chap 3
Chap 3:Đồng ý đề nghị.
Ngoài trời gió thổi xào xạc, đêm thăm thẵm một màu đen tối....
Trong căn phòng phủ Bộ Trưởng..
Giữa căn phòng rộng lớn và xa hoa. Một chiếc bàn hình chữ nhật được đặt ở giữa. Mặt bàn làm từ cẩm thạch, trơn bóng và nổi bật.
6 người ngồi thành 2 dãy đối diện nhau. Không ai nói với ai một lời nào. Bầu không khí yên lặng bao trùm.
Cho đến khi Bộ Trưởng bước vào, trên tay là một chiếc hộp vuông nhỏ. Trịnh trọng cất giọng, trong lời nói lại mang theo một chút e dè:
-Các vị. Đã làm phiền phải đến đây. Nhưng ta thật sự có chuyện quan trọng nên mới dám làm lỡ một chút thời gian quý báu của mọi người.
Ông dừng lại một chút, đặt chiếc hộp lên bàn. Trong hộp phát ra một vài tiếng động nhỏ.
-Mấy ngày nay, đã xảy ra nhiều tin đồn làm nhiều người lo lắng. Đầu tiên là việc Chủ tịch tập đoàn Thế Kỉ chết một cách bí ẩn. Sau đó là Drive bị lấy trộm. Những ngày hôm nay phủ Bộ Trưởng đã tiếp nhận rất nhiều đơn thư khiếu nại của người dân. Thú thật là ta cũng đã điều người đi điều tra mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có kết quả.
-Như vậy ông muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ?
Bộ trưởng nhìn qua chàng trai vừa các lên câu nói đó, đôi mắt nâu sẫm nhìn thoáng qua ông rồi không đợi ông trả lời, Yoseob tiếp tục nói:
-Nếu là như vậy thì xin lỗi, tôi không muốn dính dán vào những chuyện này.
Thẳng thắn và dứt khoát, nó chưa bao giờ muốn liên can gì đến những chuyện ngoài kinh doanh. Rất đơn giản, nó chỉ muốn ở thân phận mình là một doanh nhân.
Vị bộ trưởng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn những người còn lại.
-Các vị, ta biết chuyện này có lẽ không ảnh hưởng và cũng chẳng liên quan gì đến mọi người. Nhưng còn một chuyện mà ta biết chắc chắn có liên quan đến mọi người ở đây. Đặc biệt là Yang thiếu gia đây.
-Tôi sao.?
-Phải, theo tôi được biết thì chuyện này đã ảnh hưởng ít nhiều đến Yang thị.
-Rốt cuộc là chuyện gì?
Yoseob là một đứa thẳng tính, nó ghét nhất là những lời nói dài dòng mập mờ. Đôi mày nhíu lại nhìn ông Bộ Trưởng ra vẻ hơi bất mãn vì sự lôi thôi của ông.
-JS.
-Cái gì?
Yoseob nghe vậy thì mở to mắt ra. JS-lí do chính để nó từ Mĩ trở về mấy ngày trước.
JS chính là mật danh của một Hacker bí ẩn lâu nay. Hắn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều công ty, tập đoàn lớn sau sự kiện đột nhập 107 tài khoản mật của 20 tập đoàn xuyên quốc gia chỉ trong 3 ngày của 4 năm về trước. Sau đó, khoảng một thời gian lại có 1 đến 2 công ty bị đột nhập.
Yang thị là một trong số đó, trong một đêm, hơn 50 tỉ đôla đã không cánh mà bay.
Không chỉ có Yoseob mà cả Kikwang cùng Dongwoon cũng khá giật mình khi nghe đến cái tên này. Họ ra xã hội lây như vậy, ít nhiều cũng nghe nói đến cái tên này. Nhưng chỉ dừng lại ở việc nghe đến những vụ án lừng lẫy do JS làm mà thôi.
Bộ trưởng chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong có khoảng 10 cái huy hiệu làm bằng bạc. Chiếc huy hiệu hình tròn, vòng ngoài là hình ảnh 4 cánh hoa quỳnh nhấp nhô, nổi bật nhất là 2 chữ JS được khắc nổi giữa đó.
-Đây chính là dấu hiệu sau mỗi vụ án mà JS đã để lại. Ta đã thu thập lại nhưng vẫn không phát hiện ra được gì.
Doojoon cầm huy hiệu xoay xoay trên tay. Đôi mắt lướt tỉ mỉ từng đường nét trên đó, sau đó một tiếng rắc vang lên. Chiếc huy hiệu bị bẻ làm đôi và ném ra giữa bàn.
Vị Bô Trưởng kinh ngạc mà nhìn anh. Chiếc huy hiệu này rõ ràng được làm bằng bạc thật, nhưng chỉ dưới bàn tay Doojoon, thậm chí không cần dùng sức lực, nó đã vỡ đôi.
Không chỉ có vậy, từ trong chiếc huy hiệu nơi bị bẻ gãy đã chảy ra một dòng dung dịch màu đỏ thẫm.
-Đây là...
-Thủy ngân.
Doojoon là một nhà thiết kế có nhiều kinh nghiệm, hẳn cũng phải biết đến các nguyên tố kim loại này.
Những giọt thủy ngân tràn ra một màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn, nhìn tựa như những giọt máu đỏ tươi vừa chảy ra trong người của một ai đó.
Lúc đầu, vị Bộ trưởng nhìn thấy những giọt dung dịch đỏ tươi đó trong lòng kinh hãi cho rằng đó chính là máu người, sau khi biết là thủy ngân thì ông vẫn chưa hết bàng hoàng cùng thắc mắc.
-Hắn bỏ thủy ngân vào đây để làm gì.?
Doojoon lắc đầu thay cho sự không biết. Chuyện này thật khó đoán. Thủy ngân và chiếc huy hiệu cùng tên JS thì liên quan gì nhau.
Căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái yên lặng, trầm mặc. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng tất cả điều xoay quanh chiếc huy hiệu đặt trên bàn.
Kikwang nhắm chặt đôi mắt, cố tập trung xem có nghĩ ra được gì đó hay không.
Dongwoon thì nhẩm đi nhẩm lại từ JS, hắn cứ thấy cái tên này có gì đó khá là quen thuộc. Nhưng nhất thời hắn vẫn chưa kịp nhớ ra.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ duy nhất Hyunseung và Junhyung là dường như không có phản ứng gì với chuyện này. Dường như 2 người chẳng ai quan tâm chuyện xảy ra, hoặc cũng có lẽ là họ đã biết quá rõ về chuyện này.
Đôi mắt đen huyền lơ đễn nhìn ra phía hư không, như có như không.... vô tình và lạc lõng....
Khi mắt cậu lướt qua chỗ của Junhyung cũng là lúc hắn dời tầm mắt từ chiếc huy hiệu ngước lên.
Một lần nữa, đôi mắt cậu lại bắt gặp ánh nhìn của hắn. Họ nhìn nhau như không rời.
Từ trước tới giờ, chưa bao giờ có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy run sợ khi bắt gặp màu mắt tím ma mị lạnh lẽo của hắn. Thế mà giờ đây trước mặt hắn, người con trai này lại dám nhìn hắn lâu như vậy, thậm chí một chút cảm xúc trên gương mặt cậu cũng không biểu lộ.
Một lát sau đó, cậu lại một lần nữa lơ đễn dời ánh nhìn sang nơi khác. Trong lòng không một chút cảm giác.
-Các vị...
Giọng nói của Bô Trưởng Kim vang lên làm vỡ đi sự im lặng từ nãy đến giờ.
-Ta hi vọng mọi người có thể giúp đỡ.
Là một Bộ Trưởng đứng đầu các tổ chức, thế lực trong tay không nhỏ. Nay ông lại đưa ra đề nghị này đã cho thấy những người ông muốn tìm phức tạp đến cỡ nào.
Doojoon sau khi nghiên cứu chán chê chiếc huy hiệu bạc đó đã cất giọng, không quên đưa mắt nhìn về phía Kikwang và Dongwoon.
-Chẳng hay Bô Trưởng Kim muốn chúng tôi giúp ông tìm người nào. Là người sói thật thật ảo ảo qua lời đồn đại của mọi người, tên trộm L-S hay là một JS bí ẩn kia?
Bộ trưởng Kim trầm mặc suy nghĩ trong giây lát, sau khi phân tích kĩ càng, ông mới cất giọng.
-Ta muốn tìm ra L-S và JS. Còn việc người sói kia, đến giờ ta vẫn không tin là có một người như vậy.
Ông cũng là một người làm ăn nên hẳn ít nhiều cũng biết rõ thiệt hơn. Nếu như phải tìm một người sói "thật thật ảo ảo" như lời Doojoon nói thì quả là rất khó khăn. Thậm chí còn có thể là vô ích. Nhưng L-S và JS thì lại khác, ít ra vẫn có thể biết họ đang tồn tại.
-Giúp ông, chúng tôi được lợi ích gì?
Lời của Kikwang thốt lên khiến Dongwoon giật mình, đưa mắt nhìn hắn như kiểu muốn nói "Anh điên à, người ta muốn điều tra chúng ta, anh còn đòi lợi ích".
Kikwang mỉm cười nhìn Bộ Trưởng chờ câu trả lời. Kikwang chính là như thế,luôn biết cách xử lý tình huống dù là thế nào. Về điểm này xem ra Dongwoon vẫn còn chưa quen lắm.
-Các vị muốn thế nào? Nếu được,ta sẵn sàng đáp ứng.
Thật tình là ông cũng chẳng biết phải cho họ thứ gì nữa. Tiền bạc, địa vị, quyền quy, cả 6 không ai thiếu cả.
-Chức Bộ Trưởng hiện giờ của ông.?
Đề nghị nữa thật nữa đùa của Yoseob khiến gương mặt ông chuyển dần sang xanh mét. Lòng run lên một tia sợ hãi. Nó thấy vậy liền cười khuẩy:
-Ông không tin là sự thật đấy chứ.?
Bộ Trưởng Kim đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Chàng trai này đúng là, chuyện gì không đùa, lại đem chuyện này ra đùa chứ.
Doojoon nhịp tay gõ gõ lên bàn:
-Tôi có thể giúp ông chuyện này. Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết đã lâu. Không cần ông trả công.
-Tôi cũng vậy. Dù sao chuyện này có liên quan đến Yang thị.
Có được sự đồng ý của 2 người, trong lòng Bộ Trưởng Kim có chút phấn khởi. Ông đưa mắt nhìn 4 người còn lại.
Kikwang nhúng vai, nhìn qua Dongwoon:
-2 chúng tôi có thể giúp ông. Nhưng không thể làm không công như 2 người bọn họ. Tôi muốn 1000 đôla.
Dongwoon nghe vậy liền bật cười. Giúp người ta bắt chính mình,lại còn đòi 1000 đôla. Chuyện thật khó tin.
Bộ trưởng gật đầu thay cho sự đồng ý. Ông đưa mắt đến 2 người còn lại, lòng mơ hồ một chút e ngại.
Từ đầu đến giờ, Junhyung và Hyunseung dường như chẳng phản ứng với những chuyện này. Một người thì toát ra sự lạnh lùng đến nguy hiểm, một người lại như vô hồn vô cảm. Nhưng địa vị và gia thế của họ lại khiến người ta cảm thấy vừa nể vừa sợ.
-Yong thiếu gia, ý cậu thế nào.
Hắn vẫn im lặng không nói gì, đôi mắt lại lướt qua gương mặt ai kia lần nữa.
-Được.
Một chữ duy nhất từ đầu đến giờ hắn nói ra. Nhưng cũng chỉ cần bao nhiêu đó thôi đã khiến Bộ Trưởng Kim yên tâm thở nhẹ. Ông cũng biết rõ, từ trước đến giờ, Junhyung đã nói được là làm được.
Còn lại một người....
Đôi mắt đen huyền ảo nhìn lướt vào không trung, lại dừng lại ở Doojoon, mi mắt cậu khẽ động đậy.
-Được thôi.
Trong lòng Bộ Trưởng Kim dấy lên một nỗi vui mừng, nếu được 6 người ở đây giúp đỡ, ông sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Nhưng chuyện đời rất khó mà lường, ông biết một mà không biết mười. Ông chỉ nghĩ rằng dùng lợi dụng thế lực của 6 người này để bắt được JS và L-S, lấy lại danh tiếng và củng cố địa vị ông ta.
Nhưng là ai lợi dụng ai thì còn chưa biết....
--------------------------
Sau khi đã bàn bạc xong với bộ trưởng, 6 người ra về.
Trên đường từ phòng Bộ Trưởng ra đến cổng, Hyunseung và Junhyung dường như là đang bước song song nhau, chỉ có đều, khoảng cách giữa 2 người là quá lớn.
-Thật là tốt. Hôm nay, cả 2 người đều ở đây.
Giọng nói phía sau khiến cả 2 dừng bước, Doojoon đi từ phía sau lên, đứng ở giữa 2 người, đôi môi gợn lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hyunseung im lặng không nói gì, trầm mặc nhìn hắn một khắc, sau đó đi thẳng ra chiếc xe màu trắng cùng các vệ sĩ đang đợi tại đó. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi.
Junhyung thì lại khác, hắn bước về phía Doojoon, đôi mắt đầy ma lực nhìn anh,đôi môi cong lên một vẻ lạnh lùng.
-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Nói xong, hắn lướt qua anh, rất nhanh chóng, xe và người đã chạy khuất tầm mắt anh.
Doojoon nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần trong đêm, đôi mắt lóe lên một tia hận thù "Phải, trò chơi chỉ mới bắt đầu, ta sẽ khiến ngươi phải là người thua cuộc".
Khi anh thu lại ánh nhìn về thì bất chợt có hơi ngạc nhiên, trước mặt anh là một đôi mắt to tròn, nâu sẫm nhìn chằm chằm vào anh.
-Yang đại thiếu gia, cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi là có ý gì?
Yoseob chớp mắt một cái, đôi mày nhướng lên.
-Không phải lúc nãy anh cũng nhìn họ như vậy sao? Nhưng tôi nhìn từ trong mắt anh ra được một điều.
-Điều gì?
-Một âm mưu.
Lòng Doojoon thoáng giật mình, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ rất điềm tĩnh. Anh nở trên môi nụ cười.
-Âm mưu? Tôi nghĩ Yang đại thiếu gia do rãnh rỗi quá nên mới có những suy nghĩ trẻ con như vậy. Nói không chừng lúc nãy cậu nhìn tôi như vậy, tôi cũng nên cho rằng cậu cũng có âm mưu với tôi.
-Gì? Suy nghĩ trẻ con ư? Anh thật giỏi bẻ chuyện.
-Vậy cậu nói xem tôi có âm mưu gì? Giết chết họ.?
-Anh có khả năng đó sao?
Khi Doojoon thấy rõ trong mắt Yoseob lộ rõ vẻ khinh thường thì không nói gì nữa, nụ cười trên môi càng đậm "Có khả năng hay không cứ chờ rồi sẽ biết".
---------------------------
Hơn 1 giờ sáng...
Ánh trăng vầng vặc treo cao, tỏa ra một ánh sáng lung linh, ảo diệu. Trên bầu trời không một gợn mây, khiến cho ánh trăng càng sáng tỏ, nổi bật giữa bầu trời đêm.
Từ trên tầng thứ 9 của khu biệt thự Shadow. Xuyên qua tấm cửa kính, ánh nhìn sắc bén từ một đôi mắt màu tím hướng thẳng lên ánh trăng kia, một chút ma mị, huyễn hoặc đến lạnh lùng.
Màu tím biếc trong đôi mắt kia chợt hóa thành đỏ sẫm sau một cái chớp mắt lạnh lùng.
----------------------------
Truyền thuyết kể rằng, những đêm trăng sáng, sói luôn hướng mắt tìm về trăng. Bởi nó luôn nghĩ rằng, ánh trăng chính là quả bóng do người đời bỏ lại....
----------------------------
Trên một ngọn đồi, từng tán cây rung rinh trong cơn gió giữa đêm khuya.
Trên ngọn cây cao nhất, ánh sáng đỏ tỏa ra như một ngọn lửa lớn đang bùng cháy.
Phút chốc, ngọn lửa ấy chuyển động trong màn đêm, lao vút khỏi ngọn cây bay về phía chân trời. Trong màn đêm u tối, ngọn lửa sáng rực rỡ cả một góc trời.
Đó chính là hình ảnh một con đại bàng lửa to lớn đang sải cánh lướt qua màn đêm....
----------------------------
Tại một nơi khác...
Từng cánh hoa quỳnh rơi lả lướt trong không trung. Hoa rơi theo gió, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nhẹ lan ra.
Cánh hoa trắng muốt mềm mại mịn màng theo gió rơi từng đợt.Làm trắng cả góc sân...Khung cảnh lãng mạn vô cùng.
Dưới tán hoa quỳnh, một màu đen huyền hoặc đến từ đôi mắt lặng yên, trầm mặc.
Một ngón tay thon gầy khẽ chạm vào một cánh hoa đang rơi, có gì đó là dịu dàng, nâng niu, trân trọng.
Nhưng trong phút chốc, ngón tay dừng lại, cánh hoa nát vụn....
Rồi một màu đỏ thẫm.... từ trong những cánh hoa bắn ra từng tia máu....
Nhuộm đỏ cả góc sân...
-END Chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com