Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6: Bí mật hoa sen tuyết.

Sáng hôm sau, tin tức về cái chết của Bộ Trưởng Kim đã lan truyền rộng rãi. Hiện cảnh sát cũng chưa tìm ra hung thủ là ai.

Nhiều người cho rằng cái chết của Bộ trưởng có liên quan đến cái chết của Chủ tịch tập đoàn Thế Kỉ.

Nhưng phía cảnh sát cũng chưa tra ra được gì cả. Tất cả những người bị giữ lại tối đêm qua đều được trả tự do ra về.

----------------------------

**Shadow**

-Thiếu gia.

Suốt cả đêm qua hắn không về, lại nghe tin hắn bị thương càng làm Hara thêm lo lắng. Cô thức trắng cả đêm...

Nhưng khi hắn bước vào, cô nhìn sao cũng không ra hắn bị thương chỗ nào. Toàn thân hắn vẫn rất bình thường.

Như thường lệ cô lấy áo khoát từ tay hắn. Sau đó lẳng lặng pha cho hắn một tách trà.

Hắn vào phòng, ngồi tựa mình vào sôfa. Tâm tình hắn xem ra không tốt lắm.

Đưa mắt nhìn xuống bàn tay, một vết sẹo mờ hiện lên trong sắc tím đôi mắt hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bị thương vì người khác.

Tại sao chứ...? Vì lí do gì mà hắn phải đỡ mũi tên đó cho cậu...?

Hắn nhắm khẽ đôi mắt. Những suy nghĩ mệt mỏi lướt qua. Hình ảnh đôi mắt đen huyền thoáng hóa xanh lơ hiện lên lần nữa.

Có lẽ vì cậu làm hắn cảm thấy có gì đó đặc biệt hơn những người khác chăng.? Cậu là người đầu tiên dám đối diện với hắn một cách bình thản như vậy.Trong ánh mắt cậu nhìn hắn lại không có gì là yêu, là ghét, là hận.... Chỉ là một sự hờ hững, vô tâm, vô cảm lạ thường.

Những gì thuộc về lần đầu tiên luôn làm người ta có ấn tượng nhất. Và với hắn, cậu hình như cũng vậy.

Nhưng liệu chỉ như vậy dã đủ để hắn ra tay chịu cho cậu vết thương này. Hay là.... hắn đối với cậu bắt đầu xuất hiện cái gọi là tình cảm.

Nghĩ đến đây đôi mắt Junhyung lại mở ra, nhìn về phía hư vô ngoài cửa kính. Ngoài kia, nắng ấm đã lên cao... Nhưng trong mắt hắn giờ đây lại mang nỗi lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Không. Nhất định không phải thế. Trong thế giới của hắn, tuyệt đối không cho phép thứ gọi là tình cảm tồn tại. Tuyệt đối không. Chỉ cần có tình cảm, hắn sẽ không còn là hắn nữa. Tất cả những gì hắn đã làm và sẽ làm có thể bị hủy diệt khi hắn động lòng. Và hắn... sẽ không để điều đó xảy ra.

-Thiếu gia. Trà của cậu.

Lúc Hara vừa bước vào, đã thấy mi tâm hắn hơi nhíu lại. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó muộn phiền. Trước giờ cô chưa từng thấy hắn như vậy cả.

Lúc đứng gần hắn như vậy, cô mới để ý thấy trên tay hắn có một vết sẹo mờ.

Lúc nãy cô có nghe vệ sĩ hắn nói về tối qua, việc hắn bị tập kích và cả lúc hắn đã ra tay đỡ một mũi tên vì một người con trai. Là vết thương này sao...?

Tim cô dâng lên một hồi đau nhói...

-Hara, chuyện tìm ra 5 người đó, cô không cần phải làm nữa. Giờ cô điều tra cho tôi về Tập đoàn Thế Kỉ. Tôi muốn biết ông ta còn có những người thân nào hay không.

Giọng hắn lạnh lùng cất lên khiến cô hơi khó hiểu. Chuyện tìm 5 người kia không phải hắn rất xem trọng sao, bây giờ lại không muốn cô tìm nữa.? Hắn không tin tưởng cô nữa hay là hắn đã từ bỏ việc đó.?

Thấy cô không trả lời. Hắn ngước lên nhìn thì thấy cô cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.

-Không làm được.

Giọng nói băng lãnh của hắn cất lên lần nữa khiến cô giật mình.

-Không phải. Thiếu gia, tôi sẽ tra giúp anh.

-Tốt nhất đừng làm ta thất vọng.

Hắn bỏ lại một câu nói sau khi đi ra khỏi phòng.

Sự lạnh lùng của hắn đối với cô đã không còn khiến cô cảm thấy xa lạ hay buồn lòng nữa. Nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến cô bỗng thấy trong lòng dâng lên sự bất an. Khoảng cách giữa cô và hắn hình như đang ngày càng xa dần...

