Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Biển và tình yêu

sr, dạo này mạng lag wá, up không được

Chap 22 : Biển và tình yêu.

-Thế này là sao.? Ngô Diệc Phàm...

Yoseob đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ vì những gì nãy giờ mình chứng kiến được.

Hyunseung lẳng lặng đứng dậy, tiến chậm vài bước ra đến khung cửa kính của tầng 2, nhìn thẳng ra ngoài trời.

-Cậu muốn hỏi tôi  Ngô Diệc Phàm có phải là quỷ Satan không.

Yoseob khẽ gật đầu, nó buông cuốn sách, quay người về phía Hyunseung. Nó chợt nhận ra trong mắt cậu giờ đây thoáng lên một nỗi niềm sâu thẳm.

Hyunseung chớp nhẹ đôi hàng mi cong.

-Không hẳn là như vậy. Cậu chắc đã đọc qua câu chuyện về Chris.

Yoseob chợt nhớ lại câu chuyện lúc nãy mình vừa đọc.

Chris là một cậu bé mang trong mình 2 tính cách, một hiền lành, nhân ái, và một hung bạo và tàn ác. Tính cách của Satan.

Khi Satan trỗi dậy trong con người, Chris đã vực dậy tàn phá cả nhà thờ đã nuôi nấng cậu từ thưở bé.

Nhưng cũng là khi Santan bắt đầu nổi dậy, một tâm hồn khác của Chris đã ra sức ngăn cản Satan.

Và cuối cùng, sự nhân hậu và chính nghĩa của Chris đã chiến thắng sự tàn độc của quỷ dữ.

-Đến một ngày nào đó, linh hồn Satan sẽ vực dậy. Trong một con người, sẽ tồn tại cả 2 tính cách.

-Vậy... Ý của ngươi là...

-Tập hợp đủ 6 năng lượng của 6 người mang trên mình hoa sen tuyết, sẽ diệt trừ linh hồn Satan.

Chuyện hợp nhất 6 năng lượng lại để diệt trừ thế lực đen tối thì Yoseob cũng đã biết qua, chỉ là nó không ngờ tới thế lực đó chính là linh hồn quỷ Satan. Người mang linh hồn đó lại là Ngô Diệc Phàm.

-Để hợp lại 6 năng lượng,  không phải điều dễ dàng.

-Tôi biết, nên mới nói với cậu. Chuyện của Yoon Doojon....

Nghe nhắc tới Doojoon, Yoseob liền vội nói.

-Doojoon hận cậu như vậy, tôi e là không thể.

-Vậy nên tôi mới nhờ cậu.

-Tôi sao...?

Yoseob nghe xong câu đó liền nhíu mày lại, nó định nói thêm câu gì đó thì chuông điện thoại reo lên.

-Alo.

Không biết bên kia nói gì mà Yoseob nghe xong liền xụ mặt, bĩu môi.

-Biết rồi, tôi về ngay.

Nó cúp máy, sau đó quay sang cậu.

-Tôi phải về rồi. Chuyện của cậu, tôi sẽ nghĩ lại.

-------------------------------

**LM house**

"Kính koong.".

Tiếng chuông cửa vừa reo lên. LeeMin đã nhanh chóng chạy ào ra.

"Cạch". Cánh cửa mở ra, con bé mở to mắt ngạc nhiên mà nhìn.

-Kikwang... Anh rốt cuộc cũng về rồi. Cuối cùng hai người cũng đã trở về.

LeeMin vui mừng cười hết cỡ. Bởi lẽ con bé vừa thấy 2 người anh của cô xuất hiện cùng một lúc.

Kikwang bước đến xoa đầu con bé.

-Sao vậy? Mới mấy hôm không gặp, em vui như chúng ta sau 3 năm mới gặp lại vậy à.

LeeMin bĩu môi, giọng con bé lanh lảnh.

-Tại em thấy 2 anh lâu quá không về, em tưởng 2 người xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Kikwang mỉm cười, sau đó kéo Dongwoon đang còn ngoài cửa đi vào trong.

Vào tới căn phòng màu tím than. Kikwang ngồi phịch xuống chiếc nệm dày trên giường, còn Dongwoon thì vẫn đứng yên đó.

-Này, ngươi sao thế.?

