Chap 23: Bí mật
Chap 23: Bí mật
P/s: Do tâm trạng mình không tốt lắm nên có lẽ chap này không hay lắm.
Mây mù che khuất ánh trăng...
Đêm... gió lạnh ùa vào qua từng khe cửa.
Trong bóng đêm u ám, những giọng nói cất lên. Chậm rãi, trầm xuống.
-Còn bao lâu nữa.?
-Đúng 1 tháng, vào ngày này của tháng sau, sẽ xảy ra Nhật Thực toàn phần. Khi đó, Satan sẽ trỗi dậy.
-Chúng ta cần phải ra tay gấp.
-Ừm...
------------------------------
*Biệt thự Beautiful*
-Ây... tôi khỏe rồi mà. Tôi phải về nhà, còn công ty tôi nữa.
-Không được, cậu về lỡ lại gặp chuyện thì thế nào.
Trong phòng ăn vang lên cuộc đối thoại có vẻ khá mâu thuẫn.
Yoseob buông đũa, đôi mắt nhướng lên nhìn thẳng vào người đối diện.
-Trong vòng hôm nay tôi sẽ về. Anh có phản đối cũng vô ích.
Doojoon buông đũa, sự không vui hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy nhiên, trước sự cố chấp của Yoseob. Anh cũng không còn lí do gì để giữ nó lại.
-Được. Tùy cậu vậy.
Tuy là Yoseob luôn muốn trở về nhà, về lại công ty. Nhưng sao giờ đây nó nghe anh nói câu này mà tự dưng nó bỗng thấy hụt hẫng.
Những lời tối hôm đó nó đã nghe được, so với những lời anh đã nói với nó từ khi tỉnh lại tới giờ. Hoàn toàn khác nhau.
Lúc này đây, nó bắt đầu hoài nghi về những gì mình nghe được đêm hôm đó, phải chăng trong lúc mơ hồ, nó nghe lầm hay sao?
-Nè, Yang Yoseob, tôi đã không phản đối chuyện cậu muốn về nhà rồi mà sao mặt cậu lại thẫn thờ ra như vậy hả?
Nghe Doojoon gọi mình, Yoseob mới giật mình trở lại.
-À... không có gì. Xong buổi cơm này, tôi sẽ về.
Sau khi dùng xong bữa, Yoseob được Doojoon lái xe chở về Caffein.
Trong chiếc xe màu đang lướt trên con phố đông đúc dưới ánh nắng gay gắt.
-Yoseob, sau này, nếu chúng ta có gặp nhau để bàn về việc làm ăn hay vấn đề gì đó. Tôi sẽ gọi trực tiếp cho cậu.
-......
-Số điện thoại của tôi sẽ vẫn là như cũ, không có gì thay đổi cho đến khi tôi thông báo với cậu. Cho nên, sau này, cậu không nên tin những cuộc hẹn không rõ ràng để tránh lặp lại tình trạng đó.
-......
-Còn nữa, sau này cậu tốt nhất nên hạn chế gặp Hyunseung đi.
-Tại sao chứ.?
Nãy giờ Yoseob luôn ngồi yên để nghe những gì anh nói, giờ nhắc đến Hyunseung, nó mới bắt đầu lên tiếng. Chuyện Hyunseung nói với nó, nó vẫn còn chưa dám nói ra với anh.
-Hắn không phải hạng tốt lành gì đâu.
-Anh dựa vào đâu lúc nào cũng nói Hyunseung không tốt.
Kéttt...!! Chiếc xe thắng gắp và dừng hẳn lại.
-Dựa vào những gì gia đình hắn đã gây ra cho Yoon gia. Rốt cuộc hôm qua cậu chạy đến Now, hắn đã nói gì với cậu hả.?
Yoseob nhận ra Doojoon bắt đầu nổi giận khi nó nhắc đến Hyunseung. Bây giờ mà nói ra chuyện đó, chả khác nào châm dầu vào lửa.
-Không gì cả. Anh giận cái gì chứ. Bây giờ anh dừng lại là sao đây, hay muốn tôi tự đón taxi về.
Chiếc xe tiếp tục chạy về trong sự im lặng....
-----------------------------
*Nhã vọng tòa thành*
-Chủ nhân. Thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ chịu mọi hình phạt.
Giờ đây, ngay tại căn phòng này, trước mặt Diệc Phàm đang là những tên thuộc hạ đã canh giữ Kikwang hôm đó.
Đôi mắt màu khói thoáng lên tia thăng trầm sắc bén mà nhìn họ.
-Nuôi các ngươi thật vô ích, đến cả 1 người cũng không giữ nổi.
Thấy Diệc Phàm bắt đầu nổi giận, bọn người kia vội quỳ xuống trước mặt hắn.
-Chủ nhân. Chúng tôi biết chúng tôi sai rồi, xin chủ nhân cứ trừng phạt.
Đôi mày Diệc Phàm hơi nhíu lại, một số suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn.
Hắn nghĩ cho dù bây giờ có giết chết họ thì mọi chuyện cũng đã rồi. Với lại, ai lại lường trước được Kikwang sẽ tỉnh lại nhanh đến vậy, chỉ nhờ một cơn sấm sét.
-Nên nhớ, đây là lần đầu, và cũng là lần cuối ta tha cho các ngươi. Nếu lần sau còn lặp lại, thì tất cả các ngươi không cần tồn tại trên đời này nữa.
Bọn thuộc hạ nghe xong
liền gật đầu liên tục, có người trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
-Chúng tôi rõ, thưa chủ nhân.
-Giờ thì cút hết cho ta.
Sau câu mệnh lệnh đầy dứt khoát, cả bọn thuộc hạ vội vàng đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Diệc Phàm vẫn ngồi đó, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia sắt bén.
-Lee Kikwang tỉnh lại, ngay cả ông trời cũng muốn chống đối với ta sao.?
Khuôn mắt hắn bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí. Bàn tay nắm chặt lại, đôi môi mím chặt, lửa hận ngập tràn trong ánh mắt...
Ánh mắt hắn bất chợt đảo quanh phòng rồi dừng lại ở trên một chiếc bàn.
Đôi môi hắn nhếch lên nụ cười.
-Ngô Diệc Phàm này sẽ không thua đâu. Lỡ thời cơ này, ta sẽ vẫn còn một con mồi quan trọng khác.
Hắn nhìn ra ngoài trời qua khung cửa kính.
Để rồi xem, một khi Satan trỗi dậy, hắn sẽ nắm lấy cả thiên hạ này...
------------------------------
**LM house**
-Nè, ngươi làm gì vậy.?
Suốt cả ngày hôm nay, hay nói đúng hơn là từ khi Dongwoon và Kikwang về LM. Dường như Dongwoon luôn giữ một khoảng cách nào đó với Kikwang.
Dù nói Kikwang tỉnh lại, hắn là người vui nhất. Nhưng nghĩ thế nào hắn cũng rất khó lòng mà tin nổi.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chỉ 1 tiếng sấm, Kikwang như người từ cõi chết về lại.
Còn chiếc nhẫn Drive, Dongwoon bất chấp sự phản đối của Kikwang cũng đã tháo ra đem cất.
Đeo một chiếc nhẫn chói lóa như vậy ra đường, muốn gây sự chú ý của bọn cướp sao.
Suốt hôm nay, LeeMin cứ nhìn biểu hiện của hai người anh mà lấy làm ngạc nhiên.
Con bé từ đầu đến giờ vẫn không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Chỉ là từ khi 2 người về nhà sau một thời gian dài vắng mặt, thái độ của hai người cứ lạ lạ như thế nào. Thật khó hiểu.
-Nè, rốt cuộc 2 người làm sao vậy. Suốt ngày cứ như mèo vờn chuột. Một đuổi, một chạy. Thật không giống 2 người chút nào.
-Không có gì. Em thật phiền phức.
Sau câu nói đó, Dongwoon bỏ ra ngoài.
-Nè, nè, em mà phiền phức hay sao?
Sau khi nói với theo cái dáng khuất dần của Dongwoon, con bé quay lại xụ mặt với Kikwang.
-Người ta không biết nên mới hỏi mà.
Kikwang xoa xoa đầu cô em, nhìn ra hướng đi lúc nãy của Dongwoon. Trong đầu thoáng lên suy nghĩ.
Xem ra Dongwoon đã chịu không ít dày vò trong suốt thời gian qua. Giờ có lẽ, Dongwoon vẫn còn nghi ngại hắn.
Bỗng nhiên Kikwang nở nụ cười, xem ra lần này, hắn phải bù đắp cho Dongwoon mới được.
-LeeMin này, giúp anh chuyện này nhá.
Một kế hoạch được đặt ra, sẽ rất bất ngờ và thú vị....
------------------------------
Bầu trời hoàng hôn khoác lên mình một màu đỏ huyết. Yên tĩnh, không một gợn mây bay.... buồn bã...
-Cô thật sự muốn rời khỏi Shadow hay sao.
Trước nền sân thượng đầy cánh hoa phong lan rơi vương trên đất. Junhyung đứng đối diện với Hara.
-Tôi... hôm đó, tôi chỉ lỡ lời... Thiếu gia. tôi...
Hara trông có vẻ rất bối rối khi Junhyung hỏi như vậy.
Hắn nói ra câu này là có ý gì? Hay hắn muốn đuổi cô đi.
Thật lòng cô không muốn....
Chợt cô chợt giật mình khi nghe tiếng thở dài vang lên.
Lần đầu tiên cô thấy hắn thở dài như vậy. Nhìn hắn như chán nản một chuyện gì đó.
-Có một câu chuyện, ta nghĩ cô nên nghe.
Hara nhìn chăm chăm vào hắn, cô có cảm giác hôm nay hắn hơi lạ. Bình thường hắn vốn chẳng nói với cô được 3 câu nữa.
-Vâng. Thiếu gia, tôi sẽ nghe.
Hara ngồi xuống trên chiếc ghế mây đối diện hắn. Cô im lặng và chờ đợi.
Giọng của Junhyung bắt đầu cất lên, hắn kể về một câu chuyện của một thời là kí ức....
""Cách đây hơn 20 năm, trên một vùng đất hoang chưa ai khai phá. Vào một đêm nọ, chính xác hơn là một đêm trăng tròn, khi ánh trăng bị mây mờ phủ khắp, chẳng soi rọi được một tia sáng xuống nhân gian.
Một người đàn ông lặng bước trong màn đêm đen tối. Bóng tối cứ thế bao trùm mỗi bước ông đi.
Rồi cho đến khi trước mặt ông là vô vàng ánh sáng, những ánh sáng lập lòe của hàng ngàn con đom đóm phủ cả một vùng đất rộng.
Ông dừng lại khi nghe văng vẳng đâu đây một tiếng khóc ré lên.
Tiếng một đứa bé, âm vang nó khóc cứ vang lên từng hồi.
Và rồi, người đàn ông đó đã tìm được một đứa bé nằm dưới một gốc cây già cằn cỗi.
Đôi mắt nó to tròn, ngơ ngác khi ông bồng nó lên.
-Là một bé trai.
Giọng ông thì thầm trong không gian vắng lặng. Đứa trẻ kia cũng đã dừng hẳn tiếng khóc khi nhìn thấy ông.
Ông nhìn quanh nơi này, không một bóng người, đứa trẻ này chắc hẳn đã bị bỏ rơi, cũng may là không bị bầy thú hoang phát hiện.
Người đàn ông cứ mãi nhìn đứa bé, ông cảm thấy nó có gì đó khá là đặc biệt.
Và rồi ánh mắt ông dừng hẳn trên vai đứa bé, một vết hình hoa sen tuyết nổi lên trong đáy mắt ông.
-Chính là nó sao.?
Ông khá ngạc nhiên, và sau đó là thú vị. Ông đã bồng đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng.""
-Đứa trẻ đó... là anh sao.?
Hara bắt đầu cảm thấy như đang muốn chìm sâu vào câu chuyện của Junhyung.
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, đôi hàng mi của ánh mắt tím biếc khẽ rung lên.
-Ba năm sau, trong căn nhà to lớn, có 2 đứa trẻ sống cùng nhau.
-2 đứa trẻ sao..?
Cô đã buột miệng hỏi vì không giấu nổi tò mò. Sau đó nhìn thấy nét thăng trầm trong mắt hắn, cô cụp mắt xuống.
-Phải, là 2 đứa trẻ, một đứa bé gái đã được người đàn ông đó đem về cũng tại vùng đất đó. Và... 2 đứa trẻ đó có quan hệ quyết thống với nhau.
Ngừng một chút,câu chuyện lại được tiếp tục.
""Trong một lần người đàn ông đi vắng, kẻ cướp đã đột nhập căn nhà. Chúng phá cửa vào, lục lọi khắp nhà nhưng không tìm thấy gì cả.
Bỗng đâu đó ré lên một tiếng khóc trẻ con...
-Đại ca, nơi này có một đứa nhỏ.
Cả bọn đến nơi phát ra tiếng khóc thì phát hiện trong chiếc nôi có một đứa bé gái đang nằm trong đó.
-Chết tiệt, cả căn nhà to lớn thế này lại không có gì cả..Đã vậy thì... tụi bây bồng đứa nhỏ đi cho tao.
Nói xong, một trong số họ bồng đứa trẻ lên. Cả bọn đi mất.
Còn lại trong căn phòng vắng, dưới gầm giường chật hẹp, thằng bé trai đang ngồi dưới đó.
Ngay từ khi nó nghe được có tiếng động, những tiếng nói của người lạ, nó đã vội vàng chui xuống giường.
Những gì nãy giờ đã xảy ra, nó đều đã thấy.
Chỉ là, nó không dám lên tiếng, nó chỉ biết sợ hãi và câm lặng khi người ta bắt mất đứa em gái của mình.""
Nói đến đây, ánh mắt Junhyung lại dâng lên nỗi chua xót.
-Họ lạc nhau cho đến tận 18 năm trời. Vào 3 năm trước, người anh trai đã tìm được đứa em gái của mình.
-3 năm trước sao...?
Hara bắt đầu hơi ngờ ngợ ra một điều gì đó. Cô bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.
Junhyung nhìn thẳng vào mắt cô.
-Chính là vào 3 năm trước, vào ngày sinh nhật của cô em gái, trong lúc cô ta bị bọn cướp truy đuổi.
Hara đứng bật dậy, bàn tay cô run lên.
-Anh... không thể nào....
Nói xong, cô ngay lập tức chạy vụt đi.
Không phải cô không nhận ra tâm ý trong câu chuyện đó.
Junhyung sẽ không hơi đâu lại kể cho cô nghe một câu chuyện như vậy. Trừ khi câu chuyện này liên quan đến hắn, đến cô.
Hoa sen tuyết, anh trai, em gái, 3 năm trước, sinh nhật, gặp bọn cướp.... tất cả mọi thứ không phải điều liên quan đến cô và hắn hay sao...?
Chả lẽ, cô và hắn...?
Không.. cô không muốn nghĩ đến, cô không tin, tuyệt đối không tin...!
3 năm qua, kể từ khi gặp hắn, cô đã xác định trao trái tim mình cho hắn, một lòng một dạ ở cạnh hắn. Không so đo khi hắn lạnh nhạt với cô, nhiều lần vô tình khiến cô phải buồn. Chỉ cần được cạnh hắn, mọi thứ cô điều có thể quên hết.
Giờ đây, hắn lại cho cô biết một chuyện cô không bao giờ muốn biết.
Không thể nào....! Không....!
…………………………
Khu vườn lả tả cánh hoa rơi...
Đôi mắt Junhyung khẽ nhắm lại. Hắn vừa làm một việc mà có lẽ nếu mọi chuyện không đến bước này thì hắn sẽ không bao giờ thực hiện nó.
3 năm, một khoảng thời gian không dài, không ngắn. Một khoảng thời gian vì kế hoạch to lớn của mình, hắn đã nhẫn tâm để đứa em gái bên cạnh mình mà không nói ra thân phận.
Từ sau khi hắn biết được cô là em gái của mình, hắn đã có một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ.
Junhyung nhìn thấy ở Hara một sự tổn thương trong tâm hồn về quá khứ dẫn đến sự ích kỉ về tình thương trong hiện tại.
Ngày trước, khi hắn quyết định không nói ra chuyện này là vì 2 nguyên do chính.
Thứ nhất, để có được như ngày hôm nay, xung quanh hắn đã có không biết bao nhiêu là kẻ thù lớn nhỏ, hắn sợ một khi thân phận cô lộ ra, cô sẽ là mục tiêu của tất cả bọn người kia.
Thứ hai, hắn không biết liệu khi đó nếu cô biết mình có một người anh như vậy, cô có chấp nhận nổi hay không.
Cho nên, hắn chỉ để cô lại bên cạnh, dần dần khiến cô quen với cuộc sống và tính cách của hắn.
Hắn lạnh nhạt và vô tình với cô như vậy cũng chỉ là muốn giữ ra một khoảng cách giữa họ.
Nhưng hắn lại không ngờ cô lại bắt đầu yêu hắn như vậy.
Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy việc làm của mình là một sai lầm rất lớn, hắn có lỗi với cô.
Ngày hôm nay, hắn quyết định nói ra chuyện này, mở ra một bí mật to lớn như vậy, mọi hậu quả, có lẽ hắn đã lường trước được.
Nhưng chỉ có nói ra như vậy mới hoàn toàn để cô dập tắt mọi hi vọng. Để cô thoát khỏi một tình cảm không bao giờ có kết quả.
Trời đang nắng bỗng đổ mưa....
------------------------------
"Chuyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết.
Một ngày nọ, người con gái ước ao có được chùm hoa quí ở trên một đỉnh núi cao mà nhiều người biết đến nhưng không sao hái được, vì nghe đâu, đỉnh núi rất cao, trong khi hoa thì chỉ nở vào mùa đông tuyết phủ dày đặc nhất.
Như vậy, người nào muốn trở thành chủ nhân của loài hoa quí hiếm ấy sẽ phải vượt qua mọi con đường băng tuyết, chinh phục đỉnh núi cao nghìn mét mới hái được hoa.
Chiều lòng người yêu, chẳng quản gian khổ nhọc nhằn, chàng trai đã từ biệt cô gái vào một ngày đầu xuân băng giá đang tan, để lặn lội đến nơi có chùm hoa quí.
Khi tới chân núi, tiết trời đã sang thu, chàng quyết tâm ngay lập tức trèo lên đỉnh núi để kịp mang hoa quí về cho người yêu đúng vào mùa xuân để kỉ niệm tròn một năm họ xa nhau.
Chàng leo, leo mãi từ mõm đá sắc nhọn này đến mõm đá sắc nhọn khác, mặc cho mưa rơi, mặt cho tuyết phủ, mặc cho băng giá quây quanh, chàng vẫn trèo, mặt hướng về phía đỉnh núi cao, bò rạp cả thân hình xuống để tập trung mọi sức lực trèo lên đỉnh núi.
Đói, khát, lạnh cóng... vẫn không làm chàng lùi bước.
Cho đến một ngày đông có ánh mặt trời le lói, chàng trai đã hoàn toàn kiệt sức và không thể trèo lên đỉnh núi cao được nữa. Chàng quay xuống vào đúng cái ngày tròn một năm xa cách người yêu trong tư thế quỳ rạp xuống, nhưng gương mặt vẫn hướng về phía đỉnh núi mà người ta lưu truyền là có loài hoa quí.
Chàng tắt thở vì kiệt sức. Và kì lạ thay, nơi chàng trai ngã xuống đã mọc lên một chùm hoa đỏ thắm như máu, có thân mềm yếu nằm rạp xuống đất, nhưng đóa hoa lại tươi thắm sắc đỏ và vươn về phía có đỉnh núi.
Về sau, người ta lại tìm thấy loài hoa lạ đó nơi nấm mồ chàng trai trẻ, và để kỉ niệm mối tình bất diệt của chàng, người đời đã đặt tên cho loài hoa ấy là hoa Bất Tử.""
Khép lại câu chuyện trong cuốn sách, đôi mắt cô gái long lanh ý cười.
-Câu chuyện thật cảm động mà.
-Cô không thấy chàng trai trong câu chuyện thật ngốc khi đã làm một việc là quá sức hay sao.?
-Tôi không nghĩ vậy đâu. Khi yêu, người ta phải hi sinh cho nhau chứ. Tôi lại thấy phục chàng trai này, anh ta đã vì người mình yêu mà bất chấp tất cả. Thật đáng ngưỡng mộ mà.
Trong một nhà hàng sang trọng, có 2 người đang ngồi bàn về 2 tư tưởng có vẻ đối lập nhau sau khi họ xem xong 1 câu chuyện.
Đó chính là Ngô Diệc Phàm và HyunAh.
-Tùy cô vậy. Cô có vẻ thích những câu chuyện hư cấu như vậy.
-Hư cấu nhưng lại rất có giá trị mà. À, mà tôi nói cho anh biết một tin vui này.
-Chuyện gì?
-Vụ án của tôi đã có người ra nhận tội rồi.
Tuy rằng HyunAh vẫn không biết tại sao phía cảnh sát lại báo là vụ án đã phá xong. Trong khi hung thủ thật sự....
Diệc Phàm nở nụ cười trên môi, trong lòng lại cười thầm.
-Chúc mừng cô. Sau này cô sẽ không phải lúc nào cũng đầy lo âu và sợ hãi.
HyunAh mỉm cười, hai bàn tay cô đan vào nhau.
-Cảm ơn anh, thật ra... có một người bạn như anh, tôi rất vui.
-Thật sao.? Tôi nghĩ hẳn cô sẽ có rất nhiều bạn bè đấy chứ.
Cô lắc đầu.
-Tôi chỉ nhận được sự quan tâm từ anh trai và Jee quản gia. Anh là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi đến bây giờ.
-Nếu đã là bạn, tôi sẽ dẫn cô đến một nơi.
……………
**Nhã Vọng Tòa Thành**
-Woa....
HyunAh choáng ngợp và đầy bất ngờ khi thấy tòa thành nguy nga tráng lệ như thế này.
Như trong chuyện cổ tích, một tòa lâu đài bằng pha lê cực kì lung linh, ánh sáng lấp lánh được vạt nắng chiếu vào càng khiến tòa thành như một viên kim cương khổng lồ.
-Đây là...
-Nhã Vọng, nơi tôi ở.
-Đẹp thật.
Diệc Phàm dẫn HyunAh vào trong tòa thành. Từng chi tiết nơi đây khiến cô thích thú và say mê.
-Đây như một tòa lâu đài trong chuyện cổ tích vậy. Tòa lâu đài của hoàng tử.
-Hoàng tử.? Là tôi sao.?
Diệc Phàm vừa cười vừa nói với cô. HyunAh dời tầm mắt khỏi các thiết kế của tòa thành, cô nhìn hắn. Đúng thật ngay từ lần đầu gặp hắn, cô đã có ấn tượng về hắn như một vị hoàng tử từ trong tranh bước ra vậy. Không thể phủ nhận rằng quả thật, hắn rất đẹp.
Khi cô đang định nói với hắn câu gì đó thì...
"Phịch". Cô bỗng ngất ngã xuống sàn gạch.
………………
-End chap 23-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com