong ngó đường lên đỉnh thấy nhóm bọn họ chưa xuống nữa, có thể họ sẽ trú đợi mưa tạnh mới xuống.
Bác bán nước nhanh tay thu dọn những chỗ có thể dính nước gom vào phía trong rồi kéo tấm che hai bên lên. Bác nói với Minjeong và một cặp đôi đang nép vào tiệm:
- Mấy đứa vô trong đứng đi không mưa tạt đó.
Ba người mừng rỡ lách vào hẳn trong quán nhỏ và ngồi hẳn lên sàn đã được bác phủ bạt trước.
- Thời tiết dạo này khó chịu ghê. Mới nắng đó rồi lại mưa đó.
- Mưa nho nhỏ như này sợ là mưa dai dẳng thôi ạ - chàng trai cởi áo khoác che cho bạn gái đỡ lạnh, nhận xét.
- Cháu không biết đó thôi, bác bán ở đây sợ nhất trời kiểu này. Cứ mưa kiểu này là sẽ mưa rất lớn, có khi kéo dài cả tiếng không dứt.
- May bây giờ vẫn đang buổi sáng, cùng lắm chiều có thể về rồi.
Minjeong và cô bạn gái cùng gật gù đồng ý. Bác bán hàng thì không dám nói trước chỉ lấy điện thoại ra kiểm tra thường xuyên.
Đúng như người nhiều kinh nghiệm nói, mưa từ rào rào chuyển sang mưa kèm gió rất lớn. May cả nhóm có chỗ trú không cũng không biết làm sao với cơn gió hú rít gầm gào ngoài kia. Sau một lúc mưa giữ nguyên phong độ không có dấu hiệu suy suyển, Minjeong cũng bắt đầu lấy điện thoại ra xem thông tin thời tiết khu vực này.
Giữa lúc Minjeong bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh đội cứu hộ đáp trực thăng xuống cứu thì trong màn mưa như trút nước một bóng người xiêu vẹo đi tới.
- Giờ này mà ai đi giữa cơn mưa vậy nhỉ? - chàng trai duy nhất cũng nhìn thấy, thắc mắc.
Cơn mưa trắng trời khiến tầm nhìn cực kì hạn chế và mãi tới khi người ấy đứng sát vào quầy nước chỉ để hé một khoảng Minjeong mới nhận ra đó là Yu Jimin.
- Sao em lại ở đây? Mọi người đâu? Có mình em xuống thôi hả? - Minjeong nhỏm người dậy kéo vách che để Jimin lách vào.
Mặt đầy nước mưa chảy ròng ròng xuống, Jimin không cởi áo mưa mà cố gắng nói ra:
- Mẹ Yujin gọi báo truyền hình đưa tin đường xuống núi bị đá lở chắn ngang rồi. Đội cứu hộ đang được huy động để dọn dẹp nhưng mưa lớn như này có thể họ phải theo dõi thêm mới làm nên chúng ta bị mắc kẹt rồi.
Bác bán hàng vội vàng bấm gọi điện cho con trai là bảo vệ khu giữ xe dưới chân núi để hỏi thông tin. Qua vài câu trao đổi giữa lúc tín hiệu chập chờn bác bán hàng xác nhận quả thực tình hình tệ như báo đài nói.
- Chúng ta nên lên chùa, chỗ đó xây dựng chắc chắn và có thể nghỉ lại qua đêm. Bác có áo mưa sẵn ở đây nhưng chỉ có một cái.
- Em có một cái nữa - Jimin rút tay ra, vẫy chiếc áo mưa sếp Son đưa cho cô.
- Chết rồi, tụi em không có đem theo tại không nghĩ trời mưa - cô bạn gái trong cặp đôi rầu rĩ.
Dù không quen biết nhưng đã chung hoàn cảnh thế này rồi thì không thể bỏ ai ở lại cả. Minjeong xem xét cái áo mưa của Jimin và đưa ra quyết định.
