-Anh Dongwoon, anh mau đến đây đi anh.
Giọng nói mang phần gấp rút của LeeMin truyền qua điện thoại của Dongwoon khiến hắn cũng có phần hoang mang.
-LeeMin, em nói gì, em đang ở đâu?
-Bãi... biển MooSang...
Những tiếng nói yếu dần rồi tắt lịm...
-LeeMin.. LeeMin.
Dongwoon cố gọi thật to, nhưng tuyệt đối không có bất kì phản hồi nào lại.
Hắn vội vã lên xe chạy ngay đến MooSang.
.....
Bãi biển MooSang về chiều mang một nét đẹp lạ thường. Mặt biển rộng trải dài một màu xanh thẳm, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ tạo nên những con sóng nhỏ lăn tăn.
Bầu trời hoàng hôn mang một màu huyết dụ phủ hòa xuống cả bờ cát dài êm ái. Khung cảnh như thơ như mộng, huyễn hoặc mà phong tình.
Nhưng đối với Dongwoon lúc này, hắn đâu còn tâm trí mà ngắm cảnh, thấm tình. Hiện tâm trạng hắn như rối bời cả lên.
Dongwoon đi dài dọc trên nền cát trắng, cố đảo mắt tìm kiếm bóng hình cô em gái.
-LeeMin.!!!!
Không một tiếng trả lời....
-LeeMin..!!!
DongWoon cố gọi thật to, nhưng hình như càng lúc càng vô vọng.
Bỗng từ trước mặt hắn, một quả bóng xanh lơ lửng bay lên. Một, hai, ba.... nhiều rất nhiều quả bóng đã bay lên...
-Anh.
DongWoon nghe tiếng đứa em gái vọng lên từ phía sau liền quay người lại.
Trước mắt hắn đây là một điều không ngờ tới...
LeeMin đứng đó mỉm cười với hắn, xem ra, cô đang rất an toàn, không gặp điều gì bất thường như nãy giờ hắn vẫn đang lo lắng.
-LeeMin, em...
Bên cạnh LeeMin hiện giờ còn có sự hiện diện của Kikwang. Trên tay hắn cầm một bó hoa lưu ly trắng muốt.
-Happy Birthday.!!!
Khi cả 2 cùng lên tiếng, Dongwoon vẫn như chưa tư duy được gì cả.
Sinh nhật sao?. À, hôm nay đúng là sinh nhật của hắn. Nếu họ không nói ra, có lẽ hắn cũng không nhớ đến. Bởi vì đã từ lâu lắm, hắn chưa từng mừng sinh nhật.
-Các người... dám lừa tôi sao.?
-Anh à, tại em với anh Kikwang muốn làm cho anh bất ngờ thôi mà.
LeeMin vừa nói vừa nũng nịu níu tay áo của DongWoon khiến hắn dù có muốn giận cũng không giận được.
Kikwang ôm bó hoa tươi tới trước mặt Kikwang, nở một nụ cười thật tươi tắn.
-Sinh nhật vui vẻ.
DongWoon ngước mắt nhìn Kikwang, đôi mày hơi nhíu lại.
Thật sự đến bây giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ chuyện Kikwang đã khôi phục lại hoàn toàn.
-Nè, Son Dongwoon, cậu không nên nhìn tôi như vậy. Tôi biết tôi rất hấp dẫn, nhưng cậu cứ nhìn như vậy đúng là... rất kì quặc.
-Sao..? Kì á. Tôi còn chưa nói anh nữa, anh dám bảo LeeMin lừa tôi ra đây sao? Anh thật quá đáng mà.
-Woonie, được rồi. Anh không nên khiến em lo lắng. Anh biết anh sai rồi.
Thái độ của Kikwang đối với DongWoon khiến cho LeeMin cũng cảm thấy không thể tiếp tục xem nữa. Đối với con bé, trước giờ nó chỉ quen nhìn thấy một Kikwang an tĩnh đến mức vô tâm. Thế mà hôm nay hắn lại xuống giọng năn nỉ Dongwoon.
-Anh Dongwoon, quà này em tặng anh nè. Em xin phép đi trước nha. Hai người cứ từ từ ở lại tận hưởng thế giới riêng nha.
Nói xong, con bé chạy vụt đi. Kikwang nhìn theo mà bật cười, cũng may nhờ có con bé bày ra trò này, Dongwoon mới đến đây gặp hắn.
-Cái con bé này.
Kikwang vụt tắt nụ cười nhìn qua người bên cạnh, xem ra nãy giờ Dongwoon vẫn không hài lòng với những gì đang diễn ra.
-Hôm nay là sinh nhật em mà, sao lại cau có như vậy chứ. Còn giận anh sao?
-Tôi...
Dongwoon nói chưa hết câu, Kikwang đã áp bờ môi của mình xuống môi hắn. Một nụ hôn dài.
Đến khi dứt ra, hắn kề sát mặt mình gần Dongwoon, lời nói trở nên nhẹ bẫn.
-Em có tin anh không.?
-Tôi...
Trái vời thái độ ngập ngừng của Dongwoon, Kikwang lại mỉm cười. Hắn nắm tay Dongwoon đi về phía một căn nhà to.
-Theo anh.
Căn nhà to màu hồng được trang trí lộng lẫy như một buổi tiệc. Chỉ có đều lại không có một bóng người.
-Đây là...
-Dành cho em hôm nay.
Khi hai người vừa bước vào trong, một khúc nhạc nhẹ nổi lên, da diết thật êm tay.
Khi Dongwoon ngồi vào bàn, một người phục vụ đẩy ra một chiếc bánh kem to trông thật đẹp mắt.
-Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Sau đó, Kikwang và Dongwoon cùng nhau thổi bánh kem, họ cùng trải qua một buổi tối thật vui vẻ.
Đây chính là ngày sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa nhất của Dongwoon từ khi hắn được sinh ra. Và người mang đến cho hắn đều này chính là Kikwang.
Có lẽ mọi nghi vấn của Dongwoon sẽ được xóa tan khi đêm nay kết thúc.
Hắn rồi sẽ lại tin Kikwang một lần nữa.
---------------------------------
--Now--
-Thiếu gia, cả đêm qua tiểu thư không về nhà.
Lời thông báo của Jee quản gia khiến Hyunseung thoáng bất ngờ.
HyunAh không về đêm qua sao? Tối đêm qua, sau khi cậu đi mở cổng thời gian cùng Junhyung, cậu về khá muộn, sau khi về nhà, cậu tưởng HyunAh đã ngủ, nên không để ý lắm, nay lại không ngờ ra như vậy.
-Bắt đầu từ khi nào?
-Chiều hôm qua tiểu thư có ra ngoài, tôi đã cho người theo cô ấy nhưng rồi tiểu thư chỉ thoáng chốc lại biến mất. Tuy vậy, cô ấy có gọi điện về thông báo là muốn đi một mình không cần có người theo.
Hyunseung dâng lên trong lòng một cảm giác bất an, cậu có dự cảm chẳng lành.
-Thiếu gia.
Thêm một người làm khác đi từ dưới lên phòng cậu, trên tay cầm một chiếc hộp.
-Thưa, có người gửi đến món đồ này, nhưng lại không để tên.
Hyunseung cầm chiếc hộp lên xem, tay cậu từ từ mở nó ra. Một vật quen thuộc đập vào mắt cậu.
Bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là một trái tim, trên đó khắc chữ HA. Là sợi dây chuyền của HyunAh, do cậu đã đặt người làm tặng cô sau khi cô tỉnh lại.
Cậu vội vã vào ngay căn hầm băng.
Nơi này, kể từ khi HyunAh tỉnh lại, cậu đã không xuống thêm lần nào nữa. Nhưng hôm nay, phải dùng đến nó, cậu mới tìm ra tung tích của cô.
Từng làn hơi lạnh tỏa ra trong từng tấc hàn băng cứ như muốn làm ai đó run lên vì lạnh. Nhiệt độ dưới nay bao giờ cũng là âm độ.
Hyunseung tiến gần nơi chiếc giường băng HyunAh từng ngủ suốt 18 năm qua, bàn tay cậu chạm nhẹ và mặt đá lạnh tê buốt, kèm theo đó là đặt sợi dây chuyền của cô lên.
Chiếc giường hàn băng đột ngột run lên, nơi giữa đó nứt ra một khe hở nhỏ. Từ từ tan ra thành một lỗ hổng. Một dòng nước bắn lên, tạo thành một vùng nước tròn vạnh giữa đáy giường.
Từ trong làn nước trong vắt bỗng từ từ hiện lên hình ảnh, là HyunAh. Cô hiện lên trong làn nước với hình ảnh nằm trên chiếc giường sang trọng trong căn phòng to lớn.
Hyunseung chú tâm nhìn vào đó, toàn bộ các chi tiết thể hiện trong mặt nước đều được làm bằng pha lê óng ánh.
Cuối cùng, cậu cũng biết được cô đang ở đâu...!
----------------------------------------------
*Nhã Vọng Tòa Thành*
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước tòa thành pha lê cao ngút.
-Cậu muốn tìm ai?
-Ngô Diệc Phàm.
Người quản gia sau khi nghe Hyunseung nói xong thì vội quay bước vào trong.
Lát sau, từ trong tòa thành có hai người bước ra, là Diệc Phàm và HyunAh.
-Anh, sao anh lại đến đây?
HyunAh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh mình bỗng dưng xuất hiện nơi này. Còn về phần Hyunseung, cậu cũng khá bất ngờ khi thấy em gái đi ra cùng Diệc Phàm.
-Theo anh về.
Chỉ câu nói ngắn gọn, cậu bỏ lên xe. HyunAh thấy sắc mắt cậu có vẻ không vui thì nghĩ rằng có lẽ cậu đã giận mình, nên cô ngoan ngoãn lên xe theo anh trai.
Chiếc xe vừa đi khuất, trên môi Diệc Phàm hiện ra nụ cười.
-Hyunseung, bây giờ, ta mới là chủ cuộc chơi.
Nói xong hắn nhìn xuống bàn tay mình, nơi đó, một sợi tóc đen dài vương lại...
Trong chiếc xe màu trắng đang lướt trên phố.
-Em quen hắn từ bao giờ.?
HyunAh nhận ra sắc mặt Hyunseung từ khi thấy cô ở Nhã Vọng đến giờ không tốt lắm.
-Anh ấy... là bạn của em.
-Anh hỏi hai người quen nhau lâu chưa?.
Thấy thái độ có phần tức giận của cậu, cô cũng không dám giấu.
-Trong lần đi mua sắm lần trước, chúng em đã gặp nhau.
-Sau này không cho phép em gặp hắn nữa.
-Anh. Tại sao chứ.?
HyunSeung vốn rất thương đứa em gái này. Khi biết được cô đang ở chỗ của Diệc Phàm, cậu đã lo lắng biết bao.
Những chuyện của Kris, cậu không thể nói một lần cho cô hiểu hết được. Với lại, cậu càng không muốn cô dính dáng đến việc này nữa.
-Không tại sao cả. Anh nói không được là không được.
----------------------------------
"Tít tít". Tiếng tin nhắn vang lên. Yoseob sao khi xem xong điện thoại thì đôi mày chau lại.
-Một tấm thẻ ư.?
Tin nhắn nó nhận được là từ Hyunseung. Và bây giờ nó cảm thấy khá khó khăn khi phải tham gia vào việc này.
Giá như nó chưa từng biết đến những chuyện này, giá như trên người nó không mang một hình hoa sen tuyết, thì có lẽ nó sẽ dễ chịu hơn.
Nghĩ đến việc này, nó lại nghĩ đến Doojoon. Kể từ khi nó rời khỏi nhà Doojoon đến nay thì đã không gặp anh nữa.
Hình như nó bắt đầu nhớ anh thì phải...
Buông ra một tiếng thở dài, nó quay người ra xe đến công ty.
Có lẽ nó cần gặp anh để làm rõ.
----------------------------------------------------
*Destiny*
-Hara, cả ngày nay cô không ăn uống gì cả. Làm sao chịu nổi chứ.
Kể từ khi Hara biết được sự thật tàn nhẫn kia, cô vốn đã chẳng còn nghĩ được gì nữa, chẳng màng đến bản thân. Cô luôn tự giam mình trong sự đau khổ.
MyungSoo nhìn thấy cô như vậy cũng thoáng đau lòng. Mặc dù cho đến tận bây giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng cậu chắc rằng hẳn cô có một cú sốc nào đó mới ra như vậy.
-Tôi... bây giờ biết phải đi đâu...
Trong câu hỏi bất cần lời đáp của cô mang đầy vẻ chua xót.
-Hara, có chuyện gì, cô không thể nói ra hay sao.?
Sự quan tâm ân cần của MyungSoo khiến Hara như người đang rơi vào đêm tối lại tìm ra ánh sáng. Cô bật khóc và kể cậu nghe tất cả.
Sau khi nghe xong, chính MyungSoo cũng cảm thấy bất ngờ trước những lời cô vừa nói. Có nghĩ sao đi nữa cậu cũng không ngờ mọi chuyện ra đến thế này.
-Anh nói tôi biết đi, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi, có đúng không. ?
-Không, cô nên bình tĩnh lại. Tôi biết, chuyện này... có lẽ là rất bất công với cô. Nhưng... tôi...
Đến lúc này, MyungSoo lại không biết phải làm sao để an ủi cô cả. Khi người mình yêu nhất lại trở thành người mang cùng dòng máu.
Nhìn cô đau xót như vậy. Trong lòng cậu bỗng nổi lên sự xót xa.
Phải chăng cậu đã quá để tâm đến cô quá nhiều.?
-Hara, cô đừng khóc.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má.
Hara bất chợt gục người về phía cậu. Ôm lấy cậu mà khóc.
Có lẽ ngay lúc này đây, hơn ai hết, cô cần lắm một bờ vai để dựa vào. Nếu không, cô sẽ thật sự gục ngã.
MyungSoo ôm lấy cô, để những giọt nước mắt thấm đẫm vai cậu. Trong đầu cậu lại nhớ đến giao ước của cậu và Doojoon.
Hình như cậu ngày càng đi sai hướng rồi thì phải.
--End Chap 25--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com