Chương 9: Yếu đuối
Yunjin nhận được email ứng viên gửi một cái liền đứng bật cả ghế, hân hoan tột độ la lên:
- Chiều nay chị em uống gì, em bao!
- Có tin gì vui vậy? Em quay lại với người yêu cũ hả? - Jungyeon thắc mắc.
- Ủa gì vậy chị? Quay lại với ex là tin đáng vui hả? Với em là cực ghê thì có.
Sếp Son mở cửa phòng riêng ra, vỗ tay chúc mừng Yunjin:
- Yunjin tuyển liền tù tì 3 vị trí khó nhằn trong 2 tuần thì chẳng mừng rơi lệ. Từ nay bớt bị anh Kang ám mỗi ngày rồi nha.
Yunjin phối hợp với sếp Son lấy tay giả bộ chậm nước mắt rồi làm động tác tự hôn bản thân hai cái.
- Bí kíp nào em tuyển son dữ vậy? Chị còn cái job bên marketing tuyển mấy tháng chưa ra chỉ chị bí kíp với - Jungyeon than thở.
- Bí kíp chính là Kim Minjeong, người yêu em.
- Hẳn là người yêu - Yujin bày ra vẻ mặt rất gợi đòn.
- Rồi sẽ yêu thôi, chị quyết tâm rồi, chuyến này phải tán cho bằng đổ thì thôi.
Sếp Son tới ngó vào màn hình máy tính phụ của Yunjin, lướt tay bấm vào xem CV rồi hỏi:
- Minjeong giới thiệu ứng viên cho em hả?
- Yes chị. Cả 3 luôn. CV nào CV nấy đỉnh tới nỗi em coi xong bảo xịn cỡ này sao dám liên hệ, sợ mức thấp nhất người ta chấp nhận đã cao hơn mức trần khung lương vị trí ấy.
- Rồi em liên hệ ứng viên nói sao?
- Họ bảo thấy dự án rất nhiều tiềm năng nên họ tin khoản thưởng dự án cộng với lương sẽ không thấp hơn lương hiện tại. Chủ yếu là họ bảo muốn hợp tác với Minjeong để học hỏi lẫn nhau, kiểu vậy.
Cả phòng đều đã nghe rất cụ thể thông tin Yunjin chia sẻ, và Hyelim nghĩ cô nên lên tiếng:
- Chị đề xuất phòng mình mời Minjeong một bữa, mọi người thấy sao?
Seungwan ngạc nhiên, dĩ nhiên cô cũng nghĩ tới việc này hoặc tặng quà cho Minjeong nhưng không ngờ người nêu ý kiến là chị Hyelim - một người có thể nói là không liên quan gì tới thiên tài IT.
- Em đồng ý hai tay hai chân luôn nhưng mà sao chị cá tính vậy chị Hyelim? Bộ Minjeong giúp đỡ anh Minchul chồng chị lắm hả?
- Không, chị định nhân tiện tri ân Minjeong thì chị ké nhờ bé nó có thể tiện tay sửa mấy lỗi hệ thống phần mềm nhân sự được không.
- Trời đất! Bà lợi dụng người ta dữ vậy bà. Cái đó kêu mấy ông hệ thống làm đi chứ đè con người ta ra khổ thân - Jungyeong trợn mắt nhìn chị C&B ngồi kế.
- Tụi bây tưởng chị không gào rú suốt chắc, mà tụi nó không biết là không biết làm hay cố tình lơ chị nữa, bực bội lắm.
Yunjin cũng không quan tâm chủ đề này lắm vì dù sao cũng sẽ có buổi ăn uống với Minjeong là vui rồi. Yunjin dự sẽ mua thêm quà riêng tặng Minjeong nên giờ bắt đầu tìm đồ là vừa.
Cả phòng vui vui vẻ vẻ là vậy đó mà tự nhiên Aeri ở đâu xộc thẳng vào phòng nhân sự với vẻ mặt rất hốt hoảng. Aeri chạy tới chỗ Jimin ngồi giả câm giả điếc nãy giờ, giọng điệu cũng như bộ dạng, vô cùng gấp vội:
- Jimin tớ vừa thấy cái này vừa kinh dị vừa mắc cười...à kinh dị thôi chứ, nhưng cũng mắc cười nữa.
- Bình tĩnh, Aeri. Cậu nói gì tớ chả hiểu gì cả.
- Cậu không tin được đâu tớ mới thấy một người giống Kim Minjeong cực...ha ha tớ tưởng quáng gà chạy theo nhìn mà không kịp. Ôi có tuổi rồi mà cứ hoài tưởng tào lao gì đâu không. Làm sao mà Kim Minjeong có mặt ở đây, trong công ty của chúng ta được đúng không?
Aeri nói xong không chỉ mặt Jimin trừu tượng mà không khí trong phòng HR nó cũng lạ lắm. Aeri nhìn từ người này sang người khác, dừng lại ở sếp Son và hai người cứ dòm nhau trân trối vậy đó.
- Thế lý do Kim Minjeong không thể có mặt ở công ty chúng ta là gì vậy chị? - Yunjin phá vỡ thế đấu mắt.
- Em làm sao mà biết Kim Minjeong là ai đúng không?
- Là ai ạ? - Yunjin rất muốn biết đại tiểu thư Aeri sẽ dẫn mọi người đi đâu.
- Người mà sếp nhỏ Jimin nhà em thề sẽ giết người giấu...ưm ơ...
Jimin bịt vội miệng Aeri lại trước khi cái khuôn môi vàng ngọc tuôn ra thêm mỹ từ nào.
- Cậu đi ra đây với tớ. Đừng có kháng cự - Jimin quắc mắt, gằn giọng.
Aeri chả hiểu ất giáp gì, bị Jimin kéo ra khỏi khu văn phòng làm việc tới tận cửa thang máy vắng người.
- Cậu làm gì thế? Mất mặt quá! - Aeri phủi quần áo, bức xúc.
- Kim Minjeong đang làm ở đây, ngay tầng dưới. Và trước khi cậu chạy vào nói nhăng cuội thì cả phòng tớ đang tính làm tiệc tri ân Kim Minjeong vì đã giúp phòng HR hết sức mình.
Aeri trố mắt nhìn Jimin, một ngàn câu hỏi chỉ trực nhảy ra khỏi miệng.
- Đang giờ làm việc nên không tiện nói chuyện riêng. Tối gặp tớ kể sau.
- Được. Quán cũ nha. Khi nào làm xong gọi tớ.
- Ok.
***
Aeri đến quán pub yêu thích của Jimin và cô mỗi khi về Hàn ngay sau bữa tối với đồng nghiệp. Bartender nhận ra khách quen liền cười chào:
- Cơm nước gì chưa người đẹp?
- Mới xong. Lấy tôi ly nào nhẹ nhàng tiêu cơm thôi nhé.
- Mệnh lệnh của người đẹp là vinh dự của tôi.
Anh chàng quay sang pha chế một loại cocktail nào đấy thì Jimin cũng vừa tới. Như mọi khi Jimin gọi một ly Whiskey.
- Nay không tăng ca ha?
- Dạo này công việc cũng tương đối thuận lợi nên ít OT lắm - Jimin đặt giỏ một bên rồi ngồi xuống.
Aeri đã kịp thấy thương hiệu và kiểu dáng của chiếc túi, miệng cô hơi nhếch lên.
- Prada hả? Tớ tưởng cậu cạch mặt hãng này rồi. Hay dạo này yêu lại từ đầu.
Ý tứ của Aeri rất rõ ràng, mượn túi để nói người. Jimin cũng không giấu giếm, cô thừa nhận:
- Cái túi cũng đẹp mà, để mấy năm không xài tội nó, đồ vật đâu có lỗi.
- Hah cậu tiếc của hay tiếc người thì nói thật đi.
Aeri có ấn tượng rất mạnh với chiếc túi này. Không phải vì nó là túi của Prada, hàng hiệu Aeri xài từ bé nên chả có gì lạ lẫm với mấy cái này, Hermes cô còn có cả bộ mà. Nhưng nó ghi dấu ấn với dân chơi như Aeri vì vào sinh nhật vài năm trước của Jimin, Aeri cứ tưởng cô hào phóng với bạn tốt nhất rồi không ngờ có người vung mạnh tay hơn cả cô. Điều sốc nhất là sau khi loại trừ quà của mọi người thì nó lại thuộc về Kim Minjeong, một người luôn mang cho Aeri ấn tượng là cái gì to rộng tròng lên người mà không kì quá thì mặc đại lên. Đã thế khi ấy cả 3 đều mà sinh viên, vung tiền như thế nó hơi lố á. Đến Jimin còn không tin Minjeong là người tặng cho tới khi chính Minjeong thừa nhận nữa mà.
Jimin đã từng trân quý cái túi này dữ lắm, dĩ nhiên đó là lúc cả hai chưa chia tay. Giờ Minjeong trở thành đồng nghiệp rồi, có phải bước tiếp theo sau hành động đeo lại túi cũ người yêu tặng là yêu lại người xưa không?
- Lần này cậu về Hàn lâu không? - Jimin không đáp lại câu mỉa mai của Aeri mà hỏi câu khác.
- Chắc lâu đó. Tớ phải ở đây chống mắt lên xem cậu chơi trò lò vi sóng thế nào chứ.
- Thôi mà Aeri.
- Cậu còn không buồn phản bác nữa. Sao đây Yu Jimin? Tớ tưởng cậu đang hẹn hò với cái ông anh Yongki Yongmin gì đó mà.
Jimin phì cười vì Aeri còn chẳng nhớ tên Yongho mà bày đặt tỏ ra nguy hiểm.
- Mới tìm hiểu thôi đã hẹn hò đâu. Và anh ấy tên là Yongho.
- Giờ cái tên đó chắc có quan trọng ha. Cậu cũng có yêu người ta đâu mà nhớ làm chi cho mệt.
Jimin không nói gì, cô cũng không định phản đối. Jimin nghĩ bây giờ mà cô còn cố làm quen với sự có mặt của Yongho trong cuộc đời thì quá dối lòng rồi.
- Cậu coi cái mặt cậu kìa. Rồi ảnh làm gì sai?
- Không sai, cũng không phải không hợp, chỉ là tớ không yêu anh ấy được.
- Cậu là người bảo sau 3 năm cuối cùng cậu cũng mở được lòng, cuối cùng cũng thấy ai đó khiến cậu muốn thử tìm hiểu xem sao mà.
- Thì thử xong mới thấy vậy đó - Jimin uống ly Whiskey bartender đưa ra chỉ trong một shot.
- Bởi từ khi thấy Minjeong ở thang máy là tớ thấy bất an rồi mà. Rốt cục Kim Minjeong có gì hay ho để cậu lụy dữ vậy? Chính cậu thề sẽ hủy diệt cô ta nếu vô tình gặp lại mà. Giờ thì sao? Cậu đang tự hủy diệt bản thân mình vì cô ta đó.
Nói thật thì Aeri cũng không có thù oán gì với Minjeong. Giống Jimin và nhiều người khác, Aeri thấy Minjeong kiểu dễ thương, cũng là người có năng lực, tính tình đàng hoàng nên dù khá sốc khi biết Jimin không thẳng như cô vẫn nghĩ thì cô chưa từng ác cảm với Minjeong. Thà quen con gái mà vui vẻ còn hơn gặp trúng anh nào cà chớn cắm cho tám cái sừng khổ lên khổ xuống chả phải sao. Nhưng nhớ lại khoảng thời gian Jimin khổ sở khóc cạn cả nước mắt vì Minjeong, Aeri cũng đau lòng lắm chứ.
- Tớ cũng không biết nữa, tớ cứ nghĩ tới cô ấy suốt từ hôm đi leo núi tới giờ. Nhất là khi Minjeong nói ở bên kia cô ấy vật lộn với bệnh tật và sức khỏe yếu ra sao. Nhưng Yongho và Minjeong là hai chuyện riêng biệt. Không phải vì Minjeong mà tớ không muốn tiếp tục với Yongho, chỉ là tớ không còn háo hức khi đi hẹn hò hay nhắn tin với anh ấy nữa thôi.
- Tớ nghĩ là cậu chưa gặp đủ người thú vị hay ho đó thôi. Tớ có nhiều bạn bè lắm, sinh nhật tớ sắp tới cậu tha hồ mà lựa.
- Có khi nào như vậy không nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi. Cậu quanh quẩn trường đại học với công ty, cái nào cũng liên quan tới Minjeong nên mới vậy thôi. Đó không phải là yêu, đó chỉ là nuối tiếc những điều chưa hoàn thành thôi. Người ta chả nói mấy ai thấy lại người xưa không nhìn mà, chỉ là cảm xúc nhất thời, chắc chắn là như vậy.
Jimin uống thêm một ly nữa, tự thuyết phục bản thân rằng Aeri nói không sai, thứ khiến cô lẩn quẩn là kỷ niệm, không phải người ấy.
***
Lần này Aeri về Hàn là để tổ chức sinh nhật. Thường những năm khác Aeri dành dịp này cho bạn bè gia đình bên Nhật nhiều hơn. Là một trong những trợ lý của giám đốc marketing, công việc của Aeri bay đi bay lại suốt, vài tháng bên Nhật, vài tháng ở Mỹ, thỉnh thoảng lại vài tuần ở Hồng Kông, Trung Quốc, Đức, Anh là bình thường. Trong những nơi này, đất nước Aeri ít muốn ở lại nhất lại là Hàn. Dường như chẳng có gì níu kéo Aeri ở đây ngoài trừ trụ sở chính và Jimin. Aeri không thích thấy bạn tốt Jimin của cô buồn, mà cô cũng không muốn bản thân cô phiền lòng vì nỗi buồn đó nên cô chọn bay nhảy. Vốn tưởng cuối cùng con tim Jimin đã vui trở lại nên Aeri mới sắp xếp lịch làm việc một chút để về Seoul mấy tháng cuối năm, ai ngờ.
Aeri giới thiệu với Jimin một chàng trai tóc hơi hung đỏ, cao chừng 1m85, vai rộng và nam tính:
- Đây là Bellamy, tớ hay gọi là Bell. Anh ấy là con lai Hàn Mỹ, đang làm ở đại sứ quán Hàn tại Mỹ. Bell, đây là Jimin, bạn em, cô ấy là HR ở công ty em.
- Oh nice to meet you! Anh hay nghe Gi (tên tắt của Giselle) nói về em vậy mà giờ mới có dịp gặp.
Jimin cũng không chắc Bellamy nói vậy vì lịch sự hay nói thiệt vì Aeri còn chả mấy khi ở Hàn thì kể chuyện cô với bạn bè sống bên nước ngoài chi. Nhưng là một người làm tuyển dụng, Jimin bật chế độ tiếp khách lên ngay.
- Rất vui được gặp anh. Anh làm ở đại sứ quán Hàn chắc cũng ít khi về nước lắm ha.
- Đợt này anh đang tính chuyển việc để về Hàn sống một thời gian. Từ khi sinh ra tới giờ anh chỉ tới Hàn vào mấy dịp nghỉ ngắn nên nhân dịp này anh cũng muốn sống ở Hàn lâu hơn.
- Ô vậy anh có nhắm tới công việc nào chưa? Nếu anh quan tâm tới công nghệ thì em có thể giúp một tay.
- Thật là vinh dự quá. Ở đại sứ quán anh chủ yếu phụ trách kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn các trường hợp nhập cư theo diện đầu tư kinh doanh, khá đặc thù nên anh không chắc có phù hợp với các doanh nghiệp tư nhân không.
- Với nghiệp vụ đó em nghĩ anh có thể tìm hiểu công việc...
Aeri nhìn Jimin say sưa tư vấn nghề nghiệp tự hỏi liệu bạn cô có nhớ cô giới thiệu hai người là để làm quen tìm hiểu không hay mắc bệnh nghề nghiệp quá quên mất tiêu. Aeri muốn nhắc nhẹ Jimin lắm nhưng không thể vô duyên cắt ngang câu chuyện của cả hai nên đành thôi. Dù sao nghề nghiệp cũng là một đề tài nên trao đổi để hiểu nhau hơn mà. Suy nghĩ vậy nên Aeri giả bộ đi chúc rượu mấy người bạn khác để Jimin nói chuyện tiếp với Bellamy.
Jimin trao đổi một hồi với Bellamy mới nhận ra Aeri đã tụ tập với một nhóm khác. Bellamy cũng không làm phiền Jimin nữa mà nhập hội với mấy người bạn người nước ngoài khác. Jimin nhìn bữa tiệc xa xỉ ở nơi sang trọng bậc nhất Seoul, cảm thấy có chút lạc lõng. Jimin là người bạn đại học duy nhất của Aeri trong tối nay. Nói tới điều này Jimin vẫn không hiểu sao một người giỏi ngoại giao như Aeri lại chẳng giữ quan hệ bạn bè thời đi học dù khi ấy cô ấy cũng chơi với nhiều người không kém gì Jimin. Để mà nói định nghĩa về bạn bè của Aeri thì chỉ có thể tóm gọn trong cụm từ một người có yếu tố nước ngoài. Không ngoại quốc hẳn thì cũng sẽ lai, Jimin là ngoại lệ duy nhất của Aeri.
Jimin nghĩ ngợi linh tinh một chập thì đã tới màn cắt bánh kem. Aeri đứng ở trung tâm sân khấu, vẫy tay với Jimin. Jimin cầm một ly rượu từ khay của người phục vụ đi ngang qua trước khi tiến lại chỗ Aeri đang tận hưởng niềm vui sinh nhật. Aeri chắp hai tay cầu nguyện rồi thổi nến trong lúc bạn bè hát Happy birthday và cụng ly thay lời chúc. Jimin không định uống nên cô chỉ giơ tay theo quán tính, nào ngờ cô gái tóc vàng bên cạnh lại va trúng cô lúc cả nhóm đồng loạt giơ tay nâng ly. Rượu đỏ sóng sánh mạnh và tràn ra tay Jimin. May Jimin không hăng hái quá nếu không thì váy cô không dính rượu ít thế này đâu. Mọi người xung quanh không nhận ra sự va chạm, vẫn ồn ào cười nói, kể cả cô gái nào đó đụng trúng Jimin. Jimin ráng nán lại tham gia màn cắt bánh xong mới đi tìm nhà vệ sinh. May Jimin mặc đầm đen nên không thấy rõ chỗ bị rượu đổ ra, chỉ hơi dính dính khó chịu chút thôi. Jimin đẩy cửa nhà vệ sinh và ý tưởng về việc xử lý vết rượu bay biến chỉ trong khoảnh khắc.
Nơi rửa tay sang chảnh với tấm gương lớn sáng choang, Minjeong đang đứng khuất một nửa sau một cô gái rất cao. Cô gái chân dài đứng đối diện với Minjeong đang hơi cúi người dùng khăn giấy lau mặt cho Minjeong. Một cảm giác bùng cháy nổ tung trong lòng Jimin khi chứng kiến màn tiếp xúc thân mật kia.
- Jimin!
Wonyoung cũng xoay người lại khi nghe Minjeong gọi tên người qua vai cô.
- Ô chào chị, sếp nhỏ Yu! Hôm nay chị cũng có việc ở đây ạ?
Mặt Jimin vẫn đang sững sờ chưa kịp lấy lại dáng vẻ sếp nhỏ Yu vui vẻ hoạt bát mọi khi. Minjeong cũng tự thấy có thể Jimin hiểu lầm chuyện khi nãy nên dù không có tư cách gì nhưng cô vẫn giải thích:
- Hôm nay team chị có cuộc họp với đối tác ở đây. Họp xong mời đối tác ăn nên có uống giao lưu chút đỉnh. Lâu rồi chị không uống mà mấy hôm nay không ăn đúng giờ nên cồn cào trong bụng phải chạy ra nhà vệ sinh.
Wonyoung cũng không hiểu sao Minjeong phải báo cáo chi tiết với Jimin vậy nhưng nếu chị ấy vội vã kể lể thì cô nghĩ cô cũng nên phụ giải trình:
- Chị Minjeong bị đau bao tử, nãy trên bàn tiệc mặt chị ấy tái mét và liên tục lấy tay ôm bụng nên em đi theo xem thế nào. Chị Minjeong có nôn ra một ít, giờ chắc vẫn còn yếu lắm. Chị có chắc là không cần đi bệnh viện không? Hay là đi đi chị lỡ tối về bị gì ai đưa chị đi.
Lông mày Jimin nhíu lại càng lúc càng chặt. Không chỉ vì bệnh tình của Minjeong mà còn vì cái nắm tay thân thiết giữa Wonyoung và Minjeong. Tại sao Jimin lại thấy khó chịu? Chẳng lẽ Jimin là người duy nhất có cảm giác ai đó mang trái tim của cô ra và vùi nó dưới băng tuyết ư? Cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương này là sao?
- Chị đã từng nhập viện 2 tuần vì viêm dạ dày cấp mà vẫn liều lĩnh sống vô tổ chức vậy à? Chị muốn chết hay sao? - Jimin nói lớn tiếng, rất giận dữ với bộ dạng yếu ớt phải dựa vào bệ đá bồn rửa của Minjeong.
Wonyoung rất bất ngờ với phản ứng dữ dội của sếp nhỏ Yu. Wonyoung không bao giờ tưởng tượng được đồng nghiệp thôi mà có thể nói như quát vào mặt nhau như thế.
- Wonyoung, em quay lại bữa tiệc nói với sếp Kang là Minjeong đau bao tử phải về trước.
- Ơ vậy còn chị Minjeong thì sao ạ?
- Để chị xử lý. Em đi đi. Cứ yên tâm ăn tiệc rồi về nhà, chị sẽ lo cho Minjeong.
Wonyoung chợt nhớ ra Yujin có nói Minjeong và Jimin là bạn đại học của nhau nên cô cũng yên tâm giao phó, cúi đầu chào cả hai rồi đi ra.
Nhà vệ sinh giờ chỉ còn Jimin và Minjeong đang ngó nhau chăm chăm. Minjeong đã sớm để ý ánh mắt phóng tia lửa điện của Jimin, nghe Jimin phân phó Wonyoung xong liền tự biết thân biết phận đứng im nghe Jimin mắng.
- Chị chán sống rồi à? Công việc này quan trọng đến thế à? Không làm thì phải nhảy sông chết ngay mới chịu đúng không?
- Xin lỗi em, chị cũng không nghĩ...
- Không nghĩ? Hah bộ cái đầu thông minh của chị chỉ dành cho máy tính chứ không tự nghĩ con người không ăn không uống thì sẽ chết khô sao? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, người còn thế giới mới còn, chị cứ đâm đầu vào mấy cái máy móc chết tiệt để nó hút cạn sinh khí làm gì.
- Chị biết lỗi rồi. Em bình tĩnh đi Jimin.
Jimin còn tính mắng 1000 câu nữa nhưng cửa nhà vệ sinh lại mở ra với một nhóm khách nữ xúng xính váy áo. Jimin đang hùng hổ cũng phải dịu xuống. Thở ra mấy hơi lấy lại tỉnh táo, Jimin quắc mắt nhìn Minjeong đang thu mình bé hết mức có thể trong góc tường.
- Còn đứng đó làm gì nữa? Đi thôi!
- Đi đâu cơ?
- Bệnh viện.
- Thật ra chỉ đau thì không đến mức đó...
- Wonyoung nói chị còn bị nôn ói đó còn gì. Đi kiểm tra một lượt đi, yếu đừng có thích ra gió giùm.
Minjeong muốn phản đối nhưng Jimin trừng mắt dữ quá làm cô sun vòi, líu ríu đi theo Jimin ra khỏi khách sạn Shilla. Vừa đi Minjeong vừa nhớ lại ngày xưa mỗi khi Minjeong đổ bệnh Jimin đều làm mặt dữ như vậy đó. Sau bao năm, Jimin vẫn không thay đổi, vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của Minjeong như vậy dù cả hai bây giờ gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com