- Hai bạn lấy cái áo mưa này đi. Tôi với bạn che chung. Tuy đây là áo mưa cá nhân nên di chuyển hai người sẽ rất bất tiện nhưng chúng ta phải cố trong điều kiện cho phép thôi.
- Vậy thì áy náy quá, vốn cái này...
- Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Để hai bạn một mình ở đây cả đêm sao được. Đừng ái ngại nữa, đi nhanh tới nhanh nào - Jimin nói phụ Minjeong.
Được bác bán hàng nói thêm nên cặp đôi cũng ngại ngùng nhận lấy áo mưa và bắt đầu bàn bạc tư thế phù hợp để di chuyển. Áo mưa cá nhân không mỏng nhưng cũng không quá dày nên phải thật cẩn thận không rách. Jimin nhìn Minjeong, đầu khẽ lắc nhẹ để rũ bớt nước mưa cứ nhỏ tỏng tỏng nãy giờ.
- Chị còn không mau vào đi, chờ gì nữa.
- Ừ ờ vào liền nè.
Áo mưa của sếp Son là dạng của người đi leo núi nên nó có độ rộng nhất định để có thể mang balô và vài đồ vật cắm trại, cái này thì nhỏ người như Minjeong không vấn đề như cặp đôi nam nữ còn lại. Vấn đề là 2 trong 1 như này Minjeong không ngóc đầu để định hướng được, hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều hướng của Jimin. Cái đó cũng không nghiêm trọng lắm bởi thứ nguy hiểm nhất là với không gian và hoàn cảnh theo đuôi đó, để không té sấp mặt Minjeong chỉ có thể bám vào Jimin như thằn lằn đu tường. Cặp đôi bên kia sau khi nhúc nhích thử tới lui cũng cho ra kết quả y chang. Nhưng người ta không có ngại, chỉ không tiện thôi còn Jimin và Minjeong vừa bất tiện cả đống lại còn ngại ngùng vô cùng nữa.
- Nếu có lỡ làm gì khiến em không thoải mái thì chị xin lỗi trước.
- Đừng nghĩ nhiều, em không có vấn đề gì.
Jimin nói thì mạnh miệng ghê lắm vậy mà bắt đầu vô việc là đầu óc chân tay rối loạn tùm lum. Như người ta ôm nhau sát rạt còn ẹo chỗ này chỗ nọ, đây như rắn hai đầu mỗi người một bước khó khăn vô cùng. Đến cả bác bán hàng còn sốt ruột giùm:
- Hay ấy cháu cứ ôm lấy bạn đi, phụ nữ với nhau không có gì phải ngại.
Phụ nữ bình thường có thể không ngại, có thể thôi nha vì nữ nữ giờ cũng khó nói lắm, chứ Jimin và Minjeong không ngại mới kì á. Đã chuyện xưa khúc mắc thì chớ, hồi nãy Minjeong còn tức cảnh sinh tình nói quá trời nói, nên giờ cả hai rất khó xử. Jimin thì thẳng thắn hơn Minjeong nhiều, lần nào Jimin cũng là người quyết đoán hơn.
- Chị mau làm như họ đi kìa, không tụi mình sẽ ở dưới này tới tối luôn.
Minjeong nhìn qua chiếc áo mưa nhựa trong thấy cặp đôi đi cùng đã ôm hẳn vào người rồi hô nhịp bước như khi chơi trò hai người ba chân, rất run rẩy hỏi lại Jimin:
- Làm như kia là...không được đâu.
- Có gì đâu không được.
- Người ta yêu nhau làm vậy được chứ hai đứa mình...
- Sao hồi xưa chị không nói nhiều vậy nhỉ? Giờ chị lựa đi, một là bắt chước người ta rồi đi, hai là ra ngoài tự đi.
