Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một đêm say

Note: bạn nào nhỏ tuổi quá thì cân nhắc bỏ qua phần hồi tưởng nha

Mưa vẫn không ngớt kể cả sau khi những người leo núi bị mắc kẹt đã ăn xong bữa cơm trưa chay do chùa hảo tâm chuẩn bị thêm. Nhìn màn trời ngập hơi nước và những cành lá tả tơi phủ trên mặt đất, ai cũng rầu rĩ uể oải.

- Em biết sao nay bão rồi, do em tập thể dục đó, nên bị trời phạt - Yunjin chán nản nói.

- Có chỗ trú chân lúc hoạn nạn thì cũng không gọi là phạt đâu. Phải gọi là sống bình an trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật ấy - sếp Son vẫn rất tích cực trong cảnh thiên tai.

- Thế em có nên đi lạy Phật để cảm tạ không? Em theo đạo Chúa á.

- Thôi nếu không chắc thì cảm tạ tại tâm đi.

- Mà Minjeong đi đâu rồi? Nãy giờ không thấy đâu.

- Đi đọc kinh rồi.

- Hở? Cậu ấy còn biết cả đọc kinh luôn sao? Quả là thiên tài, cái gì cũng khác biệt.

- Ừ mà nhân tiện nhắc tới Minjeong chị thắc mắc sao con bé về nước ghê. Đợt phỏng vấn em có hỏi không?

- Em ngồi phỏng vấn cùng sếp Kang luôn mà. Do vị trí vi diệu quá tuyển hoài không ra nên em phải vô nghe thử coi nó cao siêu cỡ nào. Mà nói thiệt ngoài mấy đoạn hỏi thăm đời sống em nghe không hiểu thiệt.

- Rồi con bé nói sao?

- Em nhớ hoài luôn á. Câu trả lời ấn tượng nhất trong từng ấy năm em đi làm luôn. Cậu ấy bảo là khi rời Hàn Quốc cậu ấy cảm thấy dường như đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời mình, nên bây giờ khi nhận ra cậu ấy muốn trở lại để xem có đúng là như vậy không? - Yunjin không nhớ chính xác câu trả lời nhưng đại ý là vậy.

- Thứ quan trọng nhất là gì em có hỏi không?

- Dễ gì sếp Kang không hỏi. Cậu ấy nói là chuyện cá nhân hoàn toàn không liên quan đến công nghệ hay chất xám nên sếp Kang khỏi lo. Phỏng vấn xong em với anh Kang cũng thắc mắc lắm mà không dám chắc. Em đoán là người yêu cũ.

- Mà nghĩ tới cảnh về nước xong người yêu cũ có người yêu mới đúng là sụp đổ luôn, khổ thân chị Minjeong - Yujin ngồi trong góc nói ra.

Bây giờ thì không chỉ Yujin mà sếp Son cũng nhìn Jimin luôn. Jimin thấy nhột toàn thân nhưng không dám lên tiếng sợ lạy ông tôi ở bụi này.

- Rồi nhân tiện đang ở chùa em có muốn kể về truyền thuyết đô thị tại sao Kim Minjeong có vinh dự nằm trong blacklist tuyển dụng nhà mình luôn không? - sếp Son hỏi.

- Ở chùa chứ có phải xưng tội với cha xứ đâu chị.

- Hay em thích chị hỏi sao hôm nay Kwon Yongho có mặt ở đây? - nhân dịp Yongho và các anh con trai đi phụ các sư sắp xếp chỗ ngủ tối nay, Seungwan kê tủ đứng.

- Chịịị em có lỗi lầm gì với chị đâu. Thôi được rồi em biết mọi người thắc mắc lâu rồi, nay có Phật chứng giám em nói thật luôn. Em không có thù oán cá nhân gì với Minjeong hết mà tại chị sếp hồi em thực tập công ty mình không uốn éo mời gọi Minjeong và các sinh viên đạt giải năm đó nên đã cho tất cả vô blacklist hết. Còn phó phòng Kwon em không hề muốn rủ đi theo, em đã bảo đi toàn đồng nghiệp cùng phòng không ngại lắm nhưng ảnh cứ đòi theo. Thấy em không chịu ảnh kêu thế ảnh về rủ gia đình đi leo núi, hẹn gặp em ở đó nên em phải lật đật đồng ý, với cả nghĩ là có đàn ông theo phụ bưng bê cũng được.

Jimin thề cô không nói xạo câu nào, với riêng chuyện Minjeong thì nó đúng là như thế chỉ có điều khi sếp cũ nghỉ việc Jimin không gỡ blacklist ra thôi. Tại Jimin nghĩ Minjeong cũng chả thèm làm ở start-up như Navx đâu, tới tập đoàn mẹ Naver cô ấy còn từ chối nữa là.

- Nay em dẫn phó phòng Kwon theo là cậu ấy mặc định em ra mắt người yêu đó, em có biết không? - sếp Son chỉ rõ.

- Dĩ nhiên là không. Em sẽ không đốt cháy giai đoạn, không giới thiệu chính thức nghĩa là chưa là gì hết, còn ảnh nghĩ gì em không quan tâm lắm.

Tính ra cả hai tìm hiểu cũng được gần hai tháng nhưng số lần hẹn hò không nhiều, phần vì cả hai đều bận, thường tăng ca đột xuất mà dạo về sau khi dopamine (một hóa chất não khiến tâm trạng hưng phấn) qua đi Jimin hơi mất hứng. Có lẽ khi nói chuyện gặp gỡ nhiều hơn, Jimin thấy có nhiều điểm không thực sự hợp, không phải cái gì lớn, chỉ là không đủ lực hấp dẫn như ban đầu thôi. Aeri bảo Jimin là do cô mất nhiều thời gian để tìm hiểu quá, cái rào chắn cứ chình ình ở đó thì Yongho trong tình huống tiến không được lùi không xong người ta cũng nản lắm chứ.

Minjeong đã đọc kinh xong, cũng đã tự mình thỉnh được vòng tay chậm rãi đi tới chỗ mọi người đang ngồi uống trà tán dóc.

- Cậu xong rồi hả? Lại đây ngồi đi - Yunjin vẫy.

- Cám ơn chị - Minjeong nhận ly trà nóng do Seungwan rót và nói.

- Cậu biết đọc kinh Phật dù không theo đạo hay quá vậy? Tớ đọc mấy dòng thấy toàn từ lạ không hiểu gì hết.

- Tại cậu không biết dân IT nhiều người thiền với tìm hiểu đạo Phật đó thôi. Nhiều đồng nghiệp người Nhật của tớ có cả pháp danh kìa.

- Ý là lập trình nhức đầu quá nên IT tìm về thiền để tĩnh tâm hả?

- Người khác thì chắc vậy, riêng tớ thì để tránh tà ma.

- Cậu bị vong theo hả? - Yunjin hỏi một câu ai cũng nhìn.

- Không không, tớ chỉ đôi lúc nhìn thấy thôi.

- Ôi khổ thân Minjeong quá. Chắc đến cả người khuất mặt khuất mày cũng thích cậu vì cậu dễ thương á.

Minjeong nhướng mày nhìn Yunjin đúng kiểu lý lẽ kiểu gì đây bạn tôi ơi. May lúc đó Yongho và mấy người nam đã dọn xong quay lại nhập bọn nên mọi người nói chuyện cũng không được tự nhiên như trước nữa. Cuối cùng chỉ còn Yujin và Wonyoung hỏi thăm tình hình hiện tại của những người bạn theo học chung học viện năm xưa và Jimin nói chuyện rù rì gì đó cùng Yongho về những bộ phim sắp chiếu. Còn tất cả những người còn lại mỗi người ôm một cái điện thoại lướt SNS, chơi game các kiểu giết thời gian

Tầm 5 giờ chiều thì mưa tạnh hẳn, gió cũng không thét gào nữa, tin tức cập nhật là không có ai bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn bất chợt này và đội cứu hộ đã bắt đầu dọn dẹp đá lở. Mọi người cùng nhau phụ bếp, ăn bữa tối và dọn dẹp rửa chén đũa trước khi về phòng nghỉ ngơi. Trụ trì đã chỉ đạo sắp xếp lại giường của các chú tiểu, ghép các giường đơn lại với nhau và dựng một bức vách ngăn bên nam và bên nữ giữa phòng. Các chú tiểu và sư quen với thời tiết trên núi hơn nên họ trải chăn mùa đông lên sàn nằm đỡ cùng với các anh con trai, chỉ có nữ được nằm giường.

Ngoài nhóm của Jimin thì còn 5 bạn nữ khác kẹt lại tổng cộng 11 người. Sếp Son tự nhận thấy cô lớn tuổi nhất nên đại diện đứng ra phân chia.

- Nhóm tụi tôi có 6 người sẽ nằm bên phải, 3 bạn một nhóm nằm tiếp theo, 3 bạn lẻ thì nằm ngoài cùng. Mọi người thấy ổn không ạ?

Mọi người đồng ý, còn nhóm họ thì quay lại bàn bạc riêng.

- Mấy đứa chân dài nằm ngoài rìa được không? Chị nhỏ con sợ nằm ngoài lọt giường.

- Chị nằm trong đi, em với Min...

- Để em nằm kế chị, Wonyoung kế em - Yujin thấy ý đồ của Yunjin rất lộ liễu nên cô chen ngang.

- Vậy cũng được. Minjeong nằm cạnh Wonyoung đi để Jimin nằm ngoài. Jimin có tập thể thao sức khỏe tốt có thể che chắn cho chúng ta - Seungwan tiếp lời luôn, không cho Yunjin cơ hội phản bác.

Minjeong rất ngạc nhiên là Jimin không đòi đổi chỗ, cô tưởng với mối quan hệ tồi tệ của họ thì Jimin thà nằm đất còn hơn. Jimin nãy giờ vốn rất lặng lẽ, khi chuẩn bị lên giường lại bắt chuyện:

- Chị nằm trong đủ ấm không? Ngoài áo khoác leo núi còn quần áo nào khác không?

- Ơ không, chị không biết sẽ ngủ lại qua đêm.

- Vậy lấy khăn này quấn quanh cổ tạm đi. Trời khuya sương xuống dễ bị nhiễm lạnh lắm.

- Nhưng em nằm ngoài lạnh hơn nhiều, chị vầy đủ rồi.

- Hay chị Minjeong lấy khăn của em nè, em có mang theo nhưng không cần dùng - Wonyoung lên tiếng.

Yujin nằm ngay cạnh nghe thấy liền bật dậy, hối thúc Wonyoung:

- Đâu khăn em đâu cho chị mượn đi, chị lạnh cổ nãy giờ.

Phải nói Yujin nói xạo giả trân nhưng Jimin không bực cô bé được. Jimin hình như hiểu ra thái độ của Yujin từ bữa tới giờ là vì nguyên cớ gì.

- Vậy đó, nên chị xài cái này đi, em có mang theo áo nên đủ ấm rồi.

- Nếu em đã nói vậy.

Minjeong cứ cảm thấy hôm nay Jimin lạ lạ sao đó mà không biết lạ ở đâu. Đầu tiên là chủ động nói chuyện với cô, rồi cũng là người leo xuống chiếu nghỉ đưa áo mưa giữa cơn bão, giờ còn nhường khăn nữa. Nếu không phải chia tay vào mùa hè tàn canh năm ấy, Minjeong sẽ ảo tưởng cả hai vẫn còn trong mối quan hệ vui vẻ không đó.

Hơi ẩm từ cơn mưa dai dẳng làm không khí buổi đêm lạnh thấu xương. Giường được ghép thật ra là giường đơn bề ngang chỉ rộng tầm 80cm nên giữa các giường có kẽ hở nếu nằm không quen sẽ thấy cấn lưng. Chưa kể lạ chỗ, lại còn là nơi luôn được đồn đại có nhiều linh hồn vất vưởng nên mọi người đều rất khó ngủ. Minjeong cũng chả ngủ được vì xui thay cô hội tụ cả 3 điểm khó nói kia, vừa cấn lưng vừa lạ chỗ vừa yếu bóng vía. Khác với các IT khác tìm đến thiền, đến tu tập hay thuyết pháp vì muốn được chữa lành, Minjeong thường đọc kinh, chú và đeo chuỗi vòng phong thủy vì lý do tâm linh. Từ nhỏ Minjeong đã nhìn thấy rất nhiều bóng hình đã khuất khác nhau, thỉnh thoảng họ dọa, phần lớn thì vô tư bay qua bay lại nhưng cô vẫn thường xuyên bị giật mình khi thấy dáng vẻ cuối cùng trước khi mất của họ.

Vì nằm giữa hai người nên Minjeong không dám động đậy, cả hít thở cũng không thông thuận như bình thường. Vài người không ngủ nổi quyết định rì rầm trò chuyện cho hết đêm. Minjeong vừa lạnh vừa khó ngủ, trằn trọc nghĩ tới đủ thứ. Dự án đang dang dở khi về phải bắt tay vào tuyển thêm nhân sự, cuốn sách đang đọc giữa chừng không biết kết cục ra sao, ngày mai đội cứu hộ đã dọn dẹp xong chưa,... Minjeong nhắm mắt rồi lại mở mắt, qua một thời gian thì co chân lại cố lật người nghiêng sang mà không gây náo động tới hai người hai bên.

Tầm mắt Minjeong nằm ngang với khuôn mặt Jimin. Trong bóng tối mù mịt, Minjeong phải mất một lúc mới lờ mờ nhìn được hình dáng mắt mũi miệng Jimin ngoài những khối hình xám xịt xung quanh. Minjeong nhìn đôi mắt nhắm lại lòng thầm tự hỏi Jimin đã chìm vào giấc ngủ chưa hay chỉ đang nhắm mắt cố tìm đường vào cơn mơ giữa không gian hỗn loạn này.

Nhịp thở Jimin chợt ngưng một nhịp khi Minjeong trở người lần nữa. Cảm giác hồi hộp khi chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhìn thấy Minjeong đang nhìn mình khiến Jimin hít thở không thông. Jimin biết Minjeong nhìn cô, nhìn rất chăm chú thì càng không bình tĩnh được. Cảm giác này thật quen thuộc, hình như Jimin đã thấy ở đâu rồi.

*hồi tưởng*

Đêm OT (định hướng sinh viên mới) dường như kéo dài vô tận. Giữa tháng 2 trời vừa mới qua đông những ly rượu ấm càng giúp nhuệ khí sinh viên nhập học bừng bừng. Jimin nhìn thau rượu bia vẫn còn sủi bọt vì liên tục được châm thêm mà ngán ngẩm. Là tiền bối năm cuối, Jimin nên đến đây chia sẻ bí kiếp qua môn, vài tip điểm cao ở các bài luận cho các bé năm nhất. Nhưng đến giờ Jimin vẫn không thích truyền thống ép rượu vào đêm cuối mỗi dịp OT dù cô uống rất được. Lần đầu vào năm nhất thì do Jimin không thoải mái với những ánh mắt háu háu nhìn vào cô, chờ cô gục ngã hoặc say khướt để tìm cớ "giúp đỡ" dìu về phòng nghỉ. Tới năm cuối thì không ai ép được tiền bối nữa nhưng Jimin vẫn không hứng thú vì tâm trí cô đặt hết vào dãy kế bên, nơi Minjeong đang mắc kẹt trong chuỗi bia rượu giống cô.

Jimin vừa dứt khoát từ chối một ly rượu pha đưa tới mặt thì mắt cô va phải ô cửa sổ mà Minjeong đang lén lút ngó vào. Tự động nở nụ cười, Jimin ghé tai nói với bạn học bên phải cô đi vệ sinh rồi về ngủ sớm trước để lỡ ai hỏi còn có người đáp, sau đó giữa lúc hò hét cô lùi lại để đi ra cửa cho nhẹ nhàng. Jimin như con mèo bước từng bước nhỏ lại gần Minjeong rồi nhảy lên chụp lấy vai cô ấy hù dọa.

- Hùu

- Em làm chị hết hồn.

- Lén lén lút lút như chị sớm muộn gì cũng bị ai đó hô hoán báo trộm cho xem.

- Chứ không phải tại em không thèm đọc tin nhắn sao.

- Có hả?

Jimin lấy điện thoại bị buộc đổi thành chế độ im lặng ra mới thấy Minjeong gọi nhỡ mấy cuộc, tin nhắn chưa đọc cả chục cái.

- Mới có một buổi mà chị nhớ em dữ vậy đó hả?

- Tưởng em xỉn quắc cần câu rồi nên sang cứu nè.

- Em cũng uống hơi nhiều thật, chị dìu em về đi.

Minjeong đứng nói chuyện thôi đã nghe mùi hơi men nồng trong không khí nên Jimin vừa dứt lời cô liền vòng tay sang kéo Jimin sát vào bên.

- Uống cho nhiều vô rồi bắt nạt chị - Minjeong nhéo mũi Jimin.

- Đừng có mà lợi dụng em lúc em xỉn đó.

- Gì cơ? Ai lợi dụng ai cơ?

Jimin vẫn đủ tỉnh táo để đi lại bình thường chỉ có hơi lâng lâng chút thôi. Trước đây Jimin luôn phải tự tiết chế bản thân dù tửu lượng cô khá tốt vì cô biết cô ham vui dễ bị kẻ xấu lợi dụng điểm này. Nhưng từ khi hẹn hò Jimin có thể buông thả hơn một chút, ít nhất đi chơi đi tiệc cỡ nào cũng phải đủ tỉnh để bấm gọi cho Minjeong rồi muốn gục sao thì gục. Dù Minjeong sẽ cằn nhằn như bà ngoại nhưng sẽ luôn có mặt và mang cô về nhà an toàn.

Minjeong dìu Jimin về chỗ nghỉ của khoa kinh tế. Lúc này chỉ mới có tầm chục người không uống được hoặc đã mệt nằm ngủ giữa gian phòng lớn. Jimin đi về phía chỗ ngành cô vốn đã chọn từ trước, phía góc trong lúc này trống trơn. Jimin nằm xuống miếng nệm trải sẵn, cả người lúc này mới thấm mệt.

- Có muốn chị ở lại một lúc không? - Minjeong đưa tay sờ trán Jimin, hỏi bằng giọng dịu dàng.

- Không lẽ chị nỡ bỏ người say lại sao? - Jimin nhõng nhẽo chụp lấy tay Minjeong đặt lên má cô.

- Dĩ nhiên là không rồi, babe à.

Minjeong nghe âm thanh phát ra từ miệng chính cô mà cô còn thấy ngượng giùm. Ý là Minjeong không lạnh lùng hay cục cằn gì nhưng nói mấy lời sến súa này có hơi mất hình tượng thánh Minjeong trong mắt bạn bè quá.

Minjeong vốn định kéo sát nệm kế bên lại gần nệm của Jimin để nằm thế nhưng ánh mắt Jimin lại rất phật ý khi cô cúi người kéo miếng nệm gần đó.

- Chị không thấy lạnh sao?

- Trong này có bật sưởi mà em vẫn lạnh à? - Minjeong nhướng mày, rất ngây thơ hỏi lại.

- Em lạnh lẽo trong lòng á.

Buông ra một câu giận dỗi rồi Jimin xoay lưng về phía Minjeong, tấm chăn dày kéo hẳn qua đầu. Minjeong dừng tay, gãi đầu, ngó quanh quất thấy trong phòng im ru, ai cũng nằm nhắm mắt nghỉ rồi mới đi tới tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn gần cửa đủ chiếu sáng lối vào. Minjeong giở chăn của Jimin rồi chuồi người vào nằm kế. Jimin không thèm quay lại kể cả khi Minjeong đã sát rạt bên cạnh nên Minjeong đành nghiêng người theo, vòng tay sang dỗ dành:

- Em có thấy ấm hơn chưa?

- Không. Nóng lắm, tránh xa người ta ra đi, phòng có sưởi hết rồi mà.

- Rồi, chị biết sai rồi. Bé không thương chị sao? - Minjeong tự nói tự thấy mắc ói luôn.

- Hah còn sinh sau người ta hẳn 7 tháng rưỡi mà mắc kêu bé quá. 7 tháng rưỡi lận đó, cả một đời người nếu sinh non đó biết chưa?

Jimin nói xong cũng tự phì cười. Minjeong bên cạnh rúc rích cười theo, phải cố lắm mới không há há há 3 quãng 8 ở tông đọt dừa. Công nhận hai đứa trẻ con mà nhảm nhí gì đâu.

Cười đã đời xong, Minjeong tận dụng lúc Jimin đã nguôi giận cọ cọ mũi vào vai Jimin.

- Nè nè làm cái gì đó, tính lợi dụng dê con gái nhà lành hả?

- Đã lỡ mang tiếng thế thôi đành làm thiệt vậy.

Minjeong vén mái tóc dày xõa xuống khi nằm của Jimin, khẽ khàng hôn lên cổ cô ấy. Jimin không đề phòng, khẽ rên một tiếng nhỏ trong họng:

- Yah chị điên à, đây là phòng ngủ chung đó.

Minjeong không nghe vào tai một chữ, đã hôn là hôn tới. Từ cổ chuyển lên vành tai, vừa hôn vừa dùng lưỡi mơn trớn bộ phận nhạy cảm này. Ít ra trước lúc mất trí, Jimin còn biết đường kéo chăn lên trùm thật kín cả hai lại không ngày mai khéo lại được lên báo.

- Min...Minjeong...đừng mà...

Jimin cố ngăn Minjeong lại bằng cách xoay người lại, đè một tay lên vai Minjeong và làm cho cái miệng hư hỏng kia bận rộn bằng một nụ hôn. Hơi men cay nồng làm Jimin chuếnh choáng, chỉ vài cái chạm lưỡi dạo đầu đã khiến cô rạo rực bứt rứt. Jimin đang rất say nhưng nỗi lo về việc làm chuyện lén lút ở nơi công cộng cứ khiến cô không tận hứng được. Nhưng Minjeong thì khác, đã không yêu thì thôi ta nằm chung làm chi, rất không quan tâm thế sự, càng hôn càng sâu.

Jimin không thở được, tự mình chìm sâu vào mặt hồ ướt át cô tạo ra. Không biết từ lúc nào, bàn tay nghịch ngợm của Minjeong từ eo nhảy vọt lên ngực. Cũng không có gì to tát nếu nó không luồn dưới áo Jimin. Những ngón tay lạnh lẽo của Minjeong làm nhiệt độ tăng nhanh chóng mặt nãy giờ vọt lên nổ tung. Jimin không kiềm được tiếng rên trong cổ họng, "a" lên một tiếng giữa thinh lặng.

- Tiếng gì vậy? Có ai nghe thấy gì không? - một giọng nói hơi lè nhè vang lên.

Bao nhiêu hưng phấn nãy giờ tụt cái vèo xuống số âm, Minjeong cuối cùng đã buông Jimin ra, nằm thở hổn hển trong âm thầm. Một ai đó đứng dậy mở đèn ngó quanh một lượt không thấy gì khác lạ thì tự huyễn hoặc là do cô ngủ mớ hoặc tiếng ai đó từ bên chỗ nhậu nhẹt vọng lại thôi.

Jimin co chân đá vào người nằm bên cạnh, thì thầm trách móc:

- Hay quá ha! Xém nữa nổi nhất toàn trường đêm nay.

- Em cũng thích mà.

- Ai thèm. Hah giờ thì em đã biết mặt chị. Bề ngoài thánh thiện cao ngạo hóa ra bên trong là loài lang sói, lợi dụng người khác. Vậy mà đó giờ đi đâu em cũng bảo chị như cún con, quá sức sai lầm.

- Thì chó với sói đều là một phân loài của canis lupus mà. Chỉ là chế độ ban ngày hay ban đêm thôi.

- Chị dẹp cái trò sói đêm hư hỏng của chị đi, ngay và luôn.

- Vậy thì buổi tối em không được nói là em nhớ chị hay em yêu chị mới được.

- Xin lỗi nha, đây không có, chị bớt ảo tưởng đi Kim Minjeong.

Minjeong hì hì cười, kéo đầu lại gần vai Jimin cắn nhẹ một cái.

*kết thúc hồi tưởng*

Jimin trở mình một cái trên giường, ai ngờ giường quá bé so với tưởng tượng của cô nên tí nữa thì lọt xuống sàn. May mà Minjeong đã ôm ngang eo cô kéo lại kịp lúc không thì quê muốn độn thổ với cả chùa. Jimin nhìn cánh tay mảnh mai trắng phát sáng trong bóng tối của Minjeong, bàn tay cô vô thức đặt lên đó, miệng nói khẽ:

- Cảm ơn!

Một lúc rất lâu sau, hoặc do Jimin cảm thấy thế, Jimin nghe Minjeong đáp lại:

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com