Một buổi chiều đẹp trời, ngày Tết. Dưới cái vẻ lấp lánh, xinh đẹp của Thượng Hải phồn hoa tấp nập trong những ngày cuối năm. Bỗng từ đâu vang vọng lại tiếng một cậu nhóc đi tìm bạn:
_A Long à! Mày đâu rồi, A Long? Mẹ Nhung kêu mày về ăn cơm kìa.
Mặc cho cậu kêu khan cả cổ vẫn chẳng có tiếng ai trả lời. Điều đó làm cậu thật sự vô cùng bực mình. Chả là cái tên A Long kia đi chơi không những không rủ cậu mà còn đi một hơi mất biệt chẳng thấy đường về. Đã vậy A Dũng còn bị mẹ sai đi kiếm anh về, thiệt mệt quá mà. Nếu không phải đi kiếm A Long thì cậu đã không cần phải lang thang trong cái bụng đói meo như thế này. Đáng lẽ cậu phải đang ăn cơm với đậu hủ ngon lành xong rồi phụ giúp hai mẹ trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa cho ngày Tết rồi.
_Cái tên A Long chết tiệt!
Tiếng lòng của A Dũng bây giờ.... Ủa? Mà khoan, tuy cậu có nghĩ như vậy nhưng chưa hề nói ra mà? Vậy tiếng lúc nãy là của ai chứ? "A Long chắc lại đang gây chuyện nữa rồi." Ngay tức khắc A Dũng phóng như tên bắn theo hướng của tiếng nói phát ra. Vì Thượng Hải vô cùng đông đúc và ồn ào nên để nghe được một tiếng nói ở xa là điều vô cùng khó, vậy nên A Dũng chỉ chạy chừng chục bước là thấy A Long ngay.
Cái khung cảnh trước mặt A Dũng lúc này là A Long đang đánh nhau với ba đứa con nít xóm trên. Ba đánh một không chột cũng què. Dù A Long có giỏi đánh đấm thế nào thì cũng nằm ở thế yếu hơn.
A Dũng chưa kịp suy nghĩ nên làm gì, thì tay đã đi trước não nhào vô đánh đấm tương trợ cho A Long. Cả đám lao vào đánh nhau tùm xèo. Sau hai mươi phút vật lộn cuối cùng hai bên mới chịu cầu hòa, vì ai cũng đã mệt lử nên đồng ý hòa ngay.
Bóng chiều tà đổ xuống, soi rọi bóng hai đứa trẻ nằm la liệt dưới thảm cỏ xanh. Không gian yên lặng bỗng bị phá tan vì lời nói của A Dũng:
_Ây da, A Long! Tại sao mày lại đánh nhau với tụi nó?
A Long im lặng không muốn trả lời nhưng ánh mắt dò xét của cậu cứ dán chặt lên mặt anh làm anh không muốn trả lời cũng không được.
_Chỉ tại, tụi nó nói tao với mày là đồ không có cha...
A Long đuôi mắt cụp xuống, trông vô cùng ủy khuất.
_Chỉ có như vậy mà mày lao vào đánh tụi nó á? Ây da, mày đừng có trẻ con như thế! Cũng mười hai tuổi đầu rồi, mày đừng có làm hai mẹ lo lắng nữa được không?
A Dũng bật dậy, quay qua quát vào mặt A Long.
_Nhưng tại... tại tụi nó nói tới mày nên tao... -anh nói ấp a ấp úng.
_Thôi! Cũng hên bây giờ mới ba mươi, chứ qua mùng một bị đánh là xui lắm á.Bây giờ tao với mày về ăn cơm đi, trễ quá rồi. Mắc công hai mẹ ở nhà lo lắng.
Anh nghe lời cậu đứng dậy. Cả hai cùng về nhà. Dưới bóng chiều tà có hai thiếu niên khoát tay nhau đi về, người này vịn người kia bước đi khập khiễng.
_______________________
Hello mọi người, vì chờ mấy chế ra truyện lâu quá nên tui cũng viết một truyện để tự thỏa lòng ham muốn a. Bữa coi lại cái này tự nhiên thấy hai đứa con cưng qué nên đem ra viết luôn. Cơ mà hôm nay là ngày đặc biệt.
HAPPY BIRTHDAY ANH LÊ NGUYỄN TUẤN DŨNG ❤❤❤
17/2/1992 - 17/2/2018
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com