Mang tiếng cho lựa mà có tâm quá. Jimin không ngại mắc gì Minjeong ngại, cô cũng có lỗ gì đâu. Không tranh cãi thêm, hai tay Minjeong ôm hai bên eo Jimin cái một.
- Được rồi đi thôi.
- Em hô 1 2 chị ráng mà bước theo không té lộn mèo đó.
- Vâng, sếp nhỏ Yu. Mời bước!
Vì ở sau lưng nên Minjeong không thể biết Jimin đã nhoẻn miệng cười vì câu "Mời bước" của Minjeong. Hồi xưa Minjeong cũng rất hay nói chuyện kiểu vậy, lúc đó Jimin thấy như vậy rất đáng yêu, giờ thì...ờm vẫn dễ thương vì Minjeong làm gì cũng cute hết á. Jimin đang cười mơ màng thì bị mưa quất pặc pặc vào mặt lập tức tỉnh táo. Không được, không nghĩ lung tung nữa, còn cười là còn khổ.
Đoạn đường đi lên cơ bản cũng dễ đi, khoảng cách cũng không xa lắm nên đi bình thường 20 phút thì mưa chậm thêm 15 phút nữa. Jimin cũng không nghĩ nhiều vì nói là ôm chứ Jimin mặc áo khoác leo núi cũng khá dày lại mưa tạt ào ào lo đi lẹ lẹ chả có tí cảm giác gì.
- Gần tới rồi, chùa bên trái đi 50m là tới, cố lên! - Jimin động viên khi nghĩ tới leo bình thường không mưa gió Minjeong còn thở không ra hơi huống chi hoàn cảnh này.
- Ok em!
Bác bán hàng và cặp đôi đã tới trước, đang cởi áo mưa dưới mái hiên chùa. Jimin cũng bước nhanh hơn vì đã đến đoạn đường bằng phẳng, Minjeong đi theo sau không thể không nghĩ cả hai cứ như đi múa lân sư rồng. Tới dưới hiên, Jimin từ từ cởi áo mưa ra, Minjeong cũng nhanh nhanh buông tay khỏi người Jimin. Bình thường có người dựa thì ngon lành lắm, vừa buông lơi đôi tay, Minjeong bị chính đôi giày giẫm bùn cát lún nãy giờ phản chủ. Phần gót giày của Minjeong trợt một cái trên bậc thang gỗ, cô theo trọng lực té ngược về phía sau.
Như một thước phim điện ảnh, Jimin đang đứng quay mặt hướng Minjeong để giũ nước mưa khỏi áo khoác thì nhìn thấy Minjeong trượt ngã. Với phản xạ của một đai đen Taekwondo, Jimin trụ một chân, bước chân còn lại xuống bậc thang vòng tay ôm ngang eo Minjeong kéo lại trước khi Minjeong bật ngửa ra sau. Khi đã bắt được đối phương, Jimin xoay trụ vòng Minjeong ngược vào trong và ôm sát vào người để giữ thăng bằng.
Tim Minjeong mới ngưng đập vì hổng chân té chổng vó thì liền đập thình thịch muốn văng khỏi lồng ngực khi Jimin ôm cô vào lòng cô ấy. Sự gần gũi thân mật sát sao này khiến mọi giác quan trong cơ thể bé nhỏ của Minjeong bùng nổ. Chỉ trong tíc tắc cả mặt và tai Minjeong đỏ như mới bị trụng qua nước sôi. Cảm giác nóng sốt mãnh liệt trong Minjeong cũng không khác gì việc ngâm trong làn nước sôi 100 độ là mấy.
Đến chính Jimin sau khi cứu Minjeong xong cũng thảng thốt với bản thân. Cảm giác quen thuộc này thật điên rồ. Dù đã không làm điều này khá lâu rồi nhưng Jimin lại thấy cơ thể như bị điện giật. Dù Jimin biết cô không nên cảm thấy thế này nhưng cơ thể rất tự nhiên ôm chặt lấy Minjeong dù đã không còn bất cứ nguy hiểm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com