Hắn kéo Dongwoon ngồi xuống bên cạnh.

-Anh... anh nhớ lại thật rồi sao.?

-Này, ngươi hỏi ta đã 2 lần rồi đấy.

Đến bây giờ Doongwoon dường như chẳng thể tin nổi những gì đang xảy ra, quá chóng vánh và đầy bất ngờ.

Hắn nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

_____________

Chuyện của buổi trưa bên góc hẻm vắng.

Lúc Kikwang đưa súng lên. 

"Bộp". Chiếc hộp màu bạc rơi xuống, lăn ra vệ đường...

Nắp hộp do va chạm mạnh nên đã bật lên.

Ánh nắng chiếu vào Drive, phản xạ lại là một tia sáng chói cả mắt người.

Ánh sáng đó vô tình rọi vào mắt Kikwang.

"Pằng". Tiếng súng vang lên. Sau đó rơi vào im lặng.

Đôi mắt vốn đã khép lại của Dongwoon dần mở ra...

Hắn không sao cả.

Cách đó một khoảng cách không xa, trên một vết loang lổ của bức tường, một viên đạn đang nằm trên đó.

Viên đạn đã bị bắn lệch trong giây cuối cùng khi Kikwang nổ súng.

-Bắn lại đi.

Dongwoon dường như chẳng sợ chết là gì nữa. Bất chợt, hắn muốn được giải thoát.

Ánh sáng của viên kim cương cứ không ngừng rọi trên khuôn mặt Kikwang, hắn cứ nhìn mãi vào nó.

Drive... Drive...

""-Ông chủ, tôi muốn mua lại chiếc nhẫn ngày hôm đã đã bán. Ông còn cất nó không.

  -Là cậu thanh niên này sao? Sao cậu lại mua lại nó vậy, cậu vừa mới bán thôi mà. Hay là... cậu không đành lòng sao?

  -Tôi mua lại nó để tặng bạn.

  -Bạn.. hay người yêu.? Chàng trai trẻ à, nhìn vào mắt cậu, tôi cũng thấy được ánh lên sự vui mừng khó tả khi chiếc nhẫn còn nơi này. Hẳn là người rất quan trọng.

  Một nụ cười nở lên trên môi ai kia.

  -Phải, là một người quan trọng nhất đối với tôi. ""

Dòng kí ức của ngày nào chợt hiện về. Người quan trọng nhất.... Son... Dongwoon sao...?

Và cũng vào đúng lúc này đây, trời bỗng tắt nắng. Thay vào đó là từng đám mây đen kéo đến.

Hình như trời sắp mưa thì phải...?

"Đoàng.!!" Một tiếng sấm vang lên kèm theo một tia chớp xẹt trắng ngang trời.

Tiếng sấm đánh thức mọi giác quan của con người. Vực dậy cả một hồi ức trong ai kia...

Kikwang ôm đầu mình ngồi gục xuống. Một cơn đau nhói lại vang lên.

-Kikwang, anh sao vậy?

Dongwoon thấy vậy liền chạy đến bên Kikwang. Hắn thấy có điều gì đó bất thường trong ánh mắt Kikwang.

Là sự khác thường so với lúc nãy, khi Kikwang cầm súng chĩa vào hắn.

Ánh mắt này, dường như... là ánh mắt của những ngày về trước, khi họ còn ở cạnh nhau.

Những đám mây đen trên trời bỗng trôi theo gió môt cách vội vã về phương trời khác. Thoáng chốc, trời lại nắng lên.

-Kikwang, anh không sao chứ.

Kikwang đưa mắt nhìn Dongwoon lâu thật lâu.

Mọi thứ trong hắn bừng dậy....

-Woonie.

Một sự ngạc nhiên đến sững sốt dâng lên trong mắt Dongwoon.

Hắn không nghe nhầm chứ.? Kikwang mới vừa gọi hắn là Woonie? Đây không phải là cách gọi cưng chiều như kiểu người yêu sao?

-Anh... anh nói..

Kikwang bỏ lại câu nói chưa thành câu của Dongwoon, hắn đi đến nhặt chiếc hộp lên. Rồi lại đến ngồi cạnh Dongwoon.

-Đây... chẳng phải Drive sao?

Kikwang cầm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

-Sau khi bán nó một ngày, ta đã mua lại nó. Để tặng cho một người quan trọng nhất.

