Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Davil trở về

Chap 24: Davil trở về.

**Destiny**

-Hara, thật ra cô đã xảy ra chuyện gì. 

Cách đây hơn một tiếng, MyungSoo bỗng thấy Hara chạy đến trước cổng Destiny rồi dừng lại, đôi mắt cô ngần ngận nước.

Cho đến bây giờ, cô vẫn không nói cho cậu nghe là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ngồi lặng bên chiếc ghế mây ngoài vườn hoa và khóc.

Cô cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa, chỉ biết khi cô chạy khỏi Shadow, trong đầu cô ngoại trừ nơi đây thì chẳng còn nơi đâu để đi nữa.

Nước mắt vươn trên khuôn mặt cô ngày càng nhiều hơn, tiếng nấc lúc to lúc nhỏ cứ vang lên.

-Tại... tại sao... chứ..!!

Cuối cùng cô cũng lên tiếng, chỉ có điều giọng cô bị ngắt quãng giữa từng câu chứ.

-Hara, nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì với cô?

-Tôi...

Câu nói chưa tròn câu thì Hara ngất lịm đi trên ghế.

MyungSoo vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn cô đau buồn như vậy, cậu thoáng chút đau lòng.

-----------------------------------------------------

Buổi chiều tà mang những vạt nắng màu vàng pha lẫn sắc cam đổ xuống ngôi biệt thự sang trọng này. Khung cảnh chan hòa một nỗi yên bình.

Trong một căn phòng, Hara ngồi sát bên khung cửa kính thông thiên, cả người cô dựa hẳn vào lớp kính lạnh lẽo kia.

Đôi mắt cô nhuốm nỗi u buồn nhìn cảnh vật đằng sau lớp kính ấy. 

Ngoài kia từng cánh hoa vẫn nở khoe sắc thắm, trên các cành cây, từng chú chim vẫn tung tăng nô đùa từ cành này sang cành nọ. Cảnh vật tươi tắn, mang vẻ đẹp tự nhiên mà phóng khoáng.

Nhưng tại trong đây, tâm trạng cô lại mang nặng sự sầu đau.

Tất cả là tại sao...? Tình cảm của cô suốt 3 năm qua, hi vọng của cô, một chút gọi là niềm tin nhỏ bé của cô, trong một ngày, tất cả đã bị tan biến.

Anh em ruột sao..? Cô không muốn. Bây giờ cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh rồi sẽ có thể lãng quên.

Nhưng ông trời lại quá trớ trêu khi đã để nó thành hiện thực. Một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn.

Giờ cô lại nghĩ  giá như suốt đời này cô không gặp hắn, như vậy có lẽ cuộc đời cô sẽ không bi thương đến như vậy. Tình cảm trong cô sẽ không phải bị tổn thương, và trái tim cô cũng sẽ không phải đau đớn đến mức này.

Đôi hàng mi cong phủ rợp lên đôi mắt kia, hai hàng nước mắt lại tuôn trào.

Cô rất ghét những giọt nước mắt này, sau lại không thể cạn đi cho rồi. Sao cứ phải trào ra mỗi khi cô đau đớn. Ba năm trước, cô đã từng nghĩ rằng từ khi gặp được hắn, cuộc đời mình sẽ không rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa.

Nhưng mà nay cô đau xót nhận ra mình đã khóc quá nhiều, sự âm thầm chịu đựng đã quá giới hạn của cô.

Đôi môi cô mím chặt lại, bàn tay thon gầy chạm vào tấm cửa trong suốt, khung cảnh ngoài kia càng rực rỡ sắc thắm, cô càng cảm thấy buốt nhói trong tim.

Cô quay người lại, MyungSoo đã ra ngoài từ lúc nãy, cậu nói có việc bận. Cô cũng không bận tâm lắm.

Nhưng trước khi đi, cậu có để lại cho cô một quyển sách, nói rằng khi nào tâm trạng cô bình tĩnh lại thì hãy đọc nó.

Hara cầm lấy quyển sách trên bàn, lật ra những trang đầu tiên.....

""Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, Đức Hạnh và những thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất:

-Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!.

Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn:

-Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!.

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm:

-Một, hai, ba...

Ðức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải...

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi... tám mươi...chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu.

Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn.

Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình...

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng...

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm.

Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí:

-Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, những bụi hoa hồng đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu.

Lý Trí khóc thét lên.

-Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?

Tình Yêu nói:

-Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".

Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn cần có Lý Trí.""

-----------------------------------------------------

Màn đêm đen tối phủ trùm lên vạn vật của nhân gian. Trong không gian u ám mờ mịt ấy, có những tiếng bước chân đi đều đều.

Một người đàn ông thân hình cao to, với một chiếc áo choàng màu đen đang rảo bước trong đêm. Ông ta như hòa làm một với bóng đêm.

-Xin lỗi, cho hỏi...

Người đàn ông dừng bước chân lại khi nghe có tiếng nói phát lên từ phía sau.

Sau lưng ông có 4 người đàn ông và một người trong có vẻ ngoài trung niên.

Một trong 4 người đàn ông tiến lên phía trước.

-Ông có phải là Davil.?

Người đang ông mang áo khoát đen quay người lại. Trên khuôn mặt ông ta là một chiếc mặt nạ bằng bạc che lấp.

Thấy ông ta không trả lời, một tên khác nóng ruột.

-Này, ông câm à. Sao không trả lời.

"Rắc", một tiếng động vang lên sau đó, toàn thân người đàn ông vừa lên tiếng đã nhuộm đầy máu, cổ ông ta đã gãy lìa ra.

Những người còn lại khi thấy tình cảnh như vậy thì cũng kinh hồn bạt vía. Ai cũng lùi lại tránh xa người ông.

Ông ta thật nhẫn tâm và độc ác.

Duy chỉ có DeeSoo là khá bình tĩnh, ông theo Diệc Phàm đã lâu, lại là người có thâm niên trong những tình huống như vậy, hẳn ra gan ông không nhỏ như bọn kia.

-Tiên sinh, xin ngài thứ lỗi, bọn họ đã quá nông nổi mà xúc phạm ngài. Trừng phạt thì ông cũng đã làm rồi, xin hỏi ông có thể cho tôi biết rõ chuyện này được không.?

-Ngươi tìm Davil có mục đích gì?

DeeSoo với thái độ cung cẩn người đàn ông trước mặt.

-Thật không giấu gì, Ngô thiếu gia nhà tôi muốn tìm một người tên là Davil để hỏi thăm một số chuyện của năm xưa.

-Ngô thiếu gia, ý ngươi là Ngô Diệc Phàm sao?

Thấy người đàn ông này hình như biết rất rõ về Diệc Phàm, DeeSoo hơi có đôi phần ngạc nhiên.

-Ông biết thiếu gia?

Davil nhếch môi tạo ra một nụ cười nửa miệng.

-Chẳng những ta biết hắn, mà ta còn biết hắn tìm ta là muốn biết về chuyện của Jang gia ngày trước.

-Nói vậy.... ông chính là Davil.

-Phải.

----------------------------------------------------

**Nhã Vọng tòa thành**

-Ngô thiếu gia, Davil đã đến.

Trong căn phòng vắng, cánh cửa được mở ra, Davil bước vào trong, chậm rãi và thong thả.

-Ông là Davil.?

Diệc Phàm nhìn qua cũng thấy người đàn ông này có gì đó là kì lạ và khó hiểu.

-Tìm ta có việc gì.?

Ông ta không trả lời câu hỏi mà còn đặt ngược lại cho Diệc Phàm một câu hỏi khác.

Đôi môi Diệc Phàm nhếch lên.

-Ta muốn biết chuyện xảy ra năm đó của Jang gia.

Davil cười lạnh, dường như thái độ của ông đối với Diệc Phàm chẳng có gì là kiêng dè cả.

-Tại sao ta phải nói cho ngươi biết.

-Ta nghĩ nếu ông đã cất công đến đây rồi thì hẳn đó không phải là bỏ công nhàn rỗi mà đến.

Davil im lặng không nói gì, sau một lát, ông quay người lại nhìn Diệc Phàm.

-Nếu ta cho ngươi biết những gì xảy ra năm đó, ngươi thử nói xem, ta sẽ được cái gì.

-Bất cứ thứ gì ông muốn. ta sẽ đáp ứng.

Diệc Phàm trả lời nhanh chóng không chút ngần ngại hay thông qua một giây suy nghĩ nào cả. Cái hắn cần hiện giờ chính là những bí mật về anh em Jang gia.

Thông qua ke hở trên chiếc mặt nạ kia, ánh mắt Davil lóe lên như chim ưng đang nhìn chằm vào Diệc Phàm.

-Là do ngươi đã nói.

-Phải.

-Ta muốn mạng ngươi thì sao?

Diệc Phàm tỏ vẻ hơi có chút bất ngờ trước câu nói của ông.

Bỗng người đàn ông chợt bật lên tiếng cười.

-Haha. Ngô Diệc Phàm, ngươi nghĩ ngươi là ai.? Mạng ngươi với ta thật không đáng giá.  Muốn ta nói ra sao, đừng vọng tưởng nữa, kế hoạch tái sinh của Santan sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

-Ông dám đùa giỡn với ta sao.?

Diệc Phàm tức giận vung tay tạo thành một đường chém thẳng vào Davil.

"Vút.!" Thật đáng tiếc, cả thân người của Davil đã biến mất trước khi lưỡi chém đó chạm vào ông.

-Chết tiệt.

Đôi tay Diệc Phàm nắm chặt lại. Davil thật to gan khi dám đùa cợt với hắn như vậy.

Diệc Phàm cứ nghĩ rằng sau khi đưa được Davil về, hắn sẽ tra ra một số bí mật của Jang gia, hay nói đúng hơn là những gì liên quan đến Hyunseung và HyunAh ngày đó.

Cái chính là hắn muốn tìm ra nhược điểm để đối phó họ.

Vậy mà nói cả buổi trời, Davil lại xem hắn như trò đùa, quay lưng đi.

-Davil, tốt nhất ông đừng để ta gặp lại. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.

Nén lại nỗi tức giận trong lòng, hắn đi sang phòng bên cạnh.

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường màu vàng êm ái. HyuAh đang nằm đó.

Từ lúc cô bỗng nhiên ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Hắn vẫn chưa biết nguyên nhân chính khiến cô ngất ra như vậy là vì sao, nhưng trong lúc đưa cô lên phòng, Diệc Phàm có nhận ra người của cô có toát ra một hơi khí khá lạnh. Nhưng chỉ là thoáng qua ở một khoảng khắc mà thôi. Bây giờ cô đã trở lại bình thường.

Diệc Phàm đứng ở cạnh giường nhìn HyunAh, theo hắn được biết thì mối quan tâm lớn nhất của Hyunseung chính là đứa em gái này.

Bây giờ Hyunseung lại đang giúp Junhyung trong việc phá vỡ ngày hồi sinh của Satan.

Nếu như lúc này hắn không ra tay, thì phải đợi đến bao giờ....

-----------------------------------------------------

Thứ 6 ngày 13.....

Một ngày mang ý nghĩa đen tối và u ám....

Bởi lẽ, con số 13 chính là số người trong bữa ăn cuối cùng của chúa Giê-su, và khi đó ngài đã bị sát hại.

Cũng có tương truyền khác cho rằng, thứ 6 chính là ngày Adam và Eva ăn phải trái cấm của Chúa Trời, nên đã bị lưu đày cực khổ.

Nhưng ít ai biết rằng, ở một góc độ khác, khi đến thứ sáu ngày 13, sẽ có một số sự việc được tái hiện lại, giống như cổng thời gian được xoay chuyển.

Ở một địa điểm nào đó, tại một thời điểm nhất định, khi gặp được người có khả năng, thì những gì xảy ra trong quá khứ sẽ được lặp lại lần nữa.

Đó là lí do hôm nay Junhyung và Hyunseung có mặt ở đây.

Nơi họ đang đứng là tại một con đường vắng, bây giờ đã gần 10h khuya.

Chỉ thêm phút chốc nữa thôi, sẽ có một ngôi sao trên trời bị đốt cháy, năng lượng đó sẽ lan rộng ra mặt đất, và chỉ cần tập hợp chúng lại với nhau, thì sẽ mở được cổng thời gian trong vòng 1 tiếng.

Hai người họ đến đây là để xác minh lại một chuyện trong quá khứ, khi một vụ thảm sát đã xảy ra tại đây.

Chuyện của Yoon gia 15 năm về trước....

-Lạnh không.?

Chuyện Junhyung quan tâm Hyunseung dường như bây giờ đã trở thành là quá quen thuộc. Đến nỗi như một thói quen mỗi khi họ ở cạnh nhau.

Hyunseung khẽ lắc đầu, cái lạnh này làm sao ảnh hưởng gì đến cậu chứ.

Họ cứ chờ đợi...

10 giờ....

Trên bầu trời, đúng thật là có một ngôi sao đang gần như tỏa sáng hết mức có thể, ánh sáng phát ra như ngày càng lan rộng, và dường như nó đang hạ thấp dần xuống.

Luồng ánh sáng bắt đầu tản dần ra khi xuống thấp. Từ sắc trắng ban đầu, nay đã trở thành một màu xanh tím.

Junhyung nhận ra những tia sáng này sắp tan rã, hắn liền đưa tay phát ra một nguồn lực để thâu tóm chúng lại.

Những luồn sáng trên trời bắt đầu dần dần tập hợp lại, một vùng sáng mở rộng màu đỏ huyết hiện ra.

Như một ngọn đèn khổng lồ, ánh sáng ấy bắt đầu từ từ duy chuyển và dừng lại tại một góc ven đường.

Một sự việc được tái hiện...

Tất cả diễn ra như những gì Doojoon đã kể với Yoseob. Cũng là cuộc rượt đuổi của 2 chiếc xe, cái chết của 2 vợ chồng và một thằng bé ngồi trong bụi rậm.

Tất cả quá trình dường như không có gì là quá đặc biệt, chỉ cho đến khi...

- Junhyung, đã thấy chưa. Sau này con phải như ta, chỉ được vì bản thân mà bất chấp tất cả, chỉ khi kẻ thù mình chết, chúng ta mới là người chiến thắng thật sự.

Lời nói của người đàn ông khiến cho Junhyung và Hyunseung chú ý. Hyunseung quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn vào đứa con trai đang ngồi trong xe kia.

Hắn thì lại có một cảm giác rất khó hiểu, bởi lẽ, người trong xe đêm hôm ấy không phải là hắn.

Cả 2 người tiến đến gần hơn vị trí chiếc xe, cho đến khi họ gần đến nơi phát ra nguồn sáng thì Junhyung ra hiệu dừng lại.

-Dừng lại. Đừng đi đến vùng ánh sáng, nếu không đến khi ánh sáng tắt, chúng ta sẽ bị cuốn về quá khứ.

Họ đứng lại đó, quan sát...

Một lúc sau, khi chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh, trong xe rơi ra một vật nhỏ.

Hình như là một món đồ chơi, nó là một tấm thẻ bài.

-CON NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ...!!!

Tiếng Doojoon thét lên khiến cả 2 người quay đầu lại.

Cậu bé Yoon Doojoon ngày trước trên má nước mắt đầm đìa, bàn tay nắm lại như đang nén hận thù.

Sau khi Doojoon đưa mắt nhìn quanh, cậu đã đi đến nơi chiếc xe lúc nãy vừa đỗ, nhặt tấm thẻ bài lên.

"Phựt.!" Tiếng động vang lên, vùng ánh sáng biến mất. Cổng thời gian đã đóng lại.

Như vậy những gì Junhyung và Hyunseung nhìn thấy chính là toàn bộ quá trình thảm cảnh của Yoon gia 15 năm về trước.

-Món đồ trên tay Doojoon có lẽ là một manh mối quan trọng.

Junhyung cất lên câu nói và thoáng chút trầm ngâm suy tư.

Trong đầu Hyunseung lúc này lại nghĩ đến Yoseob. Có lẽ nó sẽ giúp được chuyện này.

-Ta về thôi.

Sau một hồi suy nghĩ, Junhyung chợt thấy cứ như vậy cũng không phải là cách. Có lẽ họ cần bàn kĩ hơn về vấn đề này.

Trên đường họ đi đến xe để về, Hyunseyng bất chợt khựng lại, có cái gì đó nhói lên trong người cậu.

-Sao vậy.?

Junhyung thấy Hyunseung có gì đó không ổn liền đâm ra lo lắng.

-Tôi không sao. Chúng ta đi thôi.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen khuất dần trên con đường mòn. 

Bên kia vệ đường, sau những thân cây to lớn già cỗi, một người đàn ông chậm rãi bước ra.

-Thật làm ta thất vọng. Con trai à.

--End chap 24--





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: