Chap 18: Chẳng thể nào
Chap 18: Chẳng thể nào.
*Stay*
Trời chiều tắt nắng...
Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường đầy ma mị. Quần áo vương vãi, không khí tràn ngập mùi vị ái tình...
Hyunseung mở đôi mắt ra sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt mang màu xanh tĩnh lặng.
Khẽ cử động, cơn đau vừa ban sáng vẫn còn vương lại. Nhưng cậu không quan tâm.
Nghiêng đầu sang bên, cậu thấy hắn vẫn đang còn say giấc.
Khi hắn ngủ, trong thật hiền lành. Không mang khí chất lạnh lùng, không mang vẻ tàn nhẫn. Chỉ còn vương lại một nét mê hồn đẹp đẽ.
Nhịp thở hắn đều đều, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Có lẽ, hắn đã thỏa mãn sau một trận kích tình.
Hyungseung khẽ gỡ bàn tay của hắn khỏi vòng eo cậu,sau đó ngồi hẳn dậy, với tay lấy sợi dây chuyền bên cạnh hắn.
Mọi động tác, cậu đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Cậu sợ ai kia thức giấc.
Một lần nữa, cậu không muốn đối mặt....
Sau khi chỉnh trang lại quần áo, cậu đứng cạnh giường, nhìn hắn một thoáng qua...
Rồi lặng lẽ bước đi...
Junhyung...tạm biệt...
Có lẽ... ta sinh ra, không dành cho nhau...
Cánh cửa phòng khép lại, Hyunseung bước thẳng ra ngoài, không nhìn lại.
Cậu sợ mình lưu luyến...
Bên trong căn phòng, một đôi mắt tím khẽ mở ra sau khi nghe tiếng xe chạy khuất...
Xung quanh hắn đâu đây vẫn còn vương một mùi hương, nhàn nhạt, thơm lan. Mùi hương thuộc về cậu...
-Tại sao..?
Một câu hỏi thốt ra từ hắn, không có lời giải đáp.
Hắn nhắm khẽ đôi mắt lại. Tim hắn.... hình như hơi nhói...
----------------------------
Đôi mắt Yoseob khẽ mơ màng cử động. Sau một khắc thì mở hẳn ra.
Nó khẽ cử động. Toàn thân nó như rã rời không một chút sức lực.
Đánh mắt lướt nhìn xung quanh, một không gian khá tối.
Ánh sáng mờ nhạt đủ để nó nhận ra nơi đây là một căn phòng bằng đá. Xung quanh kín bưng. Chỉ một ngọn đèn mờ phía trên tỏa ra chút ánh sáng loe loét.
Nó cố gượng dậy lần nữa. Có lẽ ngọn lửa kia đã làm giảm đi phần nhiều năng lượng trong người nó.
Cánh cửa căn phòng chợt mở ra. Yoseob thấy Doojoon hớt hải chạy vào.
-Yoseob.
-Doojoon...
Nó nhìn anh một thoáng rồi lùi lại. Đôi mắt mở to.
-Ngươi không phải. Ngươi muốn gì.
Doojoon ngạc nhiên mà nhìn nó, anh chưa hiểu nó đã nói gì.
-Yoseob, cậu làm sao vậy.
Doojoon chợt nhớ lời của thư kí từng nói. Yoseob đi với anh. Càng nghĩ anh lại càng nhận ra điều gì đó.
-Yoseob. Nghe tôi nói. Tôi là Doojoon. Không phải người cậu nói.
-Ta không tin.
Giờ trong mắt Yoseob tràn vẻ nghi ngờ và căm phẫn.
-Bình tĩnh. Yoseob, chúng ta gặp nhau lần đầu năm 11 tuổi. Phải không. Chuyện đó, không ai biết mà.
Nghe Doojoon nói như vậy, Yoseob mới giảm đi sự nghi ngờ. Ánh mắt cậu giãn ra.
-Anh... là Doojoon.
- Phải. Tôi đến đây để cứu cậu. Bây giờ, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài.
"Ầm". Một tiếng động vang lên ngay sau khi anh nói xong câu nói đó. Cánh cửa bằng đá đóng sầm lại. Kín mít.
Doojoon đến gần phiến cửa đá, chạm vào đó. Đây vốn không phải loại đá bình thường. Đây là một loại đá cổ ngàn năm. Muốn phá vỡ nó, e là không dễ.
-Xem ra, muốn ra ngoài bây giờ là một chuyện hết sức khó khăn.
-Vậy chúng ta không ra được hay sao.?
Doojoon đi vòng quanh căn phòng. Nơi đây bốn bề là vách đá, không một kẻ hở ra ngoài.
Xem ra người xây dựng nên nơi này đã có dự tính từ trước. Những ai lọt vào đây, chắc sẽ không chết một cách dễ dàng.
-Yoseob. Cậu đứng vào góc tường bên kia đi.
Dù sao đi nữa, anh cũng phải thử, anh sẽ dùng năng lượng của mình để phá vỡ nó. Nhưng anh biết Yoseob thuộc thể hàn, khi anh sử dụng năng lượng, thế nào nó cũng bị ảnh hưởng.
Yoseob đứng lui vào một góc tường. Sau đó Doojoon lùi lại một bước sau cánh cửa. Anh dùng sức tạo ra một nguồn năng lượng lớn, nhắm thẳng vào trung tâm của cánh cửa.
"Rầm". Một tiếng động vang lên. Cánh cửa có rung chuyển. Nhưng chỉ là rung chuyển thôi. Sau một thoáng, nó vẫn trở lại như ban đầu.
Doojoon thở dài. Anh đã rất cố gắng. Nhưng lại không thành công.
Anh nhìn qua Yoseob. Nó đang dựa vào tường, trong khá mệt mỏi.
Cũng đúng, trong căn phòng không phải là rộng lớn này, khi anh di chuyển năng lượng, thế nào cũng ảnh hưởng đến nó. Cũng may, nó đã đứng ra xa rồi.
-Yoseob.
Anh không dám lại gần nó, chỉ đứng tại chỗ. Nhìn nó.
.......
Một lát sau, khi trong anh, định mức năng lượng trong anh giảm xuống.Anh mới tiến lại gần.
-Yoseob. Tôi muốn chúng ta cùng hợp sức lại để phá vỡ cánh cửa này ra. Một mình tôi thật khó để làm việc này.
Hai người hợp sức sao.? Nghĩa là lực hàn của nó và hỏa lực của anh hợp lại là một. Chuyện này...
-Không được. Tôi không thể.
Bình thường, khi năng lượng trong người anh toát ra, nó đã như bị bức chết rồi. Giờ còn bảo nó hợp năng lượng lại với anh. Chuyện này nó làm sao mà làm được chứ. Nó sẽ chết mất.
- Yoseob, tôi biết, làm như vậy là rất khó cho cậu. Nhưng... nếu bây giờ chỉ dựa vào sức một người, e rằng không thể nào phá nổi cánh cửa này. Nếu phải ngồi đây chờ chết, tại sao chúng ta không thử một lần.
Lí lẽ Doojoon đưa ra bao giờ cũng khiến người khác thừa nhận. Yoseob nghe xong cũng có chút do dự về quyết định khi nãy.
-Tôi không chắc mình có thể.
-Tin tôi đi. Chúng ta làm được mà.
Ánh mắt Doojoon nhìn Yoseob một cách kiên định, trong ánh nhìn ấy, Yoseob như rất tin tưởng.
-Tôi sẽ thử.
Cả 2 bước lại gần phiến đá, cẩn thận tìm đến vị trí trung tâm ở trên đó.
-Chuẩn bị nào.
Yoseob đưa tay vẽ một vòng tròn trong không trung trước mặt. Một luồng khí băng màu trắng xóa hiện ra, rồi từ từ kết lại thành một khối khí băng lớn, hơi lạnh tạo thành khói liên tục tỏa ra.
Doojoon cũng dùng năng lượng của mình, nhanh chóng tạo ra một quả cầu lửa, ánh sáng tỏa rực khắp căn phòng.
Mi tâm của Yoseob nhíu lại khi tiếp xúc với hỏa lực của Doojoon, nó thấy ngực mình khó chịu vô cùng.
-Yoseob. Đây là cơ hội duy nhất. Cậu phải cố lên.
Ngay sau đó Doojoon đem quả cầu lửa hợp nhất với khối khí băng của Yoseon. Tạo nên một lớp khí hàn hỏa. Trong băng có lửa.
-Doojoon... tôi sắp không... nổi rồi.
Toàn thân Yoseob run lên, nó cảm thấy như sắp bị thiêu rụi cả thân thể. Từng tế bào nó đau lên liên hồi.
Doojoon liền ra hết sức đẩy nhanh quả khí hàn hỏa về phía cánh cửa.
"Ầm" Cánh cửa nổ tung. từng viên đá văng ra một khoảng xa, một số từ trên rớt xuống. Lớp bụi bay tứ tung.
Xem ra đã không uổng công bọn họ.
-Thành công rồi.
Doojoon không nén nổi vui mừng quay qua nói với Yoseob.
Nhưng khi anh vừa quay lại thì đã thấy nó nằm trên mặt đất. Không một chút cử động.
-Yoseob. Yoseob.!!
Anh gọi và lay nó liên hồi, nhưng nó vẫn không phản ứng.
Anh không suy nghĩ nhiều nữa, vội đưa nó ra xe, chạy nhanh về khu biệt thự.
-----------------------------
*Biệt thự Now*
-Thiếu gia, cậu đã về.
-HyunAh đâu?
-Tiểu thơ đợi cậu trong phòng sách.
Hyunseung đi thẳng vào phòng sách, đến cửa, cậu thấy HyunAh đang ngủ gục trên bàn.
Có lẽ cô đợi cậu đến bây giờ.
Hyunseung khẽ bước vào, cố gắng thật nhẹ để không khiến cô tỉnh giấc. Nhưng khi cậu vừa đến gần thì cô chợt mở mắt.
-Anh. Anh về rồi.
-Ừm. Sao không vào phòng ngủ?
-Em đợi anh. Sao anh đi suốt đêm vậy.?
Gương mặt HyunAh hiện lên vẻ lo lắng, cậu đi từ tối hôm qua đến tối nay mới về. Kể từ cuộc gọi lúc sáng, cô không thể liên lạc với cậu được nữa.
-Anh xin lỗi. Làm em lo lắng. Anh không sao.
Giọng cậu nhẹ nhàng trấn an cô. Cô khẽ lắc đầu.
-Anh không sao là em yên tâm rồi, em cứ sợ tên Junhyung ấy sẽ hại anh.
Nhắc tới Junhyung, cậu thoáng giật mình. Không được, cậu không thể làm tổn thương đứa em gái này được.
-Cũng muộn rồi. Em về phòng ngủ đi.
HyunAh nghe lời cậu, cô đứng dậy, mỉm cười với cậu.
-Dạ. Anh ngủ ngon.
-Ừm. Ngủ ngon.
Sau khi HyunAh rời khỏi phòng, cậu lại ngồi xuống ghế.
Cậu khẽ khép đôi mi. Ngày hôm nay, cậu không muốn nhớ nữa. Nhưng sau lại cứ hiện về.
Cậu biết, đến giờ phút này, cậu có muốn tự quên đi tất cả là đều không thể nào.
"Chẳng thể nào con sông liền một khúc
Chẳng thể nào tình vút hóa trời xanh
Chẳng thể nào em nói tiếng yêu anh
Vì em biết chỉ dành trong giấc mộng..."
Không phải cậu không biết một khi cậu vướng vào tình yêu, hậu quả là thế nào.
Không phải cậu không muốn quên đi, xem như chưa từng xảy ra mọi chuyện.
Nhưng... trái tim cậu luôn không cho phép như vậy. Và con người.... khó thắng nổi lí lẽ con tim.
------------------------------
**Biệt thự Beautiful**
Doojoon vừa tới biệt thự là đã vội bế Yoseob vào trong. Nhìn gương mặt ẩn lên một màu xanh chập chờn. Lòng anh đau đớn.
-Doojoon, Yoseob bị làm sao vậy.
Kể từ khi bị Kikwang lừa đánh bất tỉnh, Dongwoon đã nghe lời Doojoon mà ở lại trong ngôi biệt thự này.
Không phải hắn không lo cho Kikwang, mà theo lời Doojoon nói,trong khoảng thời gian này, hắn và Kikwang cần giữ khoảng cách.
Vì nếu hắn gặp Kikwang cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ càng thêm rắc rối. Quan trọng là phải tìm ra cách giúp Kikwang thoát khỏi sự khống chế đó.
Hôm nay, hắn thấy Doojoon ra ngoài từ sáng sớm. Đến giờ mới về, lại thấy Yoseob ngất trên tay anh. Khuôn mặt vô cùng xanh xao. Hắn đoán chắc có gì đó nghiêm trọng lắm.
Doojoon bế thẳng Yoseob vào phòng. Đặt nó vào giường. Toàn thân Yoseob nóng bừng lên, run rẩy.
-Yoseob.
Anh lại gần nó, gọi tên nó. Nhưng nó một chút phản ứng cũng không có.
-Này, Doojoon à. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên tránh xa cậu ấy ra.
Nghe Dongwoon nói vậy, đôi mắt Doojoon bỗng trừng lên.
-Ngươi nói cái gì?
Dongwoon thở dài, kiên nhẫn mà níu Doojoon ra.
-Anh nghe tôi nói. Yoseob thuộc thể hàn, anh là hỏa. Với lại bây giờ năng lượng trong người anh vẫn chưa giảm xuống. Anh càng lại gần, cậu ấy sẽ bị bức chết đấy.
Doojoon nghe xong thì đã lùi lại, vì quá lo cho Yoseob mà anh lại quên mất chuyện quan trọng này.
Nhìn Yoseob như vậy, anh lại không thể lại gần chăm sóc nó. Anh thấy bức bối vô cùng.
Dongwoon trước giờ chỉ thấy một Doojoon điềm đạm, bình tĩnh và quyết đoán. Nay hắn lại thấy ánh nhìn đau xót của anh dành cho Yoseob. Sự hấp tấp và giận dữ của anh. Chung quy tất cả, hắn biết, anh có tình cảm với Yoseob.
-Anh thấy nên làm gì đối với cậu ấy bây giờ, tôi sẽ giúp anh.
-Hạ nhiết độ phòng xuống cực đại.
Nghe Doojoon nói, Dongwoon liền mở máy lạnh của căn phòng lên mức cao nhất. Hắn cũng mở toan các cánh cửa ra để cho gió đêm lùa vào.
Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đến nỗi Dongwoon sau khi hạ nhiệt độ phòng xuống, hắn đã chạy ra khỏi phòng, lấy một chiếc áo lông dày mặc vào cho đỡ lạnh.
Doojoon ngồi dựa vào tường đối diện với Yoseob. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như vậy. Không thể làm gì hơn được.
-Tôi nghĩ, có một người có thể giúp Yoseob hồi phục lại.
-Là ai.
-Jang Hyunseung.
Nghe đến tên của Hyunseung, Doojoon bỗng đanh mặt lại.
-Không đời nào ta nhờ hắn giúp đỡ.
-Doojoon à, bây giờ không phải là lúc để tính thù hận giữa hai người. Anh phải biết, nếu kéo dài, Yoseob sẽ không chịu nổi đâu.
Doojoon lại nhìn qua Yoseob, nó vì anh mới bị như vậy. Dongwoon nói đúng, anh không thể vì thù hận cá nhân mà làm nó thêm thương tổn.
Nhưng nếu bảo anh đi nhờ Hyunseung giúp đỡ thì anh làm không được.
-Anh ở lại trông Yoseob, tôi giúp anh đến tìm Hyunseung.
Lời Dongwoon nói như lời giải cho bài toán của Doojoon. Anh gật đầu.
Dongwoon ngay lập tức đã ra xe chạy đến Now. Suy cho cùng Dongwoon và Yoseob không phải bạn bè gì, nhưng cũng không thù không oán. Nhìn thấy tình trạng của Yoseob như thế này, hắn không đành lòng.
------------------------------
*Now*
Trước cổng biệt thự. Dongwoon vừa bấm hồi chuông đầu đã có người ra mở cửa.
-Cậu tìm ai?
-Tôi tìm Hyunseung.
Quản gia Jee nhìn cậu thanh niên trước mặt. Đêm hôm khuya khoắt, lại đến tìm Hyunseung. Chắc chẳng phải việc gì tốt.
-Thiếu gia, cậu ấy ngủ rồi, có gì mai cậu hãy đến.
-Không được.Tôi có chuyện gấp lắm. Ông cho tôi gặp anh ấy đi, không là một mạng người đấy.
Jee quản gia thấy vẻ mặt Dongwoon trong rất vội vã, chuyện này lại liên quan đến cả mạng người. Trong không giống nói dối lắm.
-Được, cậu vào đi.
Jee quản gia để Dongwoon ở lại phòng khách, một mình ông lên phòng cậu. Đứng trước cửa phòng, ông gọi khẽ.
-Thiếu gia, xin lỗi, cậu đã ngủ chưa.
Và không đầy 5 giây sau, cửa phòng mở ra. Hyunseung đứng đó.
-Có chuyện gì.
-Thưa, có người muốn gặp thiếu gia.
Hyunseung theo quản gia xuống phòng thì gặp Dongwoon, dáng vẻ đứng ngồi không yên.
-Ngươi tìm ta làm gì.
-Tôi... muốn nhờ anh cứu Yoseob.
-Cứu hắn. Chuyện gì.?
-Chuyện này dài dòng lắm, tôi sẽ nói anh nghe sau. Bây giờ, anh có thể theo tôi đi được không.
Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Dongwoon, cậu biết, hắn không nói dối.
-Được. Ta đi với ngươi.
Trước khi ta khỏi cửa cùng Dongwoon, cậu quay lại Jee quản gia.
-Nếu HyunAh tỉnh, nói ta ra ngoài có chút việc. Đừng để con bé lo lắng.
-Tôi biết rồi, thưa thiếu gia.
-----------------------------
*Biệt thự Shadow*
Junhyung trở về khi trời đã tối mịt. Từ khi thức dậy, hắn cứ ngồi lại Stay.
-Thiếu gia, sao giờ anh mới về.
Hắn đi cả ngày không về, khiến cho Hara thức suốt cả đêm đợi. Và sau khi gặp MyungSoo về, cô vẫn ngồi đợi hắn.
Từ khi về sau buổi gặp gỡ MyungSoo, cô suy nghĩ rất nhiều.
Trong lần gặp hồi sáng, cô đã không thể trả lời cậu. Vì cô rất sợ khi nói ra lời từ chối, cô sẽ làm cậu tổn thương.
Về đến Shadow, cô chỉ mong nhìn thấy hắn. Vì chỉ cần thấy hắn, cô sẽ thôi không nghĩ về người khác nữa.
Nhưng cô đã đợi suốt cả buổi chiều, đợi đến đêm khuya hắn mới về.
Junhyung dường như không bận tâm mấy đến câu hỏi của cô, hắn lướt qua cô đi thẳng lên phòng.
Và giây phút hắn đi ngang qua, cô đã kịp nhận ra một mùi hương khác lạ trên người hắn.
Cô nhớ không lầm thì lần trước, khi cậu đến đây, cô đã ngửi thoáng qua mùi hương này.
Vậy là hắn đã gặp cậu, họ đã ở cạnh nhau hay sao.?
......
Trong phòng, Junhyung ngồi nhìn ra ngoài lớp cửa kính. Cảnh đêm thật yên tĩnh. Nhưng lòng hắn lại không yên tĩnh chút nào cả.
Hắn biết rõ, chuyện xảy ra giữa hắn và cậu, không đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời, là việc làm vô thức. Mà là một sự bộc phát của một tình cảm đã dồn nén.
"Chẳng thể nào ngăn con tim thầm nhớ
Chẳng thể nào vụn vỡ chẳng nhói đau
Chẳng thể nào thôi nhung nhớ về nhau
Vì ta biết tim đau khi đêm xuống ..."
Hắn có thể thừa nhận, hắn yêu cậu. Nhưng nhìn thái độ của cậu đối với hắn, trước sau như một. Hắn đau trong lòng.
Nhìu lúc, hắn nghĩ, hắn giống như một gã si tình. Cứ mãi ôm bóng hình cậu, nghĩ về cậu. Chờ đợi ở cậu một điều là đáp trả.
Đôi lúc hắn nghĩ có lẽ hắn điên thật rồi. Vì cậu, hắn lại thay đổi cả một kế hoạch quan trọng như vậy, điều mà hắn đã ấp ủ hơn 10 năm qua.
Cả vết thương đã lành trên tay, hắn cũng không xóa đi vết sẹo.
Tất cả, là vì cậu...!
-Thiếu gia, trà của anh.
Từ khi Hara bước vào phòng, cô đã thấy nét ưu buồn trong mắt hắn.
Càng đến gần, cô càng khó chịu khi nhận ra mùi hương kia cứ lẩn quẩn quanh hắn.
Cô thấy mình thật ngốc khi cứ mãi trong chờ ở hắn. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề để tâm đến cô, mặc cho cô đã làm biết bao nhiêu chuyện vì hắn.
3 năm, cô ở cạnh hắn hơn 3 năm. Lại không bằng một người mới quen hơn 3 tháng, là cậu.
Cô không cam tâm...!
Junhyung thấy cô cứ đứng ngẩn ra như vậy thì lên tiếng hỏi.
-Còn chuyện gì sao.?
-Thiếu gia... tôi...
-Chuyện gì?
Lời nói của hắn mang vẻ không kiên nhẫn, Hara hít một hơi sâu.
-Tôi... tôi muốn rời khỏi Shadow.
-Không được.
Hara nghe hơi ngạc nhiên khi nghe thấy hắn trả lời nhanh đến vậy. Hắn thậm chí còn không suy nghĩ qua một giây.
-Thiếu gia...
-Muốn đi với MyungSoo sao?
Câu nói của hắn khiến cô thoáng giật mình. Hắn biết mối quan hệ giữa cô và MyungSoo.?
-Thiếu gia, tôi không có ý đó. Tôi...
-Sau này đừng lặp lại ý nghĩ này trong đầu nữa. Ta sẽ không tha thứ nếu cô dám nói lại lần nữa.
Bỏ lại một câu đầy lạnh lùng, Junhyung bỏ ra ngoài.
Hara đứng chùng chân nơi đây với một tâm trạng thật rất buồn.
Tại sao..? Hắn đã không để tâm đến cô, việc để cô đi hắn cũng không cho phép. Hắn muốn dày vò cô đến bao giờ...?
......
Ngoài sân thượng của tầng thứ 9. Hắn đứng trước thanh chắn của thành sân thượng.
Cuối cùng điều hắn lo cũng đã đến...
Bí mật hắn giữ 3 năm qua, giờ đã thành một mối đe dọa với hắn.
Nước cờ này, hắn đi sai rồi sao..?
-----------------------------
End chap 18.
P/s: 2 đoạn thơ trong chap này trích từ bài thơ "Chẳng thể nào quên anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com