Nói xong, Kikwang quay sang Dongwoon. Trong mắt Dongwoon hiện giờ ngoại trừ ngạc nhiên thì cũng chỉ còn là sững sốt.

-Anh... Anh nhớ hết rồi sao.?

Kikwang gật đầu, sau đó không đợi Dongwoon kịp phản ứng, hắn cầm lấy tay Dongwoon, đeo chiếc nhẫn đó vào.

- Không được làm mất đó.

Nói xong, hắn kéo tay Dongwoon về LM.

_____________________

-Nhẫn ngươi cũng đã đeo rồi. Giờ lại hoài nghi ta. Nếu không tin, sao lúc đó lại theo ta về.

Dongwoon nhìn xuống bàn tay mình, một chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh nơi đó.

Hắn cũng không hiểu tại sao khi Kikwang kéo hắn về đây, hắn lại không chút do dự mà đi theo.

Hắn biết rõ, nếu lần này lại là một sự lừa dối của Kikwang, thì hắn sẽ trở thành người ngốc nhất trên đời.

Nhưng giây phút nghe Kikwang nói muốn tặng chiếc nhẫn cho người quan trọng nhất, và lại đeo chiếc nhẫn vào tay hắn, Dongwoon chợt dấy lên một cảm giác khó tả lạ thường.

Một chút ấm áp dâng lên, một lòng tin khó tả, một sự hồi đáp hắn đã chờ từ lâu.

-Son Dongwoon.

Nghe Kikwang gọi, hắn bỗng giật mình. Hắn toan tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.

-Nè, sao ngươi lại tháo ra, nhẫn đeo vào rồi không được tháo.

Kikwang hấp tấp giữ tay Dongwoon lại. Hắn cầm chiếc nhẫn đẩy sát vào tay Dongwoon hơn.

-Tại sao lại bắt tôi đeo cái này.? Anh nói là tặng cho người quan trọng nhất mà.

-Thì... Còn không phải là ngươi sao. Woonie.

Một lời khó mà giải thích hết được, trong tình huống này, Kikwang cũng không biết phải nói như thế nào nữa.

Dongwoon thì sau khi nghe xong câu nói đó, khuôn mặt hắn dần ửng đỏ lên.

-Tôi quan trọng nhất sao... uhm..

Câu nói của Dongwoon chưa dứt thì đã bị Kikwang chặn lại bằng... một cái khóa môi.

Mắt của Dongwoon giờ đây mở to ra hết cỡ.  Nụ hôn đầu của hắn....

Sau khi bờ môi Kikwang tách khỏi Dongwoon thì hắn cảm thấy buồn cười khi nhìn biểu cảm của Dongwoon lúc này đây.

-Sao..? Là nụ hôn đầu sao?

  Khuôn mặt Dongwoon lúc này đây lại càng đỏ ửng hơn. Hắn quay phắt đứng dậy đi nhanh ra ngoài, sau khi nói không rành mạch một câu nói.

-Tôi... Anh... quá đáng.

Kikwang nhìn theo dáng của Dongwoon, bật lên tiếng cười.

Một nụ cười của niềm vui thật sự trong tình yêu....

-------------------------------

**Nhã Vọng tòa thành**

Màn đêm bắt đầu bao trùm mọi vật. Trên trời không lấy nổi một vì sao. Không gian tịch mịch và yên ắng.

Nhưng tại nơi đây, ánh sáng chiếu rọi như tỏa khắp mọi nơi. Tòa thành bằng pha lê lấp lánh như một viên kim cương khổng lồ giữa sự tối tăm, mờ mịt của vũ trụ.

Giữa căn phòng nền khảm ngọc thạch, ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ các ngọn đèn chùm pha lê hình lục giác gắn trên trần, lung linh, mờ ảo.

Diệc Phàm ngồi trên chiếc ghế mộc hương cạnh cửa kính trong suốt. Ánh đèn phản chiếu lên kính thành từng tia óng ánh.

Đôi mắt màu khói tĩnh lặng nhìn vào một vị trí hư không, vô thực.

Trên tay hắn xoay xoay một chiếc móc khóa hình trái dâu màu đỏ ngọc. Là món quà của HyunAh đã chọn tặng hắn lúc sáng nay.

Diệc Phàm nhìn món đồ trong tay, nhếch môi cười. Sau đó, hắn đặt chiếc móc khóa lên bàn.

-Ngô thiếu gia.

Một người đàn ông đứng trước mặt hắn, kính cẩn cúi đầu.

-Chuyện ta nói, ngươi đã làm chưa.?

Người đàn ông tên là DeeSoo. Là một người thân cạnh của Diệc Phàm. Kế hoạch cậu có được, một phần là nhờ ông giúp sức.

-Thưa, vụ án của HyunAh, tôi đã sắp xếp tất cả. Đã có người đi nhận tội, phía cảnh sát cũng không nghi ngờ gì cả.

-Được, vậy ông điều tra chuyện kia đến đâu rồi.

-Thiếu gia, theo thuộc hạ điều tra được thì Jang Hyunseung xuất thân từ Jang gia, nhưng cậu ta mang trên người một bí ẩn.

-Bí ẩn?

DeeSoo gật đầu, sau đó ông chậm rãi nói tiếp.

-Theo tôi được biết, từ năm Hyunseung 6 tuổi, nhà họ Jang đã xảy ra một tai nạn khủng khiếp khiến cả bà Jang và 2 đứa con đều tử nạn. Nhưng sau đó, cả HyunAh và Hyunseung đều sống lại. Một cách kì lạ, không ai biết được.

Diệc Phàm thoáng qua nhiều suy nghĩ trong đầu. Sau đó, hắn cất giọng lạnh lùng.

-Ngoài chuyện này ra, ngươi không tra ra thêm được gì hay sao?

-Thưa... Tôi còn tra ra một chuyện, nhưng không biết có chính xác hay không. Nghe nói, đêm hôm Jang gia gặp nạn, Ông Jang đã gặp một người.

-Là ai.?

-Là người mà ngày xưa từng được mệnh danh là phù thủy. Davil.

Sau câu nói đó, không khí trong phòng như trầm xuống trạng thái yên lặng.

Diệc Phàm ngước mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt thoáng lên nét suy tư..Một lát sau, hắn cất giọng phá tan bầu không khí.

-Dù sống hay chết, điều tra cho ta chỗ của ông ta.

-Thuộc hạ đã rõ, thưa thiếu gia.

Sau khi DeeSoo ra khỏi phòng, một tiếng chuông tin nhắn vang lên.

"Cám ơn anh về ngày hôm nay. Tôi vui lắm".

Là tin nhắn của HyunAh, sau một ngày đi với nhau, họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

Đôi môi ai đó nhếch lên nụ cười.

Xem ra... lần này, không uổng công của hắn.

-------------------------------

Đêm sóng vỗ, từng bờ cát trắng

Cơn gió về, se lạnh hồn ai.

Màn đêm luôn là thời gian bao trùm của mọi sự yên lặng. Nhưng tại nơi đây thì lại khác. Ồn ào từng đợt sóng vỗ.

Nơi Junhyung và Hyunseung đang đứng chính là bãi biển Hashoo.

Đêm về, từng cơn sóng vẫn không ngừng nghỉ mà tiếp tục vỗ vào bờ. Mỗi đợt sóng về mang theo một cơn gió.

Tiếng biển rì rào vang vọng chập chờn như một khúc nhạc đêm. Nghe có gì đó là ngân nga và tha thiết.

Dạo gần đây, hắn và cậu thường xuyên gặp nhau. Hắn vui hơn mỗi khi ở bên cậu. Mắc dù cậu không dịu dàng, ân cần, quan tâm hay tỏ ra là vui vẻ như những người khác khi ở bên hắn. Nhưng hắn mặc kệ, hắn biết mình yêu cậu. Vậy là đủ.

-Em có cảm thấy bất công khi ta đã kéo em vào chuyện của ta.

Junhyung đột nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt tím biếc xoáy sâu vào đáy mắt cậu. Hyunseung nhẹ lắc đầu.

Chuyện trả thù của hắn, đúng là cần sự hợp lại của 6 loại năng lượng mới hoàn thành. Nhưng xét cho cùng, chuyện đó cậu có thể chẳng bận tâm, vì cậu vốn chẳng liên quan gì đến mốt thù của hắn. 

Nhưng nghĩ theo một hướng khác, chuyện của hắn lại có liên quan đến người nắm giữ linh hồn Satan. Và một khi Satan trỗi dậy, có sức ảnh hưởng đến cả toàn nhân loại. Chứ không riêng gì hắn cả.

Vậy nên, cậu giúp hắn, cũng xem như giúp mình.

Đôi mắt đen huyền tĩnh lặng của cậu nhìn thẳng ra biển khơi, nơi từng con sóng bạc đầu mang theo từng âm thanh ngoài xa vọng về...

Bỗng cậu nhìn hắn, giọng cậu vang lên, nhẹ tênh giữa bạt ngàn tiếng sóng vỗ.

-Anh biết biển ra đời như thế nào không.?

Câu hỏi của cậu làm lòng hắn dâng lên sự ngạc nhiên. Hyunseung chắc hẳn không phải vô cớ mà đưa ra câu hỏi như vậy.

Không đợi hắn trả lời, cậu vẫn nói tiếp.

-Trên đời, tất cả mọi vật đều có riêng cho mình một câu chuyện. Biển cũng vậy. Anh có muốn nghe về câu chuyện này không.

-Được. Tôi sẽ nghe.

Rồi cậu bắt đầu kể, về một câu chuyện của biển và tình yêu...

Chuyện rằng ... ..

"" Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời.

Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu.

Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác.

Biển từ đó ra đời....

Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng.

Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ.

Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.

Biển từ đó bỗng hóa biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình.

Ngày ngày đã có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát...

Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình.

Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn.

Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên.

Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa....

Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm...

Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời.... Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi.

Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên...

Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày...

Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi.

Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và.... từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.

-Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?

Cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Người. Thần Tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ.

Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi....

Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được....

Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.

Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.

Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển....""

Khi câu chuyện chấm dứt, Hyunseung bỗng mỉm cười.

-Anh hiểu không.?

Hắn vòng tay ôm cậu, giọng trầm hẳn đi.

-Ta hiểu. Nhưng nếu ta là biển, ta không muốn em là con ốc nhỏ kia. Ta muốn em là con sóng vỗ. Có thể không giữ lại mãi mãi, nhưng con khi sóng vỗ đến đâu, biển vẫn luôn nhìn thấy.

Rồi không gian như chìm vào im lặng trong một khoảng khắc. Junhyung cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Người ta vẫn thường nói, nụ hôn trên môi thể hiện sự tha thiết trong tình yêu, còn nụ hôn trên trán là cả một sự trân trọng được gửi vào đấy.

Giờ đây, hắn bỗng lo sợ rằng một ngày nào đó, cậu thật sự như con ốc nhỏ kia, rời xa cuộc đời của hắn, mãi mãi.

Từ khi cậu chịu bước vào cuộc đời của hắn, những suy nghĩ mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến cứ hiện hữu trong đầu.

Hắn mong thời gian giờ đây ngừng trôi mãi mãi, để cậu và hắn ở cạnh nhau như thế này.

-Lạnh không.?

Giọng hắn trở nên ấm áp, như mang theo một chút sự thương yêu, nuông chiều.

Hyunseung lắc đầu, cậu để mặc hắn ôm như vậy. Có lẽ, cậu cũng muốn có sự bình yên, như lúc này đây.

-Em thích biển không.

-Thích, nhưng không bằng núi.

-Vì sao?

-Trên đỉnh núi, có thể nhìn xuống cả vùng mênh mông. Đừng trước biển, chỉ nhìn đến đường chân trời nơi đó.

-Vậy nếu.... à, là sau này, tôi sẽ đưa em lên tận đỉnh cao của ngọn núi khi mùa đông về, để chúng ta có thể ngắm những bông tuyết từ trên cao, có được không...?

Không một câu trả lời...

Hắn cúi nhìn, Hyunseung không biết tự lúc nào đã tựa vào vai hắn mà ngủ.

Như một thiên thần đang say giấc. Cậu đẹp lạ thường...

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ từng cơn vào bờ, tiếng rì rào như một khúc ca vẫn vang lên tha thiết giữa trời đêm...

  ____________________

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ

Là nồng nàn hôn cát đâu em

Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió

Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm

Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức

Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực

Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời, sao và biển hôn nhau

Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc

Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi sao bờ mắt quầng thâm?

Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng

Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng

Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều

Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi

Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói

-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...

-End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: