Chap 4
Chap 4: Cô gái trong căn phòng băng.
**Now**
-Thiếu gia. Trà của cậu.
Nhận lấy tách trà từ tay quản gia, một mùi hương thoảng qua khiến Hyunseung cảm thấy có đôi chút dễ chịu. Sau một ngày bận rộn ở công ty, giờ đây cậu cần nhất chính là sự yên tĩnh.
Nhưng cậu vẫn không quên còn có một chuyện như thường lệ cậu cần phải làm...
Từ dãy hành lang sáng rực đèn, Hyunseung rảo bước đi đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Phía sau căn phòng là có một cánh cửa.
"Tách", cách cửa mở ra sau khi nhận được mật khẩu. Sau cánh cửa là một cầu thang đi xuống tầng hầm.
Đường xuống cầu thang dài và hẹp, xung quanh toàn màu đen tối, không một ánh sáng chiếu vào. Trông y như con đường dẫn đến địa ngục vậy.
Nhưng đến hết cầu thang lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Sáng rực và lạnh lẽo.
Ở giữa tầng hầm là một căn phòng được tạo ra từ băng. Vách phòng là những tảng băng được cắt gọt và điêu khắc tỉ mỉ. Nhiệt độ nơi này phải dưới âm cả trăm độ.
Cậu từng bước tiến vào, mở công tắc, cánh cửa băng truợt qua một bên nhanh chóng. Hyunseung bước vào trong.
Giữa căn phòng có một khối hộp dài hình chữ nhật làm từ khối hàn băng, tựa như một cỗ quan tài. Chỉ có điều là không có nắp. Bên trong là một cô gái đang nằm đấy.
Mái tóc dài đen óng ả, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa đào. Đôi mi dày phủ rợp xuống khuôn mắt thanh tú kia. Cô tựa như một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ say.
Hyunseung cuối người ngồi xuống cạnh thành khối băng lạnh lẽo kia. Dường như hơi lạnh từ nơi này chẳng làm cậu bị ảnh hưởng.
Đôi mắt cậu nhìn cô gái có chút chấn động nhẹ. Đôi mi cậu khẽ run, ánh mắt vô hồn thường ngày của cậu bỗng hóa dịu dàng. Đôi tròng đen láy trong mắt cậu bỗng hóa thành một màu xanh lơ dịu dàng, lung linh như mặt nước hồ thu yên ả.
Ngón tay thon gầy của cậu chạm nhẹ vào tóc cô, chậm rãi.... dịu dàng... nâng niu. Trong lòng dâng lên một cảm xúc đau xót.
Có tiếng động phía sau, cậu dời tầm mắt quay lại nhìn người đàn ông đứng tuổi phía sau lưng.
Quản gia Jee là người làm lâu năm nhất ở đây, về mối quan hệ giữa cậu và cô gái ấy, ông hiểu rất rõ. Ông đã nhiều lần cảm thấy xót xa khi ngày nào khi xong công việc, cậu sẽ đến đây, bên cạnh cô, như lúc này.
-Thiếu gia.
-Có chuyện gì.
-Hôm nay, khi tôi lên căn phòng trước đây của lão gia để dọn dẹp. Tôi tình cờ phát hiện ra cái bàn đặt ở góc tường cũ kĩ trước đây làm từ một khối gỗ rỗng bên trong. Tôi đã sai người phá nó ra và tìm được món đồ này.
Ông đưa ra phía trước một quyển sổ bạc màu. Cậu đọc lướt qua nội dung trong đó. Không có gì đặc biệt. Tất cả chỉ là những ghi chép về các sự kiện diễn ra trước đây. Tựa như một quyển nhật kí.
Khi cậu vừa định đóng quyển sổ lại thì cậu nhìn thấy một trang giấy với vỏn vẹn một câu :Hàn băng lãnh. Fiction.
Đôi mi cậu khẽ nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Fiction? Là thứ gì có liên quan đến hàn băng?
-Thiếu gia, Fiction là tên một loại thuốc hiếm. Trên đời chỉ có một. Loại thuốc này.... có thể chữa khỏi cho tiểu thư.
Đôi mắt cậu chấn động khi nghe được cậu nói này. Cậu lãnh đạm lên tiếng.
-Điều tra.
-Thiếu gia, thật xin lỗi, khi lấy được món đồ này ra, tôi đã tự ý đọc qua nó. Chuyện của Fiction, tôi đã có tìm hiểu. Đây là một loại thuốc vô cùng hiếm, trên đời chỉ một người đang sở hữu nó.
-Là ai.?
-Yong Junhyung.
----------------------------
**AJ Bar**
Trong tiếng nhạc ồn ào và sự hòa nhoáng với các màu sắc sặc sỡ từ các ánh đèn chiếu vào. 2 người con trai đang ngồi ở chiếc bàn với hai chai rượu đỏ.
-Này, anh định thế nào đây?
-Thế nào là thế nào?
Dongwoon nhăn nhó:
-Còn thế nào nữa, chuyện L-S đấy. Anh định giải quyết sao đây? Anh đã hứa giúp Bộ Trưởng rồi đó.
Trong khi Dongwoon tỏ ra khá bức xúc về vấn đề này thì Kikwang lại tỏ ra thản nhiên vô cùng. Hắn uống cạn ly rượu, quay sang cười.
-Ngươi lo gì chứ, sẽ ổn thôi mà.
-Anh định làm thế nào?
-Hình nhân thế mạng.
-Là thế nào?
Trong khi Dongwoon vẫn cảm thấy khó hiểu trước câu nói đó thì Kikwang đã bước lên ra chỗ những cô gái xinh đẹp đang nhảy nhót bên kia. Bỏ lại ai đó ngồi đây lầm bầm khó chịu.
-Đồ dại gái.
----------------------------
***Shadow***
-Thiếu gia.
Cô gái nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, rồi lại đứng lặng ra đó mà nhìn hắn.
Hắn cầm tách trà nóng trên tay, đôi mắt nhìn ra khung cửa kính. Lạnh lùng cất giọng.
-Hara, chuyện đó cô tra đến đâu rồi.
-Tôi xin lỗi... quả thật tìm người như vậy rất khó.
Sau đó hắn im lặng không nói gì nữa, khẽ nhấp một ngụm trà. Đôi mắt có vẻ suy tư.
Trong lòng Hara dâng lên nỗi bất an, cô theo bên hắn đã 3 năm qua. Nên hiểu rõ nếu làm hắn không vừa lòng hay để hắn nổi giận thì hậu quả sẽ rất thê thảm.
-Thiếu gia..., tôi..
Lúc cô định lên tiếng giải thích thì có tiếng gõ cửa, quản gia bước vào.
-Thiếu gia, có người muốn gặp cậu.
Gặp hắn? Từ trước đến giờ, chưa từng một ai dám bước chân đến Shadow để tìm hắn. Những đối tác làm ăn muốn gặp hắn đều là hẹn trước ở công ty. Hôm nay ai lại to gan đến mức vào Shadow tìm hắn.
-Ai?
-Người đó họ Jang.
Họ Jang, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh khi nghe đến từ này.
Trong phòng khách tầng thứ 7, Hyunseung đứng cạnh cửa sổ thông thiên mà nhìn xuống phía dưới. Gió từ hồ nước rộng phía dưới thổi lên mang theo hơi nước trong lành làm dịu đi cái nóng giữa trưa hè.
Hắn bước vào, nhìn thấy cậu, hắn nhếch môi, quả đúng như hắn đoán.
Nghe tiếng động phía sau, cậu quay lại. Hắn thong thả tiến đến ghế ngồi, sau đó đưa tay ra hiệu mời cậu ngồi. Khi 2 người ngồi đối diện nhau, hắn mới lên tiếng.
-Đến tìm ta có việc gì.
-Fiction.
Câu trả lời dứt khoát của cậu làm hắn hơi khó hiểu trong một khắc. Fiction là một loại dược hiếm để chữa loại bệnh liên quan đến hàn băng. Nhìn cậu thì lại không giống mắt loại bệnh này..... Nhưng lập tức sau đó hắn lại chẳng bận tâm. Đôi môi trái tim cong lên lạnh lùng.
-Ngươi lấy gì để đổi.
-Bất cứ thứ gì ngươi muốn.
-Nếu ta muốn mạng ngươi thì sao?
-Tùy ngươi.
Sự thẳng thắng nhanh chóng của cậu làm hắn hơi bất ngờ, và sau đó có một chút thích thú. Hắn bắt đầu có những suy nghĩ trong đầu.
Mạng cậu thì có lẽ hắn không cần. Nhưng hắn không bao giờ cho không ai thứ gì cả. Tất cả điều phải trả giá. Và phải đắt hơn những gì hắn bỏ ra. Vả lại trên đời này chỉ mình hắn có được Fiction. Việc trao đổi này không đơn giản được.
Junhyung quan sát người con trai trước mặt hắn. Jang Hyunseung, không phải hắn chưa từng nghe nói đến. Nhưng trước giờ ngoại trừ kẻ thù của hắn, bất cứ ai thấy hắn đều phải cung kính và nể sợ. Nhưng cậu thì không. Tối hôm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu là người đầu tiên dám nhìn hắn một cách thản nhiên như vậy. Từ trong mắt cậu, không có thù hận, không có tình cảm. Hắn chỉ nhìn ra được sự vô hồn như đến băng lãnh lạ thường.
Những suy nghĩ cứ nối tiếp cho đến khi hắn chợt nghĩ đến một chuyện.
-Tìm cho ta 5 người. Ngươi sẽ có được Fiction.
-Được.
Hắn nhếch môi cười lạnh:
-Tốt thật. Không cần biết ta muốn ngươi tìm người thế nào đã vội đồng ý.
Cậu im lặng chờ nghe câu nói tiếp theo của hắn.
-5 người ta muốn tìm là những người có kí hiệu hoa sen tuyết trên người.
Đôi hàng mi Hyunseung bất chợt hơi run lên....
Junhyung đứng dậy, bước ra ngoài sau khi bỏ lại một câu nói.
-Trong vòng 1 tháng. Không tìm được xem như ngươi chưa từng đến tìm ta.
Còn lại một mình trong phòng, đôi mày cậu khẽ chau lại. Hắn muốn tìm người có kí hiệu hoa sen tuyết làm gì?
Hoa sen tuyết, trên người cậu cũng có một kí hiệu như vậy.....
----------------------------
***Now***
Nắng chiều phủ xuống căn biết thự màu trắng xinh đẹp. Từng vạt nắng nép mình bên khung cửa kính, sau đó len lỏi qua khe hở lùa vào căn phòng rộng lớn. Như đang muốn làm ấm áp hơn sự băng giá của ai kia.
-Thiếu gia..., tiểu thư..
Tiếng bước chân vội vàng cùng giọng điệu ngập ngừng của quản gia khiến cậu nỗi lên sự bất an. Chẳng đợi ông nói hết câu. Cậu đã vội vàng đi ra khỏi phòng xuống tầng hầm.
Trong căn phòng băng lạnh lẽo, cô gái vẫn nằm yên bất động nơi đó. Chỉ có điều, khuôn mắt cô bỗng chốc lúc ẩn lúc hiện một màu xanh nhợt nhạt.
Cậu cuối người xuống, nắm nhẹ tay cô. Sắc mặt cô trở nên hồng hào như lúc ban đầu.
-Thiếu gia. Đúng một tháng nữa, tiểu thư tròn 20 tuổi.
Cậu lại nắm chặt bàn tay cô lần nữa. Sao lại nhanh như vậy, còn 1 tháng thôi sao. 1 tháng nữa cô sẽ rời xa cậu mãi mãi. Không.! Cậu không muốn.
Trong đầu cậu lại thấp thoáng một ý nghĩ. Hoa sen tuyết, nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu còn biết một người cũng có kí hiệu này.
Bằng mọi giá, cậu không để cô ra đi...
-----------------------------
**Công ty Let' Ear***
-Anh nhanh lên dùm tôi.
Doojoon nhíu mày khi ai đó ngồi đối diện anh cứ liên tục hối thúc.
-Yang tổng. Chẳng phải tôi đang xem tài liệu cậu gửi đây sao. Cậu cứ liên tục hối thúc như vậy làm sao tôi tập trung được đây.
Yoseob thở dài một tiếng. Nếu không phải vì công ty của nó có hạng mục thiết kế sản phẩm để ra mắt chi nhánh thì nó đã chẳng thèm đến đây.
"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Cô thư kí bước vào.
-Có người cần gặp anh, đang đợi ở phòng bên cạnh.
-Có hẹn trước không.?
-Không, nhưng anh ta nói anh ta họ Jang.
Nghe đến đây, Doojoon đã biết người đó là ai. Một nụ cười nguy hiểm.
-Được. Tôi qua ngay.
Nói xong anh đi ra sang phòng bên cạnh.
-Jang Hyunseung, sao? Vì lời nói tối hôm đó mà ngươi gấp gáp đến tìm ta à.?
Cậu không nói gì với anh cả, chỉ dùng đôi mắt nhìn nhìn chăm chú vào vai phải của anh.
Hành động này khiến Doojoon khó hiểu, hắn nghĩ là cậu đến tìm hắn trả thù. nhưng giờ lại không nói gì cả. Cứ đứng nhìn anh như vậy.
-Này, ta không rãnh để đến đây chỉ để ngươi nhìn như vậy, đùa cợt ta à.
Ngay khi Doojoon tức giận mà định bước lên phía cậu thì "soạt", một mảnh áo của anh bị đứt ra như có người xé rách. Nhưng thậm chí.... cậu còn chưa đụng vào áo anh.
-Ngươi...
Ánh mắt Doojoon lộ rõ sự tức giận, còn cậu thì lại bình thản mà bước ra khỏi phòng.
Vì khi mảnh áo của anh rơi xuống, đã để lộ ra một hình hoa sen tuyết trên vai. Đúng là cậu không nhớ lầm.
Doojoon lập tức đi nhanh ra cửa để tìm cậu. Nhưng khi vừa ra đến cửa phòng, người mà anh nhìn thấy lại là Yoseob đang đứng đó.
-Hyunseung vừa đi khỏi đây.
Vốn dĩ nó chỉ muốn ra xem có chuyện gì làm anh bỏ đi vội vàng như vậy, ai ngờ khi vừa đến cửa đã thấy Hyunseung bước đi nhanh chóng. Còn anh ra đây với một gương mặt đằng đằng sát khí.
Đúng lúc nó định quay lại phòng làm việc thì ánh mắt dừng lại trên mảnh áo đã rách của anh. Đôi mắt nó mở to hết cỡ khi nhìn thấy hình ảnh hoa sen tuyết kia.
Doojoon nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của nó rồi nhìn đến vai mình.
-Yang Yoseob, cậu nhìn đủ chưa.?
Khi anh tiến gần lại phía nó thì bỗng nó hơi nhăn mặt, sau đó lùi ra sao, tay ôm lấy ngực.
-Này, anh đừng đến gần tôi.
Anh thấy khó hiểu trước hành động của nó, lại tiến gần thêm chút nữa.
-Cậu bị làm sao?
-ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI.!!
Nó hét lên hết mức có thể rồi chạy thật nhanh ra thang máy, ấn nút và vội vã vào trong.
Trong thang máy, tay nó vẫn ôm trước ngực, nguời nó thở dốc một cách khó khăn.
Lúc nãy khi Doojoon lại gần nó, thì một luồng khí từ người anh phát ra làm nó cảm thấy như sắp bị bức chết vậy.
Cơ thể nó vốn thuộc thể hàn, lúc nãy lại cảm thấy như bị ngàn ngọn lửa đốt, nóng bức và khó chịu cực kì.
Còn hình hoa sen tuyết trên vai anh nữa, sao lại như vậy chứ.
Chẳng lẽ nào Doojoon chính là.....
----------------------------
Đêm...
Trên chiếc giường màu trắng tinh khiết, một người con trai đang bình yên trong giấc ngủ. Nhịp thở đều đều hòa lẫn không khí nhàn nhạt hương hoa.
Nhưng khi kim đồng hồ chỉ đến đúng 12 giờ. Mọi thứ dường như đang dậy sóng.
Ngoài trời, một cơn gió mạnh đập từng cơn vào khung cửa kính, hoa lá theo gió cuốn rơi tả tơi. Một đàn quạ bay ngang bầu trời, xuyên qua đêm tối.
Đôi hàng mi ai đó khẽ run, hàng chân mày khẽ chau lại. Nỗi bất an hiện về trên gương mặt Một tiếng nói gấp gáp vang vọng bên tai.
-Bệnh nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều.
Một tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh vang lên....
Ngay sau khi kim đồng hồ lệch đi khỏi con số 12, mọi thứ trở về như cũ. Tĩnh lặng, yên bình và chậm rãi...
Kế bên chiếc giường là một chiếc bàn mộc hương. Trên bàn có một sợi dây chuyền đã được tháo ra trước khi ngủ.
Mắt dây chuyền lấp lánh lóe lên trong đêm tối một vầng sáng màu xang ngọc bích. Hiện lên rõ ràng 2 chữ JS.
-End chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com