Thậm chí, tách trà cô cất công pha, hắn còn không đụng đến.

----------------------------

*Phủ Bộ Trưởng*

Trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường lớn, Yoseob đang nằm đấy.

Đêm qua nó ngất tới giờ vẫn chưa tỉnh. Ai đó đang ngồi cạnh giường chăm chú nhìn nó.

Tia nắng sớm khẽ rọi vào khuôn mặt phúng phính, sau đó chiếu thẳng lên mi mắt khiến nó choàng tỉnh dậy.

Mở mắt ra, xoay người lại. Đập vào mắt nó là Yoon Doojoon đang ngồi cạnh giường. Nó bật ngồi dậy. Mở to đôi mắt tròn xoe.

-Anh...

Doojoon thản nhiên mà nhìn vào gương mặt đang rất ngạc nhiên của nó. Đêm qua, lần đầu tiên anh lại thức cả đêm trông nó. Lúc nó ngất xỉu được anh bế về phòng đến giờ, sắc mặt nó cứ tái xanh rồi nhợt nhạt. Mãi đến gần sáng mới trở lại hồng hào.

Giờ nghĩ lại anh thấy buồn cười. Lần đầu tiên trong đời anh thức cả đêm trong người ốm. Lại còn có chút lo lắng khi sắc mặt Yoseob những lúc nhợt nhạt. Anh với nó thân lắm sao...?

Hình như không phải vậy...?

-Yang thiếu gia, à không, Yang tổng, tôi thấy cậu đã đủ sức để về được rồi. Người của cục cảnh sát không có chứng cứ để giữ chúng ta lại.

-Đêm qua.... anh ở đây suốt à...?

-Chắc cậu vẫn chưa khỏi hẳn, tôi gọi người đưa cậu về.

Lảng sang chủ đề khác, anh không trả lời câu hỏi của nó. Anh đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đến cửa phòng, như nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại. Giọng trầm đi.

-Mặc dù tôi rất hận họ, nhưng cũng không đến nổi làm ra những trò bỉ ổi đến vậy.

Như là bỏ lại một lời giải thích, sau đó anh đi khỏi. Để lại trong phòng một người với khuôn mặt còn đang ngơ ngác.

"Hắn ta nói vậy là sao? Không phải hắn làm ư...? Vậy là ai chứ...? Mà đêm qua hắn ở đây suốt à..?"

----------------------------

Trên con đường tấp nập xe cộ.

Một chiếc xe màu bạc sáng bóng đang di chuyển đều đều.

-Cuối cùng cũng được về. Tôi cứ tưởng họ sẽ giữ chúng ta lại điều tra chứ.?

-Không có chứng cứ, họ dám giữ chúng ta sao.

-Mà anh cũng hay thật đấy Kikwang à. Anh tìm đâu ra 2 tên thế mạng giỏi vậy chứ.?

Kikwang đang lái xe nghe thế thì cười, đánh lái ngoặt sang con đường vắng khác.

-Ngươi nghĩ xem một người quan trọng nhất là thứ gì?

Dongwoon nhíu mày, quan trọng nhất ư?

-Tiền, địa vị, còn không thì là danh dự, lòng tự trọng, tình cảm.

Sau khi nghe một số điều mà Doongwoon cho là quan trọng, Kikwang đột ngột dừng xe, quay sang nhìn thẳng vào mắt Dongwoon.

-Vậy đối với ngươi, quan trọng nhất là gì?

Ngay lập tức, Dongwoon né ánh mắt nhìn sang khung cửa xe. Tên này sao lại đột nhiên hỏi hắn như vậy chứ. Làm sao trả lời đây, giờ phút này, đối với Doongwoon quan trọng nhất là...

-Tiền.

Sau khi buông ra câu trả lời ngắn gọn. Hắn quay lại nhìn thấy Kikwang cười nhạt. Sau đó tiếp tục lái chiếc xe chạy đều đều trên phố.

Trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, Dongwoon ước gì có thể rút lại lời nói vừa rồi. Nhưng đã muộn, lời nói khi đã thốt ra làm sao rút lại được chứ.

-Ngươi biết không, 2 tên thế mạng đó là ta tìm được lúc bọn chúng đang bị truy đuổi bởi bọn cho vay khét tiếng. Lúc ta giúp bọn họ trốn thoát, họ đã hứa với ta sẽ giúp ta diễn vở kịch này nếu như ta giải thoát cho cả gia đình còn nằm trong tay bọn kia.

Nghe xong những lời Kikwang nói, Dongwoon chợt thấy sống mũi có chút cay cay. Gia đình....? Hắn không có.....

Kikwang thấy Dongwoon im lặng không nói gì thì thấy hơi lạ. Chẳng phải thường ngày hắn nói nhiều lắm sao.

-Này, ngươi...

Kíttttt...!!!!! Chưa nói hết câu thì Kikwang đã nhanh chóng thắng xe lại. Bởi vì vừa mới liền, một người từ trong đường chạy ra, va vào xe họ.

-Này, chúng ta đụng phải người rồi.!

Cả 2 nhanh chóng xuống xe ra phía trước.

Nạn nhân là một cô gái đang nằm bất động trước mui xe, nhưng hình như cách chiếc xe một khoảng cách.

-Anh à, cô ta có sao không vậy.?

Kikwang tiến lại gần, đỡ cô gái đó lên. Không có máu chảy, không có vết thương nào cả. Nhìn lại chỗ cô ta nằm thì lại cách mui xe một khoảng.

-Hình như... cô ra không bị đụng trúng thì phải.

-Này, cô ơi.

Tiếng kêu của Dongwoon làm cô gái có chút phản ứng. Cô hé đôi mắt ra, thều thào.

-Cứu.... t..ô...i..

Sau đó lại ngất đi trên tay Kikwang.

-Đưa cô ta vào bệnh viện trước đã.

Thoáng chốc, cả 2 đem cô gái lên xe. Chiếc xe màu bạc lại lướt nhanh trên con đường.

-----------------------------

**Now**

Trở về biệt thự sau một đêm không ngủ. Hyunseung không đi vào phòng mà lại rẽ qua hoa viên.

Trên chiếc ghế mây trắng tuyết, dưới tán hoa hoàng lan vàng ươm. Cậu ngồi đó, lặng yên... Mùi hương của hoàng lan hòa vào trong gió, mang đến cho cậu một cảm giác dễ chịu trong lòng.

Khẽ nhắm đôi hàng mi cong, tay cậu xoa xoa 2 bên thái dương, đêm qua, cậu không hề chợp mắt.

Những hình ảnh đêm qua liên tục ùa về khiến trong cậu dâng lên một chút gì đó là cảm xúc, một chút gì đó là khó hiểu.

Junhyung, hắn tại sao lại đỡ giúp cậu mũi tên đó. Cậu nhớ đến những giọt máu đỏ trên tay hắn chảy xuống, giá như....

-Thiếu gia.

Đặt tách trà nóng xuống chiếc bàn gỗ. Quản gia Jee nhìn cậu có chút mệt mỏi thì đâm ra lo lắng. Chuyện tối qua ở Phủ Bộ Trưởng, ông đã nghe thuộc hạ nói lại tường tận.

-Hyun wook, tôi muốn hỏi ông một vấn đề.

-Dạ, Hyun wook xin nghe.

-Ông có biết chuyện kí hiệu hoa sen tuyết.

Nghe Hyunseung nhắc đến hoa sen tuyết, khóe mắt ông nheo lại. Sao đó cung kính mà trả lời.

-Lúc xưa, tôi từng nghe nói đến.

-Thế nào.?

-Tôi từng nghe lão gia nói trên đời này có 6 người mang trên mình kí hiệu hoa sen tuyết.

Hàng mi cậu khẽ run, 6 người...? Junhyung chỉ muốn cậu tìm 5 người thôi mà.

-Nói tiếp đi.

-Nghe đâu khi 6 người này hợp lại sẽ tạo thành một sức mạnh to lớn. Có thể đánh đuổi tên trùm ma vương của bóng tối, thống trị tất cả. Nhưng nếu người có năng lượng bậc nhất trong 6 người có thể khống chế sức mạnh 5 người còn lại và hủy diệt chúng thì người đó sẽ có tất cả năng lượng cả 6 người, không gì sánh kịp.

Hủy diệt...? Trong đầu Hyunseung lại có những suy nghĩ thoáng qua. Rốt cuộc Junhyung chỉ muốn tìm 5 người thôi sao? Chẳng lẽ nào hắn là người thứ 6 kia?

Quản gia Jee nhìn cậu đầy thắc mắc, thường ngày cậu đâu quan tâm những chuyện như vậy. Sao hôm nay lại hỏi vấn đề này, ắt hẳn phải có nguyên do. Nhưng chỉ là ông suy nghĩ vậy thôi chứ ông vẫn không dám hỏi cậu.

-Làm sao để tìm ra những người đó.?

-Thường vào những đêm trăng tròn tháng 6, những năng lượng của họ sẽ tự phát ra. Một người mang sức mạnh của sói, một người mang lực hỏa của đại bàng, một người mang lực hàn của loài linh dương tuyết, còn lại 3 người thì thật xin lỗi, tôi không biết. Tôi cũng chỉ là nghe ngày xưa lão gia từng nhắc đến. Thực hư thế nào tôi không rõ lắm.

Cậu nhấp một chút trà đắng rồi bỏ vào trong.

Đã 1 tuần trôi qua, giờ cậu mới chỉ tìm được 2 người.

Đêm trăng tròn tháng 6, chẳng phải là ngày mai sao...?

--End chap 6--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: